12.Họp lớp
Sau bữa tối tại nhà Hoàng Hùng, Hải Đăng cứ suy nghĩ về mối quan hệ giữa Dương và Hùng, anh khá tò mò nhưng không dám hỏi. Những ánh mắt và cử chỉ giữa họ cứ lẩn quẩn trong tâm trí của anh. Dương luôn tỏ ra rất tự nhiên khi ở cạnh Hùng, làm anh dấy lên câu hỏi.
Không lẽ họ từng là gì của nhau?
Mà tại sao mình lại suy nghĩ chuyện này chi?
Cứ thế những dòng suy nghĩ cứ chiếm lấy tâm trí Đăng rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi chuông đồng hồ reo lên anh mới thức giấc.
Như thường lệ, mỗi năm anh và các bạn cấp 3 lại hẹn nhau một, hai ngày để gặp nhau, trò chuyện. Vậy nên hôm nay anh dậy khá sớm để sửa soạn, anh chọn một chiếc áo sơ mi xanh đơn giản phối với quần jeans và xỏ đôi giày thể thao thế là xong outfit.
Điểm hẹn thường là quán cafe, khi bước vào quán, Đăng có thể nghe thấy tiếng cười nói ồn ào từ nhóm bạn cũ. Một số người đã đến trước, đang ngồi trò chuyện vui vẻ.
"Ê, Đăng! Lâu quá không gặp."
"Vẫn đẹp trai như ngày nào ha."
Đăng (cười ngại): "Tao không đẹp ai đẹp."
"Biết sĩ nữa trời."
Đăng (hỏi mọi người): "Đùa thôi, mà chút nữa tụi bây qua nhà hàng của tao nha, tao đãi."
"Được đầu bếp 5 sao làm free thì phải đi chứ, không thì uổng lắm."
Hoà vào không khí nhộn nhịp làm Đăng quên đi những dòng suy nghĩ tối qua.
Khi cả nhóm đến nhà hàng, mọi người không khỏi trầm trồ trước không gian sang trọng và ấm cúng. Đăng dẫn họ vào một phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn.
"Anh em ăn gì cứ gọi thoải mái nha!"
Không khí náo nhiệt hẳn lên khi nhóm bạn bắt đầu bàn tán về thực đơn, vừa hồi hộp chờ đợi những món ăn mà Đăng sẽ phục vụ.
Một người (vỗ vai Đăng hỏi): "Năm nay người tình không bao giờ cưới của mày lại không tới hả?"
Đăng (khó hiểu): "Ai cơ?"
Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Người đó (la to): "Vãi, mới nhắc."
Cả phòng như chững lại vài giây, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Đăng Dương. Hải Đăng khẽ nhướn mày, không khỏi bất ngờ khi thấy Dương xuất hiện.
"Dương?"
Một người trong nhóm bạn lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên.
Dương nở nụ cười nhẹ, bước vào phòng.
"Xin lỗi, mình tới trễ."
Kể từ lúc ra trường đến giờ Dương chẳng bao giờ đi họp lớp, thế mà năm nay đột nhiên xuất hiện làm cả nhóm khó hiểu.
Sau khi chọn món xong, Đăng xuống bếp nấu nướng. Mọi người cũng quay sang Dương hỏi han cuộc sống dạo này của anh.
"Bao lâu rồi mới được gặp lại mày, dạo này công việc ổn không?"
Dương (cười gượng, nhún vai): "Cũng tạm, do bận quá nên mấy năm trước tao không sắp xếp lịch đi được."
"Chứ không phải né tránh thằng Đăng à?"
Âm thanh khá nhỏ nhưng cũng đủ để Dương nghe thấy. Anh cũng chỉ im lặng giả vờ không biết vì có lẽ đã trúng tim đen của anh. Từ lần xích mích đó anh cũng không còn hứng thú gì để gặp lại Đăng, nhưng ngày hôm qua gặp lại anh thấy cũng không đến nỗi tệ.
Trong khi đó, ở dưới bếp, Hải Đăng đang bận rộn chuẩn bị các món ăn. Anh vừa làm vừa suy nghĩ về Đăng Dương, sự xuất hiện đột ngột làm anh khá tò mò, liệu Dương có đang tính toán gì không?
Mỗi động tác của Đăng có chút căng thẳng, dường như chuyện cũ giữa họ vẫn còn đè nặng trong lòng. Giọng ai đó cất lên làm anh giật mình.
"Anh Đăng."
"Hôm nay em đi một mình hả Kiều?"
"Mấy đứa bạn của em hẹn ăn ở đây. Mà sao nhìn anh đăm chiêu vậy, đừng nói là...."
Đăng (cười mỉm): "Có đâu, nghĩ vu vơ ấy mà."
"Ánh mắt của anh không thoát khỏi giác quan thứ sáu của em đâu."
Đăng (cười trừ): "Con bé này, anh không sao mà."
Thấy Đăng khá bận nên Kiều cũng không tra hỏi thêm, với tính cách của em thì còn lâu mới tha cho Đăng.
Kiều (cười khẩy, ánh mắt như nhìn thấu tâm can): "Nói dối mà cũng không khéo nữa. Khi nào rảnh thì cứ tâm sự với em nha."
Đăng gật đầu cho có lệ sau đó tiếp tục công việc của mình. Sau khi món ăn được chuẩn bị xong, Đăng mang lên từng món một. Mùi thơm bốc lên làm mọi người không cưỡng lại được. Thấy Đăng bận rộn phục vụ cả nhóm nên Dương có ngỏ lời mời Đăng vào ăn chung.
"Vào ăn chung với mọi người đi Đăng."
Câu nói của Dương làm Đăng khá giật mình, anh phẩy tay rồi từ chối.
"Tụi bây cứ ăn ngon miệng nha, có gì xíu nữa tao lên."
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, tiếng cười nói vang khắp phòng khi mọi người cùng nhau nâng ly, chúc mừng cho lần hội ngộ khá đông đủ này.
Thỉnh thoảng Đăng cũng lên góp vui, một phần do công việc nên anh không thể ngồi ăn với mọi người xuyên suốt được.
Đến lúc tàn cuộc, mọi người dần dần tan rã, Dương chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì bước xuống lầu ra hầm xe. Bỗng nhiên anh va phải Kiều, anh khá bất ngờ và cũng nhanh chóng nhận ra em vì hôm qua mới gặp. Nhìn dáng đi của Kiều anh cũng ngờ ngợ ra em đang say, nhanh chóng dìu em lại bàn.
Bạn của em cũng đã về hết, không phải họ bỏ Kiều lại mà do em muốn ngồi đợi Hải Đăng tan ca, trông lúc đó uống hơi quá đà nên đâm ra say không biết trời trăng mây gió.
Dương ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, anh không biết làm sao.
Hay là mình đưa ẻm về.
Hải Đăng đứng từ xa nhìn Dương dìu Kiều đi, anh nhanh chóng chạy đến.
Đăng (nhẹ nhàng nói): "Mày về đi, xíu nữa tao đưa Kiều về."
Dương (khựng lại, nhíu mày): "Kiều say rồi, ngồi đây không ổn lắm."
"Chứ để mày đưa về chắc tao an tâm."
Dương có vẻ mất kiên nhẫn.
"Mày thì biết gì về tao?"
"Biết rõ là đằng khác."
Không khí khá căng thẳng, trong nhà hàng vẫn còn một vài người đang ăn dở nên không thể làm loạn ở đây được. Cả hai nhìn nhau mà không nói gì thêm, Dương bực bội buông tay Kiều, hậm hực bỏ đi.
Hải Đăng thở phào, anh đặt Kiều nhẹ nhàng xuống ghế, rồi quay lại quầy bếp dọn dẹp cho sạch sẽ. Vừa làm vừa suy nghĩ về tình cảnh lúc nãy làm anh chẳng thể tập trung.
Sau khi hoàn thành xong thì lúc này khó khăn cho Đăng, chỉ là Dương vừa gặp Kiều có một hôm mà đòi đưa người ta về, thế nên anh mới giành đưa về. Nhưng anh cũng có biết nhà người ta ở đâu, đành phải đưa em về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top