Trống vắng
Những tuần sau đó, Thành An mới thực sự cảm nhận thế nào là bình yên. Những bước chân trên hành lang không còn nặng nề, tiếng cười giễu cợt biến mất, để lại khoảng lặng dễ chịu mà trước đây em chưa từng dám mơ tới. Buổi sáng, em lại ngồi chung bàn ăn cùng bạn bè, cẩn thận phết bơ lên lát bánh mì nóng, hít hà mùi ngọt ấm lan trong không khí. Có đôi lần Thành An bật cười khi bị Phong Hào chọc, nụ cười không còn giơngj ép, không còn nấp sau vỏ bọc phòng vệ.
Thời gian dần trôi, sự rụt rè biến mất. Trong giờ nghỉ, em cũng xông xáo tranh giành miếng bánh ngọt cuối cùng, la ó như thể chưa từng trải qua những ngày chỉ biết cúi đầu nhặt đồ rơi. Chiều đến, cả nhóm rủ nhau ra sân, chơi một vài bản nhạc rồi nằm dài dưới bóng cây mà tán dóc. An góp chuyện, đôi khi còn pha trò khiến Quang Hùng cười phá lên, dù mọi người chê nó rất nhạt nhẽo. Tuy vậy, cái cảm giác thân quen ấy khiến ngực em ấm lên như thể cuối cùng cũng tìm lại được nhịp sống bình thường mà em từng đánh mất.
Thế nhưng, trong cái vòng tròn vui vẻ ấy vẫn có khoảng trống không thể lấp đầy. Thanh Pháp và Đức Phúc rất ít khi xuất hiện. Dù Thành An có hỏi, câu trả lời luôn chỉ là "bận quá" hay "có việc riêng", ngắn gọn và lạnh nhạt. Lâu lâu, trên đường đi học về, em thoáng thấy bóng dáng họ lướt qua nơi hành lang xa xăm, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có mặt.
Lúc cả nhóm cùng ngồi cười vang dưới tán cây, bất chợt trong đầu An lại hiện lên hình ảnh hai người kia như một mảnh ghép bị bỏ quên. Em không rõ tại sao mình lại nghĩ đến họ trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Có lẽ vì sự vắng mặt của họ quá rõ rệt, như một vệt mực loang chậm rãi trên trang giấy, không gây chú ý ngay nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Thành An lắc đầu, cố tự trấn an bản thân. Nhưng giữa những tiếng cười rộn ràng, trong lòng em thoáng dấy lên một cảm giác không tên, vừa khẽ khàng, vừa dai dẳng như thể cái yên bình này mong manh hơn mình tưởng.
Cả tháng trời trôi qua, Thành An bắt đầu nhận ra một điều bất thường. Số lần em gặp Thanh Pháp có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù có tình cờ chạm mặt ở hành lang hay thư viện, Pháp cũng chỉ dúi cho An vài câu hỏi han qua loa, rồi ngay lập tức bị giáo sư gọi đi hoặc vội vã vin vào một lý do mơ hồ để rời đi. Trên gương mặt Pháp sự mệt mỏi hiện rõ, ánh mắt thoáng chút gì đó căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hé lộ thêm một lời giải thích nào.
Còn Đức Phúc thì hoàn toàn vắng bóng trong mọi khoảnh khắc đời sống thường ngày của trường. Thành An để ý kỹ, không chỉ trong những buổi ăn chung ở đại sảnh, không trên sân tập, không ở phòng sinh hoạt, ngay cả những nơi đông người nhất, em cũng không hề bắt gặp dáng hình quen thuộc ấy. Cứ như thể, ngoài những giờ học bắt buộc, Phúc đã rút lui vào một khoảng không nào đó không ai chạm tới được. Đối với An, sự vắng mặt ấy chẳng khác nào một sự biến mất kỳ lạ, như thể Đức Phúc đã rời khỏi ngôi trường này từ lâu, chỉ để lại cái tên trong danh sách lớp học.
Trong một buổi chiều cả nhóm tụ tập đông đủ trong phòng sinh hoạt chung của CLB âm nhạc. Tiếng nhạc cụ lác đác vang lên, hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả, nhưng trong lòng Thành An lại day dứt bởi thắc mắc dồn nén bấy lâu. Nhìn quanh, thấy không khí thoải mái, em chậm rãi lên tiếng, cố gắng giữ không khí thoải mái nhất có thể:
"Các anh dạo này có thấy Kiều hay anh Phúc đâu không? Lâu lắm rồi em chả gặp hai người đó."
Cả căn phòng bỗng lặng đi một nhịp. Những tiếng gảy đàn, gõ nhịp lác đác cũng khựng lại, vài ánh mắt lén trao đổi với nhau. Bảo Khang là người đầu tiên phá tan khoảng trống ấy. Cậu đặt đôi dùi trống xuống bàn, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Bé Kiều thì anh vẫn thấy đều trong mấy tiết học chung bên Slytherin. Có vẻ dạo này ẻm bận nghiên cứu cái gì đó với các giáo sư, cũng có nhắn anh báo lại với anh Tú là tạm nghỉ sinh hoạt CLB một thời gian. Còn Phúc..."
Khang ngừng một chút, ánh nhìn xoáy sang Phong Hào - người duy nhất cùng nhà với Đức Phúc, cũng là hy vọng lớn nhất có thể biết được chút manh mối. Không khí trong phòng dồn lại, như chờ câu trả lời từ Hào. Phong Hào ngập ngừng một chút rồi trả lời:
"Anh có gặp Phúc ở trên lớp, nhưng mà biểu hiện rất lạ."
"Như nào ?"
Anh Tú lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt khó giấu được sự đăm chiêu. Với tư cách là trưởng CLB, anh không thể làm ngơ trước sự biến mất bất thường của một thành viên. Suốt thời gian qua, Tú vẫn luôn day dứt về việc Đức Phúc đột ngột lặn mất tăm, song lại chọn im lặng. Một phần vì không muốn làm cả nhóm hoang mang, một phần vì sợ lỡ động chạm vào chuyện nhạy cảm nào đó sẽ khiến tình hình thêm phức tạp. Thế nên, thay vì hỏi dồn dập, Anh Tú âm thầm quan sát, lặng lẽ tìm kiếm những manh mối rời rạc, mong có ngày tìm được câu trả lời.
"Phúc vẫn đi học như bình thường, nhưng hễ tan tiết là biến mất không dấu vết. Em từng thử bắt chuyện, tìm cách tiếp cận, nhưng nó cứ né tránh. Đéo hiểu nổi."
"Hay là... anh ấy không muốn chơi với bọn mình nữa? Biết đâu tụi mình lỡ làm gì khiến anh ấy phật lòng."
Anh Quân buông lời phỏng đoán, giọng vừa ngập ngừng vừa nặng trĩu. Câu nói ấy rơi vào không gian, kéo theo một khoảng lặng nặng nề. Tiếng bút gõ trên mặt bàn, tiếng giấy sột soạt, cả hơi thở cũng trở nên dè dặt. Không ai đáp lại ngay, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên sự chênh vênh, như thể họ cũng từng thoáng nghĩ đến điều đó mà không dám nói ra.
Hoàng Hùng là người đầu tiên cắt ngang bầu không khí nặng nề.
"Dở rồi đó. Phúc từng cùng bọn mình trải qua cả những lúc cận kề sống chết. Làm gì có chuyện nó nghỉ chơi chỉ vì mấy lí do vớ vẩn như thế."
Giọng Hùng dứt khoát, hơi gắt, nhưng chính sự quả quyết ấy khiến căn phòng bớt ngột ngạt hơn, như một nhát dao chém vỡ lớp im lặng đặc quánh.
"Ừ ha."
Anh Tú gật gù, tán đồng với lời Hoàng Hùng.
"Để vài bữa nữa anh dò hỏi thằng Thành. Kiểu gì nó cũng biết ý mà."
Quang Hùng lập tức chen vào, khoé môi nhếch lên tinh quái. Cái liếc xéo nhắm thẳng vào Anh Quân:
"Biết đâu nó mải chạy theo tiếng gọi con tim, giống ai kia thì sao."
Quân hừ một tiếng trong cổ họng, quyết không chịu thua thằng bạn thân:
"Mày xem lại bản thân mày đi rồi nói."
Nhờ màn khẩu chiến quen thuộc giữa Anh Quân và Quang Hùng, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng tan đi. Tiếng cười bật ra lan khắp căn phòng, khiến sự nặng nề vừa rồi chỉ còn như một thoáng mây mờ. Thành An cũng theo đó mà thả lỏng, cảm giác lo lắng trong lòng vơi bớt đi phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top