Năm
Cả hai đứa sinh đôi lẫn Lola đều không biết chính xác chuyện gì đã khiến Briony từ bỏ buổi diễn tập. Lúc đó, chúng thậm chí còn không biết em đã bỏ. Chúng đang đóng cảnh ốm liệt giường, màn mà nàng Arabella nằm bẹp trên giường lần đầu tiên đón vào căn gác xép chàng hoàng tử cải trang thành một bác sĩ giỏi giang, và cảnh đó diễn khá ổn, hay không tệ hơn mọi khi mấy, hai đứa sinh đôi đọc lời thoại cũng không ngô nghê hơn lúc trước. Còn Lola, cô không muốn làm bẩn váy cashmere bằng cách nằm xuống sàn, nên ngả người xuống ghế, và đạo diễn không làm sao mà phản đối được. Cô gái lớn hơn kia bước vào trạng thái tự chủ trọn vẹn tách xa sự phục tùng đến nỗi cảm thấy mình nằm ngoài mọi lời chỉ trích. Vừa mới đó Briony còn đang kiên nhẫn chỉ dẫn cho Jackson, rồi em dừng lời và cau mày, như thể toan chữa lại lời mình vừa nói, và rồi bỏ đi. Không có giây phút then chốt thể hiện sự khác biệt mới mẻ, không sầm sầm tức giận hay hối hả lao ra. Em quay người lại, rồi đơn giản là lướt ra, như thể đến phòng rửa mặt. Ba đứa kia đợi, không hề biết rằng cả dự án kia đã tiêu tùng. Hai đứa sinh đôi nghĩ chúng đã cố gắng rất nhiều, nhất là Jackson, vì vẫn thấy mình bị thất sủng trong ngôi nhà Tallis, vậy nó nghĩ mình nên cố cứu vãn bằng cách làm vui lòng Briony.
Trong khi đợi, hai đứa nhóc đá qua đá lại một miếng gỗ, còn chị chúng đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, khe khẽ ngân nga. Sau một khoảng thời gian dài như bất tận, cô ra hành lang đi đến cuối nơi có một cánh cửa mở toang dẫn vào phòng ngủ không người sử dụng. Từ đây cô nhìn thấy lối cho xe vào và mặt hồ lung linh một cột lân tinh, ánh sáng trắng lóa phát ra bởi cái nóng ác liệt cuối buổi chiều. Trên nền cột lân tinh kia, cô chỉ nhìn thấy mờ mờ ai kia như Briony sau cái đền trên đảo, đứng ngay cạnh mép nước. Thực ra, có lẽ em còn đứng dưới nước cơ - dưới ánh sáng lóa mắt như vậy thì thật khó mà biết được. Trông em không có vẻ gì là sẽ quay lại. Bước ra khỏi phòng, Lola nhận thấy cạnh giường đặt một va li bằng da thuộc trông có vẻ của đàn ông, đai lớn nặng nề, và nhãn dán dùng trên tàu đã lợt màu. Chúng khiến cô mơ hồ nhớ đến cha, và cô bước lại bên cạnh, ngửi thấy thoang thoảng mùi muội than của hành lý khi đi tàu hỏa. Cô giơ ngón cái ra sờ lên một cái khóa và đẩy nhẹ. Kim loại sáng bóng mát lạnh, và cái chạm tay đó để lại những vệt hơi nước nhỏ đang dần teo lại. Móc khóa làm cô giật nảy mình khi nó tung ra gây một âm thanh to, đục. Cô đẩy nó lại như cũ, rồi vội vã về phòng.
Tiếp đó với ba chị em kia là một khoảng thời gian còn vô định dạng hơn lúc trước. Lola cử hai thằng bé xuống dưới nhà xem hồ bơi có ai không - chúng cảm thấy không thoải mái khi có người lớn ở đó. Hai đứa nhóc trở về thông báo Cecilia ở đó với hai người lớn nữa, nhưng lúc này Lola đã không còn ở trong phòng trẻ. Cô đã về lại phòng ngủ bé tí, vuốt lại tóc trước cái gương tay dựng trên bậu cửa sổ. Hai đứa sinh đôi nằm xuống cái giường nhỏ của chị, cù nhau, vật nhau, gào hét ầm ĩ. Cô cũng chẳng buồn đuổi chúng về phòng. Giờ không còn kịch kiếc gì, mà hồ bơi thì có người, thời gian không cấu trúc đè nặng lên chúng. Nỗi nhớ nhà ập xuống khi Pierrot bảo đói - còn lâu nữa mới đến giờ ăn tối, giờ mà đi xuống xin cái gì đó ăn thì không thích hợp. Hơn nữa, hai thằng bé sẽ không vào bếp vì chúng rất hãi Betty, chúng vừa thấy bà trên cầu thang vẻ mặt sắt đá ôm tấm trải giường bằng cao su đỏ về phòng chúng.
Một lát sau, cả ba đứa thấy mình về lại phòng trẻ, mà trừ phòng riêng của chúng ra, đó là căn phòng duy nhất chúng cảm thấy mình có quyền được vào. Miếng gỗ màu xanh sứt mẻ vẫn ở nơi chúng đá lúc nãy, và mọi thứ hệt như cũ.
Chúng đứng vơ vẩn và Jackson nói, "Em không thích ở đây."
Sự giản dị của lời nhận xét làm rối trí thằng em trai đang đi dọc tường, tìm thấy một thứ gì thú vị trong ván chân tường và cứ liên tục dùng mũi giày đá đá vào đó.
Lola choàng tay lên vai nó nói, "Không sao đâu. Mình sẽ về nhà sớm thôi mà." Tay cô gầy và nhẹ hơn tay mẹ chúng rất nhiều nên Pierrot bắt đầu nức nở, nhưng khẽ khàng thôi, bởi nó vẫn nhớ đến việc mình đang ở trong một căn nhà xa lạ nơi lịch sự là tất cả.
Mắt Jackson cũng ngân ngấn lệ, nhưng nó vẫn đủ sức cất tiếng. "Sẽ không sớm đâu. Chị chỉ nói thế thôi. Mình không được về nhà nữa..." Nó dừng lời lấy hết sức bình sinh. "Ly dị rồi!"
Pierrot và Lola sững người. Từ đó chưa bao giờ được dùng trước mặt bọn trẻ, và miệng chúng chưa bao giờ thốt ra. Mấy phụ âm mềm mại kia gợi ra một thứ tục tĩu không tưởng, âm gió ở cuối thì thào nỗi nhục của gia đình. Jackson thì trông như quẫn trí sau khi cái từ ấy buột khỏi miệng nó, nhưng không lòng dạ nào mà có ý định rút nó lại lúc này, và với tất cả những gì nó có thể biết được, nói to điều đó ra là một tội ác lớn như chính hành động ấy, dù cho đó là gì. Không đứa nào trong chúng, kể cả Lola, hiểu điều này. Cô bước tới chỗ nó, đôi mắt xanh lá nheo lại như mắt mèo.
"Sao em dám nói thế."
"Sự thật là vậy," nó lầm bầm nhìn ra chỗ khác. Nó biết rằng mình gặp rắc rối to rồi, rằng nó đáng bị rắc rối, và nó toan chạy biến đi thì chị nó véo ngay tai và rướn mặt sát vào mặt nó.
"Nếu chị đánh em," nó vội nói, "em sẽ mách bố mẹ." Nhưng chính nó đã khiến câu thần chú này vô tác dụng, một tôtem bị hủy hoại của một thời vàng son đã mất.
"Em không bao giờ được dùng từ đó nữa. Có nghe không?" Tủi thẹn ngập tràn, nó gật đầu, rồi cô buông ra.
Hai thằng bé thất kinh đến độ không cả dám khóc, và giờ Pierrot, hào hứng như mọi khi chữa cháy cho một tình huống tồi tệ, hân hoan nói, "Giờ mình làm gì đây?"
"Tôi vẫn luôn tự hỏi mình điều đó."
Một anh chàng cao to vận vest trắng đứng ở ngưõng cửa có lẽ đã nhiều phút rồi, đủ lâu để nghe Jackson nói cái từ ấy, và chính ý nghĩ này, chứ không phải nỗi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta, khiến Lola cứng miệng không thốt nên câu đáp lời. Anh ta có biết về gia đình chúng không? Chúng chỉ trân trối nhìn và đợi. Anh ta tiến đến và chìa tay ra.
"Paul Marshall."
Pierrot, đứng gần nhất, lặng thinh bắt tay, anh trai nó cũng làm thế. Khi đến lượt cô gái, cô nói, "Lola Quincey. Đây là Jackson và kia là Pierrot."
"Tên các cô cậu mới hay làm sao. Nhưng làm thế nào tôi phân biệt được hai cậu đây?"
"Tôi thường được coi là dễ thương hơn," Pierrot nói.
Đó là câu đùa trong nhà, do cha chúng sáng chế, thường khiến người lạ cười phá lên mỗi khi họ hỏi câu kia. Nhưng anh chàng này thậm chí còn không cười khi nói, "Cô cậu hẳn là ba chị em họ từ miền Bắc về."
Cả ba ngong ngóng đợi nghe xem anh ta biết gì nữa, và dõi mắt nhìn khi anh ta bước dọc những ván trần trong phòng trẻ, khom người nhặt miếng gỗ, ném lên cao rồi lanh lẹ bắt lại, tiếng gỗ kêu đánh bép khi chạm vào da.
"Tôi ở phòng cùng hành lang."
"Tôi biết," Lola nói. "Phòng dì Venus." "Chính xác. Phòng trước đây của dì."
Paul Marshall ngồi xuống cái ghế bành vừa mới đây nàng Arabella đau buồn đã ngồi. Khuôn mặt anh ta trông rất kỳ dị, các đường nét xô lại với nhau quanh lông mày, và một cái cằm to không râu như của Desperate Dan. Một khuôn mặt dữ dằn, nhưng anh ta lại cư xử dễ thương, và đây là một sự kết hợp quyến rũ, Lola nghĩ. Anh ta vừa vuốt li quần vừa nhìn từ Quincey này đến Quincey kia. Mắt Lola bị hút xuống đôi giày da hai màu trắng đen, và anh ta biết cô thán phục chúng nên lắc lắc một chân theo nhịp điệu nhẩm trong đầu.
"Tôi rất tiếc khi nghe chuyện vở kịch của các cô cậu."
Hai thằng sinh đôi dịch lại gần nhau, đi từ vị trí dưới ngưỡng nhận thức đến những thang bậc gần sự suy xét hơn rằng nếu anh ta biết nhiều hơn chúng về buổi diễn tập, anh ta hẳn phải biết thêm rất nhiều chuyện nữa. Jackson cất tiếng hỏi từ trung tâm của nỗi lo lắng ấy.
"Anh có biết cha mẹ chúng tôi không?" "Ông bà Quincey?"
"Vâng!"
"Tôi có đọc về họ trên báo."
Hai thằng nhóc nhìn anh ta chằm chặp khi hấp thu chuyện này và không mở nổi miệng, vì chúng biết rằng những chuyện báo chí đề cập đến đều là rất trọng yếu: động đất và tai nạn tàu hỏa, việc các chính phủ và quốc gia làm hết ngày này sang ngày khác, và liệu có nên đầu tư thêm tiền trang bị vũ khí phòng khi Hitler tấn công nước Anh. Chúng kính sợ, nhưng không hoàn toàn ngạc nhiên, khi thảm họa của riêng chúng lại được xép ngang hàng với những sự vụ thần thánh này. Chuyện này có vẻ của một sự thật đang được khẳng định.
Để đứng vững, Lola đặt tay lên hông. Tim cô đập rộn đau nhói và cô không tin nổi vào bản thân mình mà cất lời, mặc dù biết là phải nói. Cô nghĩ người kia đang chơi trò gì đó mà cô không hiểu được, nhưng cô biết chắc là đang tôn tại một sự không phải phép, hay thậm chí cả một sự sỉ nhục. Giọng cô nghẹn lại khi cô lên tiếng, và cô buộc phải hắng giọng mới bắt đầu lại được.
"Anh đọc được gì về họ?"
Anh ta nhướng mày lên, lông mày dày và giao nhau, rồi bật ra một tiếng thờ ơ qua môi. "Ồ, tôi không biết. Chả có gì. Toàn thứ vớ vẩn thôi."
"Vậy tôi sẽ rất cám ơn anh nếu không nói ra trước mặt lũ trẻ."
Đây là một cấu trúc câu hẳn cô đã có lần tình cờ nghe lỏm, và đã thốt ra trong một niềm tin mù quáng, như học trò lẩm bẩm câu thần chú của một Magi.
Có vẻ thành, công. Marshall cau mày nhận lỗi, và nhoài người về phía hai thằng bé. "Giờ hai cậu lắng nghe cẩn thận từng lời tôi nói nhé. Tất cả mọi người đều biết cha mẹ cô cậu là những người vô cùng tuyệt vời, họ yêu các cô cậu rất nhiều và nghĩ đến các cô cậu suốt."
Jackson và Pierrot nghiêm nghị gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ hoàn thành, Marshall lại hướng chú ý sang Lola. Trước đó, sau hai ly cocktail gin mạnh dưới phòng khách với Leon và em gái anh, Marshall đã lên lầu tìm phòng, bỏ đồ đạc ra và thay quần áo dùng trong bữa tối. Không cởi giày, anh nằm thẳng cẳng trên chiếc giường bốn cọc màn khổng lồ và, được sự yên bình của vùng quê, ly cocktail và khí ấm lúc sẩm tối vuốt ve, thiếp đi một lúc, trong giấc mơ các cô em gái nhỏ của anh xuất hiện, cả bốn đứa, đứng cạnh giường, huyên thuyên tán phét, chạm vào và kéo quần kéo áo anh. Anh ta tỉnh giấc, khắp ngực và cổ họng nóng ran, ngồi dậy một cách đầy khó chịu, và bối rối mất một lúc trước khung cảnh xung quanh mình. Chính vào cái lúc anh ta ngồi uống nước ở mép giường thì chợt nghe thấy những giọng nói hẳn đã gợi ra giấc mơ ấy. Khi bước dọc theo hành lang cót két vào phòng trẻ, anh ta nhìn thấy ba đứa trẻ. Và rồi anh thấy cô bé kia gần như đã là thiếu nữ, đĩnh đạc và độc đoán, khá giống công chúa nhỏ trong tranh vẽ theo phong cách Tiền Raphael với mấy lọn tóc và vòng xuyến, móng tay móng chân son và cái vòng nhung ôm sát cổ.
Anh bảo cô, "Cô có gu chọn quần áo đấy. Cái quần cực kỳ hợp với cô, tôi nghĩ vậy."
Cô mãn nguyện nhiều hơn là e thẹn và mấy ngón tay khẽ vuốt lên vải nơi quần phồng ra quanh hông hẹp. "Chúng tôi mua ở cửa hàng Liberty khi mẹ đưa tôi đến London xem kịch."
"Thế cô đã xem gì?"
"Hamlet." Thực ra họ đã xem một vở kịch câm diễn vào buổi chiều ở nhà hát London Palladium và Lola đã đánh đổ nước dâu ra áo, còn cửa hàng Liberty thì ở ngay bên kia đường.
"Một trong những vở tôi yêu thích," Paul nói. May cho cô là anh ta cũng chưa đọc hay xem vở kịch này, vì anh ta học chuyên ngành hóa học. Nhưng anh ta cũng đủ hiểu biết để nói đầy đăm chiêu, "Tồn tại hay không tồn tại."
"Đó là vấn đề," cô tiếp lời. "Và tôi thích giày của anh."
Anh nghiêng chân để nhìn vào nhãn hiệu nhà sản xuất. Vâng. Hiệu Ducker ở phố Turl. Họ làm một cái chân bằng gỗ giống hệt chân mình và đặt vĩnh viễn trên giá. Hàng nghìn đôi chân gỗ đó nằm dưới tầng hầm, và hầu hét trong số này đã chết lâu lắm rồi."
"Mới thật khủng khiếp làm sao." "Em đói," Pierrot lại nói.
"À rồi," Paul Marshall nói, vỗ vỗ vào túi. "Tôi có cái này cho cậu nếu cậu đoán được tôi làm nghề gì."
"Anh là ca sĩ," Lola nói. "ít nhất là giọng anh hay."
"Tử tế quá, nhưng sai. Cô biết không, cô khiến tôi nhớ đến cô em gái mà tôi rất yêu..."
Jackson cắt lời. "Anh làm sôcôla trong một nhà máy."
Trước khi quá nhiều vinh quang chất đống lên vai anh trai, Pierrot chêm vào, "Chúng tôi nghe thấy anh nói chuyện ở hồ bơi."
"Thế thì không phải là đoán rồi."
Anh ta lôi từ trong túi ra một thanh hình chữ nhật gói trong giấy chống thấm dầu bề dài chừng bon inch bề ngang một inch. Anh ta đặt thanh đó lên đùi, cẩn thận bóc ra rồi giơ lên cho chúng xem. Lịch sự, chúng dịch lại gần hơn. Nó có một lớp vỏ trơn màu xanh xám bên ngoài mà anh ta đang nhịp móng tay lên.
"Bọc đường, thấy không? Sôcôla sữa bên trong. Ngon lành trong mọi điều kiện, kể cả có chảy ra."
Anh ta giơ tay cao lên, nắm chặt lại, và chúng nom thấy mấy ngón tay anh ra run run, những rung động càng rõ hơn vì thanh kẹo.
"Trong ba lô của mỗi người lính trên đất nước này sẽ có một thanh kẹo loại này. Suất tiêu chuẩn."
Hai đứa sinh đôi đưa mắt nhìn nhau. Chúng biết người lớn không ưa gì đồ ngọt. Pierrot nói, "Lính không ăn sôcôla."
Anh trai nó chêm thêm, "Họ thích thuốc lá."
"Mà, sao họ lại được cho không kẹo trong khi trẻ em thì không?" "Bởi vì họ sẽ chiến đấu cho tổ quốc của họ."
"Bố em bảo sẽ không có chiến tranh gì cả." "Vậy thì ông ấy sai."
Marshall nói nghe hơi gắt gỏng, nên Lola nói giọng trấn an, "Biết đâu sẽ có."
Anh ta mỉm cười với cô. "Chúng tôi gọi nó là Army Amo." "Amo amas amat," cô nói.
"Chính xác."
Jackson nói, "Em không hiểu sao mọi thứ chị mua cứ phải kết thúc bằng chữ o."
"Thực sự rất chán," Pierrot nói. "Như Polo và Aero." "Và Oxo và Brillo."
"Tôi nghĩ chúng đang định bảo tôi là," Paul Marsall chìa cho cô thanh kẹo và nói, "chúng không muốn ăn."
Cô nghiêm nghị nhận lấy, và rồi ném cho hai đứa sinh đôi một cái nhìn đáng-đời-lắm. Chúng biết sẽ thế mà. Giờ thì chúng hầu như không thể xin Amo được. Chúng nhìn lưỡi chị mình chuyển sang màu xanh khi nó cuộn quanh rìa vỏ đường. Paul Marshall ngả người ra ghế bành, dõi mắt sát sao nhìn cô qua hình tháp chuông dựng lên bởi hai bàn tay chắp vào nhau trước mặt.
Anh ta vắt chéo chân rồi lại thả ra. Rồi anh ta hít một hơi thật sâu. "Cắn đi," anh khẽ nói. "Cô phải cắn."
Thanh kẹo vỡ rắc một tiếng khi những chiếc răng cửa sạch bong cắn vào, rồi rìa trắng của lớp vỏ đường lộ ra, và sôcôla đen nằm bên dưới. Đúng lúc đó chúng nghe tiếng một phụ nữ gọi vọng lên cầu thang từ tầng dưới, rồi bà lại cất tiếng gọi, cương quyết hơn, chỉ ở ngay trên hành lang, và lần này hai đứa sinh đôi nhận ra giọng kia và bất thình lình mặt cả hai biến sắc hoang mang.
Miệng vẫn đầy Amo, Lola bật cười nắc nẻ. "Betty đang tìm hai đứa đấy. Đến giờ tắm rồi! Giờ thì chạy đi. Chạy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top