little little

"Ngay cả điều nhỏ nhất trong những điều nhỏ nhoi về anh cũng trở nên lớn lao trong mắt em."

Ngày kỉ niệm quan trọng của Music Bank, là ngày dàn nghệ sĩ đình đám hội tụ, cả Bangtan và Red Velvet đương nhiên không thể không góp mặt.

KBS hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Tuy nhiên, nơi này đối với Kim Yerim lại chẳng phải là nơi có kỉ niệm tốt đẹp gì. Ở đây cô đã từng được nâng niu như nàng công chúa trong một vương quốc, giờ đây lại chẳng khác nào đứa con ghẻ tội lỗi bị lưu đày ngoài đảo xa.

Yên lặng đứng thẳng người cho các chị stylist chỉnh trang lại đồ diễn, Yerim không khỏi băn khoăn bởi những lời nói mập mờ của Ahn Solbin ngày hôm qua. Cuốn sổ tuy đã lấy lại được từ tay Jeon Jungkook, nhưng cô đâu thể liều lĩnh đem bản thân ra đánh cược một lần nữa, huống chi là mang đi đe doạ ai khác.

Yerim đã nghĩ về một bên thứ ba, kẻ thực sự đứng đằng sau những việc này, kẻ lợi dụng cô như một thứ công cụ để vạch trần Lee Soobin. Kẻ mà sau từng ấy thời gian lại quay trở lại khiến cô một lần nữa khốn đốn.

Kim Yerim thực sự đã giơ hai tay phục tùng và đầu hàng với mảnh cờ trắng. Cô không muốn gánh trên vai những áp lực nặng nề như đá tảng, không muốn để những người xung quanh vì cô mà bị liên luỵ. Cô muốn được ồn ào và náo nhiệt một cách nhẹ nhõm và thanh thản như ngày xưa.

Nhưng những gì nên đến thì không đến. Những gì không nên đến thì lại đến tất cả cùng một lúc, Kim Yerim yếu đuối, không còn đủ sức lực để có thể đỡ lấy hết thảy những chông gai.

Buổi tổng duyệt từ sớm khiến cô mệt mỏi, tuy nhiên, sự xuất hiện của Lee Soobin trên hàng ghế khán giả khiến cô choàng tỉnh. Ahn Solbin sẽ đảm nhiệm vị trí MC, đương nhiên sẽ không thể thiếu sự xuất hiện của người mẹ tự hào đến xem con gái mình làm việc.

Yerim cảm nhận được ánh mắt của Lee Soobin từ đằng xa đang thô lỗ ném về phía cô, sắc lẹm như dao găm theo dõi từng bước cô di chuyển. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay vừa khi bước vào trong cánh gà, bà ta đã kịp cho người chặn cô lại, nhưng ngay lập tức đã bị ngăn cản bởi Son Seungwan.

- Các người định làm gì con bé?

- Unnie, em không sao!

Yerim nhẹ nhàng đẩy Seungwan sang một bên rồi trấn an.

- Yerim à...

Yerim bất đắc dĩ không thể cự tuyệt, cô không muốn làm to chuyện, cũng không thể tỏ ra sợ hãi, sẽ khiến các chị thêm phần lo lắng.

- Em sẽ quay lại ngay thôi!

Yerim tách khỏi nhóm rồi miễn cưỡng đi theo tên vệ sĩ lên tầng trên.

Chú ruột của Yerim sau khi giành được chức Giám đốc lại đột ngột đổ bệnh, rồi nhường lại vị trí cho vợ. Văn phòng giám đốc đã từng là nơi làm việc của cha cô, trớ trêu thay, nay đã bị Lee Soobin chiếm lấy.

Bà ta kiêu căng ngồi dựa vào thành ghế, vứt lên trên bàn một bức thư nặc danh nhàu nát, rồi lạnh lùng lên tiếng.

- Cô có biết loài kiến tồn tại như thế nào không?

Yerim trầm ngâm, lấy làm bất ngờ trước câu hỏi của người đàn bà ngạo mạn.

- Kẻ mạnh ăn kẻ yếu là quy luật sắt của tự nhiên. Biết tấn công, nhưng cũng biết nhượng bộ. Loài kiến, chúng không có giá trị lợi dụng và không gây hại cho ai, nên không phải mục tiêu của những kẻ khác. Cô thấy có đúng không, Yerim-ssi?

Kim Yerim không liên quan.

- Tôi không hiểu bà đang nói gì.

Lee Soobin vẫn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào mà thâm hiểm.

- Yerim-ssi là một người thông minh. Mong cô hiểu rằng chuyện giữa chúng ta chỉ có chúng ta được phép biết, để sau này cô sẽ cẩn thận hơn, không phải đứng run rẩy sợ hãi trước mặt tôi như vậy nữa...

Chuyện giữa chúng ta? Chắc bà đã quên mất bà đã làm hại những ai rồi.

- ...cô đã quên gia đình mình phải chịu kết cục như thế nào rồi sao? Đã quên ngày hôm đó...

Đuôi mắt của Yerim giật lên khi nghe thấy cụm từ "ngày hôm đó" thốt ra từ miệng của kẻ ngồi đối diện. Các dây thần kinh cảm xúc bắt đầu phản ứng, cô bất giác lấy tay bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền lại rồi ngồi thụp xuống.

Đừng! Đừng nhắc đến nữa!

Chẳng có một nỗi ám ảnh nào là cỏn con cả. Kẻ chưa bao giờ trải qua sẽ mãi mãi không hiểu, tai nạn đó với Kim Yerim khủng khiếp cỡ nào.

Lật lại trang đời của cô trước đó, chưa từng có biến cố nào xảy ra, nên vào cái "ngày hôm đó", những gì Yerim đã tận mắt chứng kiến không khác nào thảm hoạ bi kịch. Nếu là gió, chính là cơn cuồng phong trong bão, nếu là nước, chính là ngọn sóng thần vùi dập và cuốn đi mọi thứ thuộc về cô.

Yerim bỏ mặc những lời cảnh cáo của Lee Soobin mà chạy thật nhanh ra ngoài, cô không có gan chịu đựng được nữa.

Dựa mình vào bức tường lạnh ngắt, nước mắt lại tuôn rơi. Không giống như ngày hôm qua có Min Yoongi bên cạnh cho cô mượn bờ vai để nức nở, hôm nay, cô không có ai hết.

Yerim vô lực muốn buông xuôi, tấm lưng mỏng manh trượt dài rồi nhanh chóng đáp xuống chân tường.

Từ phía trước tiến tới một bóng hình cao lớn đứng chắn ngay tầm mắt. Yerim sợ hãi khoanh hai tay lại dựa vào đầu gối, muốn giấu đi khuôn mặt cô đang khóc lóc thảm thương.

Thế nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, một chân quỳ xuống đất, đưa một bàn tay ra chạm vào khuôn cằm, dịu dàng nâng khuôn mặt của cô lên, ngón tay khẽ vuốt đi hàng lệ đọng đẫm lại trên khoé mi.

Thảm hại làm sao, Kim Yerim là kẻ duy nhất khổ sở vì không thể buông xuôi được quá khứ. Còn kẻ cô đang nhìn thấy trước mắt kia lại là nhân vật chính, cũng là kẻ đã nhẫn tâm bỏ lại quá khứ đó ở một nơi xa xăm. Chỉ còn cô nhớ, chỉ còn cô thương, chỉ còn cô nặng lòng vì người ta.

Tuyệt vọng của cô kẻ gây nên là Jeon Jungkook.

Hi vọng của cô người ban tặng cũng là Jeon Jungkook.

Cậu như một giấc mơ tiến gần lại, cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, kì diệu như cơn gió thổi tung đám tro tàn nguội lạnh, như giọt nước nhỏ vào tâm hồn sỏi đá cằn khô làm tan đi tâm hồn bấy lâu nay bám đọng đầy băng giá.

Dẫu biết rằng không thể, cô vẫn toàn tâm nguyện cầu người qua đường trước mặt, người đã tốt bụng cứu rỗi lấy cô là Jeon Jungkook. Yerim vẫn muốn ngắm nhìn cậu để ghi nhớ kĩ gương mặt ôn nhu ấy. Cô chưa muốn trở về với thực tại khắc nghiệt, trở về nơi Jeon Jungkook đã thực sự quên đi Kim Yerim rồi.

- Trùng hợp thật, tại sao anh luôn xuất hiện vào những lúc mà em muốn giấu mặt đi nhất.

Yerim thì thầm trong những tiếng xúc động nghẹn lại cổ họng.

- Không phải trùng hợp, là tôi cố tình đi theo em.

Giọng nói thân thuộc vang lên, đưa Yerim trở về với hiện tại. Không có một tấm kính nào tan vỡ ra thành trăm mảnh. Không có một sự biến đổi đáng kể nào giữa thực và mơ.

Người vẫn quỳ một chân xuống đất, bàn tay vẫn ôm đỡ lấy khuôn mặt đẫm nước của cô, ánh mắt trìu mến vẫn ngắm nhìn cô say sưa.

Thứ duy nhất thay đổi, là xúc cảm của cô, trong tích tắc từ mộng mị chuyển thành kinh ngạc.

Người ta nói rằng kí ức có thể lãng quên, nhưng cảm xúc thì chẳng thể nào nhầm lẫn.

Tất cả những hành động Jeon Jungkook vừa làm đều xuất phát từ sự vô thức. Vô thức cúi xuống, vô thức cảm thương, vô thức ngắm nhìn cô xinh đẹp ngay cả khi đang khóc.

Trái tim cũng không tránh khỏi, mà vô thức rung động đến nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top