Chương 4 [AttixLucas]

"Này này, cậu với Lucas làm 'chuyện đó' như thế nào vậy"

Đối diện với tôi là màu mắt xanh của đại dương, sâu trong ánh mắt đó tôi có thể nhìn thấy một chút gì đó mong chờ từ cô gái tên Jennet. Đối mặt với Jennet, tôi thở dài.

"Chuyện đó, ý cậu là gì"

"Là chuyện 'đó đó', bộ cậu không biết mình đang nói tới thứ gì sao"

"Đúng vậy" tôi liền nhìn sang Jennet, rốt cuộc là cậu ta đang muốn nói tới điều gì cơ chứ.

"Chuyện đó là chuyện khi hai cậu ở trên giường và........" Jennet liền ghé sát tai tôi và thì thầm một vài từ đen tối khiến mấy chốc mặt tôi đỏ lựng lên.

"Hảaaaaaaaa" tôi hét lớn, có vẻ như tiếng hét của tôi đã làm Jennet giật mình. Ngay lập tức tôi liền bật dậy, nhìn xuống Jennet tôi liền ngán ngẫm thở dài một tiếng.

"Cậu nghĩ hơi xa rồi đấy, tớ và anh Lucas chưa hề LÀM nha" 

Nghe thấy câu trả lời của tôi Jennet cũng bật dậy theo, ngay sau đó cô liền ghé sát mặt tôi và nhìn một lúc, tôi khó hiểu nhăn mày vì biểu hiện lạ lùng của Jennet. Sau một hồi nhìn ngắm thõa mãn, Jennet lười biếng nằm xuống giường, thấy vậy tôi cũng liền nằm theo.

"Bộ cậu không thấy lạ à, 1 nam và 1 nữ ở chung với nhau mà không hề làm chuyện đó, cậu không thấy lo lắng sao"

"Tại sao" 

Tôi ngắm nhìn trần nhà và giơ tay lên một cách lơ đãng, điều Jennet nói khiến tôi có chút khó hiểu. Tại sao tôi lại phải lo lắng khi cả hai đều không làm chuyện đó, tôi và Lucas chỉ mới yêu đương với nhau được 1 năm thôi, chuyện đó chỉ nên làm sau khi đã kết hôn chứ.

"Vì nếu cả hai cậu không làm chuyện đó với nhau thì nghĩa là Lucas đã có người mới hoặc cậu không đủ hấp dẫn với cậu ta. Dù sao hai người cũng đã sống chung với nhau được nửa năm mà chưa làm chuyện đó, cậu không thấy lạ à Atti"

Jennet bất chợt bắt lấy tay tôi, cô từ từ nắm nhẹ và bóp bóp chúng như thể tôi là cái bọc bong bóng nhỏ của cô ấy vậy.

"Mình nghĩ sống chung với nhau chỉ là bước đầu để dẫn tới mối quan hệ khác sau này thôi, sống chung cũng là một cách để có thể hiểu được bản chất con người của nhau hơn. Nếu mọi thứ ổn thỏa khi cả hai đều sống chung với nhau, mình nghĩ Lucas sẽ là người thích hợp để kết hôn"

Đáp lại câu trả lời của tôi, Jennet ngao ngán trả lời. "Cậu thật nghiêm túc, quan hệ trước hôn nhân cũng là một cách để hiểu rõ đối phương khi ở trên giường đó"

"Mình nghĩ điều đó là không cần thiết" 

Tôi vu vơ chặn đôi bàn tay của Jennet lại, cảm giác cô ấy cứ bóp bóp và nắn nắn bàn tay thật khó chịu, chúng đỏ lên hết rồi.

"Nghe nè, nếu như cậu không biết Lucas có nhóm máu SMBD nào thì lỡ sau này hắn ta thích ngược đãi cậu khi làm 'chuyện đó' thì sao"

"SMBD" Tôi khó hiểu hỏi lại.

"Là sở thích riêng khi làm chuyện đó, là cậu ta thích bị ngược đãi hay ngược đãi cậu" 

"Mình nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu"

"Haizz, thật hết cách với cậu Atti à" Jennet ngồi dậy, cô đi tới bên tủ đầu giường của mình và lấy ra một thứ gì đó từ trong hộc tủ. Một thứ trông như kẹo cao su nhỏ nhỏ, Jennet đi tới và đặt nó lên đôi bàn tay của tôi.

"Mình không ăn kẹo" Atti nhận lấy thứ đó và ngắm nghía một hồi, bỗng cô nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được in trên đó, nó ghi là "Vị dâu". Nhìn thấy biểu hiện của Atti, Jennet thầm nghĩ người bạn của cô suốt ngày chỉ cắm cúi làm việc mà để rớt não ở nhà rồi, bộ hồi nhỏ cô đã không tham gia lớp học giới tính ở trường sao.

"Hết cách với cậu. Này, trước khi ngủ nhớ đưa cho Lucas nha, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật nên cứ thử đi. Cái này tớ lấy từ Ijekile, tớ không biết của Lucas như thế nào nhưng chắc sẽ vừa thôi. Thiệt tình, cậu ta cũng là tên ngốc đó à khi mà không làm gì cậu hết"

Những lời phàn nàn của Jennet khiến tôi càng tò mò hơn về thứ trông giống kẹo cao su này, tôi thiệt không biết nó là cái gì vì bao bì của nó trông thật sặc sỡ và dễ thương. Màu hồng và có hình trái dâu làm biểu tượng ở giữa. Thật không nghĩ rằng lại có ai đó bán một cục kẹo nhỏ như này chứ.

Nhìn thấy tôi cứ ngắm nghía rồi xoay tròn thứ đó hoài khiến Jennet tức giận lao đến bỏ nó vào túi áo khoác của tôi, cậu ta nói.

"Đi đường thì đừng có đem cái này ra khoe cho người ta thấy, muốn biết thứ này là gì thì trước khi đi ngủ đưa nó cho Lucas là được"

"Không đưa được bây giờ hay sao" Tôi nhìn Jennet với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tuyệt đối KHÔNG, nhớ là trước khi đi ngủ thì mới được đưa"

Trông thấy biểu hiện nghiêm túc của Jennet, tôi liền thở dài và chấp nhận cái điều kiện vô lý này của cô.

"Được rồi" Tôi lười biếng quay sang ôm lấy chiếc gối mềm mại từ giường của Jennet, thấy vậy Jennet cũng nằm xuống bên cạnh tôi.

"Bộ hai người cậu ở chung nhà không skinship với nhau à"

"Có chứ" Tôi thảy cái gối còn lại qua cho Jennet.

"Ở nhà tớ thường mặc đồ ngủ đi khắp nơi, lâu lâu  tụi tớ còn ôm và hôn nhau cơ"

"Ý cậu là mấy cái áo hình thú bông đó à, hazzzz.... hèn gì" Jennet ngao ngán bất lực với cô bạn thân của mình, thoáng chốc cô nói tiếp.

"Thế cả hai có khi nào lộ hàng mà ngượng ngùng với nhau không"

"Hừmmm....Tớ thấy anh ta mỗi lần cứ tắm xong là chỉ quàng khăn tắm mà đi khắp nhà, đôi khi đi vệ sinh tớ quên đóng cửa"

"Vậy mà cả hai cậu vẫn không xảy ra chuyện gì ư"Jennet đột ngột hét lớn và bật dậy, biểu hiện bất ngờ này của Jennet đối với tôi đã quá đỗi quen thuộc rồi.

"Đúng vậy"

Vẻ mặt bình thản của Atti khiến cô tức điên lên, lại một lần nữa Jennet đi ra tủ quần áo của mình và lấy một bộ đồ ngủ quăng lên người Atti. Cái sweeter này được làm bằng lông cừu khá ấm áp, nó có vẻ hơi ngắn và lộ phần lưng ra, nhưng Atti không quan tâm lắm vì chất liệu của nó khiến cô dễ chịu. Atti cứ cầm lấy và xoa xoa nó lên má mình không buông.

"Mặc cái này đi ngủ đi, trời đông nên nó ấm áp đấy"

"Được đấy, cảm ơn cậu" Atti liền đứng dậy đi tới túi xách của mình, cô gấp gọn cái áo ngủ mà Jennet cho lại rồi bỏ vào trong. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại Atti chợt reo lên, màn hình danh bạ hiển thị tên 'người yêu', Atti liền nhanh chóng nhấc máy.

Ít ra về khoảng này thì cô ấy không ngu ngơ nhỉ

Jennet ôm mặt thầm nghĩ.

Sau một hồi nói chuyện, Atti liền nhanh tay thu dọn đồ đạc và cầm áo khoác của mình nhanh chóng đi ra cửa. Cô nói vội với Jennet từ đằng sau. 

"Tớ về nha, Lucas đang chờ tớ ở dưới. Phải nhanh xuống không thôi anh ấy cảm mất"

"Ừ, có gì ngày mai nhớ kể cho tớ nghe về cảm nhận 'lần đầu' nhé"

"Cậu toàn nói ba cái chuyện khó hiểu" 

Không ngoảnh mặt lại nhìn Jennet, Atti nhanh chóng vội đi xuống cầu thang. Từ xa trông thấy bóng dáng vội vã của Atti, Lucas liền mỉm cười giang rộng vòng tay mình ra, thấy vậy  Atti liền xà vào vòng tay anh rồi ôm anh thật lâu.

"Anh chờ em được mà, chạy nhanh như vậy coi chừng ngã đó"

"Nhưng anh sẽ bị cảm mất" Atti dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc của Lucas, cô thích nhất là làm nũng với anh.

Trông thấy biểu cảm đáng yêu của Atti khiến anh không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi của cô. Hôn được một lúc anh liền nhéo đôi má đỏ lựng vì lạnh đó, Lucas mỉm cười nắm tay Atti đi tới xe của mình. 

Anh hỏi."Nãy giờ tụi em đang nói về chuyện gì thế"

"Chả có gì đâu, toàn một đống chuyện khó hiểu" Atti phụng phịu mặt.

"Hahah, vậy chúng ta mau về nào, hôm nay anh sẽ nấu cho em món em thích ăn"

"Ừmm"

Lucas nhẹ nhàng mở cửa xe rồi đợi cô vào, sau đó anh đi qua cửa bên kia và ngồi vào ghế lái chính của mình. Như thường lệ Lucas đều thắt dây an toàn cho cô, anh ghé sát ghế phụ rồi kéo dây lại và điều chỉnh độ dài khiến cô cảm thấy thoải mái nhất. Lucas không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên Atti, có vẻ Lucas là một kẻ nghiện hôn.

"Thế này là được rồi" Tôi lẩm bẩm.

"Em nói gì thế" Lucas mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

"Aa, em đói rồi, mau về nhà ăn thôi"

Chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ bên đêm mùa đông lạnh giá này, tôi thích căn nhà nhỏ ấm cúng này vì nơi đây chỉ có tôi và anh. Tôi thích ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu mua rơi đầy bên hiên nhà, tôi thích được cùng anh ôm ấp nhau và xem những chương trình tivi đón năm mới và lâu lâu lại đắm chìm vào những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm không rời. Chuyện đó mà Jennet nhắc tới có tuyệt vời như vậy không, tôi nghĩ chuyện đó chỉ nên làm sau khi kết hôn bởi vì đó cũng chỉ là nghĩa vụ sinh con mà thôi. 

Thoáng chốc đã gần 12 giờ, tôi ngủ gục trong lòng Lucas. Thấy tôi ngủ say nên anh cũng nhẹ nhàng bế tôi lên phòng ngủ, cảm thấy khó chịu vì chưa thay đồ ngủ nên tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh tôi thì tôi liền nhận ra rằng đây là phòng ngủ của chúng tôi. 

"Oáp" Tôi ngáp một cái rõ dài và đi tới bên túi xách của mình. 

 Lucas từ phòng tắm bước ra thấy Atti đã tỉnh dậy nên liền đi tới và ôm chầm lấy Atti từ đằng sau. Cảm nhận được hơi nóng từ anh, tôi quay lại giận dỗi. 

"Đã nói là tắm rồi thì đừng có ôm em mà, ướt em rồi"

"Anh xin lỗi, nhưng anh tự nhiên muốn ôm em như vậy à" Lucas đặt đầu lên hõm vai tôi, thở dài tôi nói tiếp. 

"Em đi tắm đã, anh mau thay đồ đi, ở trần như vậy là cảm lạnh đó" 

Tôi nói rồi cầm lấy cái áo ngủ mà Jennet đưa cho tôi, trời lạnh mà mặc cái này là tuyệt nhất. Như nhớ lại chuyện Jennet vừa dặn tôi đưa thứ gì đó cho Lucas, tôi liền nói lại.

"Anh này, Jennet bảo em đưa cho anh cục kẹo gì đó, em để bên trong túi áo khoác á, anh thử lấy mở ra xem nha"

"Jennet đưa cho anh sao"

"Em cũng không biết nữa, anh cứ lấy đi" Nói rồi tôi nhanh chóng đóng cửa lại, tiếng nước xối xả dập tắt hết mọi âm thanh bên ngoài.

Lucas đi tới bên giá treo áo khoác, anh thò tay vào túi áo và tìm kiếm thứ mà tôi vừa nói. Lucas khó hiểu điều Atti vừa nói, Jennet cần đưa anh thứ gì à. Như chạm được vật cần lấy anh liền rút ra, nhìn thấy thứ nhỏ nhỏ màu hồng đang cầm trên tay mình khiến Lucas đỏ mặt. Tim anh bây giờ đang bùng nổ và kêu gào dữ dội, cái ngày mà anh chờ cũng đã tới. Nắm chặt thứ trong tay, Lucas lẩm bẩm.

"Thứ này là......Cô tuyệt lắm, Jennet" 

Chẳng biết phải diễn tả lòng cảm ơn sâu sắc này tới Jennet như thế nào, ba đầu sáu tay của tôi thề nguyện sẽ cố gắng trả ơn cô Jennet, chỉ có cô là hiểu rõ tình cảnh của tôi. Lucas mừng thầm khóc rống trong lòng, có vẻ người bạn thân lâu năm cũng thấy tội nghiệp cho Lucas nên hôm nay đã đặc biệt giúp anh.

"Cạch" Tiếng cửa từ phòng tắm vang lại, theo phản ứng Lucas quay đầu nhìn lại. Trông thấy Atti trông bộ đồ ngủ đó khiến Lucas không ngừng được mà run rẩy, bên trong người anh giờ đây khó chịu vô ngần.

"Cái này.......Có chút ngắn" Tôi khó chịu kéo cái tà áo xuống nhưng vẫn không được, thói quen khi đi ngủ của tôi là không mặc đồ bên trong nên tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nó quá ngắn. Dường như không để ý tới biểu hiện của Lucas nên Atti cứ mặc sức hớ huênh khiến người nào đó không chịu được mà đứng dậy đi tới cô.

Trông thấy Lucas tới gần mình, tôi buộc miệng nói.

"A, Lucas. Anh thấy sao, nó ngắn quá khiến em khó chịu nhưng mà chất liệu của nó dễ chịu quá, hay em nên thay đồ nhỉ....A...Áa" 

Không kịp để Atti nói hết câu, Lucas liền đi tới bế Atti thảy mạnh lên giường. Anh bò lên trên người Atti và dùng răng xé đi thứ "đồ bảo hộ" ở miệng mình, lúc này trông Lucas quyến rũ vô thần khiến Atti bất giác đỏ mặt ngại ngùng. Trông thấy biểu hiện của Atti, Lucas chợt nhận ra đây là lần đầu của cô nên cô mới lúng túng như vậy, một cảm giác hạnh phúc xen lõi trong lòng anh. Lucas liền đặt một nụ hôn sâu và u mê cuốn lấy lưỡi cô, họ cứ hôn như thế một lúc lâu khiến Atti cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên.Như cảm nhận được sự thay đổi từ cô, Lucas nhìn Atti cười ranh ma, anh cuối xuống thì thầm vào tai cô. 

"Công chúa, hôm nay em sẽ là của anh "

Cảm giác hơi thở của Lucas gần đến mức này khiến Atti rùng mình mà rên nhẹ một tiếng, cô bất giác buộc miệng mình lại vì hành động bất thường của mình. Chưa kịp phản ứng thì Lucas đã bắt đầu hành động khiến Atti không kịp trở tay.

 Đêm nay là một đêm dài ngập tràn hạnh phúc và dục vọng từ ai đó. Hóa ra chuyện đó lại hạnh phúc và vui vẻ đến như vậy, Atti nhìn Lucas một cách ngại ngùng khi anh đang bế cô trở lại giường. Họ đã làm trên giường, bồn tắm, trên tường....

Lucas đặt Atti nhẹ nhàng lên trên và đắp mền cẩn thận cho cô, sau đó anh xoay người về phía cô gái đang ngại ngùng đang nhìn thẳng vào mắt anh kia. Đôi bàn tay Lucas vô thức chạm đến mái tóc vàng mềm mại của Atti và quấn lấy nó quanh ngón tay mình, anh nhìn Atti vui vẻ mỉm cười hỏi.

"Tuyệt chứ"

"V...Vâng" 

Nếu ngày nào cũng làm thế này chắc vui lắm nhỉ

Tôi thầm nghĩ như vậy và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, hóa ra chuyện đó mà Jennet nhắc tới không quá tệ như tôi nghĩ.... 

(Hình ảnh chưa có sự cho phép từ page nên vui làm không mang lung tung ạ :(( )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top