#1 : Rút lui

-"Túuuuu, anh mới tìm được quán này ở Sài Gòn ngon lắm á, mình đi ăn nha ?"

Atus vừa từ nhà vệ sinh ra thì bỗng bị một cánh tay to lớn đè lên vai, giọng ríu rít nũng nịu rủ em đi ăn. Thật ra đó chỉ là một lí do thôi, phần còn lại là muốn tạo một cuộc "hẹn hò riêng" với em.

-"Tôi lạy anh đấy anh Sinh ạ ! Ăn suốt ngày khéo tôi lăn luôn khỏi đi luôn ấy"

-"Anh Atus béo vẫn đẹp lắm í. Tưởng tượng cảnh anh lăn lông lốc là thấy dễ thương rồi"

Atus mới dứt lời, em lại được bồi thêm câu sét đánh từ Jsol, mấy anh em thật sự là muốn thấy mình lăn thật à ?? Đùa chứ em cũng muốn đi lắm, nhưng còn 5 tiếng nữa là em phải bay ra Hà Nội rồi. Còn chưa nghĩ cách đuổi được mấy cái con người này về nhà để dọn đồ thì lấy đâu tâm trí đi ăn chứ.

-"Ừ được rồi tôi đi ăn, mà mấy anh em tính ở lại nhà tôi hết tối nay luôn hả ? Tôi tính phí đó, 200k/ 1 tiếng"

Em đứng khoanh tay dựa vào tường, chỉ hy vọng họ hiểu cái ý đuổi khéo mà về đi thôi. Nhưng mà có vẻ em đánh giá thấp cái tính lì lợm của mấy người này rồi.

-"Em ác lắm Tú ơi, anh nguyện trao em thân xác này để ở lại đây"

-"Em..em cũng chưa muốn về. Hay anh Atus cho bọn em ở lại đi ạ..."

-"Anh Túttttttttt, bọn em đóng cột ở nhà anh rồi đó, không về đâu"

-"Đúng òi đoá"

-"Ừm hứm !!"

Em chịu. Atus thề nếu có là ai thì ở cái tình trạng này cũng khó mà cưỡng lại được. Tưởng tượng xem 5 con người, lớn cả rồi mà cứ bày ra cái vẻ làm nũng này. Mà không đuổi không được, Atus hứa đây là lần cuối cùng em từ chối cái kiểu này.

-"Tôi không nghe đâu, mọi người về đi, mai tôi bận đi quay hậu kì rồi nên không muốn đi đâu hết, mệt lắm !"

-"Thôi mà Tú, mấy đứa nhỏ muốn ở lại mà em, bộ em không thương tụi anh hả ?"

Song Luân vẫn giữ nguyên vẻ mặt làm nũng ấy mà tiến tới ôm em, anh dụi dụi vào gáy em mà thì thào năn nỉ nha em nha em. Anh không biết mình sẽ từ Song Luân thành Xong Luôn.

*Chát

Không kiêng nể gì trên dưới, em thẳng tay vả một cái điếng người vào má trái của anh. Tay phải má trái, làm mọi người ở đó hú hồn không còn muốn xin xỏ gì nữa.

"Đừng. Có. Mà. Dạy. Hư. Các. Em"

Atus giọng cứng dần, lắc lắc cổ tay đầy mạnh mẽ mà cảnh cáo Song Luân. Ai chứ Song Luân thì em đánh nhẹ hều ấy mà.

Chỉ cần hơn 2 phút thôi là mọi người khép nép mà ra về rồi, tội nghiệp nhất không phải Song Luân mà phải kể đến cu em Dương Domic. Bé nó đã khờ mà còn thấy cảnh này thì đã cứng đờ từ nãy rồi, bé còn nhỏ, không nên để bé tiếp xúc với bạo lực.

-"Mình chưa đi ăn mà Tú ơi"

-"Ăn cái đầu anh ấy, về nhà ngay cho tôi !!"

Song Luân đang về mà nhớ ra gì đó nên hét vọng lại, đáp lại anh vẫn là giọng nói đanh đá và cao ngạo đó thôi. Anh đành chu chu cái mỏ tỏ vẻ bất mãn mà đi về.

Bỏ qua Song Luân đang sụt sùi ôm má thì HurryKng thấy anh Atus của mình rất ngầu, cái cảnh anh vuốt tóc rồi bye bye sau đó đóng cửa một cái rầm thật lớn, đến nỗi hàng xóm phải ra mở cửa thì còn gì ngầu hơn. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng lướt qua thì ai cũng khó hiểu vì tại sao em lại tức giận như vậy, nghe sơ qua thì em nhắc mình mệt nên ai cũng ngậm ngùi mà về nhà.

Sau khi mấy con người kia ra về, Atus lại rơi vào một mớ hỗn độn. Trong khi chương trình vẫn đang ghi hình, em hứa rằng sau khi kết thúc sẽ thoát khỏi vùng cấm mà tiếp tục cống hiến cho nền Showbiz. Vậy mà giờ nghe tin "Ca sĩ, diễn viên Anh Tú Atus lui về ở ẩn vì lí do gì ?" chắc mọi người shock chết mất. Biết phải làm sao giờ, phải để cái cơ thể này nghỉ ngơi thôi.

.
.
.
Trước chuyến bay 2 tiếng / 00:07'
.
.
.

Atus —> Trấn Thành

-Em biết anh chưa ngủ anh Xìn
ạ, rep em đi

-Sao vậy Tú, giờ này chưa ngủ em ?
Có chuyện gì nói anh nghe coi.

-Không gì mấy anh ạ, video
voice cho nhanh nhé ?

The voice video ends at 25 minutes and 37 seconds

-Vậy em tính về Hà Nội hả Tú ?
Trời ơi thương em tui dữ trời.

-Dạ,  tiếng rưỡi nữa em bay.
Anh  giữ bí mật giúp em nhé,
nào hoàn cảnh quá mới nói nha
anh.

-Trời, tin tui đi em.
Anh uy tín nhất Showbiz đó.

-Dạ, anh nói thế em cũng yên
tâm.Em đi xếp đồ tiếp đây, xíu
anh ngủ ngon nha.

-Ừ, bay an toàn nha, ráng nha
em.
❤️ by Atus

.
.
.

-'Anh Xìn nói cũng đúng, để đầu óc khuây khoả với thanh lọc cơ thể rồi mới bắt đầu quay lại cũng chưa muộn, cùng lắm là 5 năm...'

-"Thôi bỏ đi, đi ăn đã, không thể bỏ rơi cái bụng này được"

Atus đứng dậy đi vào bếp, dự tính nấu gì đó ăn, coi như tự thưởng cho bản thân bữa cuối ở Sài Gòn vậy.

.
.
.

Bên phía Trấn Thành.

Nghe xong lời tâm sự của Atus thì anh cũng không nỡ giữ lại, một đứa em thân thiết như vậy mà xin lui về thì anh cũng không nỡ từ chối, nhất là với một lí do không thể nào chính đáng hơn, nói nhẹ nhàng thì là suy nhược cơ thể với muốn sống cho bản thân. Sâu xa hơn thì đợi vài chương nữa nhé.

Giờ anh chỉ mong quê nhà nhẹ nhàng với em của mình hơn thôi.

-"Tú ơi ráng nha em, tội nghiệp em tui quá trời"

____________________________________
qt_tus

1080 chữ cho chương đầu =)))
Hy vọng fic này không flop 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top