Ngày 3: Điều khó nói

Lượn lờ quanh đất nước của mình mãi khiến Marcy chán dần, những lúc như này là lúc đến bên PB chứ làm gì nữa hihi! Cơ mà khi nhớ lại chuyện hôm qua cô lại lưỡng lự một chút...ăn quả friendzone to đùng thế thì mặt mũi nào dám đến nữa.

Lúc này, Bubblegum lại tiếp tục sa vào các thí nghiệm. Thứ mà cô đang chế tạo bây giờ là tình dược cho Gabriel - một vị khách của cô. Loại thuốc này có tác dụng cực mạnh, đối phương ngay sau khi uống sẽ yêu say đắm người mà họ nhìn thấy đầu tiên, nhưng chỉ kéo dài 1 giờ... Có lẽ thế, bởi đó mới chỉ là tác dụng cơ bản.Còn về tác dụng phụ thì vẫn chưa rõ...
Sau hàng giờ nhốt mình trong phòng thí nghiệm, thuốc của cô đã hoàn thành! Đó là thứ chất lỏng màu hồng đỏ, bọt khí có hình trái tim nổi lên trông thật lạ lẫm. PB rất háo hức muốn đưa cho vị khách ấy ngay nhưng phải thử nghiệm đã chứ. Nàng nhỏ vài giọt vào miệng con bò, vài phút sau, con vật to xác ấy dường như sa vào lưới tình thực sự, nó quấn ngay lấy con vịt gần đó liếm lâý liếm để ( la liếm :v )... Có vẻ như đã thành công!
PB vội vã đến nhà Gabriel để đưa hàng như đã định, không có gì làm cô thấy háo hức hơn là thành quả của bản thân.

Marceline vẫn đang vò đầu bứt tai không biết nên mở lời kiểu gì khi đến gặp nàng. Đúng lúc ấy, hình bóng quen thuộc đó đi ngang qua làm cô cũng phải đảo mắt nhìn theo. Chẳng biết là đi đâu nhưng theo phản xạ, Marcy lén lút bay theo nàng...

Cô nấp vào bụi rậm gần căn nhà nhỏ của Gabriel, PB tươi cười đưa lọ thuốc cho cô gái, cô ta cũng đáp lại bằng một nụ cười:
- Cảm ơn công chúa rất nhiều, người đã vất vả rồi!
- Không sao đâu! Mà cô định dùng nó cho ai? Chỉ là tôi nghĩ cô nên cẩn thận vì tình dược có thể ảnh hưởng xấu bất cứ lúc nào vì nó chưa phải tốt hoàn toàn đâu.
- Vâng, tôi sẽ cẩn trọng thưa công chúa. Còn cái này... Tôi định dùng nó cho Ma- à không, cho chồng tôi, anh ấy dạo này cứ ngó lơ tôi mãi, tôi buồn lắm. Tôi muốn anh ấy lại yêu tôi say đắm như thuở mới yêu vậy...
- Vậy cố lên nhé, nhưng đừng lạm dụng quá, tôi mong cô thấy hài lòng!
- Vâng thưa công chúa.
...
Sau cuộc trò chuyện, PB đứng ngẩn người ra. Không hiểu tại sao nhưng có lẽ cô đang thấy mình rất rảnh và chẳng biết làm gì tiếp nữa cả. Một hơi thở dài, nàng rảo bước trở về cung điện.
- Bonnie!!
PB giật bắn suýt ngã sml xuống đất. Nàng hốt hoảng kêu:
- C-Cái gì đấy!!! Ai đấy!!! Marcy phải không??!!
Bước ra từ bụi rậm, Marcy cười lớn. Nàng đỏ mặt xấu hổ liền "hứ" một tiếng rồi bỏ đi. Mà Marcy nhà mình cũng dai lắm chứ, cô bay theo từng bước đi của nàng, bay trong vô thức, chỉ cần nhìn nàng thôi cô cũng thấy mãn nguyện, và cô tự hỏi liệu mình có thể ôm lấy người con gái ấy từ đằng sau như một cặp đôi ? Nhưng có lẽ PB vẫn nghĩ chúng ta chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Marcy vừa cười vừa mếu...

Đang suy nghĩ mà chẳng nhìn đường, Marcy bị một cành cây đập vào mặt làm cô cũng ngã sml xuống đất (hôm trước mình cười hôm sau người cười :v )
PB nghe thấy tiếng động lạ liền quay ra sau. Gặp phải cái cảnh dở khóc dở cười ấy nàng cũng phì cười nhưng cố nén lại, lát sau lại thấy thương nên chạy lại đỡ.
- Sao thế này? Cậu đi mà chẳng biết nhìn đường gì cả.
-...
- Này! Cậu có nghe tớ nói gì không??
Phải để PB đánh nhẹ vào vai thì Marcy mới sực tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh thì vô tình mắt chạm mắt với nàng, hai khuôn mặt sát gần nhau tưởng chừng như chỉ vài cm nữa thôi là...hôn rồi. Marceline đẩy người nàng ra, tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng cô vui đến phát điên mất:
- Không...không có gì...
- Cậu lạ thật đấy...
- Lạ cái gì chứ?! Tớ trước giờ như vậy rồi... À mà để tớ đưa cậu về...
PB không nói gì, nàng gật nhẹ đầu và lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô gái đang ngại ngùng kia. Có lẽ nàng đã phát hiện điều gì đó khác thường của Marceline ngày hôm nay. Suốt đường về Marcy ko mở miệng nói lấy một lời nào, đôi khi lại thả hồn đi đâu chẳng biết, cứ nhìn xuống đất mà bay theo PB.
...
Cuối cùng thì PB cũng cau mày nói:
- Cậu sao vậy Marcy? Mọi khi cậu sôi nổi lắm mà. Hay cậu đói?
- Không phải...
- Vậy thì là gì? Chúng ta là bạn mà, điều gì khó nói cũng ko thành vấn đề với tớ, tớ sẽ lắng nghe và tâm sự cùng cậu. Nào...
"Chính lời nói vô tình của em đang làm con tym tôi đau như cắt đây này!! " Trong lòng Marcy như khóc oà vì cái tình cảnh đơn phương ko có kết quả như bây giờ cứ bị PB đào lên bắt cô phải nhớ lại mặc dầu đã gắng quên đi.
PB nghiêng đầu:
- Có phải là chuyện tình cảm ko?
Marcy giật thót:
- A...À ừ thì....
- Không phải tên bạn trai cũ đó chứ?
- Tất nhiên không!! ý tớ là...tớ có người khác rồi.
PB cười hiền hậu đặt tay mình lên má cô:
- Tưởng gì... Có vướng bận gì thì kể cho tớ đi, như vậy sẽ thoải mái hơn phải không?
Marceline đỏ mặt, nhìn PB mà xem, vừa xinh đẹp lại vừa chín chắn, bảo sao không hết yêu nổi. Cô cũng mềm lòng mà ngồi xuống tâm sự....
- Đó là một người rất đặc biệt... Cậu ấy rất đẹp, đẹp như ánh mặt trời dịu nhẹ sáng sớm, lãng mạn như ánh hoàng hôn khi chiều về, đôi khi cũng ương bướng lắm nhưng ko sao, cậu ấy sẽ hết giận ngay tức thì.... Cậu ấy...còn quan tâm tớ nhiều nữa...
- Wow, tuyệt quá! Vậy tớ có biết cậu ấy ko?
Marcy có lưỡng lự đôi chút, nhưng cũng bắt kịp được câu hỏi:
- Có... Cậu biết rất rõ....
- F-finn?
- KHÔNG!!!
- Ahaha, tớ xin lỗi, chỉ đoán thôi, nếu cậu ko muốn nói cũng ko sao.
Marcy nhìn nàng đắm đuối, cảm giác như nước mắt sắp ứa ra. Liệu mình có nên nói ko? Nếu nàng từ chối thì sao? Nếu thế thì sau này tình bạn cũng chả còn chứ nói gì đến tình yêu. Marcy lại bắt đầu chìm vào cơn mơ chỉ có nàng và cô. Cô ghé sát lại gần PB, dần dần gần lại một chút. PB cũng giật mình nhưng sao cơ thể thấy cứng đờ không di chuyển được, nàng đỏ mặt tía tai nhắc nhẹ Marcy nhưng có lẽ ko có tác dụng gì cả:
- Marceline... Cậu đang...khoan....
- Người đó... Cậu biết rõ hơn ai khác ...
Lời thì thầm nhỏ nhẹ của Marcy đủ để làm PB đơ ra như tượng đá dù cơ thể nàng đang nóng lên vì ngại...

---------
Ra tạm một chap này coi như cho bà con đỡ hóng lâu huhu ;;-;;
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ
Spoiler: chap sau có biến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top