dumb dumb
"Ánh mắt của anh khiến em như ngừng thở và chìm trong mơ hồ"
Trong khi các thành viên khác còn tranh thủ chợp mắt trong thời gian chờ đến lượt biểu diễn, chỉ có Namjoon và Jungkook còn thức. Hai người ai có việc nấy làm. Người chơi điện tử, người đọc báo mạng, giữ trật tự tuyệt đối cho căn phòng vốn không thể yên tĩnh hơn.
- Cô bé đó có vẻ thích em đấy nhỉ. Em nghĩ sao?
Jeon Jungkook ngạc nhiên quay sang nhìn trưởng nhóm, người vừa đột nhiên lên tiếng,...
- Ý anh là Solbin ạ?
... rồi lập tức quay lại trò chơi còn dang dở.
- Chứ còn ai vào đây nữa? Chỉ mượn một chiếc cà vạt thì sao lại phải theo vào tận trong phòng chờ, dễ dẫn đến việc người khác hiểu lầm. Mới cả, chẳng nhẽ cả ê-kíp không ai kiếm nổi một cái cà vạt sao?
Jungkook thở dài chán nản, đang ngồi thẳng, bỗng nhiên cậu ngửa người ra sau dựa vào thành ghế tạo thành góc một trăm hai mươi độ, tay vẫn bấm điện thoại liên hồi.
- Em không biết! Dù sao thì em cũng không có ý định hẹn hò. Ít nhất thì chưa phải bây giờ. À mà gần đến giờ diễn rồi sao không thấy anh Yoongi đâu nhỉ? Để em đi tìm anh ấy!
Jungkook vu vơ tự hỏi, rồi tự trả lời.
Cậu lãnh đạm đứng lên rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, cốt chỉ là để né tránh ánh nhìn dò xét của Kim Namjoon.
Jeon Jungkook là một kẻ suy nghĩ giản đơn, nhưng không ngờ nghệch đến nỗi không biết ý tứ của Ahn Solbin. Chỉ là cậu không biết phải cư xử ra sao cho phải nhẽ, cũng không nỡ làm con gái nhà người ta mất mặt, thời gian lại quá bí bách nên nhiều khi cũng quên luôn việc suy nghĩ phải xử lí chuyện này ra sao. Cho đến bây giờ, vẫn là lằng nhằng mãi chẳng thể giải quyết dứt điểm.
Đi ngang qua dãy hành lang tĩnh mịch dẫn ra cầu thang bộ, tiếng bước chân đều đều gõ lên trên nền đá lạnh ngắt bỗng nhiên khựng lại.
Jungkook nhìn thấy Min Yoongi, một lần nữa, đang nói chuyện với một ai đó, áo phao dài che hết toàn thân. Thứ duy nhất để lộ ra là mái tóc tết gọn ra sau được cố định bởi một vài loại kẹp bản to đủ màu, cầu kì như mái tóc của một idol nữ.
Jungkook không thể kìm được sự khẩn trương mà lên tiếng gọi.
- Yoongi hyung!!!
Cậu tò mò tiến về phía trước, cô gái ấy cũng nhanh chóng cất bước rời đi, bỏ lại hoài nghi và mơ hồ cho Jeon Jungkook, người vẫn dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé ấy kể cả khi bóng cô đã dần xa.
- Thì ra anh ở đây sao? Bọn em tìm anh mãi!
Jungkook tuy đang nói với Yoongi, nhưng đôi ngươi đen sẫm lại đâm thẳng về phía trước, dán chặt vào dáng vẻ có phần căng thẳng và vội vã kia, giọng nói lạnh lùng pha chút nghi vấn.
- Ừ!
Yoongi đáp lại, chắc nịch, không có vẻ gì là lúng túng như người vừa bị bắt gặp nói chuyện riêng với một cô gái.
Jungkook cũng không hỏi gì thêm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không để tâm.
Hai người họ... đang hẹn hò sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top