Enigma hương Gỗ
"ANH SINH CẨN THẬN PHÍA SAU."
Anh Tú choàng tỉnh dậy, mắt còn mờ vì thuốc mê, môi khô rát, cơ thể bủn rủn, ướt đẫm mồ hôi như vừa trải qua một cơn ác mộng dài vô tận. Xung quanh là ánh sáng trắng nhạt của phòng bệnh viện, tiếng máy monitor đều đều bíp bíp, mùi khử trùng nồng nặc tràn vào mũi.
"Mơ à ?"
Bỗng tiếng cửa bật mở xoẹt một cái, kèm theo những tiếng thở hổn hển. Anh Tú quay sang, mắt còn lờ mờ vì mệt mỏi, thấy Phạm Lưu Tuấn Tài – người anh trai – lao vào phòng, mồ hôi ướt đẫm trán và áo, từng bước chân nặng nề nhưng dồn hết tốc lực từ tầng 1 lên đây. Tay anh run run khi đóng cửa lại, rồi tiến tới giường, quàng chặt lấy Anh Tú trong vòng tay, như sợ vừa rời mắt sẽ mất em một lần nữa.
"Tú... em tỉnh rồi..."
"Anh Tài..."
"Ơi anh đây. Anh ở đây mà."
"Em..."
"Em sao ?"
"Anh Sinh đâu ạ ?"
Tuấn Tài thở hắt một hơi, buông Anh Tú ra, lẩm bẩm một tiếng chửi thầm trong cổ họng rồi quay phắt người bước ra ngoài, để lại Anh Tú ngồi lơ ngơ trên giường bệnh.
Chừng hai phút sau, tiếng cửa lại vang lên, nhẹ nhàng hơn lần trước. Lần này, người bước vào là Nguyễn Trường Sinh, mắt đầy lo lắng không giữ được vẻ điềm tĩnh như thường ngày.
"A.. anh Sinh."
Nhìn thấy người mà mình muốn gặp, Anh Tú toan ngồi dậy, nhưng bị Trường Sinh phản đối, anh đỡ em nằm xuống giường
"Nằm đi Tú. Đừng có cố ngồi dậy. Cơ thể em chưa bình phục đâu."
"Vâng ạ."
Câu trả lời nhỏ bé trôi đi trong không khí tĩnh lặng của phòng bệnh. Trường Sinh ngồi cạnh giường, ánh mắt lặng nhìn Anh Tú, không hề lên tiếng. Anh Tú cảm nhận được sự hiện diện yên lặng đó, nhưng cũng không muốn phá vỡ khoảng im lặng quý giá, chỉ khẽ thở đều, mắt dõi theo trần nhà. Hai người như chìm vào một thế giới riêng, nơi mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, chỉ còn sự hiện diện và nhịp thở hòa vào nhau.
"Hức."
Bỗng nhiên, Anh Tú nghe thấy một âm thanh lạ. Em quay sang, và thấy Trường Sinh đang khóc, những giọt nước lăn dài trên gò má. Không kịp suy nghĩ, em chống hai tay ngồi dậy, đặt bàn tay nhỏ bé lên má anh, nhẹ nhàng dùng ngón cái chùi đi những giọt nước mắt.
"Anh Sinh... sao anh lại khóc vậy?"
"Em... Tú ghét anh sao?"
Câu hỏi khiến Anh Tú chỉ biết há hốc mồm, không biết nói gì.
"Không... sao anh lại nghĩ vậy?"
"Em đâm đầu vào nguy hiểm... bị thương nặng như vậy... mà anh không hay biết gì cả."
"Ờm... chuyện ngoài ý muốn thôi anh ạ. Em không ghét anh đâu."
Trường Sinh im lặng một chút, rồi hỏi:
"Vậy... em có thích anh không?"
"Có. Em thích anh mà... Anh Sinh... anh có thích em không?"
"Anh không thích em mất rồi..."
"Vậy anh Sinh ghét em à ?"
Anh Tú bĩu môi, làm ra cái vẻ giận dỗi. Trường Sinh chỉ khẽ bật cười trước dáng vẻ đó, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi còn đang chu ra.
"Anh yêu em."
Tú sững người, mặt nóng bừng, vội kéo chăn che kín đến tận đầu.
"Anh Sinh nói cái gì vậy? Kì quá... đi ra ngoài đi."
"Ơ, em chưa trả lời anh mà."
"Trả lời gì? Anh có hỏi gì đâu?"
"Anh yêu em."
"..."
"Tú ơi, anh yêu em."
"..."
"Anh yêu em thật đó, Tú."
"...Biết rồi, nói hoài."
"Anh yêu em nhất trên đời luôn."
"E-em cũng yêu anh."
Nhận được câu mình muốn nghe, Trường Sinh cười rạng rỡ, giật phăng tấm chăn che mặt em ra, rồi hôn tới tấp khắp gương mặt đang đỏ lựng của Anh Tú, khiến em chỉ biết la oai oái.
"Anh Sinh! Đủ rồi! Đi ra đi!"
"Anh yêu em lắm Tú ơiii."
Trường Sinh siết chặt vòng tay, bao bọc lấy em trong hơi ấm vững chãi. Anh Tú khẽ thở ra, cả cơ thể như được thả lỏng. Em biết rõ, những đêm ác mộng trước đây đều là anh ôm em vào lòng cho đến khi em yên giấc. Em cũng biết, mỗi bước chân mình đi đều có anh lặng lẽ dõi theo, để em thấy an toàn. Ngay cả lúc em bị kiểm soát, lỡ thốt ra những lời lạnh lùng, thô lỗ nhất, Trường Sinh vẫn chưa một lần trách cứ. Mùi của Enigma hương Gỗ cứ bám theo em mọi lúc mọi nơi. Trùng hợp là em không hề ghét bỏ điều đó.
Mỗi khi ở cạnh Trường Sinh, em đều có một cảm giác an toàn và bình yên không sao tả được. Giống như một dòng suối mát len lỏi qua những ngày nắng hạn, dịu dàng mà kiên nhẫn. Có lúc, anh là gốc cây cổ thụ, dang tán lá rộng che chở cho em khỏi cái nắng gay gắt của đời. Có khi, anh lại như cơn gió nhẹ buổi chiều, thoảng qua thôi nhưng đủ xua đi bao ngột ngạt, khiến em có thể hít thở thật sâu.
"Em yêu anh."
Anh Tú cuộn mình trong vòng tay ấm áp của Trường Sinh, cảm nhận hơi thở đều đặn và nhịp tim vững chãi nơi ngực anh. Sự bình yên ấy như ru em vào giấc ngủ, nhẹ nhàng, an toàn, chẳng còn chút vướng bận nào.
———————————————
"Ôi dồi ôi OTP canon rồi."
Phía ngoài cửa, Phong Hào, Đức Phúc và Thanh Pháp nắm tay nhau nhảy vòng quanh ăn mừng. Hoàng Hùng thì vừa lấy khăn giấy chấm nước mắt vừa sụt sùi, y hệt một bà mẹ già tiễn con về nhà chồng. Bảo Khang tay bịt tai Thành An, miệng lẩm bẩm như dạy đời nhưng mắt vẫn cố rướn lên để nhìn vào trong.
"Con nít không có coi mấy cái này."
Anh Quân đứng khoanh tay, mặt đỏ phừng phừng nhưng miệng lại cố nín cười, thỉnh thoảng còn quay đi che điệu bộ phấn khích. Quang Hùng chẳng chịu thua, cậu lấy điện thoại ra bấm lia lịa như paparazzi, vừa chụp vừa cười:
"Ui dồi, cặp đôi thế kỷ đây rồi."
"SƠN! THÀNH! ĐĂNG! LONG LÊ! LONG HOÀNG! CÔNG DƯƠNG! TỤI NÓ Ở ĐÂY HẾT NÈ!"
Giọng Tuấn Tài vang dội cả hành lang bệnh viện. Anh đứng chặn ngay đầu lối đi, gân xanh nổi trên trán khi bắt gặp cảnh mấy đứa em chưa kịp bình phục đã kéo nhau nhảy khỏi giường đi chơi như hội chợ.
"Chết mẹ rồi."
Đức Phúc là đứa phản ứng nhanh nhất, lập tức túm lấy Hoàng Hùng và Phong Hào lôi chạy thục mạng. Bảo Khang thấy thế cũng chẳng chần chừ, kéo theo Anh Quân và Quang Hùng – ba đứa vốn đã chán ngấy cảnh nằm liệt giường – bỏ chạy toán loạn như ong vỡ tổ.
Còn lại Thành An và Thanh Pháp, hai đứa ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bỏ bơ vơ ngay trước cửa phòng bệnh của Anh Tú, mặt đần thối ra, không biết nên chạy hay nên chờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top