Oneshort
'Tình yêu là gì?'
Tôi luôn tự hỏi điều đó với bản thân. Tình yêu là gì? Tại sao mọi người lại khao khát nó? Nó có giúp họ no hay sống lâu hơn không? Tôi luôn cho rằng, điều đó là không thể, đặc biệt khi thế giới đang chiến tranh như này. Mỗi ngày của tôi như được lập trình sẵn, chỉ có chiến đấu và chiến đấu, tôi chán cuộc sống này đến mức chỉ mong địch sẽ nhanh chóng bắn một cái vào đầu tôi.
Cho đến một ngày, tôi gặp anh.
Đôi mắt xanh của anh, mái tóc đen của anh, đôi môi hồng của anh, cái mũi cao của anh, giọng trầm của anh, từng chi tiết của anh hoàn hảo đến nỗi tôi thắc mắc rằng anh có thật không? Oh, hay là có phải chúa đã cử một thiên thần xuống trái đất chỉ để soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi? Nếu là vậy, tôi sẽ hiến dâng mọi thứ của tôi lên để cảm ơn chúa, kể cả mạng sống của tôi.
...Vì anh ấy chính là ánh sáng của đời tôi, ánh sáng duy nhất của tôi.
Tôi gặp anh vào ngày 30/09/1941. Khi đó là lần đầu anh ra chiến trường, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để làm anh bình tĩnh lại, anh đã sốc và khóc rất nhiều, điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh là anh rất ngu. Cách anh hoảng hốt mỗi khi thấy đồng đội chết, cách anh vấp ngã chỉ vì mải ngắm bầu trời, cách anh làm nhảm nhiều đến mức tôi muốn giết anh,... Nhưng, cách anh đỏ mặt khi nhìn thấy tôi, cách anh vô thức nhìn chằm chằm vào tôi nhiều đến mức nó là thói quen của anh, cách anh cười khúc khích khi nói nhảm với tôi, cách anh mỉm cười dịu dàng dù cho tôi có mắng anh thậm tệ đến đâu,... Mặc dù rất ghét phải thừa nhận nhưng tôi không thể nhịn được mà thích nó, nhiều đến mức nó lớn hơn từng ngày.
Dần dần, tôi nhẹ nhàng hơn với anh, và từ từ có cảm giác rất kì lạ mỗi khi gặp anh. Tôi đỏ mặt nhiều hơn khi nhìn anh, quan tâm anh nhiều hơn, nhìn anh nhiều hơn, cười với anh nhiều hơn. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại hành động như này? Tại sao con tim tôi không thể dừng đập nhanh hơn khi thấy anh? Cho đến khi anh tỏ tình với tôi... Tôi không thể miêu tả được cảm giác khi đó, tôi đã đóng băng một hồi lâu rồi làm một điều mà tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ làm lần nữa, tôi đã khóc, rất nhiều.
Anh đã trả lời hết tất cả câu hỏi mà tôi luôn băn khoăn. Tôi đã hiểu tình yêu là gì, tại sao mọi người khao khát nó, nó có giúp họ no hay sống lâu hơn không. Tôi trân trọng từng khoảng khắc giữa hai chúng ta, từng lá thư của anh, từng nụ hôn và từng cái chạm của bạn lên tôi. Quả như mọi người nói, tình yêu là thuốc độc, dù tôi biết là nó rất đáng sợ, nhưng tôi không thể ngừng uống nó.
...Vì tôi khao khát tình yêu của anh.
"I will always love you, so much that when I die, Death will not be able to stop me from loving you again."
------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tiên mà mình sáng tác, hãy cho mình xin ý kiến của các bạn về tác phẩm này nhé, mình luôn trân trọng từng nhận xét của các bạn.
Bonus: Cho bạn nào chưa biết thì mình đã lấy ý tưởng từ bộ phim Atonement, mình đã rất sốc khi thấy visual của cặp chính, đặc biệt là nam chính, Robbie Turnur. Mình thả ảnh xuống đây cho bạn nào thắc mắc cặp chính đẹp như nào nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top