Atlia - Thế giới khác
Chương 1 : Chuyễn dã ngoại bất ngờ !!
" Phù...May quá..."
" Cậu may thật đấy. Tiết đầu là của thầy Abe, nếu mà trễ thì...Xoẹt"
Cố gắng lấy hơi, Miyako bưới tới chỗ ngồi cạnh Naomi, hết cả người cô mềm nhũn ra trên bàn. Hồi hôm qua vì xem máy tính tới 1 giờ sáng nên dậy trễ, tức lắm là mama còn không chịu gọi mình dậy nữa.
" Dậy vào lúc nào vậy? "
" 7:50.." Cô thở dài nói,dựa người sang vai Naomi.
" Cái gì? Thường cậu đi bộ tới trường mất tận 20 phút lận mà? sao kịp được!"
" Nói chung là.. Mình phải cướp xe đạo của thằng bé nhà hàng xóm. " Miyako thản nhiên nói.
Keeng...Keeng..
Lớp trưởng, Manabe đứng dậy và đứng trước bảng. Hành động kì lạ, mọi người xôn xao nói chuyện với nhau.
" Ủa? thầy Abe đâu? " Cả hai đứa nói cùng lúc.
" Hôm nay, trường chúng ta đã quyết định ngày mai các khối lớp 11 sẽ đi dạ ngoài! " Lớp trưởng Manabe lên tiếng.
" Woaaaaa!!!!"
" Manabe !! chúng ta sẽ đi tới đâu? "
" Okinawa ! tại khách sạn Hana cạnh bãi biển. Chuyến đi là 3 ngày 2 đêm, hưởng suối nước nóng, ngắm bãi biển."
Mọi người ồ lên vì vui sướng
" Ngày mai, mọi người nhớ tới trường sớm vào lúc 7 giờ rồi chúng ta sẽ xuất phát tới Okinawa! "
Nana, cô bạn ngồi trưới Miyako và Naomi quay người xuống với đôi mắt sáng ngời.
" Tan trường, cả bọn con gái lớp mình sẽ đi tới trung tâm mua sắm, mua áo tắm hai mảnh. Hai người đi không?"
" Nhưng...tớ phải trả xe đa- " cả bàn tay của Naomi ép lên miệng cô, không cho cô nói hoặc thở.
" Đi chứ ! "
" Tốt. Vậy tới nói với Tomo và mấy đứa kia là hai người đi " Nana nói xong thì quay ngoắc lên.
..
Okinawa. Khách sạn Hana.
" THIỆT HẢ?!! "
Giọng Nana cao lên, quyển rũ hết cả bọn con gái bước tới chỗ cạnh Tomo và Nana.
" Chuyện gì vậy?" cả bọn thì thầm hỏi.
" Tomo định tỏ tình với lớp trưởng..." Nana đáp.
" MANAABEE??!! "
" Cậu thích Manabe hồi nào vậy? " Miyako mở toang đôi mắt tò mò của mình.
" Khi tớ tới trường này, lúc đó tớ rất nhút nhát, không biết bắt truyện với người nào...sau đó giờ trưa, Manabe thấy tớ ăn một mình nên đã giúp tớ làm bạn với Nana."
Tomo vừa dễ thương vừa diệu dàng, chắc chắn Manabe sẽ đồng ý. Thằng cha mắt kính ấy phải đồng ý. ...Thật tuyệt khi thấy một người đang yêu, mình cũng chưa bao giờ cảm thấy thế...liệu khi nào mới yêu một người nào nhỉ?
..
" Nào mọi người ! xếp hàng cùng người cùng số với mình !"
" Xui quá...tại sao chúng ta là người cuối cùng đi vào?.." Miyako túm lấy tay áo của Naomi.
" Có gì phải sợ? mình chỉ cần mang nến này đặt cạnh miếu rồi thấy cô sẽ núp ăn mặc như ma rồi dọa thôi. " Naomi cười, vỗ đầu Miyako.
" Ừm.."
" Nào.. cặp cuối cùng!"
Hồi hộp, Miyako và Naomi bưới vào hang động.
" Trong hang động này không ghê rợn lắm! lại còn đẹp nữa...Miyako nhỉ? "
" Đúng thiệt... "
Trước mắt hai người, là một đền thờ nhỏ xung quanh là những cây nến lung linh, tỏa sáng...Naomi tự dưng đưa Miyako cây nến rồi hướng tới đền.
" Làm gì vậy? Naomi?.."
" Có một cái dán phong ấn trên cửa của đền..." Tay của Naomi tới gần cái dán..
" Naomi.. lỡ có gì xui xẻo thì sao?... "
" Cậu đừng có mê tín quá ha ha.."
XOẸT.
Tờ phong ấn rớt xuống và cánh cửa được mở ra. Bỗng dưng có một luồn khí lạnh tỏa ra từ cánh cửa, Naomi đứng lên chăm chú nhìn, từ từ luồn khí lạnh mạnh dần làm tắt cây nến trên tay Miyako. Từng hàng nến dập tắt hết để lại sự đen tối ghê rợn, sự hút càng mạnh thêm và trước khi Naomi phản ứng nó cuốn Naomi tới cánh cửa nhỏ béo.Sức hút càng lớn lên, cả người Naomi nâng lên và sắp bị cuốn vào.
" Naooomiii! " Chạy tới chỗ Naomi, Miyako bắt lấy tay Naomi và cả hai đều bị cuốn vào trong cánh cửa.
Cánh cửa đóng lại. Giấy dán phong ứng bay lơ lửng lên và dán vào lại trên cánh cửa.
..
" Nào mọi người đều tập trung đầy đủ chứ? chúng ta cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi đi."
" Nhưng thưa thầy...Miyako và Naomi vẫn chưa ra.." Tomo và Nana giơ tay lên nói.
___
Chương 2 : Cánh cửa tới một nơi khác?
Mắt cô nặng trích, cả người cô giống như muốn rã rời, đầu cô đau như búa bổ. Cánh cửa đó, hút Naomi và ngay lúc đó mặt cô mờ đục đi và mọi thứ đều đen tối. Chắc chỉ là một giấc mơ, khi mình mở mắt mình sẽ vẫn ở phòng khách sạn cùng Naomi, Tomo và Nana cùng bọn con gái khác. Người cựa quậy tìm một tư thế nào thoải mái hơn, mùi hương gì thơm thế vậy?....mắt cô từ từ mở ra, ủa? Sao phòng khách sạn nhìn khác vậy?..
“ Ừm…” Sao thấy đau đầu dữ vậy, giống như mình ngủ một khoảng thời gian.
Một cậu bé bước tới, đắp khăn lạnh lên trán cô. Ai vậy ..? mình chưa quen bao giờ. “ Á!!!! Dì Gilda !! Cô gái tỉnh dậy rồi ! “
Thấy được mắt của Miyako hé mở, cậu bé la toáng lên và biểu cảm nhìn rất vui sướng. Giọng hét làm cô hoàn toàn.
“ Ôi hay quá ! Cô bé tỉnh dậy rồi, uống cái này đi sẽ giúp cháu khỏe hơn.” Người đàn bà nhìn phúc hậu mang một bát nước nóng hổi trước mặt cô. Cô đưa hai tay ra đón bát nước, màu nước màu nâu đậm rồi cô thấy e ngại uống nó, đưa đôi mắt lên nhìn người đàn bà.
“ Không phải là thuốc độc đâu “ Nghe được vậy, cô ngoan ngoãn uống bát nước. Đắng.. nhưng làm cả cơ thể cô ấm nóng và dễ chịu.
“ Chị ngủ suốt 2 tuần luôn đó ! “ Cậu bé tới gần, mỉm cười bắt chuyện với cô….2 tuần…
2 tuần?!
Miyako đưa mắt nhìn xung quanh sang bộ quần áo của họ, chỗ cô đang ở là trong túp lều! …còn..còn NAOMI? Naomi đâu!
“….Naomi đâu!? Naomi?? “
“ Naomi? Khi tìm thấy cháu, bác không thấy ai đi cùng cả”
Không có ai đi cùng?...nhưng..nhưng mình và Naomi cùng đi cùng nhau mà?! Sao Naomi không có ở đây…? Mình không hiểu.
“ Nè cô gái, may là chúng tôi tìm thấy cô nếu không cô đã bị ăn thịt bởi sói rồi đó.”
“ Àh! Cậu chủ Shin ! “
Cô quay sang hướng tiếng nói xuất phát, là một người con trai trẻ với…tóc vàng và mắt xanh..nhìn đẹp trai quá..ĐỢI CHÚT..mình không được nghĩ cái này bây giờ.
“ Đ…Đây là đâu? “ Câu hỏi của cô làm cả 3 bọn họ biểu cảm bất ngờ..
“ Đây là Atlia. “
Cái gì? Mình biết không có chỗ nào tên Atlia trên bản đồ thế giới mà…Đợi chút mình nên tính toán gì đó đi. Giả sử đi, nếu đang ở trên trái đất thì một người thức dậy hỏi đây là đâu, 10000% bị coi là người thoát khỏi bệnh viện tâm thần hay là một người bị phê thuốc…có thể một người mất trí nhớ sẽ hỏi điều đó. Hừm…
“ Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả..khi thức dậy..tôi còn không biết tên mình nữa..Xin hỏi, anh là ai?”
“ Cháu đừng có vô lễ thế, đây là cậu chủ Shin, người sẽ là dẫn đầu của người Nedeva “
…Nedeva?
Shin bước tới cô, Miyako giật mình cố làm poker-face. Mặt Shin gần mặt cô khoảng 3 cm…QUÁ GẦN, anh nắm nhẹ cằm cô xem mói mặt Miyako.
“ Đang làm gì vậy?! Không được sàm sỡ tôi !” theo phản xạ, cô đẩy anh.
Suýt nữa mình bị hớp hồn vào đôi mắt màu xanh thẵm đó…ôi nguy quá. Hít Hà..Hít Hà..
“ ..Dì Gilda, bác phải đi làm đồ ăn cho mọi người nữa.” Shin dựa người trên tường, ánh mắt anh ta nhìn cô làm cô đỏ hết cả mặt.
“ Đúng vậy, nào Ito cùng dì đi ra ngoài nào” Nhanh chóng Dì Gilda và bé trái biến mất khỏ căn phòng.
“ Dì ơi, để cháu tới giúp cho ! “ Ai ngu mà ở lại cùng anh ta chứ, Miyako đứng lên đi vài bước sắp tới cửa thì cô cảm thấy chóng mặt và cả người cô nga vào lòng Shin.
“ Không biết ai là người sàm sỡ nhỉ? “
Tức quá! Cô cố gắng đẩy người mình ra khỏi người Shin, bước đi loạng choạng cố giữ thăng bằng. Cánh tay rắn chắc của Shin nâng cô lên và mặt hai người quay lại 3 cm khốn khiếp đó.
“ Người bệnh nên nghỉ đi, chúng tôi chăm sóc cô suốt 2 tuần này rồi mà cuối cùng cô chết thì tốn công Dì Gilda và Ito chăm sóc cô mất..và tôi nữa.”
Shin dìu cô lên tấm trải, rồi bước ra khỏi phòng.
Không biết Naomi bây giờ ra sao rồi, mong cậu ấy tìm được chỗ nào để nghỉ..Atlia? người Nedeva? Bây giờ cô cũng đã mệt rồi, ngủ một tí cho khỏe người sau đó tính mấy chuyện điên rồ này sau.Trong giấc mơ, cảnh sa mạc nóng rực, Naomi bất tỉnh trên nền cát. Đám người lạ mặt choàng khăng qua đầu bước tới Naomi và người dẫn đầu họ để Naomi lên con lạc đà.Miyako cảm thấy giống như thật, cô đứng đó chứng kiến người bạn thân của mình khiêng đi mất, cô hét tên Naomi rất nhiều nhưng không ai nghe thấy tiếng cô.
“ Hihihi một cô gái …”
“ Dù không đẹp lắm nhưng rất vừa mắt “
“ Dáng chuẩn nữa…”
“ Da trắng quá đi mất "
Những tiếng thì thầm làm giáng đoạn giấc ngủ của Miyako. Ẫm ĩ quá đi ! cô mở mắt ra, đập vào mắt mình là 2 người con trai với ánh mắt thèm thuồng.
“ Áh !! “ Miyako có 2 người anh trai hay trêu đùa cô khi cô ngủ, giống như mọi ngày cô thức dầy dùng 2 chân cô đánh vào háng 2 người anh trai của mình.
“ Ui đau quá…Cấp cứu dì Gilda..” Hai người nằm gục trên đất, quặn quẹo người vì đau đớn.
“ Xin lỗi, các anh có sao không? “
“ Bọn tôi tới kêu cô ra ngoài ăn tối với mọi người….hic “
Ọt..Ọt...Đúng lúc mình đang đói. Cô bước ra ngoài bỏ mặc hai người đang bị chấn thương.
..
Nằm trên giường trải, Miyako không tài nào ngủ được. Tại vì lo lắng? Đây là chỗ mình không quen biết, những người lạ hoắc...Cô đi ra ngoài hóng gió cho làm mình thoải mái hơn. Ngước lên trời, hàng ngàn vì sao tỏa sáng…ở đây không giống như ở nhà vì những ngôi nhà cao lớn che lấp hết.
.
Ba, mẹ, 2 người anh trai ngốc, Naomi…
Liệu mình có bao giờ quay lại nhà không? Chắc cả nhà lo lắng lắm…
“ Cô không ngủ được hả? “
Là Shin ! Mái tóc màu vàng óng phát sáng dưới ánh trăng....Đẹp quá...
“ Ừm. “
“ Cô muốn mọi người gọi cô là gì? Chắc không thể gọi là “ Này” mãi.”
“ Cứ gọi tôi là Miyako đi. “
“ Mi – ya – ko? Tốt “ Anh ta cười mỉm, quyến rũ và anh ta giống như một vị thần chỉ nhìn thấy trong trí tưởng tượng hoặc là một giấc mơ thôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top