i just

"Đè nén tiếng gọi ấy trong lòng, tôi dùng hết sức mình chạy đi thật nhanh"

Tầng trên cùng của tòa nhà KBS còn một văn phòng duy nhất có người làm việc. Tiếng gõ cửa phá vỡ sự tập trung của người đàn bà, mở cửa ra là thư kí Kang, cung kính cúi chào và báo cáo.

- Giám đốc, họ tới rồi!

Người đàn bà nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi bước ra phía cửa lần lượt bắt tay nghênh đón những vị khách quan trọng.

- Chào cậu, Jungkook-ssi, quản lí Kim!

Jeon Jungkook không rõ lí do giám đốc Lee hẹn gặp cậu, cũng không biết rõ con người Lee Soobin, chỉ biết rằng bà có con gái là Ahn Solbin. Đối với Solbin, cậu không có ý ghét bỏ gì. Nhất là sau một số lần lợi dụng cô để đối phó với sự thảm hại của bản thân trước Kim Yerim, cậu cảm thấy có lỗi khi đã gây ra những hiểu lầm khó tránh khỏi.

Điều khiến Jungkook ngạc nhiên hơn cả là việc các thành viên và anh Sejin đều đã từng cố gắng phản đối, hoặc ít nhất là cảnh cáo cậu về người phụ nữ này. Sự ngăn cản của mọi người càng làm một kẻ tò mò như Jeon Jungkook có lý do để nhận lời tới đây.

- Chúng tôi đang dự kiến sản  xuất một chương trình sống còn, có thiện ý muốn mời Jungkook-ssi làm mentor, liệu cậu có thể xem xét tham gia không? MC của chương trình sẽ do Solbin nhà tôi đảm nhiệm.

Lee Soobin ngồi trước mặt cậu cùng anh quản lí, dõng dạc lên tiếng đặt vấn đề.

Vẻ đắc ý của vị giám đốc nhà đài dần biến mất vì ánh mắt lưỡng lự xen chút nghi ngại của những vị khách ngồi đối diện. Lee Soobin có vẻ đã quá tin tưởng con gái mình, nghĩ rằng chỉ cần nhắc đến cái tên Ahn Solbin thì Jeon Jungkook sẽ lập tức cân nhắc về việc nhận lời tham gia.

- Không biết ý của quản lí Kim...

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang câu nói của Lee Soobin.

Namjoonie hyung.

- Xin lỗi!

Jungkook tắt máy không do dự. Cuộc đối thoại bị ngắt quãng nhưng Lee Soobin vẫn nở nụ cười châm chước.

- Không biết ý của quản lí Kim ra sao? Về vấn đề thù lao, chúng tôi sẽ cố gắng...

Tiếng chuông một lần nữa reo lên và vẫn là Namjoon gọi đến. Jungkook ngẩng đầu lên thăm dò biểu cảm của những người đang có mặt tại đây.

- Không sao, cậu có thể nghe điện thoại, tôi sẽ bàn tiếp với quản lí Kim.

Nhận được cái gật đầu của Kim Sejin, Jungkook đứng dậy ra đến ngoài hành lang mới bắt máy.

"Jungkook à, Yerim có đến tìm em không?"

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, ngoại trừ Min Yoongi thì đây là lần đầu tiên Kim Namjoon trực tiếp nhắc tới Yerim với cậu. Chẳng đầu chẳng đuôi, giọng anh nghe chừng gấp gáp như đang chất vấn, khiến biểu cảm gương mặt của Jeon Jungkook bỗng trở nên cau có như đang bị kích động.

- Hyung, làm sao Yerim lại đến tìm em được.

Jungkook thở dài một hơi, nặng nề đáp lại.

"Yerim mất tích rồi, Jungkook à!"

- Mất tích? Mà lại hỏi em? Người nên hỏi không phải là bạn trai cô ấy sao! Em đâu phải Lee Taeyong!

"Jeon Jungkook! Đừng nói em tin vụ Yerim với Taeyong hẹn hò là thật đấy nhé!"

- ...

Ý anh ấy là...tất cả chỉ là media play? Và họ đang diễn vở kịch yêu đương sao?

Jungkook không biết nên phản ứng sao trước tình huống này. Đối mặt với thái độ gay gắt của cậu ngày hôm đó, Kim Yerim chưa từng phủ nhận... nhưng cũng không hề thừa nhận.

"Jeon Jungkook? Em có đang nghe không?"

- Em nghe đây? Làm sao anh biết được chuyện đó?

"Seungwan gọi cho anh nhờ anh hỏi em xem Yerim có tới gặp em không. Con bé nói dối cả nhóm là đến nhà bà ngoại, mọi người gọi thì tắt máy, gọi đến nhà bà thì bà nói Yerim không báo trước hôm nay sẽ đến đó. Chú bảo vệ là người cuối cùng thấy con bé, nói rằng có người tới gặp con bé  lúc sáng rồi cũng đi theo luôn, xem qua CCTV thì có vẻ là Ahn Solbin. Yerim bắt taxi đi trước. Ahn Solbin cũng bám theo sau. Bây giờ không biết  liên lạc với hai người ra sao."

Cánh cửa phòng làm việc nơi Lee Soobin đang ngồi bàn bạc với Kim Sejin bị mở toang một cách bạo lực, thủ phạm không phải ai khác ngoài Jeon Jungkook.

- Giám đốc Lee, thứ lỗi vì đã thất lễ nhưng, phiền bà có thể gọi điện cho Solbin được không? Hoặc quản lí của cô ấy cũng được. Có chuyện gấp tôi muốn xác minh.

Vẻ mặt của Lee Solbin đanh lại như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.

- Này! Em đang bất lịch sự đấy!

- Hyung! Yerim mất tích rồi! Anh Namjoon vừa gọi cho em, nói rằng Solbin đến gặp cô ấy. Hiện cả hai đều không không liên lạc được.

Jungkook gằn giọng nhả ra câu cuối cùng cùng lúc nhìn về phía giám đốc Lee.

- Gì cơ? Solbin sao lại đến gặp Kim Yerim?

- Chỉ đến gặp thôi thì chẳng nói làm gì, Solbin còn bám theo tìm gặp bằng được nữa kìa. Bây giờ bà có thể  làm ơn nhấc máy lên gọi được chưa?

- Không được! Không thể nào! Solbin không thể tới đó được! Không thể nào!

Nhìn vẻ mặt biến sắc của người đàn bà, Jungkook có lí do để nghi ngờ rằng sự biến mất của Kim Yerim mang điềm xấu, và nó có liên quan đến Lee Soobin.

Tại sao lại tỏ vẻ kinh hãi  như vậy? Solbin đến gặp Yerim, sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn, làm điều không nên làm, hay gặp phải chuyện không nên gặp?

Từ lo lắng chuyển sang trạng thái hoảng sợ, Lee Soobin thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, ngón tay nhăn nheo run rẩy bấm loạn trên tấm kính phát sáng, cuối cùng đành phải nhờ đến sự hỗ trợ của Thư kí Kang giúp quay số cho Solbin.

- Solbin à... Solbin đâu? Sao cậu lại nghe máy?

"Giám đốc gọi có việc gì vậy ạ?"

- Solbin đang ở đâu??!!

Lee Soobin gần như hét lên.

"Solbin... tôi cũng  không biết đây là chỗ nào. Solbin chỉ vừa mới rời đi thôi ạ, cô ấy bảo tôi đứng chờ ngoài này, đợi cô ấy  vào giải quyết việc riêng rồi sẽ quay ra?"

- Đó là chỗ nào?

"Tôi không biết chính xác địa chỉ, nhưng đây có vẻ là khu Anseong."

- Anseong? Con bé... con bé đi gặp ai?

"Red Velvet Yeri ạ."

- Đi tìm nó về ngay cho tôi! Ngay lập tức! Nó có xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu! Thư  kí Kang, chuẩn bị xe, nhanh lên!!

Cuộc gọi đã kết thúc nhưng trên tay Lee Soobin vẫn là chiếc điện thoại dán chặt bên tai, cố gắng gọi cho một ai đó nhưng có vẻ đầu dây bên kia luôn báo bận.

- Tên đồ đệ của cậu, hắn ta không nghe điện thoại của tôi! Có phải hắn chán sống rồi không?

- Giám đốc, chẳng phải bà đã dặn cậu ta không được liên lạc khi chưa xong việc sao ạ?

- Cậu im ngay cho tôi!

Jeon Jungkook và Kim Sejin lúc này cũng bất đắc dĩ trở thành những kẻ vô hình trong mắt Lee Soobin. Khuôn mặt tối sầm và những bước chân run rẩy đã ngầm tố cáo người đàn bà tưởng như đã nắm gọn mọi thứ trong tay, rốt cuộc lại vô tình đưa con gái mình vào bẫy, vì Lee Soobin biết rõ hơn ai hết chuyện gì có thể xảy ra nếu Ahn Solbin và Kim Yerim có mặt ở cùng một địa điểm.

Jungkook đăm chiêu tựa tay vào thành cửa, dán mắt dõi theo chiếc xe hiệu A màu đen đời mới đang lao vút đi. Bám theo những kẻ xảo quyệt có vẻ không phải là một ý kiến hay, nhưng phải chăng là việc cần thiết. Sau khi chứng kiến thái độ cực đoan của giám đốc Lee, có ai dám đứng ra đảm bảo sự an nguy của những người trong cuộc.

Ranh giới giữa "quan tâm" và "bao đồng" là vô cùng mong manh. Trên đời có những chuyện tưởng như chẳng phải việc gì phải bận tâm đến, nhưng vẫn có những kẻ ôm nỗi lo của người khác thành nỗi lo của mình. Chỉ cần người ta nhắc đến ba tiếng "Kim Yerim", thời gian để ngủ cũng không có nhưng Jeon Jungkook sẵn sàng ngồi trăn trở về những vấn đề xa tít tắp của ai kia mà rõ rằng chẳng liên quan tới bản thân. Tự dối lòng rằng nào là "chính nghĩa", nào là "phải tự rửa oan",  nhưng trách nhiệm không tới tay cậu quản, lại lao vào vơ lấy những việc chẳng ai ép uổng phải làm.

- Nhớ đấy, em phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này!

Kim Sejin đã ra sức khuyên ngăn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi một Jeon Jungkook cứng đầu và bảo thủ.

Nhưng ở đời, cũng có mấy ai đủ bản lĩnh đối diện với mọi thứ một cách bất chấp như Jeon Jungkook. Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, chỉ có thể chấm dứt chỉ hành động. Người ta phải xác nhận hoặc xóa bỏ nghi ngờ của mình, và biến nó thành sự chắc chắn của đúng hoặc sai.

Chiếc xe chạy đằng trước rẽ vào một khu biệt thự cũ, Kim Sejin cũng đánh lái đi theo. Ấn tượng đầu tiên của Jeon Jungkook là bề ngoài hoang vu vắng vẻ của nơi này, tuy không mất tới mười phút để đến được đây, nhưng giả dụ như nếu có xảy ra án mạng thì cũng chẳng ai hay biết.

Đoàng!

Những suy luận ngầm trong đầu còn chưa dứt, thứ âm thanh vừa vang lên kéo Jungkook về thực tại. Kim Sejin phanh gấp, quay qua nhìn Jeon Jungkook cũng không kém phần bàng hoàng và bất an.

Là tiếng súng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top