voi lớn và sơn ca
"Ủa, tầng 4 có 5 phòng mà sao không có ai ở vậy?"
"Thì.. Tầng hầu như là thư viện, với không có ai ở. À thì, cũng có người ở đó"
Lê Thành Dương ái ngại mà nhìn thằng em Nhật Trường hỏi về tầng 4 của khu chung cư của ông lớn Huỳnh Trấn Thành. Vốn là cái tầng 4 được làm thành thư viện để anh em trong chung cư chill sau giờ làm việc thôi, nhưng không biết từ lúc nào lại có 2 gương mặt thân quen bỏ phòng đi ngủ thư viện mang tên Lê Hồng Sơn và Lê Quang Huy. Ai chứ Lê Hồng Sơn 100% hướng nội nhé? Do hay trap với nhìn badbad nên ít ai biết thôi chứ tuổi 24 mà tâm hồn 42 đấy.
"Ai thế anh?"
"Ừm bé Huy nhỏ với Sơn lớn. Hai đứa nhỏ đó ngày nào chả bỏ phòng lên đó đóng quân"
Ngay lúc cả hai đang tám tí chuyện thì tin nhắn group lại vang lên
;;
mấy thằng chá, sẽ phải giả chó
_vuongbinh
Dạ, có ai thấy Sơn đâu không?
Em có tí chuyện cần nhờ ấy
nhamphuongnamm
Gì vậy Bình ơi.. 3h sáng.. 
karik.koniz
Em lên tầng 4 tìm thử đi
hs.robbery
=))) chắc lại lên đó ngủ rồi
_vuongbinh
Tầng 4 ạ? 
ngokienhuy_bap
À, tầng có cái bảng không đóng
quân á em, nó hay trốn lên đó
ngủ ấy
_vuongbinh
*đã gửi 1 ảnh*
Phòng nào ạ..
ngokienhuy_bap
Phòng thứ 2 bên trái. Phòng đầu
là của Ryn
_vuongbinh
Em cảm ơn
otis102
À nhắc luôn nhé, mọi người có đi
ngang thì không làm ồn tầng 4 giúp
otis nha. 
••
Nguyên Bình hiện đang đứng trước phòng sách, nơi Lê Hồng Sơn bỏ phòng đóng quân mà chờ đợi cậu ta mở cửa.
Chuyện bắt đầu từ lúc Nguyên Bình dọn đến, lúc đầu Hồng Sơn cũng ra giúp vì cùng phòng, cũng như là.. Để anh bớt ghim thôi, nhưng sau khi anh dọn vào phòng thì cái mùi gỗ trầm hương thoang thoảng khiến anh cảm thấy bất ngờ vì 3 tháng tìm hiểu Lê Hồng Sơn có nói bản thân không thích mùi gỗ trầm hương của Nguyên Bình, vậy mà giờ phòng cậu ta lại có mùi trầm hương giống vậy.
"Phòng hơi bừa, do chỉ có 1 giường nên anh cứ nằm giường đi, em hầu như không ở trong phòng nên cứ tự nhiên đi" Hồng Sơn vừa nói trong khi tay đang cầm cái vali và áo khoác của anh đem cất đi.
"Sao bảo.. phòng ghép mà chỉ có một giường vậy?"
"Haha, anh không biết à? Giường rộng nên 2,3 người nằm cũng không có vấn đề gì hết á. Vậy nhé? Phòng tắm trong kia"
"..ừm, cảm ơn"
"À, sao ta.. Trong tủ cạnh giường có bánh, đói thì lấy mà ăn"
"Em hay ăn bánh à.."
"Không. Đừng hỏi nhiều"
••
Hết hồi tưởng, giờ là 3h sáng và Nguyên Bình ngày đầu vẫn tự tin ở chỗ mới lắm, do có mùi của Hồng Sơn, nhưng. Qua ngày thứ 2 thì Nguyên Bình không trụ được, anh cần gấu ôm bằng thịt aka Lê Hồng Sơn.. Nên là giờ mới có cảnh Ngô Nguyên Bình 3h sáng trong khi cả chung cư ngủ (à thì trừ mấy thằng quỷ 2k, 2k1 2k3 2k7 và 99 tại chúng nó còn nhậu trên sân thượng kìa..)
"..S-Sơn ơi"
....
"Chắc ngủ rồi hả.."
Đang định quay đầu về thì thấy Hoàng Bách đang vác một cái đầu màu trắng, à.. Hôm nay mấy đứa 99 - 2k7 nhậu hay gì mà, Hồng Sơn chắc cũng vì vậy mà Hoàng Bách phải vác cậu ta xuống nhỉ..
"A.. Anh Bình? Để em vác nó vào phòng đã"
"Bách, để anh.. Sơn say rồi hả?"
"Vâng, nó bị mấy đứa kia chuốt quá nên say rồi ạ."
"Vậy để anh đưa Sơn về phòng kia, ở đây nhiều sách, sợ va trúng chỗ nào"
Hoàng Bách nghe thế thì chủ động vác con chim Sơn K đi xuống tầng 3, phòng 301 và để anh mở cửa rồi nó mạnh tay quăng Hồng Sơn lên giường. Dù Sơn nó nhỏ con nhưng 80% cơ thể là cơ bắp nên không nhẹ cân lắm, suy ra lúc vác thì Hoàng Bách thấy đau vai vcl. Nhưng thấy anh nhẹ nhàng chỉnh tư thế cũng như lấy nước lau mặt cho cậu ta thì Hoàng Bách hiểu vấn đề rồi.
"Anh.. Còn lụy nó à?"
Bị nói trúng tim đen rồi, Nguyên Bình cũng thật thà thừa nhận luôn chứ biết sao giờ. Thằng em Nguyễn Hoàng Bách này của anh tinh ý lắm, một vài điểm nhỏ là nhìn ra rồi nhưng tình yêu thì mù tịt.
"Được rồi không nói, chăm nó đi em về phòng"
"Anh cảm ơn nhé"
;;;
Nguyên Bình với một khoảng lặng nhìn Lê Hồng Sơn đang say bí tỉ nằm muốn hết chiếc giường ghép mà không biết nên nói gì với bản thân, 'phải chăng anh đã lỡ đến sớm, một vài kiếp người để yêu em' khả năng câu hát này hợp với Nguyên Bình. Không biết làm gì nữa nên anh đành đi pha ít nước chanh và cố khuyên cậu ta uống, dù rất khó
"Sơn, uống chút nước chanh ấm đi em"
"Sơn à.. Nghe anh nói không"
"...say không lên tiếng được luôn.."
Nguyên Bình không chấp người say. Anh để cậu ta nằm ở đó rồi bản thân cũng đi xối nước cho thoải mái, vốn anh ghét người có mùi rượu, chắc do hồi bé có chấn thương tâm lý? Nhưng Hồng Sơn cũng uống, ừm.. Chắc không sao đâu nhỉ? Cùng lắm lát ra khử trùng rồi xuống đất lên bàn nằm chứ không nằm chung với người say..
Nhưng! Mọi chuyện đâu có đơn giản, Hồng Sơn khi say thì phải cách ly cộng đồng đó. Tầm chừng 5p sau khi Nguyên Bình vào nhà tắm là cậu ta lơ mơ tỉnh rồi bước vào phòng tắm. Chính xác thì là, cả hai vô tình đụng mặt nhau trong phòng tắm khi Nguyên Bình khoả thân.
"?????????"
"Mơ cũng gặp hả.."
"Em - Em tỉnh không đó? Đi ra ngoài??"
Hồng Sơn ngoan ngoãn đi ra ngoài thật ạ, cậu ta đi ra ngoài và cởi đồ ra rồi vào phòng tắm! Đm? Ý là??
"Sao số tui khổ vậy trời.."
   
   
   
Chúa phù hộ anh. 
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top