run

"Em là ánh mặt trời trong lòng tôi, chỉ một và duy nhất trên thế gian này."

Đôi mắt mở hờ hững, Jungkook cô độc nằm trên chiếc giường lớn, xoáy sâu ánh nhìn đờ dẫn lên trên trần nhà tối thui, cố gắng lục lọi từ những mảnh kí ức chắp vá, bắt đầu từ những ngày gần đây, ngược về những ngày xưa cũ.

Một ngày tháng tám năm nọ, Jeon Jungkook tỉnh lại trong bệnh viện với cái đầu đau rã. Khi được hỏi, cậu còn không sót lại chút nhận thức nào về không gian lẫn thời gian, chỉ nhớ mang máng về việc cả nhóm đang bắt đầu chuỗi quảng bá cho Spring Day.

Nghe các anh kể lại, Jungkook mới biết cậu gặp tai nạn ở Singapore, nơi Bangtan vừa có lịch trình biểu diễn. Đó cũng là khoảng thời gian cả nhóm đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho album mới.

Mất trí nhớ ngược chiều. Là chẩn đoán mà cậu nhận được từ các bác sĩ địa phương, hệ quả của chấn thương nhẹ vùng não, bên cạnh những tổn thương không đáng kể khác.

Điều đó đồng nghĩa với việc, những sự kiện xảy ra trong sáu tháng qua hoàn hoàn biến mất khỏi miền kí ức của Jeon Jungkook, sạch sẽ không một dấu vết. Bác sĩ khuyên cậu nên áp dụng trị liệu tâm lí để có thể lấy lại trí nhớ, với điều kiện cậu cần phải chuẩn bị tinh thần thật tốt bởi việc điều trị mất khá nhiều sức lực và cả thời gian.

Jungkook đã từ chối, một cách kiên định. Cậu muốn ngay lập tức trở lại tập luyện để không làm mất thời gian của cả ê kíp, mặc lời động viên và khuyên nhủ của mọi người.

Jungkook chỉ suy nghĩ đơn giản là không có gì đáng phải nhớ lại.

Tuy mất đi kí ức, nhưng cảm nhận về ngôn ngữ và thói quen của cơ thể thì rất nhanh chóng có lại được. Việc ôn luyện vũ đạo và bài hát mới cũng vì vậy mà chẳng gặp khó khăn gì.

Và cuốn sổ kia là một phần trong kí ức đã phai tàn của cậu, là tấm bản đồ tâm trí dẫn lối cậu quay ngược về quá khứ.

Một ngày trở về Busan thăm gia đình, Jungkook nhận được từ mẹ một cuốn sổ lạ.

"Mẹ cũng không biết nữa. Lần trước về nhà, trước tai nạn của con, con nhờ mẹ giữ hộ, dặn mẹ rằng nó quan trọng lắm, đợt sau con về lại đưa cho con."

Jungkook chẳng giấu nổi tò mò liền mang cuốn sổ vào phòng ngắm nghía. Một cuốn sổ đen tuyền có vài họa tiết bắt mắt ở gáy sổ, có khóa mật mã, đằng sau dán một mảnh giấy nhớ nhàu nát cũ kĩ.

"TUYỆT MẬT!!!

170730, Jeon Jungkook

***Tuyệt đối  không được phá khoá!"

Là nét chữ của cậu, cậu không thể không nhận ra.

Jungkook vẫn luôn hoài nghi và cẩn thận bí mật giữ cuốn sổ bên mình, kể cả với các thành viên. Lịch trình dày đặc của một thần tượng hàng đầu khiến cậu chẳng thể đặt suy nghĩ vào nó, nên vẫn luôn đợi chờ một thời điểm thích hợp để giải mã bí ẩn sâu trong cuốn sổ kì lạ kia .

Jungkook đã nhiều lần có ý định hỏi các anh, nhưng cậu lại tin tưởng bản thân hơn, tin vào hai chữ "tuyệt mật" mà cậu đã viết ra, nên cứ thế tiếp tục che giấu riêng mình biết. Cho đến khi nó bốc hơi khỏi giá sách không một dấu vết.

Sau tai nạn, cả nhóm đột ngột chuyển kí túc xá, và đây đã là lần chuyển thứ hai. Một nơi khang trang và rộng rãi hơn nhiều, và cũng được bảo vệ tuyệt đối về an ninh, không thể có chuyện ai đó đột nhập vào lấy mất quyển sổ.

Khi Jungkook xem lại V-live của mình hai tuần trước, nó vẫn còn ở đó. Rồi cái ngày cậu có lịch trình riêng và ra ngoài vào ban đêm, ngày cậu gặp Yoongi hyung và Kim Yerim ở dưới đại sảnh.

Sau ngày hôm đó.

Cuốn sổ biến mất.

Jeon Jungkook rùng mình, từng bước xâu chuỗi lại trong tâm trí hỗn tạp những sự kiện xảy ra gần đây.

Khi những điều không thể đều đã được loại bỏ thì điều còn lại cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.

Nếu Min Yoongi và Kim Yerim không hẹn hò, vì sao họ lại gặp nhau vào ban đêm? Và bằng một cách nào đó, cô ấy lại vô tình có liên quan đến cái quá khứ mà cậu đã lãng quên.

Không thể giữ nổi bình tĩnh, Jungkook vội vã chạy ngay xuống dưới phòng an ninh, ngay lập tức, yêu cầu nhân viên cho xem lại đoạn CCTV của ngày hôm đó.

Trước những điều diễn ra trước mắt, Jeon Jungkook sờ sững bàng hoàng. 

Ở một góc nhỏ trong số năm, sáu màn hình tái hiện lại khung cảnh của quán cà phê, tuy rơi vào góc khuất nhưng cũng đủ để Jungkook có thể nhìn ra, Min Yoongi đã tận tay đưa cuốn sổ đó cho Kim Yerim, rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Lí do Jeon Jungkook đã chẳng thể nén nổi kiềm chế mà phải gõ cửa phòng Min Yoongi ngay trong đêm, cốt chỉ để hỏi anh cho ra nhẽ và để xác nhận lại những chuyện cậu vừa mới phát hiện.

Rốt cuộc thì Kim Yerim là ai? Là gì đối với cậu trong quá khứ?

Còn cậu? Tại sao cậu lại phải giữ gìn cuốn sổ đó như thể cậu sẵn sàng liều mình để bảo vệ nó như vậy?

Thì hiện tại đã giấu cậu những chuyện gì?

Chỉ còn hơn ba tiếng nữa thôi, cả nhóm sẽ phải thức dậy chuẩn bị tổng duyệt cho màn trình diễn trong số đặc biệt kỉ niệm hai mươi năm thành lập Music Bank. Vậy mà đến giờ Jungkook cậu vẫn cứ mãi thao thức chẳng tài nào chợp mắt được.

Kim phút đồng hồ vẫn băng băng chạy đều bỏ mặc kim giờ chậm chạp tụt lại phía sau. Thời gian cứ bình thản trôi qua mà chẳng màng đến tâm tư chất chồng của Jungkook.

Hạnh phúc giống như mặt trời chiều – ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng nhiều người lại nhìn về hướng khác, vì vậy mà đã bỏ lỡ cơ hội.*

Jungkook chưa bao giờ là một kẻ thụ động, chờ đợi thời cơ đến rồi mới nắm bắt. Cậu tự tạo cơ hội cho mình, để tự giành lại lấy hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được.

Từ bỏ quá khứ khiến cậu hối hận, nhưng cậu tự nhủ giới hạn của niềm hối tiếc đó sẽ chỉ là ngày hôm nay thôi.

Khi kim giờ và kim phút giao nhau trong một khoảnh khắc, Jungkook nghĩ về bản thân có thể cũng đã từng lướt qua cuộc đời của một ai đó.

Đến một thời điểm nhất định, khoảnh khắc trên tái diễn, quá khứ lặp lại, một tương lai không xa, cậu và người kia ắt sẽ có đoạn tương phùng.

***

*Mark Twain.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top