Chương 9 [AttixLucas]
Công việc hôm nay nhiều đến mức khiến Atti cảm thấy áp lực vô cùng, như thường lệ thì cô sẽ trở về căn hộ yêu dấu của mình nhưng đặc biệt hôm nay là cuối tuần nên Atti không muốn phí thời gian rỗi như thế này. Thế là cô quyết định sẽ cùng người bạn thân yêu của mình đi nhậu và tận hưởng khoảng thời gian chiều tối này bên đồng nghiệp. Nói là tận hưởng chứ thiệt ra cô cũng chỉ muốn nhậu nhẹt chơi bời, ai chẳng biết Atti là một con sâu rượu.
"Atti này, cậu say quá rồi đó" Jennet lay người Atti nhưng có vẻ như cô đã say bí tì, khó có thể vác cô về trong tình trạng như thế này được.
Như chợt nghĩ tới một người, Jennet liền lấy điện thoại từ trong túi mình ra, cô bấm vào một dãy số di dộng. Nhanh chóng số máy đó bắt máy, giọng nói ngái ngủ từ trong phát ra.
"Oápp, bây giờ có vẻ hơi trễ để cô gọi tôi rồi đó, có chuyện gì sao Jennet"
"Lucas, Atti say rồi. Phiền anh tới đưa cô ấy về được không" Jennet cười cười.
"Lại nữa, cô nàng đó phiền phức thế" Lucas khó chịu day day thái dương mình, anh bật dậy đi tới giá treo áo khoác của mình như thể việc này xảy ra quá đỗi thường xuyên.
"Ai mượn hai người cậu sống sát bên nhau chứ"
"Thiệt tình, sống gần như vậy cũng là một cái tội sao" Lucas thở dài, anh mang giày vào.
"Đợi tôi 15p" nói rồi Lucas tắt máy. Anh đi ra cửa và bước xuống phía tầng hầm của tòa chung cư.
Jennet nhìn Atti đang nói lan man trông giống như mấy cô gái trẻ đang bị thất tình, đầu tóc thì bù xù còn mình mẩy thì bê tha, bởi vì nóng quá nên Atti đã tháo một cúc của mình. Trông cô cũng quyến rũ đấy nhưng việc cô nàng này là một con nghiện rượu thì riêng khoảng này nên vứt đi thì hơn. Nhìn Atti nằm ngoắc ngoải một nơi, tay thì cứ dô dô liên tục khiến Jennet cảm thấy đau đầu với cô bạn mình.
"Cậu định như thế này đến bao lâu nữa" Jennet bất lực nhìn Atti đang tu một hơi.
"Hàaa, đã quáaaa.......Ợ" Ánh mắt Atti mơ màng nhìn người đối diện mình, cô cầm lấy chai bia kế bên mình rồi đưa sang Jennet.
"Lũ đàn ông trên thế giới này toàn là lũ tệ bạc, tại sao không ai nhìn thấy nỗ lực của tớ chứ. Tại sao thế Jennett" Atti gào hét khiến cả quán nhậu quay sang nhìn về phía 2 người phụ nữ đằng kia, Jennet khóc ròng mắng chửi trong lòng tại sao cô phải đi theo Atti như thế này chứ.
"Cậu đang nói tới việc Lucas bỏ qua đề xuất của cậu sao" Jennet chống cằm nhìn Atti.
Trong cái công ty này ai chả biết 2 người bọn họ là kỳ phùng địch thủ với nhau, Lucas là tổng giám đốc mà còn bị cho cái cô nàng này đối xử không ra gì. Nhưng mà kể ra thì 2 người họ làm việc khá hợp ý nhau nhưng đôi lúc lại khiến công ty một pha náo loạn khi cả hai gây lộn với nhau về công việc. Còn về chuyện Lucas sống gần Atti thì chỉ có mỗi cô biết, nếu để chuyện này cho công ty biết thì Jennet không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra.
Atti lèm bèm nước mắt, cô nhìn Jennet than thở "Cái tên đó thì biết gì chứ, chỉ là một tên ngốc ăn không ngồi rồi thích chỉ tay lên mà sai vặt người khác. Ai mà nghĩ hắn lại là tổng giám đốc được chứ, nếu hắn là tổng giám đốc thì tớ phải là chủ tịch của tổng giám đốc. Đúng là tên khùng"
Jennet nghe những lời Atti nói mà phụt cười "Này, không lẽ cậu muốn làm vợ của Lucas à"
"Tuyệt đối là KHÔNG BAO GIỜO" Atti gào lên.
"Tém tém cái miệng lại đi, cậu làm người khác chú ý tới mình kìa" Jennet liếc nhìn xung quanh "Nhưng mà sao cậu không thử làm quen với Lucas, trông anh ấy rõ là có tình ý với cậu mà"
Jennet đã nhận ra việc này từ rất lâu rồi, từ việc hành xử và đối xử với Atti thì rõ ràng có một sự khác biệt rõ ràng, cậu ấy ngốc thiệt đó.
"Tớ nghĩ tớ có tình cảm với anh ta, chỉ là anh ta cứ ép tớ làm việc quá nhiều nên thành ra tớ CỰC ghét anh ta" Jennet bỗng nhiên bịt miệng lại cười gian, có lẽ Atti đang say nên không hề biết mình đã nói gì, quay sang người đang đứng kế bên chứng kiến cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ, cô nói.
"Tổng giám đốc, anh nghe hết rồi đó" Jennet đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai người anh em thiện chí của mình "Cố gắng lên nhé".
Jennet vui vẻ rời khỏi quán ăn, cô đi tới bên người đã chờ sẵn cô từ nãy giờ, không quên quay lại phía sau giơ ngón trỏ của mình lên về phía Lucas, cũng như hiểu được ý của Jennet, Lucas cũng đáp trả lại.
"Nào, giờ thì về thôi" Lucas bế phỏng Atti lên khiến mọi người trong quán lại trầm trồ, có lẽ 2 người họ gây quá nhiều sự chú ý rồi. Lucas nói to "Chủ quán, bữa khác cháu tới trả nhé"
"Okee, đem cô vợ của cậu về trước đi" Việc này xảy ra quá đỗi thường xuyên đến mức chủ quán phải tập làm quen tới việc này.
Mặc dù vẫn còn đang say nhưng Atti vẫn có thể cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc này, cô bỗng chốc nhận ra đây là Lucas, Atti khó chịu giãy nãy trong lòng Lucas khiến anh xém mất thế mà ngã.
"Này, đã say rồi thì đừng có làm càng" Lucas khó chịu quát Atti.
"Bỏ tôi xuống, tên ác quỷ này" Càng nói Atti càng giãy nãy hơn nữa, Lucas cắn răng cứ thế mà đi.
Phải khó khăn lắm Lucas mới bế Atti ra được tới xe của mình, anh thắt dây an toàn cho cô xong một mạch chảy thẳng tới nhà. Có vẻ như Atti động tay động chân quá khiến việc bế cô bị giá đoạn nên anh đành phải vác cô vào nhà, tư thế này có chút kì cục nhưng phải đành chịu.
"Haizzzz, đồ con heo" Lucas đắp chăn lại cho Atti, anh giảm điều hóa xuống rồi lặng lẽ ngắm nhìn Atti đang mất phòng bị mà ngủ ngon kia. Cái cô nàng này không đề phòng ai mà công khai cả mật khẩu khóa cửa ra cho người ta, hên là Lucas chứ ai mà ở đây thì cô khó mà toàn mạng.
Nhưng mà trong Lucas lại có tình cảm dành cho Atti nên anh chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho cô, Lucas quay lại định bước ra ngoài thì một bàn tay nhỏ vươn đến, kéo lấy vạt áo sơ mi của anh.
"Đừng đi.....Có được không" Atti mắt mơ màng nhìn Lucas, cô vô thức hành động mà không hề biết mình vừa làm gì. Lucas quay lại bước tới Atti, anh ghét sát mặt cô để có thể nghe được lời Atti muốn nói, Atti có thể cảm thấy hơi thở của Lucas đang phả vào mặt mình, bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác kì lạ. Gần Atti như thế này khiến Lucas không tự chủ được mà muốn đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng đó của cô, nó trông như đang mời gọi Lucas thưởng thức vậy.
Bất ngờ Atti kéo lấy Lucas khiến anh ngã nhào về phía cô, tay anh chống lên người Atti, khoảng cách giữ họ lại càng gần hơn bao giờ hết. Atti cứ thế mà đùa giỡn anh, thật khiến người khác muốn ăn sạch cô mà. Atti nhìn Lucas đăm chiêu, hai má phồng phồng hồng phấn như anh đào của cô thật khiến người ta muốn thưởng thức nó mà, có thể thấy trong đôi mắt đó đang phản chiếu hình bóng của anh, Lucas phải cố gắng để nén đi cảm giác đang trỗi dậy trong cơ thể mình, anh định rời khỏi người Atti nhưng hành động của Atti lại nhanh hơn. Cô chộp lấy cổ áo anh kéo xuống, hai người họ đang hôn nhau trong tư thế cực kỳ ám muội.
"Ha...ha...ha" Mãi một lúc sau Atti mới buông tha Lucas, cô nhìn anh một cách đau đớn.
"Tại sao anh cứ như thế mà bắt nạt em chứ......Rõ ràng là em thích anh mà" Atti mếu máo bật khóc thút thít.
Lucas trông thấy thế liền chỉnh lại tư thế của mình rồi nằm kế bên Atti, tay anh kéo đầu cô tựa vào lòng mình.
Lucas thầm nghĩ . "Có lẽ mình đã để cô gái này chịu nhiều uất ức rồi".
Hai người họ cứ thế ôm nhau tới sáng hôm sau, Atti khóc nhiều quá cũng đã ngủ thiếp đi. Nhưng dường như hai người họ cuối cùng cũng đã có thể nhận ra được tình cảm của nhau, như vậy đã quá tốt rồi. Từ giờ mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn, đối với Lucas mà nói thì nó sẽ như vậy.
"AAAAAAAAAAAAA" Atti hét toáng lên sau khi vừa thấy một người kì lạ nằm kế bên mình, đã vậy còn đang nắm lấy tay cô.
"Ồn ào quá" Lucas vò đầu ngồi dậy, anh nhìn Atti cười nói "Chào buổi sáng, vợ yêu".
"Cái gì vậy trời" . Atti nhìn Lucas một cách khó hiểu, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.
Lucas bật cười trước biểu hiện của Atti, anh nâng nhẹ bàn tay của cô lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tay cô "Từ nay, xin em hãy giúp đỡ anh nhé, vợ yêu" Lucas mỉm cười nhìn Atti.
Atti bất mãn nhìn Lucas đang làm cái quái gì trên giường của cô thế này, cô quơ lấy chiếc gối bên cạnh mình phóng vào anh "ĐI CHẾT ĐIII"
Buổi sáng của hai người họ khá ồn ào đấy nhỉ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top