love me

"Hate the way you love me; Love the way you hate me."

- "Tám giờ, nhà tôi."

Quang Trung nghe cuộc đối thoại đoản hậu này thì bật cười, đạo diễn "Hoa đỏ" thật sự đã dùng đến đối sách cuối cùng - đe dọa đến vai diễn của Bùi Anh Tú cùng một ngàn lời thuyết giảng về chất lượng phim để có thể lên lịch cho hai người có thời gian tập riêng. Chỉ bởi một lý do mà bản thân đạo diễn cũng không thể hiểu được: Phản ứng hóa học giữa nam chính và nam phụ gần như không có. Nên bắt buộc phải tập lại với nhau trong không gian tự nhiên không có đoàn phim.

Vậy nên mới có chuyện vào ngày cuối tuần, khi Bùi Anh Tú đáng lẽ có một ngày nghỉ trong mơ thì phải đón tiếp vị khách mà anh không muốn gặp.

Hắn xuất hiện với chiếc áo polo trắng cùng quần tây gọn gàng, trên áo khoác mang theo sự ẩm ướt bên ngoài vào.

- "Bên ngoài đang mưa à?"

Anh vừa nép người sang cho Trần Minh Hiếu, vừa thuận miệng hỏi. Hắn chỉ chầm chậm gật đầu, đặt lên bàn một túi đồ.

- "Túi chườm ấm, khi nào đi quay anh có thể mang theo, dạo này lạnh."

Anh hơi khựng người chốc lát, rồi lại dùng tông giọng không chút thân thiện nào đáp lại.

- "Không cần đâu, cậu dùng đi."

Bùi Anh Tú vừa xỏ đôi dép lông vừa đặt ngay cạnh chỗ Trần Minh Hiếu đang đứng một đôi, rồi phẩy tay đi rót cốc nước ấm cho hai người.

Hắn nghe vậy cũng hơi sựng lại vài giây rồi liền trở lại như cũ, nhanh chóng ngồi xuống sofa, nhắn tin báo cáo với đạo diễn, tay lật kịch bản.

Bùi Anh Tú đặt hai cốc nước xuống bàn rồi cả hai bắt đầu ráp lời.

Chung quy là bởi tình tiết càng về sau, phân cảnh chung của hai người họ ngày càng nhiều, yêu cầu của đạo diễn cũng cao hơn, "Hoa đỏ" vừa quay vừa chiếu, những tập sắp phát sóng vẫn còn ở mức tốt, những tập sau này lại đòi hỏi hai người bọn họ cần có giao tiếp nhiều hơn.

Đạo diễn càng nghĩ rằng vì đoàn phim nên hai người mới không được thoải mái nên lập tức yêu cầu tự luyện tập, làm sao để trông hai người tự nhiên hơn khi bắt đầu set quay.

Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đoàn phim, mà là ở chỗ Bùi Anh Tú. Anh vô cùng mất tự nhiên trước con người này. Vậy nên khi thoại đôi ba câu, Trần Minh Hiếu lại lẳng lặng nhắc nhở.

- "Hình như lúc này anh đang thoại với người mình không thích, chứ không thoại với vai quần chúng, người qua đường..."

- "Hình như hơi thiếu cảm xúc..."

- "Hình như đoạn này giọng điệu anh dùng hơi không đúng...?"

Đường đường là diễn viên hạng A mà lại để người mới diễn xuất dạy cho mình cách đọc thoại sao? Bùi Anh Tú im lặng đọc đi đọc lại đến lần thứ ba thì yêu cầu tạm dừng.

Trần Minh Hiếu nhìn anh hớp một ngụm nước, chỉ khẽ nói.

- "Anh đến nhìn thẳng vào mắt em cũng không nhìn, làm sao tập đây?"

- "Không cần cậu dạy, làm lại đi."

Bùi Anh Tú vẫn cúi gằm mặt, bút trên tay gạch đi gạch lại một số phân đoạn hỏng.

- "Em có một cách này, hay anh làm thử, rồi mình tiếp tục?"

Anh nghe thấy câu này thì hơi dừng lại, tỏ vẻ thắc mắc. "Cách gì?"

- "Đổi vai đi, em cũng cần anh thị phạm một chút."

Thấy anh vẫn ra chiều không hiểu, hắn chậm rãi giải thích. "Anh như vậy một phần là vì những phân đoạn của anh và em không bắt buộc phải tiếp xúc gần gũi, cũng không thân mật gì, nên làm mãi cũng không quen được. Vậy anh thử phân cảnh này, khoảng cách phải gần hơn, coi như luyện tập nâng cao cảm xúc."

Anh nhìn theo hướng tay Trần Minh Hiếu chỉ điểm, tim đánh thịch một cái.

- "Đây là cảnh cao trào của nam nữ chính?"

Hắn gật đầu như điều hiển nhiên, nét mặt vẫn lạnh tanh như cũ, không có gì bất thường.

- "Anh chậm tiến độ rồi, bây giờ chỉ có thể làm quen thật nhanh bằng cảnh này, rồi chúng ta tiếp tục."

Anh đọc sơ qua phân cảnh, vì là nam nữ chính nên đương nhiên tiếp xúc cũng gần gũi hơn nhiều, à không, là rất nhiều. Anh cũng biết mình thích nghi có phần hơi chậm nên chắc là tự mình phải dùng biện pháp mạnh với chính bản thân mình mới ổn.

Khi vào vai, anh nhất định sẽ tuân thủ theo nhân vật của mình, nếu cứ giữ mãi vị trí của nam chính nam phụ thì sẽ chẳng có tính đàn áp nào, thế nên cách này cũng không tệ, phải tự mình ép mình vào thế phải nhìn Trần Minh Hiếu.

- "Bắt đầu đi."

Anh vừa dứt lời, Trần Minh Hiếu chỉ nhếch môi cười.

- "Em nghe nói anh có định kiến em là người đá chéo sân, vậy em mong sẽ được diễn viên hạng A mở mang tầm mắt."

Không khó để người như Bùi Anh Tú nhập vai nhân vật thật nhanh. Trong chớp mắt liền có thể ngắt, nghỉ theo quãng, dùng giọng điệu ăn khớp với nhân vật, đương nhiên phần lớn là vì mối quan hệ của nam nữ chính đương nhiên khác biệt với nam chính nam phụ. Những từ ngữ tình cảm, mùi mẫn khiến bản thân anh cũng không thể đối đáp xa cách như ban nãy được.

Hai người họ thoại được hơn nửa phân cảnh thì cuối cùng cũng đến đoạn Bùi Anh Tú muốn trốn nhất.

- "Nhìn anh này."

Chuyện gì đến cũng phải đến, Bùi Anh Tú hít một hơi lạnh rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt trong veo của Trần Minh Hiếu, không cách nào tránh được. Anh nhanh chóng đọc lời thoại kế tiếp trong lúc đảo mắt quan sát từng nét mặt của cậu.

- "Rồi thì sao? Đến cả chuyện có tình cảm với tôi hay không anh cũng không biết đúng không? Nhưng tôi thì biết, tôi không thích anh, bây giờ hay sau này cũng kh-"

Chưa kịp nói hết câu thoại, bỗng nhiên cánh tay ai đó ôm lấy eo anh, kéo sát lại gần, cự li gần thật gần đến mức anh cảm nhận hơi thở của cả hai đan xen vào nhau. Tiêu cự mắt đột ngột áp sát nhau, Bùi Anh Tú cảm nhận hàng mi của mình đang run rẩy, ánh mắt anh bối rối trước sự tĩnh lặng nhưng lại như che đậy cơn cuồng phong từ sâu thẳm ánh nhìn của Trần Minh Hiếu, hắn chậm rãi đánh mắt từ phải sang trái rồi từ từ hạ xuống môi anh. Trong mơ hồ, anh nhận ra môi hắn cong lên ý cười.

Tim anh bỗng đập thật nhanh.

- "Nói lại em nghe xem, anh có thích em không?"

Trong tiếng mưa rơi rả rích, trong sự lắng đọng chỉ còn nghe thấy tiếng thở cận kề của nhau, tông giọng Trần Minh Hiếu trầm thấp thì thầm thật khẽ bên tai anh, câu nói ấy rơi vào lòng anh không nhanh không chậm, đủ để anh giật thót mình, vốn định lập tức đẩy hắn ra nhưng liền cảm nhận được bờ môi mình đã bị ai đó chiếm lấy.

Trần Minh Hiếu ôm chặt eo anh, bàn tay còn lại đỡ lấy gáy anh, dùng môi mình áp lên cánh hồng của anh thật nhẹ nhàng. Nơi ấy như chứa mật ngọt, càng mềm mại như xốp, hắn mỗi lúc như muốn đoạt hết hơi thở của anh, hăng say hết mút mát môi dưới lại khẽ liếm lấy môi trên.

Không gian vắng lặng, không còn gì nhiều hơn tiếng mưa chẳng đáng kể bên ngoài và tiếng va chạm mỗi lúc một sâu sắc bên trong gian phòng khách.

Như cảm nhận anh đang dần khó hô hấp, Trần Minh Hiếu dừng lại vài giây, khẽ áp trán mình lên vầng trán đã nóng lên của anh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng khó nhọc thở ra hít vào ấy, hắn khẽ cười.

- "Xem ra là thích em thật nhỉ?"

Bùi Anh Tú tuyệt nhiên chẳng đáp lại câu nào, hai bên má anh loang một màu đỏ rực hây hây, anh nhìn vào hắn đôi ba giây rồi ngại ngùng quay đi, nhưng hắn chẳng để anh được toại nguyện, tiếp tục cúi người hôn anh.

Lần này trong lúc anh không phòng bị, Trần Minh Hiếu nhanh chóng luồn vào khoang miệng anh, khuấy đảo mấy vòng, anh chưa kịp chuẩn bị đã bị tấn công bất ngờ, theo đà ngả người về phía sau, hơi nóng truyền đi khắp cơ thể, lồng ngực đập không thể kiểm soát, Bùi Anh Tú cứ thế nương theo từng cái xoay đầu, đổi tư thế của người kia, đắm mình vào từng cái mơn trớn tinh tế trên cánh môi, cánh tay vô thức quàng ra sau cổ Trần Minh Hiếu như điểm tựa, mắt nhắm hờ như đang từ từ cảm nhận mọi loại cảm xúc hỗn độn đang xâm chiếm bản thân mỗi lúc một rõ ràng.

Nhưng rõ ràng nhất chắc là, anh đang đáp lại từng nụ hôn của người này, thật khẽ khàng nhưng cũng chẳng kém phần sâu sắc. Bùi Anh Tú đẩy đưa cùng nhịp độ của cậu, hít vào thở ra, môi lưỡi giao hòa cùng nhau, và hơi thở chẳng biết đâu là của nhau. Hương thơm nam tính thoang thoảng vờn quanh cánh mũi anh, hơi ấm từ Trần Minh Hiếu bao phủ anh khiến anh bất giác lại dựa dẫm vào. Anh chưa bao giờ gần hắn một cách chân thực thế này.

Như kiểu da kề da, môi kề môi.

Không biết đã bao lâu trôi qua anh và hắn mới tách nhau ra, khi môi vẫn còn ẩm ướt sau nụ hôn đột ngột xảy đến.

Trần Minh Hiếu vẫn cố định vị trí của anh bằng vòng tay đặt ở eo anh, hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt đã phủ lên một lớp sương mù của anh. Khuôn mặt ửng đỏ cùng cánh mũi phập phồng lên xuống khiến hắn không nhịn được mà thơm lên má anh một cái.

Bùi Anh Tú như càng ngượng hơn sau hành động vừa rồi, nhìn trái nhìn phải đều không biết làm thế nào để giấu quả cà chua chín này đi, nhưng tuyệt nhiên cũng không có ý định rời cánh tay ra khỏi vai của người đối diện.

- "Vậy rồi người đẹp có thể nói gì đó với em được chưa? Im lặng như vậy thì chắc em lại hôn người đẹp từ sofa sang đến giường đ-"

- "..."

- "Nguyên Hạ thích cậ... em, em có biết không?"

Trần Minh Hiếu không nghĩ anh lại đáp lại câu này, mặt hắn tối sầm, nheo mắt đáp lại sự rụt rè của anh.

- "Em trăm phương nghìn kế theo đuổi người đẹp, rồi bị tránh né đến thế này không phải để nhận lại loại câu trả lời như vậy đâu nhỉ?"

Bùi Anh Tú e dè đưa mắt nhìn hắn, trong lòng nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh, anh không biết mình nên nói điều gì lúc này, chỉ thật chăm chú chìm sâu vào người trước mặt.

Cũng tốt, không phải né tránh làm gì nữa.

- "Cần gì anh nói, cậ- em cũng biết cả rồi còn gì..."

- "... Làm sao anh biết là em biết rồi?"

- "Thì... em-"

- "Em thế nào?"

Sắc đỏ trên da mỗi lúc một đậm hơn sau mỗi câu hỏi dồn của Trần Minh Hiếu, hai cánh tay săn chắc đặt ở hai bên hông tạo thế gọng kìm, Bùi Anh Tú cơ bản không còn đường thoát, còn hắn vẫn cứ vậy hỏi dồn liên tục bên tai anh. Chất giọng âm trầm như thôi miên, anh nhắm tịt mắt lại, từ cổ họng bật ra âm thanh uất ức.

- "Thì- em hôn anh, vậy được chưa?"

Như tìm thấy câu trả lời tạm khiến mình hài lòng, khóe môi hắn khẽ cong.

- "Còn anh thì sao?"

Hắn nghiêng người nhìn quả cà chua chín trước mặt, cảm thấy người này quả thực đáng yêu vô kể. Lúc biết thông tin người như anh lại chưa từng quen ai, hắn chẳng tin lắm, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này thì có vẻ là thật rồi.

Trần Minh Hiếu biết mình sẽ nhận lại một cái lườm cháy mặt, nhưng không sao cả, hắn đã mặt dày đến vậy rồi cơ mà.

- "Anh thấy em so với những lần hôn trên màn ảnh của anh thế nào? Anh thích cái nào hơn?"

- "Em lưu manh."

Vừa dứt lời liền bị thụi một cái không đáng kể vào bẹ sườn, hắn cũng chỉ bật cười mà thôi, nhanh chóng nắm lấy cổ tay người đối diện rồi áp lòng bàn tay anh đặt lên một bên má mình.

- "Lưu manh nhưng lời được diễn viên hạng A Bùi Anh Tú, em thấy cũng không tệ."

Bùi Anh Tú từ từ nhìn vào ánh mắt đã dịu đi rất nhiều phần của hắn, hắn đưa tay khẽ xoa sau gáy anh thật chậm rãi.

- "Anh cảm thấy thế nào, về em?"

Rồi cậu lại trầm giọng thì thầm bên tai anh. "Còn em thì cảm thấy thích anh, rất thích anh."

- "... Từ lúc nào?"

- "Trước cả lúc anh thích em."

- "... Em xạo sự, trước đó anh từng chưa gặp em."

- "Anh thì chưa, nhưng em thì rồi, em đã nhìn anh một trăm lần, trước khi anh chịu ngoái lại nhìn em."

Lồng ngực anh lại đánh thịch một cái, nhiều phần ngạc nhiên hơn là bối rối.

- "Ban đầu em cũng tưởng rằng anh thành kiến với em, không thích em, muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng càng về sau em liền cảm thấy có gì đó không đúng, anh tích cực tạo không gian riêng cho em và Nguyên Hạ để hiệu quả truyền thông tốt hơn, cũng vì không muốn em bị đem ra so sánh nên anh thường không trả lời chung một chủ đề với em, rồi thì... đêm đó lúc anh trả áo lại, em liền thấy trong túi áo có miếng giữ nhiệt,... từ đó em bắt đầu có suy nghĩ..."

- "Người em thích có vẻ cũng thích em đấy nhỉ?"

- "Sau này em mới biết, hình như anh rất sợ việc mình sẽ thích em. Nên anh năm lần bảy lượt tìm cách tránh xa."

Bùi Anh Tú nghe đến đây cũng không phản kháng một lời nào, chỉ im lặng nghe cậu nói hết. Vì cậu nói không sai điểm nào.

Đây là lần đầu tiên anh thích một người, mà còn lại là người ban đầu anh chẳng có thiện cảm mấy. Anh bắt đầu cảm thấy mình kì lạ từ lúc bản thân đã chinh chiến trong nghề bao lâu nay, nắm tay ôm ấp hôn hít gì đều đủ cả, vậy mà cuối cùng lại ngượng ngùng trước cái nhìn giản đơn của một người.

Nghĩ lại, tất cả những gì anh từng nghĩ không tốt về Trần Minh Hiếu lại trở thành điểm anh càng ngày càng thấy thích ở người này. Anh từng nghĩ hắn tự tin quá mức, nghĩ hắn ngông cuồng, nghĩ hắn phô trương, nhưng đó là bởi hắn có năng lực, lại càng biết và tin mình sẽ làm được, nên hắn hoàn toàn có cơ sở để tự tin. Thậm chí sự tự tin ấy càng khiến hắn như tỏa ra loại khí chất riêng biệt không lẫn vào đâu được.

Vậy nên khi anh trở nên bối rối, cảm nhận lồng ngực tăng tốc chỉ vì một cái chạm thoáng qua từ Trần Minh Hiếu, anh biết mình xong đời rồi. 

Anh quả thực không biết nên làm thế nào để đối phó với loại tình cảm không nên có này, anh, thích Trần Minh Hiếu sao? Chuyện này có quá nhiều rủi ro, nên anh chỉ đành thuận theo phương án (mà anh cho là tốt nhất), đó là tránh càng xa càng tốt. Anh nghĩ rằng chỉ cần anh hạn chế tiếp xúc lại, chỉ cần anh lãnh đạm trước hắn, rồi sớm ngày thứ tình cảm một sớm một chiều này cũng sẽ biến mất nhanh thôi.

Nhưng Bùi Anh Tú nghĩ rằng mình đã quá tự tin rồi.

Khoảnh khắc cảm nhận người này mỗi lúc một cận kề, cùng làn môi mềm khẽ chạm vào anh, kéo theo sau là cuộc dây dưa triền miên không dứt, anh mới nhận ra rằng, càng cố tình cách xa, anh lại càng khao khát người này đến thế nào.

- "Cự tuyệt em lâu như thế rồi... Tủi thân thế nào em cũng chịu hết cả rồi... Vậy anh cho em một đáp án được không?"

Anh nhìn người trước mặt, thầm nghĩ thế mà mình lại phải lòng một người nhỏ hơn tận sáu tuổi, lại còn là người mới vào nghề, cảm tưởng như từ lúc anh mới bước chân vào giới giải trí đến bây giờ, chẳng hẹn hò với một ai là bởi chưa gặp được người đúng gu như Trần Minh Hiếu luôn đấy?

Bùi Anh Tú vươn tay kéo hắn lại gần, trong tích tắc hôn lên môi hắn một cái thật nhanh, ngả người vào vòng tay hắn, áp đầu lên bả vai hắn, cảm nhận sự bình yên lan tỏa khắp cơ thể, anh nói thật khẽ.

- "Em nói em đã nhìn anh một trăm lần trước khi anh chịu ngoái lại nhìn em, nhưng ngay lần đầu tiên anh quay sang nhìn em, anh đã thích em rồi."

Thích em nhiều đến mức dù phải tỏ ra rằng mình ghét em, dù phải dối lòng mình chẳng thích em đâu, thì vẫn cứ thích em như thế.

___

A/N: Chào cả nhà mình, lâu qá không gặp. Dạo này tui lu bu một số chuyện nên hong update fic thường xuyên được, cũng lên dàn đại khái fic mới ròi mà vẫn chưa có thời gian viết.

Nên bù lại cho cả nhà trong thời gian chờ đợi, cũng là quà năm mới tui cook trong 2-3 ngày gì đóa, ban đầu 1shot thoi nhma viết như nào thành ra dài quá tui cắt ra thành 2shots. Fic cũng hong có gì quá đặc sắc, chỉ là quà tri ân đến cả nhà thoiii, mọi comt của mọi người (trong Tay đan tay) tui đều đọc và đều là động lực to bự của tui nên cảm ơn mọi người nhiềuuuu, mọi người đọc zui zẻ nhé.

P/s: tui đang suy nghĩ có nên tạo cái series hieutus đa zũ trụ để có gì lâu lâu tiện viết mấy chiếc fic ngắn ngắn cho cả nhà đọc chơi hông, nhma để từ từ xem sao đãaaa

à, sẵn zẩy những mmt thần tiên sóng hqua luôn =)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top