Nhập môn phép thuật
Khi Tuấn Tài bước vào Sảnh lớn, không khí náo nhiệt ngay lập tức bao trùm lấy anh. Các học sinh từ bốn nhà đã tụ tập đông đủ, tiếng cười nói, trò chuyện vang vọng khắp không gian.
Anh lấy một đĩa trứng ốp la, thêm một ít thịt xông khói và bánh mì nướng giòn, cùng với một ly nước ép trái cây tươi mát. Tuấn Tài không phải người thích ăn quá cầu kỳ, nhưng muốn mọi thứ vừa đủ để không cảm thấy đói trong khi bận rộn.
Chọn một vị trí gần cửa sổ, anh nhìn ra ngoài trời sáng rực ánh bình minh. Ngồi một mình giữa không gian rộng lớn và đầy ắp tiếng cười nói không khỏi khiến cho Tuấn Tài có một cảm giác lạc lõng. Anh cắm cúi ăn, mắt thỉnh thoảng hướng ra xa, như thể đang nghĩ ngợi về một điều gì đó còn chưa rõ.
"Cho hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa."
Tuấn Tài ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười tươi rói của Trường Sinh.
"Còn dư một chỗ cho người mặt dày."
Trường Sinh chẳng buồn khách sáo, ngồi phịch xuống bên cạnh thằng bạn mình.
"Thế tao ngồi đây là chuẩn rồi."
Anh không thấy thằng bạn mình nói gì thêm, lấy làm lạ.
"Nay mày bị gì đấy ? Sao cái mặt cứ nghệt ra thế ?"
"Không sao."
"Không không, làm bạn của mày từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa, bốc cứt bỏ mồm thì tao dám khẳng định đây đéo phải là biểu hiện bình thường của mày."
"Tch. Thôi ăn đi còn vô lớp, tiết học đầu tiên là môn Bùa chú đấy. 9h vô học 8h45 mới thấy có mặt ở Sảnh bao giờ không ?"
"Ôi mày ơi mày không thể hiểu được đâu, tao bị lạc đường. Cái cầu thang ở đây ... NÓ TỰ XOAY !"
Anh hét ầm lên, các học sinh khác thấy vậy đồng loạt quay qua nhìn, sau đó vang lên tiếng cười khúc khích.
Tuấn Tài cúi gằm mặt xuống bàn, vờ như không quen biết tên điên đang là tâm điểm của sự chú ý kia. Anh thề là nếu bây giờ có cái lỗ anh sẽ chui xuống ngay và không bao giờ ngoi lên nữa.
Trường Sinh thấy mình hơi lố rồi, vội đưa tay ra sau đầu gãi gãi, chầm chậm ngồi xuống, ngay lập tức nghe tiếng cằn nhằn của thằng bạn mình.
"Lúc nào cũng gây chuyện. Mày làm ơn đừng phá tan tành cái bầu không khí yên bình này được không ?"
"Mày đang ở Hogwarts mà đòi hỏi sự yên bình hả ? Nếu muốn yên bình thì tao nghĩ mày nên về nhà và đi làm ruộng."
Tuấn Tài nghe xong chỉ còn biết lắc đầu, không thể làm gì hơn ngoài việc tự hỏi liệu cuộc sống ở đây sẽ còn bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười như thế này nữa đây.
Mà có đứa bạn như này cũng vui.
———————————————
Tuấn Tài và Trường Sinh ung dung bước vào lớp, nơi đã có không ít học sinh ngồi kín các dãy bàn. Họ nhanh chóng chọn hai chỗ trống ở hàng giữa và ngồi cạnh nhau, tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.
Vài phút sau, một phụ nữ trung niên bước vào, dáng người thấp bé nhưng lanh lợi. Chiếc áo choàng màu tím nhạt phấp phới sau lưng, mái tóc xoăn bạc được búi gọn, và cặp kính trễ xuống mũi khiến bà vừa nghiêm khắc lại vừa có nét hiền hòa.
Bà dừng lại trước bục giảng, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chào các em. Ta là Giáo sư Elira Ventra, người phụ trách môn Bùa chú. Môn học này không chỉ thú vị, mà còn thiết yếu nếu các em muốn sống sót qua mấy năm ở đây."
Trường Sinh khẽ huých khuỷu tay vào Tuấn Tài, thì thầm.
"Nhìn bà Ventra như phù thủy trong tiệm bánh ấy."
Tuấn Tài gằn giọng
"Bà ấy mà nghe được là biến mày thành bánh thật luôn đó."
Giáo sư Ventra nhoẻn miệng cười như thể vừa nghe thấy điều gì đó thú vị, rồi tiếp tục.
"Hôm nay, chúng ta bắt đầu với một câu thần chú cơ bản nhưng đòi hỏi kỹ thuật: Wingardium Leviosa. Hãy cẩn thận với cách phát âm, và đừng quăng đũa lung tung."
Sau đó bà vẫy tay, trên mỗi bàn học hiện ra một chiếc lông vũ trắng muốt, lơ lửng nhẹ nhàng giữa không trung.
Cả lớp đồng loạt rút đũa phép, chăm chú nhìn chiếc lông vũ trước mặt. Giáo sư Ventra đi lại giữa các bàn, quan sát.
Tuấn Tài nhắm mắt tập trung, cẩn thận phát âm từng chữ.
"Wingardium Leviosa."
Chiếc lông vũ nhúc nhích nhẹ, rồi bay lên được vài phân. Anh mỉm cười nhẹ, không nói nhưng ánh mắt lóe lên chút tự mãn.
Bên cạnh, Trường Sinh đã chĩa đũa vào lông vũ của mình từ lúc nào. Mặt cậu căng như dây đàn, tiếng rít xen qua kẽ răng.
"Wingardi ... ôi má, cái gì mà khó vậy nè ... Wingard ... Wingar ..."
"Là Wingardium Leviosa."
Tuấn Tài chỉnh, không buồn quay sang nhìn bạn mình.
"Mày nghĩ tao không biết chữ hả ?"
Trường Sinh gắt lên. Hít sâu sâu, quơ đũa như múa lân rồi hét.
"OEN GA ĐI UN LÊ VÔ SÁ !"
Một làn khói mỏng bốc lên, khiến cả hai ho sặc sụa. Chiếc lông vũ không bay mà cháy khét lẹt.
Giáo sư Ventra quay lại, mặt không cảm xúc.
"Cậu học trò Hufflepuff kia, tôi sẽ giả vờ là tôi chưa thấy gì. Chỉ lần này thôi."
"Dạ ... em cũng định giả vờ như chưa làm gì ạ."
Tuấn Tài vừa dứt cơn ho, tay quạt quạt trước mặt vừa lườm Trường Sinh đang gượng cười
"Mày luyện phép hay nướng gà nguyên lông vậy ? Tao tưởng mình đã đi ăn sáng rồi cơ mà."
Tiết học kết thúc với cú vung đũa thứ năm của Trường Sinh. Lần này, chiếc lông vũ cuối cùng cũng khẽ bay lên theo đúng ý, còn anh thì nở một nụ cười đắc thắng như vừa chinh phục được thế giới.
———————————————
Buổi chiều, bầu trời Hogwarts xanh ngắt và cao vời vợi, chỉ điểm xuyết vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Trên sân cỏ rộng sau lâu đài, học sinh năm nhất tụ tập đông đủ, mỗi người đứng cạnh một cây chổi bay được đặt ngay ngắn trên mặt đất.
Giáo sư hướng dẫn là một đàn ông cao, dáng gầy và ánh mắt sắc lạnh tên là Miranda Harkley, nổi tiếng nghiêm khắc trong các tiết tập bay. Ông đảo mắt qua đám học sinh đang lố nhố.
"Các em là năm nhất, tôi không mong đợi sự xuất sắc, chỉ mong không có ai rơi gãy cổ là được. Giờ thì, đứng thẳng lưng, chổi bên phải, tay phải đưa ra và nói: LÊN !"
Cả sân đồng loạt vang lên tiếng hô. Một số cây chổi giật giật, vài cái không nhúc nhích, có cái thì bay thẳng vào mặt chủ nhân.
Chổi của Tuấn Tài bay gọn gàng vào tay ngay lần đầu, khiến ông Harkley khẽ gật đầu hài lòng.
Còn Trường Sinh ...
"LÊN !"
Chổi của anh lăn lộn dưới đất như thể bị gọi nhầm tên.
LÊN ! Tao bảo mày LÊN !"
Trường Sinh gào lên khiến Tuấn Tài cười muốn ná thở. Sau vài phút giằng co, anh mới chụp được chổi theo đúng nghĩa đen - tức là nhảy bổ vào nó như bắt gà.
"Được đấy, tao nghĩ thầy sẽ nhớ đến mày trong vòng 10 năm tới."
Tuấn Tài nói, cố nén tiếng cười trong cổ họng.
Trường Sinh sau một hồi chật vật, dựng chổi đứng dậy.
"Kệ đi, miễn là tao bay được."
Phần thực hành bay bắt đầu. Học sinh lần lượt bay nhẹ khỏi mặt đất, cố gắng giữ thăng bằng. Có người lảo đảo, có người gào thét, nhưng cũng có vài người bay khá vững.
Trường Sinh mất ba lần suýt đâm vào tường mới có thể lượn một vòng quanh sân, cười như bắt được vàng. Trong khi đó, Tuấn Tài bay khá thành thục, ánh mắt anh dõi ra xa như đang thử cảm nhận điều gì đó - không chỉ là gió hay độ cao, mà là cả cảm giác tự do.
Giáo sư Harkley thổi còi
"Được rồi! Xuống đất, nhẹ nhàng! Nhớ lấy cảm giác vừa rồi, vì từ buổi sau, chúng ta sẽ bay thật sự."
Tiết học kết thúc trong tiếng bàn tán sôi nổi và vài cái quần lấm bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top