time slip

"Nhắm mắt lại và thời gian cứ thế trôi đi"

2 năm trước - 170804 Music Bank in Singapore

Người ta nói trong tình yêu, hoặc là yêu cho trọn vẹn, hoặc là đừng yêu.

Tình yêu mà Yerim vẫn cứ cố chấp đến đau lòng, thế nhưng Jungkook lại sợ. Cậu sợ một mối quan hệ mập mờ không tên, không có vạch bắt đầu, cũng không thể kết thúc, đến cái nhu cầu được công khai cũng chẳng có. Vì lẽ đó mà cậu vẫn phải bền bỉ giữ chặt tình cảm mong manh này trong sâu thẳm mà chẳng cách nào có thể chạm vào.

Tất cả các chỗ ngồi trong nhà hát lớn đều được lấp đầy, Bangtan bước ra đầy hào hứng giữa những tiếng hò hét cuồng nhiệt của hàng ngàn fan hâm mộ bên dưới khán đài sau lời giới thiệu của MC. Tuy nhiên, toàn bộ sự tập trung của Jungkook lại dồn hết về phía nhóm nhạc nữ năm thành viên đang đứng bên cạnh.

Cậu bước lùi xuống một khoảng cách nhất định so với các thành viên, lơ đễnh hướng mắt dõi theo những ánh nhìn bồn chồn của Kim Yerim, mơ hồ phát hiện ra một ánh mắt khác luôn cảnh giác đặt lên trên người cô, trà trộn trong dàn staff. Ánh mắt như đang canh chừng, như đang rà soát, ánh mắt không có thiện chí.

Cậu có dự cảm không lành, cùng lúc cảm thấy có phần sai trái, bắt đầu lo sợ liệu những gì cậu đã mạo hiểm để bảo vệ Yerim có thực sự đảm bảo được sự an toàn cho cô hay không, sau khi tin tức về việc kí túc xá của Red Velvet bị đột nhập tràn lan khắp các mặt báo hai tuần trước.

Jeon Jungkook biết tất cả những biến cố không ngờ đã xảy ra với gia đình Yerim, là những điều cô chưa bao giờ ngần ngại chia sẻ cùng cậu. Và Jungkook cũng đủ nhạy bén để nhận ra nguyên do của việc kí túc xá bị đột nhập. Chỉ có điều cậu không ngờ rằng, đứa trẻ còn chưa từng tham dự lễ trưởng thành như Yerim lại bị cuốn vào mớ bòng bong rắc rối mà người lớn đã gây nên này.

Jungkook đã từng thấy rất nhiều lần, Yerim luôn mang theo bên mình một cuốn sổ mà cô chẳng bao giờ dùng đến. Có hay chăng đó là mục tiêu mà kẻ đột nhập nhắm đến, Jungkook nghi hoặc, rồi gần như chắc chắn khi thấy Yerim thường xuyên mở túi ra nhìn vào bên trong kiểm tra, như thể muốn tự trấn an bản thân rằng, cuốn sổ vẫn ở đó. Mỗi lần như vậy, mí mắt cô cụp xuống, cô thở hắt ra tiếng thở nặng nhọc, gương mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm phiền não.

Nhưng hôm tình cờ gặp nhau ở studio của chị Hyeyoung - stylist chung của Bangtan và Red Velvet - cô vẫn vậy, hào hứng như một chú cún con khi nhìn thấy cậu, nhưng sâu trong đáy mắt và giọng cười cứng nhắc gượng gạo, Yerim vẫn khó tránh khỏi để lộ ra những âu lo suy tư khó giấu.

"Hôm trước anh nghe nói kí túc xá bị đột nhập, em không sao chứ?"

Mi mắt cô run lên, trong giây phút bỗng trở nên hoảng loạn khi nghe Jungkook đột ngột nhắc về vấn đề này. Cô nắm chặt chiếc túi mang bên mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui đáp lại cậu.

"Em không sao, trong nhà cũng không có bị mất thứ gì cả. Chỉ là..."

Giọng cô ngập ngừng đôi chút rồi nhỏ dần đi, ánh mắt chợt loé lên một tia bất an, hai bàn tay run run ghì mạnh trên miệng túi đến mức đỏ ửng cả lên.

Kim Yerim. Cô ấy không hề ổn chút nào.

Jungkook đang sắp nhúng tay vào việc của người khác, hơn nữa lại không phải chỉ đơn thuần là chuyện bọn con nít tranh nhau cây kẹo bé xíu. Cậu biết chứ, nhưng cậu không thể ngồi yên một chỗ giương mắt lên nhìn cô gặp nguy mà không làm được gì.

Nhất thời liều lĩnh một phen, nhân thời điểm Yerim đi vệ sinh sơ suất để quên chiếc túi, Jeon Jungkook đành mạo phạm, lén lút thò tay vào trong lấy cuốn sổ đó ra, nhưng không thể mở ngay vì bên ngoài có khoá, đành lặng lẽ chụp hình rồi nhanh chóng bỏ lại vào trong.

Cậu về nhà mang những bức ảnh ra ngắm nghía rồi cân nhắc một hồi, hôm sau liền quyết định mua một cuốn sổ khác với cùng kiểu dáng, trang trí gáy sổ cho giống hệt như cuốn sổ của Kim Yerim rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch đánh tráo. Cuốn sổ thật Jungkook đành gửi gắm bố mẹ ở Busan, nơi tạm thời được coi là an toàn hơn cả.

Trong trường hợp xấu nhất, cuốn sổ bị tráo không may rơi vào tay kẻ xấu, mở ra không thấy có gì bên trong, hy vọng kẻ đó sẽ buông tha cho Yerim. Đó là tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ đến và có thể làm cho cô, trong tình thế hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Suốt khoảng thời gian diễn ra Music Bank, Jungkook không hề rời mắt khỏi Yerim một tích tắc. Cô đi đâu, cậu đi theo đó, không màng tới những ai đang theo dõi, chỉ sợ ở nơi đất khách quê người, chẳng ai có thể đảm bảo an toàn cho cô hết.

Ngay từ đầu khi nhận ra tình cảm của bản thân, Jungkook đã chẳng mong đợi gì nhiều từ tình yêu vô vọng này, chỉ mong muốn nếu người ấy bị bắt nạt, cậu có thể đứng ra giúp cô ấy. Khi cô ấy gặp khó khăn, chí ít cũng có thể để cô ấy ngồi tựa bên để cậu xoa dịu.

- Em đang làm gì thế?

Jungkook vu vơ hỏi, sau tiếng "Alo" đầy phấn khởi vang lên từ đầu dây bên kia. Sau khi yên vị về đến khách sạn, cậu không thể ngăn bản thân gọi điện cho cô ngay lập tức.

Jungkook có dự cảm không lành. Ánh mắt chứa đầy sát khí của kẻ lạ mặt trà trộn trong dàn staff khi nãy vẫn cứ mãi ám ảnh cậu không thôi. Nếu phán đoán của cậu là đúng, thì sau khi đột nhập kí túc xá và không tìm được cuốn sổ, kẻ lạ mặt kia đã cất công theo Yerim sang tận Singapore, chứng tỏ quyền lực của thứ cô đang nắm giữ là không phải dạng vừa.

"Em chuẩn bị ra ngoài đây. Là Singapore đó, sao có thể không đi chơi được chứ, em phải mau tận hưởng trước khi về Hàn Quốc."

- Em đi cùng ai?

"Em đi một mình thôi, các chị chẳng ai đi cùng."

- Đừng đi!

"Sao chứ?"

- Đừng đi một mình, Yerim à! Đừng đi một mình, nguy hiểm lắm, đừng đi một mình!

Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ xem chừng gấp gáp và khẩn trương, rồi nhanh chóng nhận thức được khoảng tĩnh lặng ngay lúc này đây được tạo ra từ sự bối rối và bất ngờ của Kim Yerim ở phía đầu dây bên kia.

Thực ra người ta khi chưa có tình cảm với một người nào đó, thì bất cứ điểm gì ở người ấy mà họ không thích cũng đều trở thành lý do để họ từ chối mở lòng. Một khi đã phải lòng ai rồi thì méo mó cũng nắn lại cho tròn, không khớp cũng cố gọt giũa cho vừa vặn. Jungkook không biết cậu yêu cô từ lúc nào và bằng cách nào, chỉ biết rằng, ưu điểm khuyết điểm của cô ấy ko ai có thể thay thế.

Và nếu là một người bình thường, cậu cũng không ngại ngần dành ra thời gian chỉ để khiến cô cảm thấy vui và hạnh phúc. Lẽ thường tình đó đối với Jeon Jungkook hoá ra lại là một điều xa xỉ. Cậu chỉ có thể biến người đó trở thành mối bận tâm lớn nhất trong cuộc đời, lặng thầm dõi theo bảo vệ và chờ đợi.

- Anh đi cùng em.

Yerim ngập ngừng, cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn là vui mừng. Jungkook không ngần ngại đề nghị cùng cô ra ngoài dạo phố. Yerim thích chứ. Một mối quan hệ không rõ ràng luôn khiến người ta thích thú, nhưng rồi sau đó mới nhận ra, bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc đó chỉ là do chính chúng ta vẽ nên, sống trong một mớ ảo tưởng không thoát ra được để rồi phải đau lòng. Nhưng Yerim vẫn cứ cố chấp để được đau. Yêu cậu là cô, thương cô cũng là cô.

Đôi khi, yêu chỉ vì yêu, không vì một lý do nào cả và cũng không nhất thiết phải nghĩ cho bằng được một lý do, cũng chẳng mong mỏi nó đi xa bao nhiêu, yêu được thêm một ngày thì sẽ yêu, đau thêm một ngày thì cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ mong đến một lúc nào đó mây đen sẽ hoá thành mưa tí tách. Có điều Kim Yerim không thể ngờ rằng, chờ đợi cô phía trước không phải là cơn mưa rào mùa hạ, mà hoá ra lại là cuồng phong bão táp lăm le xoá sổ sự tồn tại của cô, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình dở dang chưa thể bắt đầu mà đã phải ngậm ngùi đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top