Ngày 4: Tình dược
Nói tóm lại, Marcy đã có một ngày hạnh phúc bên PB yêu dấu. Ít ra thì ở giây phút đó thôi, cô cũng có thể tự tin suy nghĩ rằng PB cứ như người yêu mình vậy.
Sáng hôm sau, khi Marceline "có vẻ" khoẻ hẳn, PB mới dám mở cửa cho cô bước về nhà. Vậy mà Marcy lại chẳng muốn về chút nào cả, nhưng cứ nghĩ đến việc ăn bám nàng thế này không biết nàng có thấy phiền không. Marcy đành bĩu môi tạm biệt.
Cô đút tay vào túi áo để đi về nhưng chợt nhận ra có thứ gì ở trong đó,... À đúng rồi, là danh thiếp của Gabriel. Theo như những gì cô đọc được thì có vẻ cô ta là một thầy bói.
Marceline bắt đầu tò mò, bây giờ cô cũng chẳng biết làm gì nữa thế nên ghé qua chỗ cô ta một chút để giết thời gian cũng tốt.
...
So với cái danh thiếp màu tím đầy ma mị của Gabby thì căn nhà đang ở trước mắt Marcy đây hoàn toàn khác xa với tưởng tượng. Đó là một căn nhà nhỏ, khu vườn trước nhà thì lại rộng lớn và đầy những hoa, ánh lên màu sắc rực rỡ. Chiếc cổng bằng sắt đã hoen gỉ một chút nhưng vài cây leo với hàng hoa tím vắt ngang qua che đi vết sẹo khiến ai nấy phải nhìn ngắm bởi vẻ đẹp của nó. Và có một tấm biển được treo trên cánh cổng đề rằng: "Gabby's Tea".
- Sao nghe giống quán trà vậy nhỉ? Không lẽ mình tới nhầm...
Khi Marcy đang vò đầu suy nghĩ thì bất chợt sau lưng cô có một giọng nói phát ra làm cô giật nảy:
- Oa, Marceline!
- Hơ... Hả hả??!!
- Thật tuyệt vời làm sao, tôi đang đợi cô đấy!
Marcy bối rối nhìn cô gái kia, gãi đầu:
- S-Sao cô biết tên tôi? Hình như đây là lần đầu ta gặp nhau....
- Ồ, haha. Thật xin lỗi vì cái tính nhanh nhảu của tôi. Thực ra tôi đã nghe qua rất nhiều về cô bởi công chúa Bubblegum. Công chúa có vẻ rất hứng thú khi nói về cô đấy!
Gabriel cười khúc khích. Marcy thì ngại ngùng đỏ mặt. Cô không nghĩ rằng PB lại kể cho người khác nghe nhiều về mình như vậy. Sự tò mò bám lấy cô, không biết nàng đã nói gì với cô gái này nhỉ...
Gabriel dẫn cô đi vào ngôi nhà. Những chú bướm rực rỡ đậu lên vai Marcy và hương hoa toả nhẹ như lời chào đón niềm nở cho từng vị khách đến đây, khung cảnh xinh đẹp thật làm cho cô cảm thấy yên bình.
...
- Trà chứ? - Gabby đưa cho cô một tách trà nóng.
- À không cảm ơn...
- Thế...táo thì sao? Tôi nghĩ cô sẽ thích nó. Là tự tay tôi trồng đấy! - Gabby tươi cười đưa cho Marcy một quả táo đỏ mọng trông rất ngon mắt, tất nhiên, Marceline cũng không thể chối từ món khoái khẩu của mình.
Vừa nhâm nhi quả táo, Marcy vừa chăm chú lắng nghe Gabby kể về bản thân, mà không, thực ra cô chỉ tập trung nghe duy nhất những thứ có liên quan đến nàng công chúa tóc hồng của mình mà thôi. Gabriel trò chuyện với Marcy một cách nhiệt tình và niềm nở, nhưng chợt nghĩ bản thân đã hơi lạc đề một chút. Tính cô là vậy, bất kể vị khách nào ghé thăm quán trà nhỏ này cô đều thấy hạnh phúc và dường như cảm giác cô đơn trong lòng đều tan biến khi cô được tươi cười tâm sự cùng họ.
Gabby khúc khích:
- Haha, tôi xin lỗi, tại tôi phấn khích quá, mong cô không phiền, cũng lâu rồi tôi mới...
- À, không sao. Tôi nghĩ câu chuyện của cô cũng thú vị. - Marcy đáp lời, huơ huơ tay.
Gabby giờ thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vị khách này thật đặc biệt. Hầu như những người khác không hứng thú với cô, họ chỉ đến ngắm hoa, uống trà, nhưng lại chẳng muốn tán gẫu cùng cô, họ thấy chán... Riêng Marcy chăm chú nhìn cô và lắng nghe từ đầu đến cuối, Gabby cũng dần nhận ra bản thân đã "rung rinh" đôi chút vì cô gái này rồi.
...
- Vậy quý cô Marceline, gần đây cô hẳn phải có vấn đề gì đấy về chuyện tình cảm nhỉ?
- Hả?... Sao cô biết?
Marcy sững người nhìn cô, Gabby cười nhẹ lấy một cái:
- Không nhầm thì tôi đã đề cập trước đây về việc mình là thầy bói.
- À đúng rồi! - Marcy gãi đầu rồi cười trừ. Song lại thấy bất an, liệu cô gái này có biết cô đang yêu thầm ai không nhỉ? Nếu cô ta nói cho PB biết về chuyện này thì sao? Chỉ là, Marcy chưa đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình cho người con gái cô yêu, như vậy có lẽ hơi sớm.
Gabriel rót thêm nước vào tách trà của mình rồi trải một bộ bài thành hàng dài, bảo Marcy chọn một lá. Cô vơ lấy ngay. Gabby đọc lá bài trên tay Marcy, ngẫm nghĩ một lúc...
- Có vẻ... Chuyện tình không mấy suôn sẻ nhỉ?
- Í cô...là sao? - Marcy hồi hộp nắm chặt lấy đầu gối.
- Đối phương là một người rất khó có thể chiếm hữu được, nếu cô kiên trì giữ vững mối quan hệ bây giờ... thì may ra sẽ bền lâu.
Marcy rụng rời, lòng cô tự dưng nặng nề hẳn. Cái cảm giác này luôn làm cô thấy đau, để bản thân phải vướng vào mối tình đơn phương chỉ toàn là ảo giác này làm cô mệt mỏi lắm. Nhưng cô vẫn muốn yêu, vẫn muốn được yêu... Marcy lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt long lanh như có hàng ngàn tia hi vọng bên trong.
- Không thể đến với nhau thật sao? Làm ơn.... Chắc hẳn phải còn cách nào đó...
- Cô gái, cô đã bày tỏ cảm xúc của mình cho người ấy chưa?
- ...Tôi sợ...
Gabriel nắm lấy tay cô, xoa nhẹ vào đó. Marcy bây giờ đầu óc đều chỉ nghĩ về PB thôi nên chẳng hề để ý nữa. Gabby thở dài:
- Nếu cô thổ lộ, mối quan hệ của hai người sẽ rẽ sang một chiều hướng hoàn toàn khác. Happy end hay Sad end, tôi không biết. Nhưng còn tùy thuộc vào cô và cách mà người ấy nhìn nhận cô. Mối quan hệ sau này là do chúng quyết định.
Marceline cúi mặt xuống, lại có thêm hàng ngàn câu hỏi nghi vấn hiện lên trong đầu. Lại phải đấu tranh tư tưởng, liệu có nên nói cho nàng không đây. Marcy vò đầu khó chịu rồi ngồi yên đầy suy tư. Gabby cũng chẳng làm gì nữa, cô đưa cho Marcy một tách trà đỏ, cô cứ thế cầm lên uống một ngụm.
- Thực ra vẫn còn một cách nữa... - Gabby nhẹ nhàng đến bên cạnh cô vỗ nhẹ vào vai muốn an ủi.
Marcy giương đôi mắt buồn rầu nhìn cô. Mắt chạm mắt, Gabriel chợt cười thành tiếng, vào lúc này thật không thích hợp, nhưng với Gabby lại khác. Kể từ khi Marcy uống tách trà, đôi môi cô đã cong dài lên thoả mãn. Không, từ khi Marcy bước vào đây, cô đã thích thú lắm rồi.
- Marceline...- Gabriel thì thầm làm Marcy giật nảy ngã khỏi chiếc ghế. Cô bất ngờ nằm dài xuống sàn nhà
Gabby ngồi lên trên cô, đôi mắt sáng dần trong ánh hoàng hôn buông xuống.Marcy cố gắng chống cự hòng muốn đẩy cô ra nhưng không hiểu tại sao cơ thể bây giờ lại yếu đến như vậy. Với lại khi nhìn vào Gabby, cô còn thấy lâng lâng trong lòng, tâm trí cô bây giờ quay bòng bong như chong chóng, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Gabriel trườn xuống cơ thể cô, nhẹ nhàng nói nhỏ:
- Thay vì phải chịu đau khổ như vậy, chi bằng hãy dành tình cảm ấy cho tôi. Tôi sẽ không làm cô tổn thương như Bubble kia...
- Khỉ thật, tránh ra...!.. - Marcy gần như mất trí, cô ta nhắc đến PB? Không lẽ là đã biết?
Marceline thở gấp, hơi thở nóng dần còn cơ thể không cựa quậy được nữa.
" Không được, Bubblegum, tôi yêu em...Bubblegum...tôi yêu....Bub...g...Gab...."
Gabriel cười lớn đầy sung sướng. So với tính cách thùy mị dịu dàng lúc ban đầu thì bây giờ cô như một ác ma.
- Marceline đáng yêu, nói tôi nghe, cô đang yêu ai nào.
- ah....Bub....Gabriel....là Gabriel..... Tôi yêu em...
_______________
Màn comeback hơi cẩu huyết ụ w ụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top