the truth untold
"Nếu như lúc ấy ... tôi thu hết dũng khí và đứng trước mặt em, mọi chuyện liệu có khác đi?"
- For Min Yoongi - kẻ cô độc thầm lặng -
Dù vì bất cứ lí do gì, Kim Yerim cũng đều ghét phải đến bệnh viện. Lần trước, cũng ở chính nơi này, cô đã vô tình làm bản thân bị thương, may mắn không để lại sẹo. Thế nhưng vết thương ngoài da lại chồng chất lên vết thương lòng vốn vẫn không thể lành lặn, đau đớn vì thế mà nhân đôi.
Lần này, là Jeon Jungkook chủ động rủ cô cùng đi thăm Solbin, vừa lúc cô cũng có ý định này, nhưng lúc đầu Yerim đã từ chối, nói rằng sẽ đến tự mình đến vào một dịp khác. Rốt cuộc, Kim Yerim vẫn là Kim Yerim, vẫn chỉ vì một câu "Anh có chuyện muốn nói với em" của Jeon Jungkook mà động lòng, đồng ý cùng cậu tới bệnh viện một chuyến.
- Xin lỗi mọi người, Solbin hiện không muốn gặp ai hết... nhưng Jungkook-ssi, cậu có thể vào.
Jungkook ngại ngùng nhìn Yerim, kín đáo thăm dò biểu cảm của cô.
Mặc dù đây là tình huống đã có thể lường trước, nhưng Yerim vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng. Tính ra Ahn Solbin vẫn luôn chỉ có một thân một mình từ lúc nhập viện, có ai đó ở bên cũng tốt.
Tình trạng vết thương cũng đã ổn hơn rồi, phát bắn không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần nhất vẫn là nghỉ ngơi đầy đủ để mau chóng hồi phục.
- Em không sao, anh vào với chị ấy đi.
Yerim trấn an cậu, cũng là để tự an ủi bản thân. Cô nhờ chị y tá trao lại bó hoa trên tay cho Solbin, cũng không có gì đặc biệt muốn nhắn gửi. Nếu không phải bây giờ, chắc sau này cũng chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa, vì không còn Lee Soobin nâng đỡ, Ahn Solbin chắc chắn sẽ gặp khó khăn nếu muốn quay lại con đường giải trí.
Yerim chỉ mong Solbin có thể mạnh mẽ vượt qua cú sốc này và chọn cho mình một con đường đúng đắn, đừng vì để có được thứ mình muốn mà trở nên ích kỉ, tự ngáng đường bản thân để rồi gây nên cú vấp ngã. Đằng sau bao nồng nhiệt và cố gắng rốt cuộc chỉ biết nhận lại cay đắng và tổn thương. Ai cũng từng mắc sai lầm, điều quan trọng nhất vẫn là không được giẫm lên vết xe đổ.
- Đợi anh, anh vào rồi sẽ ra ngay.
Để ý thấy vẻ u ám của Yerim, Jungkook dặn dò rồi nắm lấy tay cô, dùng ngón tay cái gõ gõ lên mu bàn tay của cô để động viên vì cậu biết cô chắc chắn đang buồn. Chỉ đến khi cô cười và gật đầu với cậu, cậu mới yên tâm đi vào trong.
- Hyung...
Jungkook khựng lại, gọi với qua chỗ Min Yoongi rảnh rang đang đứng chống lưng vào tường nghịch điện thoại. Tất nhiên, Yoongi biết bản thân không có vai trò gì ở đây, anh chỉ đến để đảm bảo mọi việc nằm trong tầm kiểm soát và xử lý những tình huống không nằm trong kế hoạch như thế này.
- ... hai người tìm chỗ nào ngồi đợi một lát, khi nào ra em sẽ gọi.
---
Nhận được tin nhắn của Yoongi, Jungkook tức tốc chạy lên trên tầng cao nhất. Hai bậc một, rồi lại hai bậc một. Cửa sân thượng mở ra, khung cảnh trước mắt bình yên hệt như một bức tranh mà Jungkook không muốn phá vỡ bất kì một nét vẽ nào.
Yerim đứng bên lan can, hứng lấy những làn gió luồn vào giữa những kẽ tay. Cô đưa mắt ra xa khỏi những tòa cao ốc, với tới những ngọn tháp cao tít ở phía đông thành phố.
Dựa bên bức tường phủ đầy rêu là Min Yoongi, hai tay đút túi quần với dáng vẻ phong lưu, lặng lẽ đứng nhìn Yerim từ phía sau, vẫn lãnh đạm và điềm tĩnh như mọi khi. Duy chỉ có ánh mắt mơ hồ của anh là thứ mà Jungkook không thể nào nắm bắt. Hoặc có thể đã nắm bắt được, nhưng có vẻ cậu không muốn thừa nhận phán đoán của mình.
Jungkook từ từ tiếp cận Yoongi, cẩn thận tạo ra tiếng động bằng những bước chân, đủ khẽ vừa để Yerim không nhận ra sự xuất hiện của cậu, vừa để ra hiệu cho Yoongi rằng cậu đã quay về.
- Sao anh biết?
Chẳng đầu chẳng đuôi, câu hỏi mà Jungkook đặt ra mập mờ như chính những phán đoán của cậu. Thế nhưng, chưa cần tới ba giây, Yoongi đã ngay lập tức hiểu ý Jungkook muốn hỏi.
- Chỉ là... anh vẫn luôn biết.
Yoongi đã đúng. Yerim muốn buông tay cậu vì cảm giác tội lỗi, điều mà cậu không hề chắc chắn cho tới khi gặp Solbin khi nãy trong phòng bệnh. Và Ahn Solbin, đã níu kéo cậu hệt như cái cách mà cô đã níu lấy sự thương hại từ phía Kim Yerim.
Mỗi người đều luôn cần có một Min Yoongi trong đời, Jungkook luôn cho là vậy. Bằng tất cả sự tinh tế và thấu hiểu mà Yoongi dành cho cậu, Jungkook tưởng rằng đó là điều mà anh có thể áp dụng đối với bất cứ ai, kể cả với Kim Yerim.
Nhưng có vẻ cậu đã lầm.
Min Yoongi rất giỏi che giấu cảm xúc. Anh chỉ để dành những tinh tế và thấu hiểu đó cho những ai mà anh thực sự quan tâm. Jungkook đã lớn lên và trưởng thành cùng Yoongi. Còn Kim Yerim, cô chẳng qua cũng chỉ là một hậu bối thân thiết, vậy mà anh lại có thể hiểu cô đến mức khó tin. Cậu thậm chí đã từng xem đó như một thứ siêu năng lực mà anh sở hữu - năng lực đọc được ý nghĩ của người khác.
Thế nhưng hôm nay Jeon Jungkook đã chứng kiến một khía cạnh khác của Min Yoongi, điều mà một người lí trí như anh hiếm khi thể hiện ra.
Jungkook vừa bắt gặp một tia yêu thương hiếm thấy phát ra từ ánh mắt thâm trầm mà anh dành cho Yerim.
"Người ta thường bảo, tất cả tình cảm đều giấu trong đôi mắt. Thích một người là không thể che giấu được, mọi thứ sẽ như tuôn ra từ đôi mắt, từ ánh nhìn."
Chính Min Yoongi là người đã truyền đạt cho Jungkook những lời này và có lẽ sẽ không thể ngờ rằng cuối cùng anh lại bị chính những câu nói của bản thân tố cáo.
Jeon Jungkook thật ngốc, rõ ràng những điều vô tình nếu xảy ra nhiều lần thì chính là do có chủ ý.
Không phải tự nhiên mà Min Yoongi lại liều mình giúp Yerim lấy lại cuốn sổ từ tay Jungkook. Không phải tự nhiên mà Yoongi luôn ở bên bênh vực Yerim mỗi lần cô khóc vì những lời tuyệt tình vô tâm mà Jungkook nói ra. Cũng không phải tự nhiên mà giữa lịch trình bận rộn, Yoongi lại xuất hiện ở kí túc xá của Red Velvet vào cái ngày Yerim xảy ra chuyện.
- Vậy... em đã nói gì với Solbin?
Gió tạt điên cuồng vào mặt khiến đôi mắt cậu nheo lại, hình bóng của Kim Yerim chợt mờ đi trong tầm nhìn. Jeon Jungkook thấy cô thật gần, tự dưng lại thật xa tầm với, cậu ghét cái ý nghĩ đó, rằng không phải ai khác, mà chính Min Yoongi lại là người mà cậu cần phải dè chừng.
- Em nói với cô ấy rằng, chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng được, người không thể bước vào trái tim mình thì hãy để người ấy đi đi, thế giới mà bản thân không có cách nào bước vào được thì hãy quay đầu lại.
- Em ấy nói gì?
- Anh đoán cô ấy sẽ nói gì?
Ai đó đã từng nói, không có cách nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ, cũng giống như không có cách nào làm cảm động một người không hề yêu mình.
- Phải buông tay thôi, đâu còn cách nào khác!
Jungkook cảm nhận được tiếng nghẹn ngào sâu thẳm trong lời nói của Yoongi, cay đắng như thể anh đang muốn nhắc nhở chính bản thân cũng nên từ bỏ.
- Hyung, có phải anh cũng thí...
- Đừng nói ra, Jungkook à!
Min Yoongi cố tình án ngữ, không để cho Jeon Jungkook nói hết một câu, thậm chí là một từ nào đó mang tính "nhạy cảm".
- Tại sao lại không thể nói ra? Anh không thấy tiếc cho tình cảm của mình sao?
Yoongi thích Yerim nhiều hơn một chữ thích, nhưng anh lại vụng về thể hiện. Anh luôn quan tâm cô, nhưng âm thầm chứ không phô trương. Nếu hôm nay Jeon Jungkook không bất thình lình bắt gặp ánh mắt ấy, tình cảm của anh cũng sẽ không bao giờ bị vạch trần.
- Yêu một người, làm gì có ai lo được lo mất đâu em? Hãy cứ làm như nó chưa từng tồn tại. Anh chưa từng thổ lộ với cô ấy, vì khi nói ra, anh sợ người tổn thương chẳng phải ai khác ngoài bản thân mình, còn khiến em bị khó xử. Có những việc, ai đó không biết sẽ tốt hơn cho cả hai.
Jeon Jungkook lưỡng lự nhìn Kim Yerim rồi lại nhìn Yoongi. Cậu nhếch miệng cười khổ, thầm cảm thán rằng anh cũng thật giỏi chịu đựng.
- Em cứ tưởng rằng anh mạnh mẽ. Hóa ra, anh cũng là con người.
Cũng từng yếu đuối trải qua những phút giây đơn độc, cũng gồng mình để che giấu những đớn đau.
Đơn phương của anh, có hạnh phúc nhưng lại đau khổ nhiều hơn, cái gì cũng lỡ dở, hững hờ, ngày ngày mang cảm xúc yêu thầm sâu nặng đem treo trên một sợi chỉ sắp đứt. Cảm giác này liệu có mấy người có thể hiểu được đây.
- Chúng ta chỉ mới ở ngưỡng cửa của cuộc đời thôi em à, cho dù thứ cảm xúc mình nuôi dưỡng là tích cực hay có tiêu cực đến đâu thì cũng chỉ mới là trải nghiệm, con đường phía trước còn dài. Yếu đuối hay cô đơn chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình như bóng tối tràn về trong màn đêm, thiếu nó có khi lại thấy không quen. Vậy chẳng lý do gì chúng ta lại không mạnh mẽ để trốn tránh điều đó.
Nhưng tất cả chỉ là đánh lừa cảm giác, đánh lừa đi ý trí của chúng ta thôi.
Nhận thấy nét do dự trên gương mặt của đứa em, Yoongi hiểu cậu đang chần chứ. Anh miễn cưỡng nở một nụ cười, anh cũng biết rằng mình cần có điểm dừng. Anh vỗ vai động viên cậu, cũng là để an ủi bản thân.
- Không cần lo cho anh, tới bên con bé đi, đừng để em ấy phải đợi lâu. Hai đứa từ từ nói chuyện, anh về trước.
Hơn ai hết, Yoongi hiểu rằng, thầm yêu một người là chuyện vừa đáng mừng, nhưng cũng vừa đáng để buồn. Đáng mừng vì mãi mãi không bị từ chối. Đáng buồn là vì mãi mãi cũng không được hồi đáp.
Anh quay gót rời đi mang theo tất cả tâm tư chôn giấu. Tự nguyện yêu, tự nguyện giữ trong lòng, để rồi chỉ có thể ngày ngày đối diện với chính mình mà kết thúc. Dù vậy, Min Yoongi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và tự dặn lòng phải hiên ngang ngẩng đầu, để che đi sự nhu nhược của bản thân, để Jeon Jungkook yên tâm bước tiếp đoạn tình dang dở. Vì sau ngần ấy dằn vặt và khổ đau, cậu xứng đáng có được hạnh phúc.
Jungkook nhìn theo những bước chân anh đi, cho đến khi bóng anh khuất lấp dưới những bậc thang xoắn ốc.
Rốt cuộc, vẫn là Min Yoongi luôn suy nghĩ thấu đáo, ngay cả trong chuyện tình cảm. Anh xử lí mọi chuyện một cách lí trí và đầy bản lĩnh, không để mất thời gian, cũng không để bất kì ai phải ngượng ngùng.
Lời anh nói, anh chỉ làm được một nửa, vì anh đã làm điều đúng đắn, nhưng rồi cuối cùng, chỉ có bản thân anh là người duy nhất phải một mình chấp nhận đón lấy những tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top