Danh sách
"Là sao hả Tài ? Chả nhẽ danh sách này là sai ?"
"Không. Danh sách đó chính xác đấy."
"Nhưng..."
"Ai bảo với mọi người là ba mẹ em ấy CHƯA TỪNG dính dáng đến pháp thuật hắc ám."
Tuấn Tài nhấn mạnh, giọng sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
"Danh sách này là thông tin được lưu trữ từ cách đây hơn 23 năm. Tức là trước cả khi Hào ra đời."
Tuấn Tài nói, rồi ngừng lại trong vài giây như để dò phản ứng. Anh nhìn thẳng vào Hoàng Hùng.
"Theo như suy đoán của anh thì là... ba mẹ Hào từng là phù thủy thuộc phe pháp thuật hắc ám."
Hoàng Hùng cứng người, mắt mở lớn như không tin vào tai mình.
"Nghe anh nói hết đã."
Tuấn Tài tiếp tục, giọng thấp nhưng vững:
"Khi đó, họ đều là giáo sư trẻ tại Hogwarts – tài giỏi, đầy hoài bão. Nhưng rồi họ vẫn bị lôi kéo vào một tổ chức hắc ám có ảnh hưởng cực lớn thời bấy giờ. Họ không phải nạn nhân, họ đã chọn đi theo. Nhưng rồi... một ngày, họ biết mình sắp có con. Và từ khoảnh khắc ấy, họ đã quyết định rút khỏi tất cả. Không cần điều kiện, không mặc cả. Chỉ muốn biến mất để bảo vệ đứa trẻ."
"Nhưng chúng không bao giờ tha cho kẻ phản bội..."
"Đúng. Mẹ Hào là mục tiêu đầu tiên."
"Còn ba cậu ấy? Sau hôm đó... ông ta như phát điên."
"Rất có thể là tác dụng của một loại ma chú cổ. Một trong những nhánh của Ấn Triệu – loại chú thuật đặc biệt có thể thao túng ký ức, bóp méo nhận thức và biến con người thành cái vỏ rỗng không."
"Ấn Triệu ?"
Kim Long nhíu mày, trán khẽ nhăn lại như đang lục lọi ký ức trong một trang sách Lịch sử Pháp thuật cũ kỹ.
"Đúng vậy. Thời chiến tranh giữa phù thủy máu thuần và phe phản kháng, Ấn Triệu từng là vũ khí vô hình đáng sợ nhất. Nó được ký kết bằng máu, gắn chặt với tâm trí người bị nguyền. Về mặt lý thuyết thì đã bị cấm từ hàng trăm năm trước."
Sự im lặng bao trùm chốc lát. Rồi Hoàng Hùng chợt cất tiếng, chậm rãi:
"Vậy... thứ dưới hồ... rốt cuộc là gì ?"
Tuấn Tài không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt qua Trường Sinh và Kim Long – cả hai đều gật nhẹ, như thể đã lường trước câu hỏi này.
"Một thứ mà ba mẹ thằng bé để lại... trước khi rời trường. Nó có tác dụng bảo hộ."
"Là sinh vật à ?"
"Bọn anh cũng không biết. Nó không có ý thức theo nghĩa thông thường, không giao tiếp được. Nhưng nó cảm nhận được huyết thống."
Tuấn Tài xác nhận.
"Với người khác, nó gần như... vô hình. Không ai chạm vào được. Không ai nhìn thấy được."
Hoàng Hùng vẫn chưa hết ngờ vực:
"Nhưng tại sao các anh lại biết rõ như vậy ? Ba mẹ Hào chưa từng kể chuyện này với ai cả mà ?"
Tuấn Tài thở nhẹ ra, giọng chậm lại, như thể đang lật lại từng mảnh ký ức cũ kỹ:
"Trước khi họ biến mất, ba mẹ thằng bé đã đến gặp hiệu trưởng tiền nhiệm. Họ không xin được bảo vệ, cũng không nói rõ bất cứ điều gì. Họ chỉ yêu cầu một điều duy nhất: đừng tìm họ nữa. Rồi để lại cho ông một phần của sự thật."
Kim Long gật đầu, mắt nhìn xa xăm như đang hình dung lại cảnh tượng hôm trước:
"Cái ma pháp cổ xưa gì đó mà Hào dùng... có thể chính là một phần trong cái hộp thoát ra khi nhận thấy chủ nhân gặp nguy hiểm. May mắn thì đúng, nhưng nó chứng minh một điều: phong ấn đang dần yếu đi."
"Phong ấn yếu thì sao ?"
"Ai biết. Nhưng mấy cái phong ấn cổ xưa nguy hiểm bỏ mẹ."
Hoàng Hùng chống tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu như đang soi xét:
"Vậy tại sao lúc trước tụi nó không giết Hào luôn mà phải đợi đến tận bây giờ ?"
"Có thể lúc đó chúng nghĩ có thể lợi dụng Hào. Dùng huyết thống của em ấy để kiểm soát sức mạnh bên trong chiếc hộp. Nhưng rồi phát hiện ra... thứ đó không tuân lệnh ai cả. Chỉ nhận một người. Và khi không điều khiển được thì cách duy nhất là xóa sổ."
"Hmmmmmm..."
Đôi mắt sắc lạnh của Kim Long lướt trên người Hoàng Hùng, lặng lẽ dò xét.
"Em còn gì muốn nói à ?"
"Dạ ? À không... không có gì ạ."
"Nói đi. Đừng giấu."
Hoàng Hùng chần chừ một nhịp, rồi hít nhẹ một hơi:
"Em thấy... trong danh sách này có tên Thaddeus Marchwell – trưởng nhà Hufflepuff vừa bị thay đổi."
"Đúng vậy. Trong một lần sơ suất, ông ta để lộ dấu vết. Bọn anh thu thập đủ bằng chứng và lập tức mời ông ta đi du lịch tại Azkaban. Việc bổ nhiệm giáo sư Phạm Anh Duy đã được chuẩn bị từ trước – một người có năng lực, chính trực và hoàn toàn không liên quan gì đến thế lực cũ. Em có thể yên tâm, mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát."
"Vậy giáo sư Đỗ Phú Quí..."
"Thầy Quí và thầy Duy đều là cựu học sinh Hogwarts, cùng khóa với ba mẹ Hào. Thầy Quí từng rất thân với ba mẹ em ấy."
Hoàng Hùng mím môi. Một thoáng suy tư, rồi cậu ngẩng lên:
"Còn giáo sư Bramm thì sao ?"
"Hử ? Em hỏi vậy là sao ?"
Tuấn Tài cau mày trước câu hỏi của Hoàng Hùng.
"Hôm đó là buổi thực hành môn Độc Dược, trước cả hôm nhận được lá thư kia."
Hoàng Hùng bắt đầu, cậu đang nhớ lại từng chi tiết.
"Em với Hào ngồi cùng bàn như thường lệ. Thằng nhỏ không tập trung lắm, cứ ngó nghiêng ra cửa sổ rồi lại vẽ linh tinh lên mép giấy. Em thì đang khuấy dịch nền thì..."
Cậu ngừng lại, hít vào một hơi, rồi nói tiếp:
"...thì giáo sư Bramm tới. Không lên tiếng ngay đâu. Ổng chỉ đứng đó. Đứng sát bàn, áo choàng đổ bóng xuống như nuốt trọn tụi em luôn ấy. Tụi em không nhìn thấy ổng tới từ lúc nào. Giống như ổng trồi lên từ không khí vậy."
"Rồi sao nữa ?"
"Ổng nhìn Hào. Không phải kiểu nhìn học trò bình thường đâu... ánh mắt đó..."
Hoàng Hùng lắc đầu:
"Lạnh. Mà không vô hồn. Giống như đang soi mói, đang đo lường cái gì đó. Như thể ổng đã biết Hào là ai... từ rất lâu rồi."
Trường Sinh chậm rãi đặt cốc nước xuống bàn:
"Ổng có nói gì không ?"
"Có chứ. Ổng gọi đầy đủ: 'Trần Phong Hào. Đọc bước ba'. Mà cái cách ổng phát âm... nó cứ rợn người. Như đang khắc sâu từng chữ một, như muốn nhắc cho Hào biết là: 'Tao biết mày'."
"Hào thì sao ?"
"Hào thì đứng hình mất một khúc, nhưng rồi cũng đọc. Giọng cậu ấy run run. Em thấy rõ mà. Xong rồi... giáo sư Bramm chỉ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, mà em thề là tim em muốn rớt xuống tận dạ dày."
Hoàng Hùng nghiến nhẹ răng:
"Lúc không thấy tên ổng trong danh sách là em hơi bất ngờ. Ánh mắt đó... đụ má, thật sự là kiểu ánh mắt sẽ giết người á."
Cậu nhắc lại còn thấy hơi rùng mình.
"Haizzz... TAN HỌP."
Tuấn Tài kéo dài giọng, nói to.
"Ủa ? Gì vậy ba ? Mới tới khúc hấp dẫn mà ?"
"Còn mẹ gì nữa đâu. Thông tin tao có cũng đến vậy à. Mày không đòi hỏi được gì ở thằng nhóc tập tành làm gián điệp đâu. À quên đó..."
Tuấn Tài vỗ trán:
"Ghi tên ông giáo sư Độc Dược thân yêu của thằng Sinh vô danh sách đi hộ anh cái."
"Tự update luôn hả anh ?"
Hoàng Hùng bắt đầu cảm thấy cái hội này lộn xộn vcl.
"Danh sách của mình mà em."
"Anh Sinh với thằng Dương mà biết ổng bị đuổi thiệt chắc mở tiệc luôn quá."
Kim Long nhìn lại cái tên mình vừa điền vào như đang tưởng tượng cảnh đó.
"Tao thề với tụi bây, nếu có ai là trùm cuối trong cái đám giáo sư thì ổng đứng đầu bảng luôn."
Trường Sinh gằn giọng, ánh mắt đầy phẫn uất cá nhân.
"Trẩu vừa thôi, học ngu thì đội cái quần lên đầu đi. Đàn em nó đánh giá cho. Nhanh tan họp, còn về coi Tú Bơ với Su Hào nữa."
"...Tú Bơ ?"
"...Su Hào ?"
"Nghe đáng yêu phết đó chứ ? Không phải à ?"
"...cũng cũng đi ha."
Hoàng Hùng khẽ nhếch khoé môi lên nhẹ. Có vẻ cậu cũng thích cái biệt danh đàn anh Tuấn Tài mới đặt cho bạn thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top