HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 2.1 ( E06 ~ E09)
[HỆ THỐNG KHỞI TẠO MÔ PHỎNG VÒNG 1 – PHÂN NHÓM B]
Đối tượng: E-06 Đỗ Nam Sơn / E-07 Dillan / E-08 Masson / E-09 CongB
Cảm xúc nền: Giận dữ – Hoang mang – Lệ thuộc.
Địa điểm: THÀNH PHỐ PHẢN CHIẾU.
Bắt đầu hiệu chỉnh nhận thức cảm xúc...
Gió lạnh buốt, đến cắt hết da thịt .Những tòa nhà dựng thẳng trời, mặt kính sáng bóng phản chiếu mọi hướng, thậm chí dưới chân cũng là mặt băng lạnh lẽo, trong suốt.. Mới đây thôi có 4 người vừa bị đưa tới đây.
Nam Sơn mở mắt trong cơn choáng, hơi thở phả ra khói mỏng do lạnh. Nơi này làm cậu không phân biệt được đây là thật hay ảo – chỉ biết giờ lòng bàn tay lạnh buốt như kim loại.
Một cái hắt hơi nhỏ xé tan im lặng.
— "Hắt xì... Trời... sao mà lạnh dữ vậy."
Giọng lơ lớ vang sau lưng. Dillan đứng đó, tóc vàng rối, áo ướt sương, môi run run. Cậu ngước nhìn những tấm kính cao ngất:
— "Ở đây có quá trời nhà, m mà không vô được căn nào cả..."
Nam Sơn khẽ nhíu mày, quả thật họ gần như bị khóa lại trong cái lạnh giữa cái trời rét buốt này. Trong các tòa nhà ấy gần như lại hoang vắng quá thể, nó thậm chí còn có vẻ như không có sự sống.... Mỗi bước chân lại khiến âm vang vang vọng qua vô số tầng kính của các tòa cao ốc kéo dài vô tận.
Dillan ngẩng đầu, gió làm rối tóc anh. Cả cơ thể cũng run lên vì cái lạnh, chân vẫn rảo bước theo người trẻ tuổi đằng trước...Và rồi lại là giọng máy móc quen thuộc ấy:
"Hãy nhớ: ở đây, mỗi phản chiếu là một phần của các ngươi.
Kẻ các ngươi ghét nhất, sợ nhất – đều ở đó."
Một tiếng rạn khô khốc vang lên. Tấm gương trước mặt Sơn nứt toác, ánh sáng tràn ra, rồi một người bước ra từ trong đó. Là Nam Sơn – không phải. Là người với anh mắt đục, đôi bàn tay rớm máu, nụ cười như thể biết rõ điều sẽ làm gì tiếp theo.
— "Mày..." – E06 lùi lại, tim đập mạnh.
Bản sao cười khẽ: "Mày vẫn yếu như trước."
Cú đấm bật ra như bản năng. Gương vỡ tung, máu rơi xuống, lan theo từng mảnh phản chiếu. Cậu thở hổn hển, tay run nhưng vẫn lao tới.
Dillan giật mình: "Sơn ei, dừng "— nhưng không kịp
"Dao động cảm xúc: 78%. Cảnh báo cấp 1." - Gill lạnh giọng,và Nam Sơn bị phạt
Sơn gào lên, mắt đỏ ngầu. Bản sao cười, cơn giận càng khiến khuôn mặt nó rực đỏ. Hai người hòa vào nhau trong khung cảnh máu và ánh sáng phản chiếu. Mỗi đòn đánh, cả hai cùng đau. Cậu thấy chính mình bầm tím, nhưng cũng thấy đối phương – bản sao – cũng tệ hại không kém. Đến khi Dillan ôm lấy, rồi lôi kéo, cậu mới khựng lại nhận ra mặt băng dưới chân cậu đang dần nứt ra.
— "Sơn.. dừng lại, đừng để nó kéo cậu xuống!"
— "Nó là tao!" – Sơn gào, giọng vỡ vụn.
— "Thế càng phải tha cho nó!"
Sơn gục xuống. Dillan giữ chặt vai cậu, giọng nhỏ đi, đều hơn:
— "Thở đi. Chậm thôi. Tôi ở đây, nghe không?"
Cơn run của Sơn dịu dần. Mặt băng dưới chân ngừng nứt. Ánh sáng đỏ chuyển sang xanh lam.
Phía khác, từ lúc đến đây E08 đã đi lòng vòng suốt, đi mãi cũng chẳng biết phải đi tiếp thế nào, thì phía trước lại thấy 1 tòa nhà kỳ lạ. Masson cau mày, ngẩng nhìn. Anh thấy mình trên màn hình khổng lồ phía trước: hắn ta đang nhìn anh cười?.. CongB đứng ở về sau, hai tay nắm chặt mép áo hắn, nhìn anh với ánh mắt tràn lo âu cát tiếng:
— "Anh Masson... sao nó nhìn em như vậy?"
Hắn quay lại che cậu ra sau lưng khẽ nói:
— "Đừng sợ. Tên đó không thật đâu."
Hắn quay ra đối mắt thẳng với E08, cười nói :
" Người làm tổn thương em, ... sẽ không bao giờ tồn tại đâu"
Masson lùi lại một bước gào lên, cảm giác khó chịu từ lồng ngực đã lan dần ra khắp cơ thể:
— "Câm đi."
— "Người ích kỷ nhưng cậu không đáng có được sự tha thứ từ em ấy đâu." - Âm thanh của bản sao lại vang vọng, những gương mặt trong kính chồng lên nhau, mặt băng lại như đang vỡ vụn ra làm anh thấy giờ cả việc giữ thăng bằng cũng rất khó.
"Dao động E-08: 85%. Cảnh báo cấp 2."
Masson ôm đầu. Âm thanh dồn dập, tiếng kính vỡ hòa vào tiếng thở dốc. Rồi giữa hỗn loạn ấy, một giọng khác vang lên – nhỏ, thật, lại quen thuộc:
— " Masson!"
Tiếng gọi kéo anh giật ra khỏi ảo ảnh. Anh quay lại, CongB đang ở dưới, tay nắm mép băng, cố trèo lên. Nước lạnh ngập đến ngực, cả người đã đỏ hết lên vì lạnh.
Anh lao đến cùng với nhịp băng vỡ theo từng bước chạy. Masson chụp lấy tay cậu, kéo mạnh. Dòng điện tràn ra, nhưng kỳ lạ thay – nó tan biến ngay khi bàn tay CongB chạm vào tay anh. Ánh sáng đỏ vụt tắt. Giọng Gill vang lên, giọng máy hơi ngập ngừng:
"Cưỡng chế cảm xúc... dừng. Mô phỏng ảo ảnh tự triệt."
Masson thở hổn hển, ôm lấy E09. Cậu ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe:
— "Mình cứ nghĩ... Bách sẽ bỏ mình lần nữa."
Masson khẽ nói, giọng trầm đi: — "Không... anh sẽ không bao giờ buông tay lần nữa."
Cả hai ngồi gục giữa mặt băng nứt. Những mảnh kính xung quanh phản chiếu hàng trăm hình ảnh của họ – thật và ảo xen lẫn – rồi lần lượt tan biến vào hư không.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top