(DooGem) Eyes
Điếu thuốc đã hút được một nửa, cơn mưa giông cũng ngày càng nặng hạt dần, trong con ngõ nhỏ tối tăm, khuất sâu bên trong những giần nhà cao tầng, khói nhả ra từ môi một người đàn ông cầm chiếc ô đen, chẳng biết đã đứng dựa ở nơi đó bao nhiêu lâu.
Thả điếu thuốc đã cháy hết xuống vũng nước mưa dưới mặt đất, đôi giày lấm lem bùn đất của người đàn ông còn dẫm mạnh lên, làm nước mưa văng tung tóe, người hứng chịu nhiều nhất chính là một thiếu niên ngồi bệt dưới đất, cả người vốn đã ướt nhẹp, cậu chẳng còn phản ứng nhiều với việc bị nước bắn vào mặt nữa, đầu tóc thiếu niên rối bời, đôi mắt bị khăn che kín, tay cũng bị trói chặt lại đằng sau lưng, miệng bị dính băng keo. Tiếng còi xe cảnh sát ở thấp thoáng nơi xa nhưng nó gần như chẳng làm cho người đàn ông cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông kéo cổ áo sau gáy thiếu niên, bắt cậu phải đứng dậy.
"Đứng lên."
Cậu thiếu niên cảm thấy như thể thể giới bóng tối xung quanh quay cuồng, từng bước đi đều sợ sẽ nhẫm hụt chân vào đâu đó khi chẳng nhìn thấy thứ gì. Điều níu kéo lại một chút cảm giác an toàn chính là bàn tay của người đàn ông kéo cậu đi về phía trước, từng tiếng giày nặng nề của cả hai bước đi trong con hẻm nhỏ, tiếng mưa vẫn còn đó lộp độp rơi xuống ô.
Chẳng bao lâu sau người đàn ông đã dừng chân, tiếng kim loại của một chùm chìa khóa vang vọng, tiếng mở khóa, tiếng cánh cửa được mở ra.
"Vào trong đi."
Người đàn ông kéo thiếu niên một cái, rồi từ đằng sau đẩy cậu vào bên trong. thiếu niên cũng bị đà đẩy loạng choạng đi vào bên trong căn phòng. Tiếng đóng cửa vang lên rất rõ, kèm theo đó là tiếng của chốt cửa được đóng lại. Cậu bị bịt mắt nên cậu chẳng biết xung quanh có gì nhưng tiếng bước chân nặng nề đi xung quanh căn phòng của người đàn ông cậu để nghe rất rõ. Bất chợt, một thứ mềm mại phủ lên đầu cậu, tiện thể người đàn ông xoa đầu cậu vài cái vào vải mềm cho có lệ.
"Con tin mà chết vì bệnh cũng phiền lắm."
Giọng nói từ tốn lại vang lên từ đằng sau cậu, cậu nghiêng đầu, dù chẳng thấy cái gì cả.
"Tò mò hả?"
Tiếng lách cách của bật lửa vang lên, một sự im lặng ngắn trước khi người đàn ông khẽ cười khẩy một tiếng, phả vào mặt cậu thiếu niên một hơi khói thuốc. Cậu thiếu niên lùi lại vài bước dù đôi mắt bị bịt kín thì người đàn ông cũng có thể thấy rõ sự khó chịu với mùi thuốc lá của thiếu niên, khiến cho anh lại càng cười ngặt nghẽo hơn nữa.
Rồi, không một lời báo trước, người đàn ông gạt chân cậu thiếu niên khiến cậu chẳng kịp phản ứng mà cứ thế ngã ra đất. Người đàn ông xé lớp băng dính dán môi thiếu niên, sau đó vươn tay ra sau đầu cậu, cởi khăn bịt của cậu. Sau một thời gian ở trong bóng tối quá lâu, gặp ánh sáng đột ngột khiến cậu phải nheo mắt lại.
"Phần thưởng cho cậu vì thấy cậu cũng ngoan ngoãn chứ không phản kháng như lũ bị bắt lúc trước."
Cậu thiếu niên chớp chớp mắt, dần dần thích ứng với ánh sáng, cậu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang nói với bạn. Điều làm cậu ấn tượng chính là đôi mắt sau cặp kính râm nhạt màu, đó là một đôi mắt mang sự cuốn hút không thể tả nổi, như một dòng sông sâu, khiến người khác bất giác bị cuốn sâu vào trong đó. Nó không chỉ đẹp ở bề ngoài, cách anh ta đưa ánh nhìn một ai đó thôi cũng có thể khiến cho các cô gái nhìn một lần là si mê. Đối mặt với đôi mắt đó, chàng thiếu niên chẳng dám nhìn lâu, chớp đôi mắt một cách lúng túng khi quay mặt đi.
"Sao hả? Bị hớp hồn rồi?"
Người đàn ông cười cợt chàng thiếu niên, tiện tay lấy cọng dây thừng la liệt trên mặt đất buộc vào cổ chân của thiếu niên trước khi đứng dậy rồi đút tay vào túi quần, đi về phía ghế sofa ở gần đó rồi ngồi xuống.
"Chuộc tôi được nhiều tiền không?"
Chàng thiếu niên sau khi thấy được người đàn ông, cậu lại là người chủ động bắt chuyện, chẳng hiểu sao nhưng trực giác mách bảo cậu là người đàn ông này không xấu?
"Thiếu gia Hùng Huỳnh à, cậu sinh ra trong gia đình giàu có như vậy, chắc là cậu phải tự biết bản thân đáng giá bao nhiêu mới phải chứ?"
Người đàn ông khoác tay lên trên lưng ghế, nghiêng đầu hỏi xoắn lại thiếu niên ngồi dưới đất.
"Ồ... thế thì chắc cũng đắt."
Thiếu niên Hùng Huỳnh gật nhẹ đầu, đáp lại người đàn ông ấy, cậu nhìn xung quanh căn phòng trống một lượt, khá là cũ, có la liệt vài cọng dây thừng tên nền nhà, không có dấu hiệu cho thấy nơi này còn ai sống. Từ cách mà cả hai đi lâu như thế từ đoạn đường mà người đàn ông bịt mắt cậu thì đây có vẻ là ở trong sâu rất sâu trong hẻm. Đúng là một nơi thích hợp để giam giữ con tin.
"Nhìn gì thế? Tính tìm đường trốn à?"
"Có lẽ..."
Hùng Huỳnh đáp lại mà mặt không chít biến sắc, đáp lại cậu chính là tiếng cười ngặt nghẽo của người đàn ông.
"Tôi sợ cậu rồi đấy nhóc con, thành thật khai báo cho cả kẻ bắt cóc ý định của cậu thì đúng là hay rồi."
Người đàn ông rít thêm một điếu thuốc, sau đó vứt xuống sàn, dẫm mạnh lên để dập tắt đốm lửa nhỏ, tiến lại gần Hùng Huỳnh và ngồi xuống để đối mặt với cậu.
"Cậu còn non và xanh lắm."
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần, người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào Hùng Huỳnh khi bắt máy, đầu dây bên kia nói điều gì đó mà khiến cho người đàn ông lại nở một nụ cười khó hiểu. Một nụ cười mà khiến cho Hùng Huỳnh phải nhíu mày lại vì khó chịu.
Sau vài cái ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, đầu dây bên kia cúp máy, người đàn ông sờ trong túi áo khoác bên phải của mình, lộ ra một con dao gấp.
"Tiếc thật, mới gặp nhau mà phải nói lời chia tay rồi."
Hùng Huỳnh nhíu mày không đáp lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình không chớp mắt, người đàn ông xoay xoay dao trên tay vài vòng trước khi nắm chặt và nở một nụ cười khi đâm con dao xuống, cùng lúc đó chẳng biết từ khi nào dây thừng ở tay Hùng Huỳnh đã bị cắt, tay cậu cầm một chiếc đinh nhỏ, nhắm chuẩn xác vào mắt người đối diện.
"Ra là không phải cừu non. Mà là một con gấu con chưa trưởng thành."
Vị trí mà con dao chém xuống, chính là đoạn dây thừng mà anh đã buộc chân của Hùng Huỳnh khi nãy, tay trái anh nắm chắc lại bàn tay đang cầm cây đinh ngay sát bên mắt của mình. Anh nhìn lên Hùng Huỳnh, người vốn có đôi mắt mở to để khiến cho nó long lanh và đầy ngây thơ, giờ đây lại nhẹ híp lại đầy vẻ nghiêm túc quyết đoán đến lạ. Anh đẩy nhẹ cánh tay Hùng Huỳnh sang một bên, rút con dao lại và lùi ra xa, tránh cho cậu lại có khả năng muốn thừa cơ đâm anh một nhát. Thấy lần tấn công này bất thành, Hùng Huỳnh nhanh nhẹn lùi sang một bên, tay vẫn nắm chặt thứ duy nhất sắc nhọn có trong tay, cảnh giác nhìn người đàn ông.
"Về mà xem lại khả năng diễn xuất của mình đi, tệ quá đấy, lính mới."
Anh nhẹ nhàng đẩy gọng kính râm nhạt màu lên cao, tay đút túi quần, và quay đầu đi về phía cửa, để lại một Hùng Huỳnh ngỡ ngàng vì những gì mình mới nghe thấy.
"Lẽ nào...?"
Cánh cửa được mở ra, mưa chẳng biết từ bao giờ đã tạnh, tiếng còi cảnh sát vẫn văng vẳng đâu đây, nắng chẳng thể chiếu vào con hẻm này nhưng Hùng Huỳnh lại thấy người đàn ông chói mắt một cách kì lạ.
"Coi như lần này là kinh nghiệm cho cậu, đừng để lần sau phải khiến tôi bật cười vì tài năng diễn xuất củ hạch của cậu."
"Này chờ đã!"
Hùng Huỳnh phản ứng lại rất nhanh, chạy tới cửa để cố gắng đuổi theo người đàn ông ra khỏi căn phòng cũ ấy.
"Tôi có hứng thú với cậu lắm đấy, vậy nên cậu đừng làm tôi thất vọng."
Dù sao thì đôi mắt ấy cũng rất đặc biệt, lướt qua thì chẳng sao nhưng một khi đã nhìn thẳng vào rồi sẽ bị thu hút đến lạ, như thể cả hai là nam châm trái dấu, chỉ cần gạt đi lớp vải mỏng là ta sẽ bị đối phương hấp dẫn. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp, vì trên vai còn gánh nhiều nhiệm vụ, mong là chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày khác, vào một thân phận khác chứ không phải là hiện tại.
****************
Góc giải ngố:
- Doo là cảnh sát ngầm đang làm nhiệm vụ, biết Hùng Huỳnh giống mình vậy nên lừa mấy tụi bắt cóc để đưa người đi.
- Hùng Huỳnh là cảnh sát mới vào nghề, nhiệm vụ cải trang làm thiếu gia nhà giàu để đánh lạc hướng rồi bị bắt cóc.
- Cả hai tự bị nhau thu hút
- Cả hai vờn qua vờn lại xíu thôi. Đừng hỏi plot sâu xa vì tôi bị khờ khoản đấy... 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top