1

"Giết!!! Giết sạch bọn chúng cho tao!!! Nhất định không được cho kẻ nào sống sót!!!"

Dưới lệnh của Trần Minh Hiếu, đám lính loài người ùa vào ngôi làng nhỏ nơi bộ tộc hồ ly sinh sống mà giết sạch từng con, không để cho kẻ nào được sống.

"Hiếu, tao với thằng An đi kiểm tra xung quanh xem có tên nào thoát trước rồi không."

"Ừ, vậy mày với thằng An đi đi Khang. Anh Long, đi kiểm tra xem gần đây có tên nào lảng vảng không. Hậu, mày với Judi đi châm lửa đi, đốt hết cho tao!!"

Làng Hồ Ly cứ thế nhuộm đầy một màu đỏ, là màu đỏ rực của máu của những người dân vô tội bị đồ sát, là màu đỏ rực của ngọn lửa đang thiêu rụi cội nguồn của cửu vĩ hồ tộc, là màu đỏ rực của hận thù đang chiếm lấy tâm trí của em hồ ly nhỏ đang tẩu thoát, là con hồ ly cuối cùng của bộ tộc hồ ly.

Trần Minh Hiếu khẽ liếc nhìn con hồ ly nhỏ đang cắm đầu chạy sâu vào trong rừng. Con hồ ly ấy bé nhỏ đáng thương, nó chạy hết sức mình, nó trốn chạy, nó trốn chạy sự thật, sự thật rằng gia đình nó đã bị loài người giết, gia đình nó đã bị những người "bạn cũ" của nó giết rồi, và giờ chỉ có một mình nó cô độc trên thế gian này mà thôi.

*Cho em thoát lần này đấy vật nhỏ, nhưng lần sau thì không đâu nga~*

Trần Minh Hiếu cười khẩy, con vật nhỏ của hắn lại lần nữa tẩu thoát rồi. Nhưng hắn không đuổi theo bắt nó đâu, hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột với nó lâu một chút.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Huỳnh Hoàng Hùng chạy bằng tất cả sức lực của mình, em chạy sâu vào trong khu rừng, và đích đến chỉ có một - Rừng Sinh Mệnh.

Rừng Sinh Mệnh - Một khu rừng tuyệt đẹp với các cây cổ thụ to lớn và thảm cỏ xanh tươi, một nơi lý tưởng cho kì nghỉ của thú nhân, và cũng là nơi căn cứ chính của Quân Cách Mạng.

Quân Cách Mạng, đứng đầu bởi thủ lĩnh của loài Hổ, dưới trướng hắn, những cánh tay đắc lực là Sói và Đại bàng cùng với một quân sư tài ba là Cừu đen.

Hoàng Hùng từng năm lần bảy lượt bị cái đội quân này làm phiền, họ muốn mời em tham gia với họ bởi vì trong số các thành viên hoàng tộc của cửu vĩ hồ tộc, em là người mạnh nhất, nói không ngoa thì nếu không phải em là con của vợ lẽ, chắc chắn với khả năng và tài trí của em, em có thể trở thành người thừa kế. Nhưng không may thay, cả gia đình em, cả thần dân em, những Darling yêu quý của em cứ thế đã bị đội quân Hoàng gia diệt sạch.

Có lẽ giây phút này đây, Hoàng Hùng đang cảm thấy hối hận vì ngày đó vẫn còn yêu đời ham chơi mà không tham gia vào chiến dịch lật đổ Hoàng đế của Quân Cách Mạng, để rồi giờ đây em lại phải tự trách bản thân vì đã không thể làm gì để cứu bộ tộc của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ngọn gió nào đã đưa người đẹp đến đây vậy, hỡi người đẹp Hoàng Hùng của tôi ơi?"

"Anh vẫn màu mè như thế hả, anh Hào?"

"Người đẹp nay cọc tính ghê ha, nhưng sao người đẹp lại đến đây nè? Nhớ anh hả?"

"Nhớ cái đầu anh!"

"Em không thể nói chuyện dễ thương hơn hả?"

"Không rảnh!"

"Vậy người đẹp tới đây để làm gì? Lên giường với anh?"

"Đã bảo anh bị điên mà. Không vòng vo nữa, tôi nói thẳng, tôi muốn gia nhập với mấy người."

"Ừm em tới để gia nhập với anh."

"......."

"HẢ?????"

Phong Hào bất ngờ hét toáng lên, anh nhìn vào đứa nhỏ đang ngồi trước mắt mình và vừa phun ra một câu nói chấn động nhưng khuôn mặt lại hết sức bình thản.

"Không đùa đâu đúng không? Em nói là em không đùa với anh đi Hùng!"

"Tôi không đùa! Phong Hào, tôi không rảnh để đùa với anh! Bọn người đó đã tới và đã giết sạch người của tộc tôi, và tôi không rảnh để lấy chuyện này ra đùa với anh!"

"Được rồi, người đẹp bình tĩnh, nóng tính quá, không tốt chút nào đâu."

"Thế ý anh như nào? Để tôi còn biết đi tìm người khác tốt hơn."

"Anh mừng còn không hết đấy người đẹp ơi, tất nhiên là bọn anh rất chào mừng người đẹp rồi."

"Mong là anh không làm tôi thất vọng."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngồi trên chiếc ngai vàng được làm từ xương và máu của những kẻ dám quay lưng tạo phản với mình, Phạm Lưu Tuấn Tài liếc mắt nhìn đội quân hùng mạnh nhất của hắn - đội cận vệ số 1 - GERDNANG.

Đội cận vệ số 1 - GERDNANG gồm 9 thành viên: Trần Minh Hiếu, Đinh Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, Lâm Bạch Phúc Hậu, Đặng Thành An, Nguyễn Thanh Pháp, Lê Thượng Long và Nguyễn Quang Anh. 

Thông thường, nhiệm vụ đồ sát sẽ giao cho Đội trưởng Trần, Judi, Bảo Khang, Phúc Hậu, Thành An và Thượng Long, những kẻ còn lại sẽ đảm nhận những công việc khác, là những việc bảo mật mà chỉ có Tuấn Tài mới biết.

"Sao rồi?"

Hắn hỏi. 

Trần Minh Hiếu liền dứt khoát đáp.

"Đã xử lí sạch sẽ, không một con hồ ly nào còn sống sót cả."

"Hừm... Cả vật nhỏ của ngươi cũng thế sao, Minh Hiếu? Ngươi tàn độc đến thế à?"

"Đã là mệnh lệnh từ bệ hạ, chúng thần chỉ có thể tuân theo."

*Chủ nào tớ nấy thôi má, má đòi giết thì tụi con giết chứ hông lẽ tụi con xơi?* Con gà lùn nào đó chửi thầm.

Nhóc ta ghét tên vua này lắm, vì toàn chơi trò khốn nạn với nhóc ta thôi. Lúc nhận nhiệm vụ nhóc ta đã khó chịu ra mặt rồi. Bởi vì tộc hồ ly là gia tộc của Hoàng Hùng - người mà nhóc ta thầm thương trộm nhớ suốt cả ngàn năm nay, giờ bảo nhóc ta ra tay giết cả tộc, khác gì là đang hô lớn rằng nhóc ta đang phản bội tình cảm mà Hoàng Hùng dành cho nhóc chứ. Dẫu trong mắt người đẹp nhóc ta chỉ là một người em trai không hơn không kém đi chăng nữa nhưng nhóc cũng chẳng muốn phản bội niềm tin mà người đẹp dành cho nhóc chút nào.

*Vật nhỏ của ngươi cái quần què, trong đám này đứa nào mà không yêu anh Hùng đâu chứ!* Pháp Kiều ngoài mặt lạnh lẽo không cảm xúc nhưng bên trong tâm trí thì đang xả một tràng chửi, chửi từ thằng vua đến thằng đội trưởng nhà mình. Ngu thì cũng phải chừa người khác ngu nữa chứ.

"Được rồi, mục tiêu tiếp theo, loài quạ."

"Đã rõ, thưa bệ hạ."

.

.

.

.

.

.

.

.

*Bé cưng ơi là bé cưng~ Em nghĩ tôi không biết thằng Hiếu đã cho em thoát hay sao~ Nhưng không sao, vậy cũng tốt, tôi còn nhiều thứ phải làm với em lắm bé cưng à~*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top