hate me

 Ngôi sao đang lên Trần Minh Hiếu x Diễn viên hạng A Bùi Anh Tú

Summary: Nam chính và nam phụ của bộ phim "Hoa đỏ" hình như không ưa nhau lắm thì phải?

___

Bùi Anh Tú từng nói với Quang Trung rằng, kịch bản "Hoa đỏ" không phải là kịch bản tốt nhất anh từng nhận, nhưng đương nhiên không phải là kịch bản ba xu dở tệ. Điều anh quan tâm là đạo diễn bộ phim này, đây là người sở hữu hàng loạt bộ phim được đề cử tại Liên hoan phim hằng năm, kịch bản nào qua tay người này cũng có thể trở thành vàng thành ngọc, và buổi casting nào cũng vô cùng căng thẳng. Bộ phim trước đã tổ chức tổng cộng ba buổi casting ở thời điểm khác nhau, kết quả được dàn cast ăn khớp kịch bản như khuôn bước ra.

Chính vì vậy mà Bùi Anh Tú mới sống chết tham gia casting cho "Hoa đỏ" lần này, dù rằng kịch bản anh đọc qua một lượt, vẫn không cảm thấy mình quá hứng thú. Nhưng anh muốn vào đoàn, muốn được hợp tác một lần với vị đạo diễn này, muốn mở rộng tầm nhìn màn ảnh của mình. 

Và rằng, với vị trí là diễn viên thực lực hạng A như bây giờ, anh nhất định phải có một vai trong "Hoa đỏ", là vai chính lại càng tốt. 

Đương nhiên, anh cũng không phụ sự mong mỏi và hy vọng của rất nhiều người, đạo diễn "Hoa đỏ" chấm duyệt sau ba lần thử vai với ba phân cảnh khác nhau. Và nói với anh rằng, anh sẽ vào vai nam phụ của "Hoa đỏ".

?

Nhưng anh đã thử vai với ba phân cảnh của nam chính cơ mà?

Đạo diễn là người không nhiều lời, anh nhận vai xong cũng không được dông dài hỏi han, nói vai nào thì chính là vai đó. 

Lúc đó anh chỉ hơi hụt hẫng đôi chút, dù sao đối với anh, vai phụ hay vai chính cũng không khác nhau mấy, gọi là nam phụ nhưng cũng thuộc tuyến nhân vật chủ chốt trong phim, cũng không lo mình thiệt thòi chuyện gì. Hơn nữa, điều anh muốn là vào đoàn phim "Hoa đỏ", được học tập thật nhiều, những chuyện còn lại cứ để tùy duyên. Anh ra về và đinh ninh trong đầu nam chính hẳn phải là đàn anh trong nghề, bậc lão luyện hoặc có diễn xuất hay tác phẩm nổi trội trước đây, nhưng dù là bất kì ai, thì người đó, phải là, diễn viên.

- "Cái gì?"

- "..."

- "Em vừa nói cái gì?"

- "Tin ngoài hành lang, nhưng em nghĩ không sai được đâu..."

Quang Trung rụt rè trước ánh mắt đang dần mở to của Bùi Anh Tú, không bất ngờ mấy trước phản ứng của anh, bởi lúc biết tin, cậu cũng có cảm xúc tương tự.

- "Ý em là Trần Minh Hiếu? Cái tên vừa mới vào giới giải trí được một năm ấy hả? Và cũng mới phát hành album nhạc một tháng trước?"

Nhìn thấy cái gật đầu e dè của Quang Trung, Bùi Anh Tú đỡ trán, vuốt ngược tóc ra sau. Trần Minh Hiếu là cái tên gần đây anh thường xuyên thấy trên mặt báo. Là người mới, đang lên, cũng có một số hoạt động đáng chú ý, rồi nổi lên như một hiện tượng.

Tuy vậy, đối với người đã chật vật đi lên đến vị trí hiện tại như Bùi Anh Tú, anh vẫn không mấy thiện cảm với những tên tuổi mới mà đã nổi tiếng quá nhanh thế này.

Và đáng nói nhất là, anh tưởng rằng Trần Minh Hiếu sẽ hoàn toàn tập trung vào mảng âm nhạc? Bây giờ lại đá chéo sân kiểu khó ưa thế này à? Kiểu vừa lấn sang mảng phim, lại còn trúng vai nam chính "Hoa đỏ"?

Bản thân Bùi Anh Tú chắc sẽ không quên được ngày đạo diễn chia sẻ với anh lý do phân vai sau tin đồn tránh mặt nhau trên phim trường của hai người.

"Khi em thử vai, anh đã biết em không quá thích hay cuồng nhiệt với kịch bản này. Còn về nhân vật, vì thử vai nam chính nên có vẻ như em cảm thấy ổn với nhân vật đó nhất, nhưng em quá khác với nhân vật, với anh, điều này lại quyết định đến 60% sự lựa chọn. Vì quá khác biệt, nên em không thể hoàn toàn hóa thân vào nhân vật đó được. Nhưng em lại diễn quá tốt, vừa hay giao diện của em cũng gần với nam phụ của "Hoa đỏ" nhất, nên anh chọn em."

"Còn nam chính à... Lý do anh chọn Trần Minh Hiếu chỉ có một, cậu ta thật sự là bản mẫu nam chính của "Hoa đỏ". Buổi thử vai hôm đó diễn ra rất nhanh, cậu ta chỉ diễn đúng một phân cảnh, nhưng lại làm vô cùng tốt, anh tán thưởng rồi hỏi cậu ta rằng cậu ta có học qua trường lớp nào không, cậu ta chỉ nói với anh một câu rằng, sở dĩ được như vậy thực ra là cậu ấy cảm nhận nhân vật này chính là bản thân mình."

"Em và cậu ấy là hai trường hợp khác nhau. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cả hai trên phim trường đều làm tốt, tương tác bên ngoài cũng nên thoải mái hơn. Em là diễn viên chuyên nghiệp mà, anh tưởng mấy chuyện thế này em phải làm tốt hơn ai hết?"

Ừ thì, Bùi Anh Tú cũng đã tưởng như vậy.

Anh đã tham gia hàng chục đoàn phim rồi đấy, được không? Đã gặp gỡ rất nhiều bạn diễn, tương tác với rất nhiều người và kết thân được với phân nửa số đó. Nói hai người lần đầu hợp tác có phần ngại ngùng, thì người ngại chắc chắn không phải anh.

Cái tên người hướng nội giỏi giao tiếp thật sự là niềm tự hào của anh. Kể từ lúc vào nghề đến bây giờ hình thành được tính cách như vậy quả thật không dễ dàng gì. Nhưng đều đã qua rồi, Bùi Anh Tú tưởng rằng mình đã tu thành chính quả được rồi.

Cho đến khi vấp phải sợi dây mang tên "Hoa đỏ", vấp phải nam chính của phim.

Không hiểu sao tần suất né tránh của anh với Trần Minh Hiếu mỗi ngày một tăng. Trách là trách trong kịch bản, những phân đoạn chung của hai người rất nhiều, vậy nên dù hạn chế hết mức có thể thì suốt ba tháng nay, ngày nào anh cũng đều phải nói chuyện và tương tác với Trần Minh Hiếu, ít nhất là trên set quay.

Mà càng nói chuyện, càng tương tác, trong vô thức anh lại càng cố tình né tránh hắn. Ngoài những set quay, anh liền lủi vào không gian riêng, vờ như mắt không thấy tai không nghe. 

Ngoại trừ Trần Minh Hiếu, với tất cả những người khác, anh đều rất đỗi bình thường. Nhất là với nữ chính của "Hoa đỏ", anh lại càng có thể gần gũi hơn, bù hết vào phần của Trần Minh Hiếu.

Quang Trung hay trêu rằng mỗi lần đi tập, anh chỉ có hai chế độ, một là chế độ thân thiện hòa hợp với mọi người, hai là chế độ lãnh đạm với cậu họ Trần nào đó. 

Có lần đoàn phim quay đến khuya, trời ngả lạnh, liền thấy cảnh tượng một bóng dáng cao cao quen thuộc đứng đối diện với anh nhà mình, nét mặt có phần căng thẳng, hai người trò chuyện dăm câu thì thấy anh đưa áo khoác trên tay cho người nọ rồi quay đi thẳng một mạch. Cậu thấy vậy liền chạy đến hỏi han.

- "Sao vậy?"

- "Cầm nhầm áo, phải trả lại."

- "Rồi sao?"

- "Cậu ta bảo mình còn một cái khác, anh cứ giữ cũng được."

Quang Trung ngớ người, trong đầu bỗng nhớ đến chiếc áo của Bùi Anh Tú.

- "Cũng tốt mà, em nhắc anh thay áo mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu thay nữa. Chiếc đó mỏng lại cũ mèm. Trời thì lạnh."

- "Mai mua sau. Dù sao anh cũng không muốn dùng chung như vậy."

Cậu đánh mắt sang anh, nghĩ ngợi một chút rồi dè dặt hỏi.

- "Anh ghét cậu ta đến thế hả?"

Bùi Anh Tú lúc đó chỉ nhíu mày nhìn Quang Trung rồi khẽ liếc mắt sang con người đang đọc kịch bản bên kia, ậm ừ gật đầu. "Ừ, không thích."

Chẳng hiểu sao lúc đó Quang Trung lại có cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cho đến buổi họp báo ra mắt phim, cậu lại cảm thấy chắc cảm giác đó của mình hoàn toàn đúng rồi.

Trong mười câu hỏi từ phóng viên cần giao tiếp của cả nam chính và nam phụ, Bùi Anh Tú lại né đến hẳn tám câu, như kiểu, tôi trả lời câu này thì cậu trả lời câu tiếp theo, không trùng nhau câu nào.

Duy chỉ có một câu hỏi Bùi Anh Tú chẳng biết ăn trúng thứ gì, vốn là câu hỏi anh không cần anh phải đáp lời làm gì...

- "Anh nói rằng nam chính rất giống anh, vậy anh thấy nữ chính Nguyên Hạ có phải gu của mình không ạ?"

Nguyên Hạ - vừa là tên nữ chính "Hoa đỏ", cũng chính là tên nữ diễn viên đảm nhận vai này. Câu hỏi này nghe qua có vẻ đơn giản nhưng lại nhiều tầng nghĩa, rất dễ để thêu dệt. Trần Minh Hiếu dường như cũng không quá mất tự nhiên trước loại câu hỏi thế này, hắn chỉ ra chiều suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm trả lời.

- "Ừm... thật ra Nguyên Hạ từng chia sẻ với mình, em ấy rất thích nữ chính "Hoa đỏ" nhưng lại chưa phải là cô ấy, bản thân Nguyên Hạ cũng đã rất cố gắng trong việc thử sức với nhân vật này, vậy nên mình rất mong mọi người sẽ đón nhận vai diễn của em ấy. Vả lại... trong "Hoa đỏ", mình nghĩ kết phim cũng sẽ khiến người ta băn khoăn rằng nam chính có thật sự thích nữ chính hay không, mình nghĩ cái kết như vậy cũng khá hay, rất đáng để mọi người mong chờ."

Nghe thoáng qua thì sẽ hiểu là, dù là Nguyên Hạ nào, thì khán giả sẽ là người tự mình đi tìm câu trả lời. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc mới nghiệm ra nghĩa thật sự là, dù là Nguyên Hạ nào, thì cũng đều là không. Lái cũng lụa phết. Không giống tay ngang mới vào nghề lắm đâu.

Bùi Anh Tú lơ đễnh nhìn sang sắc mặt của Nguyên Hạ, thầm thở dài trong lòng, không nhanh không chậm buông một câu.

- "Vậy à? Cá nhân anh lại thấy rất thích Nguyên Hạ."

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ. Ngay cả Nguyên Hạ ngồi kế bên cũng bất ngờ, cơ mặt đang căng cứng cũng phải giãn ra, cô huých vai anh thật khẽ, biểu cảm như kiểu, anh nói gì vậy?

- "Cụ thể hơn được không ạ?"

Đương nhiên phía báo chí sẽ không bỏ qua miếng mồi này sau câu trả lời lập lờ cắt đứt mọi khả năng vẽ chuyện của Trần Minh Hiếu, ống kính lập tức ào ạt chĩa về phía anh.

- "Mình thấy Nguyên Hạ nào cũng tốt cả, với tư cách là nam phụ đơn phương hay là người anh đã hợp tác với em ấy hai lần."

Nghe xong câu này chân mày người kế bên mới giãn ra đôi chút, Nguyên Hạ vốn định đáp lời để tung hứng với anh, chẳng ngờ vừa đưa mic lên đã nghe thấy tiếng của người bên phải mình nói bên tai.

- "Em thấy anh Tú nói cũng không sai, nhưng chắc là hơi thiếu."

Lúc này, cả cô và Bùi Anh Tú bên trái đều có phần hơi ngạc nhiên, từ đầu họp báo đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh đánh mắt về phía hắn. 

- "Với anh Nguyên Hạ nào cũng tốt, nhưng em là tốt nhất, đúng không?"

Lúc này ánh mắt Trần Minh Hiếu đột ngột lao thẳng về phía anh đang nhìn hắn. Bùi Anh Tú đương nhiên không để khoảnh khắc này kéo dài, anh lập tức quay đầu về vị trí cũ.

Nghe thì dài dòng nhưng cuộc hội thoại người tung kẻ hứng diễn ra rất nhanh, rất tự nhiên đến độ cánh báo chí tưởng rằng bọn họ chỉ đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Nguyên Hạ ngay sau đó liền bồi thêm mấy câu vô thưởng vô phạt đối đáp mượt mà, sau đó cả ba người đều cười đùa, dù chẳng biết ai đang cười thật, ai đang thầm cười gượng trong lòng. 

Nhưng vẫn không thể phủ nhận nhờ một câu tưởng chừng đùa giỡn ấy của Trần Minh Hiếu mà tin đồn anh và hắn bất hòa được tạm gác sang một bên. 

- "Dữ ta, thân thiết dữ he, hỏi đáp nhịp nhàng đồ đó."

Quang Trung trong hậu trường vừa treo đồ cho anh vừa thăm dò, chẳng biết hôm nay ông anh mình ăn trúng thứ gì.

- "Nguyên Hạ thích Trần Minh Hiếu, em biết không?"

Cậu vờ suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu, Nguyên Hạ cũng tính là thể hiện khá rõ ràng.

- "Ban nãy nghe tên kia trả lời xong sắc mặt liền thay đổi 180 độ như vậy, ai mà không nghi ngờ?"

Quang Trung chầm chậm nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, đúng là Nguyên Hạ dù đã đóng phim không ít, nhưng về việc kiểm soát biểu cảm vẫn có phần non nớt, nếu kéo dài thêm mấy giây nữa, dù có mười Bùi Anh Tú cũng không thể biện hộ nổi cho những tấm ảnh bất thường của nữ chính phim.

Cậu đánh mắt sang anh đang ngửa cổ uống nước, nghĩ gì đó rồi lại nói.

- "Cũng hay nhỉ, lúc đó anh giúp Nguyên Hạ, vừa hay cũng là giúp Trần Minh Hiếu luôn đó chứ? Nếu rộ lên tin đồn nữ chính thích nam chính phim có khi lại chẳng rắc rối bằng thân là nam chính mà lại có thái độ từ chối nữ chính thế kia, có khi bản thân cậu ta lại vướng phải nhiều rắc rối hơn..." 

Bùi Anh Tú vừa lướt đọc lại ghi chép từ buổi họp báo khi nãy, đăm chiêu một chốc rồi lại thở dài một hơi không rõ ràng.

- "Thực ra cũng không biết cậu ta nghĩ gì về Nguyên Hạ, nếu thật sự không có tình cảm nào khác, thì như vậy cũng là lời nhắc nhở để Nguyên Hạ điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Còn hơn cứ chớp nháy mãi như những người trước đây."

- "... Anh mình còn chưa có mối tình vắt vai nào mà nói chuyện thâm thúy thế nhỉ?"

Quang Trung liếc mắt nhìn anh, nổi hứng trêu mấy câu.

- "Mà này, anh đóng nhiều như vậy rồi mà thực sự không rung động với ai hay sao?"

Bùi Anh Tú lườm cái miệng bắt đầu vào chế độ nhiều chuyện của cậu, giả vờ điều chỉnh tông giọng đáp trả.

- "Ừ, tôi khó tính lắm, mấy người tôi thích toàn kiểu nhân vật ảo trong truyện trong phim thôi."

- "Như nhân vật trong "Hoa đỏ" vậy á hả?"

- "... Em muốn phim nào thì phim."

- "Vậy anh thích nam phụ hay sao?"

Bùi Anh Tú bật cười, chẳng hiểu sao lại bị cuốn vào cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt này.

- "Em nói cái gì vậy Trung, tôi tự thích vai mình đóng nghe có dở hơi không? Đã thích thì phải thích vai chính chứ?"

Quang Trung nghe vậy mắt lập tức sáng lên, anh đáp câu nào liền khiến cậu hào hứng hỏi dồn câu tiếp theo.

- "Gì vậy, bộ anh thích Nguyên Hạ thật h-"

- "Anh Tú."

Từ phía cửa, nhân vật mà ban nãy hai người bàn tán đột ngột xuất hiện trong phòng nghỉ. Không thể trách hắn bất lịch sự, vì phòng nghỉ là không gian công cộng, không khóa cửa hay có gì che chắn cả.

Bùi Anh Tú ngay lập tức trở nên mất tự nhiên, anh không nói không rằng đứng dậy định đi ra ngoài, quên mất ban nãy người nọ có gọi tên mình.

- "Em có lịch tập diễn với anh cuối tuần này, nhà anh hay nhà em?"

Anh chưa kịp ra khỏi cửa đã bị hắn chặn ngang đường. Anh hơi ngước mắt lên nhìn hắn, rũ mi suy nghĩ gì đó rồi lại đáp lời thật nhanh. 

- "Tám giờ, nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top