HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 5.2
Cánh cửa bạc vẫn đứng đó, mờ ảo trong ánh sáng nhấp nháy của những ngọn đèn chập chờn. Không phải thực sự tồn tại, nó chỉ là một ảo ảnh, một phản chiếu lạ lùng giữa hàng nghìn tấm gương được đan xen, không ngừng chập chờn và biến mất. Chỉ cần một cái chớp mắt, cánh cửa lại như lùi xa hàng trăm bước, chìm vào bóng tối mịt mùng, nhưng khi mở mắt lần nữa, nó lại gần như ở ngay trước mặt.
Không khí trong hành lang càng lúc càng nặng nề, mỗi hơi thở như đọng lại trong cổ họng. Những tiếng bước chân của ba người vang vọng khắp không gian, dội ngược lại từ mọi phía, như thể họ đang đi trong một không gian vô tận, nơi không còn sự phân biệt giữa không gian thực và ảo. Từng bước chân đều như nặng trĩu, mỗi âm thanh vang lên như bị vỡ vụn, chồng chéo lên nhau, tạo thành một thứ tiếng ồn ào lạ lùng, khiến người ta không thể nào phân biệt đâu là âm thanh thực sự.
Negav khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ, khó khăn lắm mới bật ra được lời nói:
"Chúng ta có lẽ ... sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi ."
Thái Ngân không nói gì, chỉ siết chặt chiếc đèn pin trong tay, ánh sáng yếu ớt của nó chiếu lên bức tường gương lạnh lẽo, phản chiếu những hình ảnh méo mó, đan xen và chồng chéo. Ánh sáng đó yếu ớt đến mức dường như không đủ sức chống lại sự vô tận của cái không gian xung quanh. Hàng ngàn chiếc gương từ đâu xuất hiện hàng ngàn hình ảnh xuất hiện chồng chéo lên nhau...
Chúng đều giống hệt họ, nhưng đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo, cứ nhìn họ chằm chằm . Ánh nhìn đó lạnh lẽo, như thể đang chờ đợi sự lạc lõng của chính họ.
"Đừng dừng lại!." – Trường Giang đột ngột lên tiếng, giọng anh thấp và lạc đi trong không gian đặc quánh, như bị bóp nghẹt bởi chính bầu không khí. Cả ba người lại tiếp tục bước nhanh hơn, không ai dám ngừng lại dù chỉ một giây. Nhưng mỗi bước đi của họ đều làm cho sàn gương dưới chân rền lên một âm thanh kim loại khô khốc, như thể từng mảnh gương đang nứt ra và sắp vỡ vụn dưới sức nặng của họ.
Bất ngờ, ánh đèn trên trần đồng loạt tắt ngấm. Cả không gian đột ngột chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trong tay Thái Ngân. Ánh sáng vàng ấy run rẩy, hắt xuống nền gương lạnh lẽo, rồi như bị nuốt chửng bởi màu u tối. Không còn cảm giác gì ngoài sự tĩnh lặng ngột ngạt và cái cảm giác rằng họ đang bị bao vây trong bóng tối vô tận.
Bất chợt, một tiếng bước chân vang lên. "Cộp."
Rõ ràng. Nặng nề. Vang vọng ngay sau lưng họ.
Thái Ngân quay phắt lại, đèn pin lập lòe lia khắp không gian, nhưng chỉ dừng lại khi ánh sáng chiếu vào một bóng hình đang đứng ngay sau họ. Một bóng hình quen thuộc lại là chính mình, một Thái Ngân khác mờ đục, phản chiếu trong gương, với nụ cười méo mó, đôi mắt phản chiếu bạc lạnh như thủy ngân đang chảy trong một dòng sông tĩnh lặng.
Hắn hết lên, đôi chân lùi lại trong hoảng loạn, đụng phải Negav. Cả hai quay ngoắt lại, nhìn vào những tấm gương đang phản chiếu mọi thứ xung quanh họ. Tất cả mọi hình ảnh trong gương đều giống hệt họ, nhưng có một sự khác biệt nhỏ, một sự khác biệt không thể hiểu nổi.
Một hình ảnh khác của Trường Giang trong gương đang bước về phía họ, chậm rãi, đôi mắt mở to, miệng mấp máy điều gì mà họ không thể nghe thấy. Ánh sáng trắng nhạt từ phía trên soi chiếu lên gương mặt anh, hắt vào những dòng ký tự mờ mờ đang chạy quanh cổ, như những mã lệnh mà không ai có thể đọc được.
Negav bỗng nín thở, cổ họng nghẹn lại, mắt không rời hình ảnh trong gương.
"Anh Giang... đó là..."
Trường Giang không đáp lại, chỉ đứng im, ánh mắt anh lướt qua bản thể mình trong gương, và trong một khoảnh khắc bất ngờ, ánh nhìn ấy chồng khít, hòa làm một với phiên bản trong gương. Cả không gian xung quanh đột ngột biến dạng, vặn vẹo, kéo dài vô tận như bị bẻ cong, như thể thời gian và không gian bị tách ra rồi trộn lẫn vào nhau.
Tường kim loại bỗng cong lại, những tấm gương vỡ ra và trôi lơ lửng trong không khí, như những mảnh ký ức đang vỡ vụn, không thể nhận diện được nữa. Những tiếng rè rè, méo mó của các tín hiệu điện tử vỡ ra khắp không gian, như thể tất cả dữ liệu xung quanh họ đang bị tẩy xóa, trôi tuột mất.
Negav ôm đầu, hét lên trong hoảng loạn, âm thanh của cậu bị bóp méo, chập chờn, mất đi sự rõ ràng:
"Chúng ta đang bị đồng bộ hóa! Cái gì đó... đang chiếm lấy anh ấy!"
Thái Ngân cũng chẳng thể nghĩ thêm, chỉ biết vội vã nắm lấy tay Trường Giang, kéo mạnh:
"Giang tỉnh lại! Đừng nó để nó chiếm lấy cậu!"
Cả cơ thể Trường Giang khựng lại, anh run lên, rồi từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo, ánh sáng trong đó chuyển dần sang màu bạc, như một thứ ánh sáng chết lặng. Nụ cười rất nhẹ lóe lên trên môi anh, nhưng không còn chút ấm áp nào.
"Không... chính nó là tôi." Giọng anh vang lên, lạnh lùng, không còn chút gì là người mà họ từng biết. Khi lời nói đó dứt, không gian xung quanh như nổ tung. Một luồng sáng bạc mạnh mẽ bùng lên từ vị trí của Trường Giang, lan rộng ra như một cơn bão dữ dội của dữ liệu, cuốn sạch tất cả mọi thứ. Từng ký ức, từng âm thanh, từng hơi thở của họ đều bị nuốt chửng trong làn sóng ánh sáng đó.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Negav chỉ nghe thấy giọng của Trường Giang thì thầm gì đó nhưng cậu không nghe thấy. Thái Ngân từ đâu đã nắm chặt tay cậu rồi cả hai như bị cuốn vào cái không gian đang bị xé toạc ấy.... Và rồi, Mọi thứ tan biến vào trong cơn đổ vỡ
Khi ánh sáng lần nữa xuất hiện. Không còn một ai nữa... Chỉ có tiếng nhiễu dữ liệu yếu dần trên tường kim loại, và màn hình phản chiếu một dòng chữ đang chạy lặp lại, không ngừng.
" Nhóm F nhiệm vụ thất bại
Đang trong quá trình xóa xổ E23, E28, E29 ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top