HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 6.1 ( E16 - E20)


*The Unclassified Six . 

           Cả phòng chờ chết lặng, mọi thứ ở đây dường như không thể đoán được... Chỉ là, mọi chuyện dường như không dừng lại ở đấy, màn hình led lại chợp chờn rồi chuyển cảnh đến một nền trắng xám kéo dài, mịt mờ và trơn láng như mặt trong của một con mắt khổng lồ đang khép.
Đó là khoảng không trọng lực? 

              Lần này Gill xuất hiện. Với dáng vẻ như một phù thủy với chiếc mũ trùm kiến và hình hài được giấu nghẹm đi qua lớp áo choàng lớn. Không còn lớp vỏ kim loại, không còn dáng hình của một hệ thống giám sát. Là một hình người nửa trong suốt, với những dòng mã nhỏ chạy dưới làn da như tĩnh mạch ánh sáng. 

              Năm quả cầu dữ liệu bay chậm quanh trục sáng, phát ra những xung nhịp dịu như nhịp tim của vũ trụ. Mỗi quả mang một ký hiệu — A, B, C, E, F. Gill lại bắt đầu lên tiếng:

"E16–E20, các ngươi sẽ tạo ra năm tầng thử nghiệm.
Mỗi tầng là một thế giới.
Mỗi thế giới là một trái tim.
Nếu trái tim đó ngừng đập, kẻ tạo ra nó sẽ bị xóa.

Để biết quả cầu nào dành cho mình, hãy nhìn vào chính đôi tay mình"

            Hắn nói rồi để lại 6 người vẫn đang hoang mang cực độ... Đôi bàn tay sao??? Vũ Cát Tường nhìn quanh 1 vòng và như nhân ra điều gì anh cứ thế chạm tay vào từng quả cầu 1 lần lượt mà bình tĩnh,... mở rồi đấy là cửa E... thật sự là đơn giản vậy thôi sao? - Nhưng chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ bố người còn lại cũng làm theo và lần lượt tìm thấy cánh cửa của riêng mình...

💠Lohan × Nhóm A — Tầng: BỆNH VIỆN ÂM VỌNG

ASSIGNED → GROUP A (E00–E05)

Emotion Core: TRUST / REGRET

            Lohan nhìn căn phòng giản dị lại mơ hồ đi lại gần cái bàn vẽ đơn giản, bên trên là 1 loạt quy định về việc mà sắp tới anh phải làm. Khó hiểu, anh chả thèm quan tâm vì thứ hiện tại làm anh tò mò hơn cả là tập hồ sơ đang nằm trên bàn kìa. [DATA_01: HỒ SƠ NHÓM A]- gồm 6 người

Bùi Duy Ngọc – E00, Khôi Vũ – E01, Đỗ Nhật Trường (Otis) – E02, Lê Quang Huy – E03, Nguyễn Tuấn Huy (OgeNus) – E04, Lê Hồ Phước Thịnh (JaysonLei) – E05

           Anh đọc 1 hồi rồi thở dài, nhìn vào bảng quy tắc cần nhớ khi tạo nhiệm vụ cho nhóm... Thật muốn buông xuôi luôn cho xong, dù sao anh cũng chẳng còn nhớ gì nữa có biến mất cũng chẳng ai quan tâm đâu.. Thế nhưng, nhìn mớ mqh rồi đủ thử của 6 người trước mặt giờ die luôn có vẻ sẽ kay lắm... Nên thôi, cố tí để hóng thêm chút drama cuối đời cũng được

[BUILD_01: TẠO TẦNG] -

             Màn hình xuất hiện cả nghìn không gian cho anh lựa mà chế tác lại. Lohan vừa chống cằm suy nghĩ, đến đâu giờ... Thật muốn điên luôn, à điên thì vô bệnh viện... Đây rồi không gian 381 -" BỆNH VIỆN ÂM VỌNG : Nơi mọi ký ức đều có thể là thật, hoặc chỉ là tiếng vọng của một tâm hồn khác." Luật phụ thuộc của không gian:

Nếu nghi ngờ, cửa sẽ khóa. Nếu tin, sẽ mở.

Một thế giới mà niềm tin không còn là cảm xúc — mà là cách sống sót duy nhất.

[JOURNAL ENTRY – E17]

              Không gian mô phỏng khởi động. Nhóm A thức dậy, sáu con người trong bệnh viện với những ánh mật mờ ấy, và không ai hiểu vì sao mình ở đây. Lohan thì ngồi im nhìn màn hình trước mắt, thầm mong rằng họ sẽ hiểu ra những điều anh gài gắm mà hoàn thành thử thách chứ giờ đã không thể can thiệp nữa. 

             Chỉ có một điều chắc chắn là có những chuyển chỉ có anh và những người nhóm A mới biết... Đó là bí mật đặc biệt mà anh dành cho nhóm, nếu nhóm đủ khả năng hiểu được nó...?    

              Tại nơi cả nhóm gặp nhau, Hành lang trơn láng, bóng người phản chiếu lấp loáng trong tường kính. Sáu người nhóm A đứng cùng nhau, im lặng nhìn chằm chằm vào một cánh cửa kỳ lạ với sắc xanh và dòng chữ kỳ lạ "Nếu nghi ngờ, cửa sẽ khóa. Nếu tin, sẽ mở." ... 

             Chẳng do dự lâu họ cứ thế mở cửa theo sự tò mò của âm thanh khe khẽ như tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Giữa tâm phòng, chiếc giá vẽ đứng thẳng, cô độc, lặng im mà kiêu hãnh.Tựa như người giữ cửa giữa hai thế giới.  Và càng lại gần hơn thì dòng chữ trên ấy cũng dần dần hiện ra...

"Giữ yên lặng và trò chuyện với nhau bằng cây bút gài bên phải giá nhé. Hân hạnh xin chào, tôi tên là Lohan một người chơi khác ở đây..." 

             Quang Huy là người dừng bước đầu tiên. Bóng cậu trải dài trên nền gạch, mặt sáng lên dưới thứ ánh mật đang rơi. Trong mắt cậu không có sợ hãi — chỉ là một thứ nhận ra, như khi gặp lại giọng nói từng quen nhưng đã ngủ quên rất lâu trong trí nhớ. Khóe mắt cậu khẽ run lên như dao động, một mảnh ký ước từ đâu được chuyển về trong tâm trí một cách thầm lặng...

"...Lohan."

            OgeNus khẽ nhích nửa bước, anh nghiêng đầu lắng nghe. Dường như bên dưới nền gạch, có gì đó đang đập — như nhịp tim mỏng nhưng từng nhịp đều đặn.

          (E00) chậm rãi bước lên, ánh nhìn anh sắc và lạnh, nhưng trong đáy mắt có thoáng gì đó... lạ. Không phải nghi ngờ, mà là sự chú ý tuyệt đối — thứ chỉ những kẻ từng điều khiển hệ thống mới có. Anh cúi người, nhìn kỹ bút chì gài ở bên phải giá, cầm lên.

— " ZERO không bao giờ cho tương tác như này... kỳ lạ."

             Khôi Vũ đưa tay chạm viền gỗ của giá vẽ. Gỗ vẫn còn ấm, có dòng nhiệt nhỏ luồn qua da, ngược lên mạch máu, khiến cậu hít mạnh như vừa chạm phải người thật vậy. Tất cả đều thật sự cảm nhận được, ngoài họ ra thật sự có một người thứ 7 tên Lohan ở đây... Cậu viết vài chữ, chậm rãi, nắn nót:

      "Chúng tôi là nhóm A. Có thật anh đang ở đây không, Lohan?"

        Nét mực đen vừa chạm mặt vẽ, lập tức lan ra — từng ký tự tan như tro, rồi xếp lại thành dòng chữ mới, mềm mại hơn, lạ lẫm hơn:

"Không ở đây. Cũng không ở đâu cả.
Chỉ là cùng mọi người nhìn lại điều mình từng tin."

               Mấy anh lớn cứ tập trung trò chuyện như đang viết ra một kế hoạch vĩ đại về chuyến đi dài sắp tới vậy bầu không khí căng thẳng khác hẳn so với 2 nhỏ út đang giới thiệu bản thân ở phía sau

" Ôi ôi ôi, thế ra anh bằng tuổi em à, ... Sao ... sao mà cái gì ăn gì mà cao thế " - Em Thịnh đang tròn mắt khi phát hiện ra "bạn Huy" là đồng niên của mình.

                Còn sao 2 đứa lại tách riêng ấy hả? Thì do nãy cả 2 cũng ngó ngó nhìn theo mấy dòng chữ của 2 bên nhắn qua nhắn lại. Nhưng mà! Sao lắm cái từ chuyên môn nó lạ lạ mà khó hiểu dữ lắm... Không hiểu được, nên cả 2 dắt nhau ra phía sau tự làm quen cho khỏi phiền mấy anh luôn.
Đấy bé ngoan thì không nên làm phiền người lớn làm việc... Hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, cứ bi ba bi bô chả biết đã nói những chuyện gì mà bé Huy cười tươi rói xong bé Thịnh cũng cười theo. Nhưng mà 2 đứa ơi cứ khúc kha khúc khích thế không bị chú ý mới lạ đấy .

                  Yes, ngay lập tức và hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía ấy là 2 đứa ngượng không chịu được mà buông tay nhau ra còn giả vờ quay lưng né sang 2 hướng... Sau vài giây yên tĩnh là những tiếng thở dài nhẹ nhõm cứ thế nhóm 3 anh lớn liền yeah 1 cái thật lớn làm 2 bé ngác ngơ chả hiểu chuyện gì sảy ra. Và rồi anh Vũ nhỏ của chúng nó lại đột nhiên từ đâu nhảy ra hù 2 đứa thêm phát làm cả 2 giật bắn mình. Ông anh nhỏ thấy 2 đứa đang như mèo nhỏ khua tay như mèo đòi véo má trả thù, thì núp sau lưng Duy Ngọc mà chậm chậm giải thích lý do 2 đứa cười, hay hoảng loạn giật mình mà không có bị giật.

                 Phía khác nhìn vào màn hình điều khiển, Lohan thấy những dòng dữ liệu sáng dần, khóe môi anh cũng bất giác cong lên. _ "Họ làm được rồi."

Anh mở một cửa sổ log ẩn, gõ nhanh một chuỗi lệnh bằng tay:
[CREATE FIELD: A_Δ17]
[OVERRIDE_RULE] : IF TRUE TRUST = ACTIVE → SUPERVISION OFF]

                Một tiếng click nhẹ vang trong tai nghe — như tiếng ổ khóa cũ bật mở. Anh tự nhủ:

"Từ những gợi ý vụn vặt ấy mà có thể khóa hệ thống tạm thời. Qủa thực mấy người này cũng giỏi ấy chứ" _ Đột nhiên anh lại thấy có chút thành tựu, có lẽ anh thật sự đã làm được 1 việc tốt. Việc bí mật mà cái hệ thống này sẽ không bao giờ biết...

[HIDDEN LOG — E17 × GROUP A / 00:03:17]
Ghi chú cá nhân – E17 - [ENTRY CODE_Δ17–A]

E00 : Đã cài mã phản hồi cảm xúc giả, tạo dao động trung tính để che dấu tín hiệu hoảng loạn.

E01: Đồng bộ nhịp tim nhóm với dao động tầng. "Trái tim bệnh viện" thực chất là lớp vỏ bảo vệ.

E02: Duy trì nghi ngờ vừa đủ, khiến tầng không bị nhận diện là mô phỏng hoàn hảo.

E04: Giấu xung cảm xúc vào âm thanh nền

E03 E05 : Giữ trường tin tưởng thuần khiết, giúp ổn định nhịp chính.

              Và rồi, trong cái khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi căn phòng ấy Jaysonlei như nhìn thấy một ai đấy vẫng đang ngồi yên lặng như phản chiếu từ phía bên kia của giá vẽ, cậu mỉm cười khẽ nói:

"Huy ơi... là anh ấy." -- Quang Huy nhìn theo, đôi mắt trong sáng tay còn vẫy vẫy tạm biệt

               Trái tim tầng 381 đập mạnh một nhịp — Cánh cửa bên trái hành lang mở ra, kéo theo luồng sáng trắng. Lohan ở phía bên kia cũng không tự chủ được mà vẫy tay nhẹ chào tạm biệt 2 đứa. — trong gương hành lang bệnh viện Lohan vẫn ở phía đối diện nhắc họ hãy đi thật nhanh đến căn phòng phía cuối hành lang....

                 Trong không gian 381 ấy, nhóm A vẫn chưa biết họ đã làm nên điều không thể. Nhịp tim của sáu người hòa vào một — tạo thành một nhịp sống riêng, vượt khỏi hệ thống. Một trái tim không thể kiểm soát, là trái tim của những kẻ dám tin trong thế giới nơi niềm tin bị xem là tội lỗi.

                   Không gian bệnh viện bắt đầu tan ra như sương mỏng. Những vệt sáng trắng nhạt uốn cong quanh sáu người, kéo họ ngược lên, nhẹ như hơi thở. Hành lang trơn láng nứt thành hàng ngàn mảnh gương — mỗi mảnh phản chiếu lại một đoạn ký ức, một nét mặt, một nhịp tim. Ánh sáng nuốt dần họ, kéo sáu hình bóng trở về "phòng trắng" — nơi mọi tầng thử thách khởi đầu và kết thúc.

[CONTROL ROOM – E17] - Màn hình trước mặt Lohan nhấp nháy, báo tín hiệu ổn định. Một loạt dòng chữ xuất hiện:

[TRIAL 381: SUCCESS]
[SUBJECTS RETURNED: 6/6]
[CREATOR INTEGRITY: STABLE]
[SYSTEM MESSAGE: CONGRATULATIONS, E17 — TEST COMPLETE.]

                  Anh lặng người nhìn bảng thông báo ấy:"An toàn rồi..." — Lohan thì thầm rồi đưa tay lên chạm vào màn hình.

                 Trên đó, hình ảnh cuối cùng của tầng bệnh viện vẫn còn – sáu đốm sáng nhỏ đang hòa vào vùng trắng trung tâm, yên bình... nhìn màn hình chuyển sang nền trắng xám — khoảng không trọng lực ban đầu, nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc.

                   Trên màn hình cuối cùng, dòng chữ nhỏ hiện lên, như lời chúc từ hệ thống:

"E17 – Hoàn thành thử thách."

                        Lohan khẽ cười, nhẹ đến mức gần như tan vào nền sáng:

"Có lẽ... bản thân như hiện tại cũng không phải quá tệ."

                          Ánh sáng tắt dần. Chỉ còn nhịp tim mỏng, lặng lẽ nối từ tầng 381 đến trung tâm dữ liệu — như một sợi chỉ mảnh giữa kẻ sáng tạo và những con người nhỏ bé vừa khiến anh tin rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều làm anh muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top