(DooDương) Liếc
"Nhìn cái gì?"
"Hửm?"
Hải Đăng Doo vốn là người có đôi mắt nhìn ai cũng tình. Đôi mắt ấy luôn đầy sự quyến rũ khó tả, đôi mắt ấy luôn khiến cho người đối diện cảm thấy như mình chính là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng điều khác lạ duy nhất, chính là khi Doo nhìn Dương, nó lại mang một sắc thái khác hoàn toàn, đôi mắt ấy không tình như thế, đôi mắt ấy không lãng mạn như những gì họ vẫn thường thấy ở Doo.
Dù cho Doo không thực sự có mục đích gì khi nhìn Dương nhưng khi cả hai chạm mắt, nó kì lạ đến chẳng thể giải thích nổi, đôi mắt như mang một ngôn ngữ khác, không giống như nhìn một ai khác chỉ nhìn thôi cũng bị cuốn vào đó. Một cái liếc mắt, một sắc thái chẳng thể nhầm lẫn, nó giống như thể anh ta không ưa Dương, và Dương cũng chẳng hề thích điều đó chút nào.
"Muốn nói gì nói lẹ đi."
"Đâu có đâu."
Doo chớp mắt, khi ánh nhìn của mình bị phát hiện, nhìn đi nơi khác che dấu sự bối rối nhẹ khi cả hai chạm phải mắt nhau. Dương nhíu chặt mày, rõ ràng là chẳng tin lời của một người có ánh nhìn khả nghi hướng về mình, Dương tiến tới, bóp cằm ai kia và quay đầu người đó lại đối mặt với nhau. Nó đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài đủ để khiến Dương không để ý cũng phải để ý, nó cứ tạo thành vòng luẩn quẩn của những ánh nhìn mà chẳng ai mở lời trước. Như thể chơi một trò chơi đuổi bắt bằng ánh mắt, ngôn ngữ trong đôi mắt lặng thầm đó của Doo, Dương chẳng thể hiểu, anh muốn làm lơ cũng chẳng thể nữa vì nó làm anh khó chịu vô cùng.
"Tôi đâu phải bị mù mà không thấy cậu liếc tôi? Ghét tôi thì cứ nói thẳng."
"Không! Đâu phải thế!"
Doo nắm vội lấy tay Dương đang bóp má mình, đôi mắt hơi mở to trước lời nói đầy tính sát thương ấy. Ý anh nào có phải thế, anh tại sao lại ghét một người như Dương được, mà ngay từ đầu đã chẳng có chuyện đó rồi.
"Thế thì sao nào?"
"Thì là thế đấy, tôi không ghét cậu..."
Khoảnh khắc đó trôi qua mau và Dương cũng chẳng kịp trả lời khi anh phải lên sân khấu, những khúc mắc vẫn chưa được giải quyết, và ánh nhìn ấy vẫn còn là thứ chưa có lời giải. Nhưng Doo sẽ chẳng giấu được điều đó lâu khỏi Dương đâu, vì dù sao thì anh quá lộ liễu rồi.
Như cái cách mà anh nhìn khi thấy Dương làm một động tác đáng yêu, hay khi mà Dương cố gắng nuốt cho xong miếng cơm đến phồng cả má. Nơi đâu cũng có thấy được dấu vết âm thầm một cách lộ liễu, đến cả Dương vốn ban đầu chẳng tự nhiên gì cho cam cũng phải lờ đi cái ánh mắt ấy.
"Dương, Dương!"
Khi đang vào giờ nghỉ, Dương ngồi trong phòng thay đồ để nghỉ ngơi, vừa mới mở ra chai nước chẳng biết Atus từ đầu xuất hiện, vỗ vai Dương một cái.
"Dạ? Sao đó ạ?"
"Thằng Doo nó thích em hay gì mà suốt ngày thấy nhìn em hoài vậy?"
"Khặc khụ!"
Không nghe thì thôi, nghe một cái là chấn động liền. Đang uống nước cũng bị làm cho sặc nước ho sặc sụa, nước văng tung tóe.
Dương lau miệng, nhìn lên Atus với vẻ mặt như không thể tin nổi, đôi mắt ấy hiện lên rõ 3 chữ 'không thể nào'.
"Ờ thì nghe có vẻ khó tin thật, nhưng mà mắt luôn là cửa sổ tâm hồn mà. Nhìn Doo nó liếc liếc em vậy thôi chứ cơ địa nó thế rồi, lúc anh nhìn thấy thằng bé nhìn em vẫn khá là... đó đó."
"Thôi anh ơi! Nghe nó ấy quá! Em sởn hết gai ốc rồi đây này!"
"Thì anh nói thế thôi chứ biết đâu được."
...
Gió mát, trời xanh, nắng chan hòa, tách cafe thơm cùng những người bạn trò chuyện rôm rả. Không hẹn mà cùng gặp, lại là đôi mắt ấy, lại là cái liếc nhìn kì lạ ấy. Từ cái ngày mà Atus rót vào đầu Dương một cái ý nghĩ không thể nào vô lý hơn được nữa thì giờ Dương nhìn thấy cái ánh mắt của Doo nó cứ là lạ. Dù cho đó giờ vẫn để ý việc Doo nó liếc mình đi nữa thì cái ý nghĩ 'đối phương thích mình' là một cái gì đó xa tầm với quá. Nhưng mà, chính điều đó lại khiến Dương để ý đến tiểu tiết nhiều hơn. Ví dụ như hiện tại, mình chống cằm mình nói chuyện với bạn thì mình đừng có lâu lâu liếc sang đây nữa có được không? Nó bị ấy á...
Rồi cuối cùng sau hơn n+1 cái liếc mắt ở mọi nơi mọi chỗ mà cả hai cùng làm việc, có cơ hội gặp gỡ, thì khi có khoảng thời gian riêng với nhau, Dương không đôi co lòng vòng, đứng thẳng trước mặt Doo, nhìn người ta với một ánh mắt nghiêm túc.
"Cậu thích tôi à?"
Doo cũng đâu ngờ đến cái cảnh này đâu, phải lý trí lắm mới không nói ra lời trong lòng mình. Anh cười cười, hỏi ngược lại Dương.
"Cậu đoán xem?"
"Cậu ghét tôi không?"
"Không ghét."
"Vậy cậu nhìn thẳng vào mắt tôi xem?"
Dương muốn tìm thấy được sự thật trong đôi mắt ấy, một sự thật mà anh chưa chắc chắn mình có thể đối diện hay không. Đôi mắt của Doo không vội vã, không lúng túng, đó là một cái nhìn dài, như thể Doo đang thử thách xem Dương có tìm ra được thứ ẩn khuất đằng sau đó hay không.
"Có lẽ cậu hiểu lầm rồi chăng?"
Đôi mắt của cả hai vẫn đối diện nhau, Doo hơi nheo mắt lại và đồng tử nhẹ nhàng dãn ra khi đối mặt với anh. Cả hai đều im lặng, chìm vào trong suy nghĩ của chính bản thân. Không có lời giải thích nào, không một lời nói tình cảm nào thoát khỏi môi, nhưng Dương đã biết đó không phải là ánh mắt bình thường, cũng không phải ngẫu nhiên mà có.
Cái vòng luẩn quẩn này sẽ tiếp diễn tới bao giờ đây? Chẳng biết nữa vì hiện tại Doo vẫn đang muốn tự Dương nhận ra điều đó hơn cơ.
Cậu tìm được thứ mình muốn chưa? Tôi không che giấu gì đâu vậy nên cậu có hiểu nó không?
----------------
P/s: N+1 cái plot vẫn chưa triển xong. Bản thảo thì nhiều mà trình gãy văn còn nhiều hơn... 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top