let go

"Trước khi nói lời tạm biệt, hãy để tôi buông xuôi hết tất cả"

Đứng trước ngưỡng cửa, Yerim chậm rãi nhấn chuông, chờ đợi cánh cổng tự động từ từ mở ra, cảnh giác bước lên từng bậc thang dẫn vào cửa chính đang hé mở, cẩn trọng nhìn quanh một lượt. Ánh mắt chăm chú bất ngờ bị thu hút bởi sự kì bí của căn nhà này, tối tăm, bụi bặm và có lẽ hầu như không có người lui tới gần đây.

Cửa chính bỗng nhiên đóng sầm lại khiến Yerim giật mình quay đầu.

- Kim Yerim-ssi?

Một người đàn ông vận đồ đen từ đầu đến chân, đôi mắt vô cảm của hắn là thứ duy nhất Yerim nhìn thấy được. Hắn ta tiến lại gần, Yerim chột dạ lùi bước. Cô không biết hắn là ai.

- Vâ...vâng! Là Kim Yerim ạ!

Giọng nói run lên vì hoảng sợ, cô nhận thức được việc bản thân đang dần mất đi bình tĩnh.

- Đặt lên bàn tất cả những gì cô có là được rồi.

Gã đàn ông cất lên chất giọng không mấy thiện chí, ngữ điệu trong lời nói tỏa ra sự mờ ám khiến cô lo lắng hơn bao giờ hết.

- V...vâng!

Trong một khoảnh khắc nào đó, tất cả những chuyện buồn bã, xui xẻo cứ rủ nhau mà đổ xuống cùng một lúc. Yerim đã hi vọng ngày hôm nay sẽ nhanh chóng kết thúc, để rồi mọi chuyện sẽ được tháo gỡ và bình an trở về vị trí vốn có của nó. Hi vọng mong manh trong tim vừa mới nở trong sương mai, nhưng nay lại bị những kẻ vô tâm dập tắt tàn nhẫn trong đêm tối.

Nhìn thấy cảnh tượng phản chiếu trên cánh cửa kính trước mặt, Yerim xanh mặt vì sợ.

Từ phía sau, kẻ đó lấy từ túi áo trong một khẩu súng lục, lén lút chĩa họng súng đen ngòm về phía cô, chậm rãi lên nòng.

Bằng tất cả sức bình sinh và sự tỉnh táo, cô tự trấn an bản thân mặc dù trong lòng đang như lửa đốt, mồ hôi không ngừng tuôn và tiếng thở như bị dồn nén ép nước mắt vô tình trào ra. Cảm giác bất an như những con sóng khổ đau cứ dội vào lồng ngực cô từng đợt.

Kim Yerim chưa thể chết ngay lúc này được, mặc dù những biến cố xảy ra từng khiến cô sống như một cái xác vô hồn, thì ngay lúc này đây, bản năng sinh tồn đã lên tiếng thôi thúc, rằng cô tha thiết muốn tiếp tục sống.

Bỗng nhiên, đâu đó quanh đây vang lên một chuỗi những tiếng động lạ như ai đang đập phá thứ gì đó, tuy mơ hồ nhưng ngày lại càng trở nên rõ rệt hơn trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở như thế này.

Lợi dụng lúc gã áo đen bị phân tâm vì tiếng động, Yerim vội nắm lấy bức tượng cạnh bên, quay người nhắm thẳng vào người gã mà ném, khiến hắn ôm đầu phòng thủ trong thế bị động. Nhân cơ hội đó, Yerim trốn đi, phát hiện ra một căn phòng nhỏ trong căn bếp, là nhà vệ sinh, liền nhanh chóng chạy vào, khóa chặt cửa.

Kẻ xấu biết cô ở trong, liền đập cửa dồn dập, nhưng tiếng động lạ vẫn tiếp tục vang lên khiến hắn mất tập trung. Hắn biết cô tạm thời chưa thể rời khỏi đó nên tạm bỏ qua một bên, bước về phía vang lên tiếng đập phá, cẩn trọng nghe ngóng.

Một lúc sau, tiếng động rốt cuộc cũng không còn.

Tĩnh mịch lại một lần nữa bao trùm trong không gian. Hắn quay trở lại nhà tắm, dùng mọi cách phá cửa xông vào.

Thế nhưng, Kim Yerim không có ở trong. Cô đã may mắn thoát ra qua đường cửa sổ, nhưng hắn vẫn kịp bắt gặp bóng dáng cô đang dồn hết sức chạy trốn, liền lập tức đuổi theo.

Yerim mất phương hướng giữa những ngã rẽ, choáng ngợp trước sự đồ sộ của căn nhà. Dù đã trốn được ra ngoài, nhưng cô không thể nào tìm thấy đường ra. Tia sáng cuối đường hầm tưởng như đang hé lên, nhưng người đi lạc thì chỉ biết nhắm mắt chạy thục mạng về phía trước.

Mệt quá, Yerim không nổi nữa rồi, nhìn họng súng đen ngòm từ đằng sau luôn chĩa về mình, tâm trí cô chợt thoáng qua cái ý nghĩ sẽ chuẩn bị tinh thần cho một dấu chấm hết.

Yerim nghĩ về gia đình ở nơi xa.

Đến bây giờ cô mới nhận ra, gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ. Gia đình cô mạnh mẽ lắm. Cho đến lúc rời đi, mẹ vẫn ôm cô cười hiền hòa, bố vẫn xoa đầu cô nói "không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi", các em vẫn nô nức háo hức mong chờ vì được đi nước ngoài, chỉ có Kim Yerim vẫn luôn tự trách bản thân kém cỏi khiến gia đình cô rơi vào cục diện này. Cho nên, tất cả những gì cô nỗ lực tìm kiếm để đạt được cho đến thời khắc này cũng chỉ vì sự đầm ấm và niềm hạnh phúc cho bố, mẹ và các em. Thế nhưng mọi thứ cuối cùng vẫn bị bỏ lại nơi hai chữ "giá như" đầy tiếc nuối.

Yerim nghĩ về Red Velvet.

Nói không ngoa thì chính các chị đã nuôi cô lớn, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy ấm áp, lúc nào cũng cảm thấy được an ủi. Lạ nhất là Bae Joohyun, vừa mắng xong đã có thể quay sang ôm lấy cô mà vỗ về ngay lập tức. Từ lúc mới vào công ty đến giờ, cô luôn cảm nhận được bóng dáng của mẹ mỗi khi nhìn Son Seungwan. Kang Seulgi là người mỉm cười khi cô cười, vui khi cô vui, nhưng không khóc khi cô khóc, vì khi ấy chị còn phải nắm tay và ôm lấy cô. Dù là người cô hay tranh cãi cùng, nhưng Park Sooyoung chưa bao giờ cho phép ai chỉ tay vào cô. Yerim cảm thấy may mắn và biết ơn khi được lớn lên bên cạnh họ. Cô đã có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, vì cô biết rằng các thành viên luôn luôn đợi mình ở nơi có ánh sáng.

Yerim nghĩ về Jeon Jungkook.

Đối với nhiều người,tình yêu là một thứ cảm xúc có thời hạn, nhưng sự thật là tình yêu của cô dành cho cậu không có cột mốc, không có hạn kì, cũng không có khoảng thời gian cụ thể. Có lẽ cô sẽ cảm thấy ít bị tổn thương hơn khi ngày gặp lại, cậu cười bằng một nụ cười héo hon, bằng một ánh mắt đượm buồn. Nó sẽ làm cô được an ủi phần nào, vì nó cho cô cái cảm giác rằng cậu còn tiếc nuối vì tình cảm đã qua. Nhưng không, cậu cười, nói, sống hồn nhiên như thể tình yêu khi ấy chẳng là gì với cậu cả. Vì cậu đã quên mất rồi. Còn cô vẫn đau, vì nỗi nhớ của cô có vẻ như chưa bao giờ vơi đi. Gặp gỡ Jeon Jungkook là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống, nó trở thành niềm hạnh phúc của cô, không phải vì được ai đó yêu thương, mà là vì được yêu thương ai đó rất nhiều.

Những ngày này, Kim Yerim đã dành thời gian để lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm bên trong lòng mình, cô tự hỏi phải sống một cuộc sống như thế nào, vì sao mình sống trên đời này, băn khoăn rằng mình sẽ đi về đâu. Rồi đến giờ phút này, khi mũi súng chỉ còn cách cô hai sải tay, thì Yerim đã chấp nhận buông xuôi, không cần phải loay hoay kiếm tìm một lối thoát trong vô vọng nữa.

- Kim Yerim!!!

Có nhiều hơn hai người đang ở đây.

Yerim ngay lập tức ngoảnh mặt về nơi phát ra tiếng gọi như một phản xạ.

Số phận có thể bất chợt bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không thể ngờ đến.

Kim Yerim đã mong mình có thể chết một cách suôn sẻ.

Ngay khi thời khắc chết chóc sắp sửa ụp xuống, người đó kiên quyết bước về phía cô, nhưng tầm nhìn toàn cảnh bị chắn bởi một phần của căn nhà, cho đến khi bước ra khỏi góc khuất và bắt gặp một kẻ lạ mặt, người đó giật mình, bàng hoàng hét lên như vừa bị đột kích.

- Aaaaaaaa!!!!!!!!

Kẻ áo đen cũng giật nảy mình, chĩa súng về phía tiếng thét chói tai.

Trong giây phút hoảng loạn hắn đã lỡ tay.

Bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top