Chương 1 [AtiixLucas]
Các bạn từng nhớ câu chuyện về một cô gái xuyên không vào nàng công chúa bất hạnh từ cuốn tiểu thuyết của mình chứ. Sau bao thăng trầm và khổ đau, cuối cùng cô ấy cũng đã có cho mình được một cuộc sống hạnh phúc, ngày ngày cô vẫn sống hết mình và vui vẻ với thời gian vô hạn của mình.
Một chương mới được mở ra, về cuộc sống của một nàng công chúa và gia đình của cô ấy sau khi cô có được cuộc sống bất tử...
"Ưmm..." Atii choàng tỉnh sau cơn mộng mị, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng ngủ cô sau một lớp màn mỏng. Cô nhăn mày khó chịu, sau lại rúc vào cơ thể của người bên cạnh cô mà chìm vào giấc ngủ dang dở của mình.
Cũng như Atii, người bên cạnh cô cũng bị đánh thức bởi thứ ánh sáng khó chịu đó nhưng anh lại không trở mình lại được vì người trong lòng anh cứ bấu víu, ôm chặt anh mãi thôi. Lucas giờ đây không muốn mở mắt ra, vì như thế sẽ khiến mắt anh khó chịu nên anh cứ thuận thế mà ôm người con gái trong lòng mình vào, say sưa mê ngủ.
"Cốc, cốc"
Thứ âm thanh khó chịu vọng vào khiến đôi tình nhân có chút khó chịu, nhưng Atti lười biếng không muốn dậy nên cô cứ mãi ôm lấy Lucas. Người bên ngoài cảm thấy không một tiếng vọng phát từ bên trong, bực mình gõ vài cái nữa.
"Cốc cốc cốc cốc cốc... Này, papa mau tỉnh dậy đi, hôm nay có nhiều việc cần phải làm đấy"
Tiếng của cô gái trẻ khó chịu này Layla, cô con gái đầu của cặp vợ chồng đang say ngủ kia. Cứ như mọi ngày cô cứ phải tới đánh thức 2 người này dậy, đôi vợ chồng lười biếng đến nỗi chả thèm buồn trả lời cô. Khó chịu, cô thét lên một lần nữa.
"PAPAAAAAAA"
Bỗng cánh cửa mở toang trước mặt Layla khiến cô giật mình mà ngã quỵ xuống đất, tim mình còn chưa định hồn vì hành động bất ngờ này thì người mà cô la hét kêu gọi đã hiện lên trước mặt cô. Mái tóc đen lòa xòa xõa xuống, ánh mắt màu đỏ của máu kia vẫn còn bên nhắm bên mở vì chưa tỉnh ngủ, bộ đồ ngủ hoàng gia xộc xệch, đều quan trọng là người đang nằm bên trong vòng tay anh - Atti vẫn còn đang say giấc, cô như một con mèo lười nằm nhỏ gọn trong vòng tay anh. Có lẽ như Atti cứ ôm anh mãi khiến anh không thể đi ra được nên đành bế theo cô vợ nhỏ của mình, nhìn người trước mặt mình, Lucas ngái ngủ nói.
"Mới sáng sớm mà con đã đánh thức ta dậy làm gì, ta còn đang bận ngủ với vợ ta đấy... Oáp... Con muốn ta tét đít à"
"Papa, hôm nay papa có một cuộc gặp mặt quan trọng đấy" Layla tức giận đứng dậy, cô phủi bụi ra khỏi váy mình.
"Chả có ai..... Quan trọng bằng giấc ngủ của đôi vợ chồng ta" thoáng anh định bế Atti lại vào phòng mình để tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở của mình thì Layla đã đứng trước cửa phòng ngủ chặn Lucas lại.
"Bộ papa không biết hôm nay là ngày gì sao" Layla giận dỗi, cô phụng phịu mặt.
"Bộ có ngày gì quan trọng đến mức khiến con làm phiền ta và vợ ta à"
"Mồoo, thiệt là, thế để con nói cha papa biết"
"Nhanh nào, ta còn phải ngủ với vợ ta"
"Suốt ngày 'vợ ta, vợ ta' , làm ơn để ý đến con gái của papa tí đi nào. Công chúa của papa sắp lấy chồng rồi đấy, papa đã nhớ ra hôm nay là gì chưaaa" Layla tức giận hét lên. Tiếng hét của cô khiến Atti bừng tỉnh, cô khẽ cựa quậy trong lòng Lucas, anh khẽ nhướng mày bực bội.
"Này, nhỏ tiếng một chút, vợ ta còn đang ngủ" Lucas quay lại hằn học với cô con gái mình, ngừng chút anh nói.
"Một tiếng nữa ta ra ngay, con đã chuẩn bị hết rồi mà mà sao lại còn lo lắng đến như vậy"
"Tại con sợ..... Papa quên mất"
"Thật không hiểu làm sao con lại có thể yêu cái thằng con trai của tên Ijekile đó...Tisk... Tí gặp ta tại phòng ăn, chúng ta sẽ bàn bạc với nhau"
Nói xong, Lucas liền bế Atti trở lại phòng ngủ mình. Layla ngoan ngoãn khép cửa lại rồi lui ra ngoài, mặt cô trông tức giận vô cùng. Cô không tức giận vì chuyện Lucas quên ngày gặp mặt 2 bên gia đình để bàn về việc tổ chức lễ cưới giữa cô và người yêu của mình - Lion. Cô chỉ cảm thấy khó chịu vì papa lúc nào cũng quan tâm tới mẹ, từ lúc sinh ra cho tới khi cô lớn lên, hầu như lúc nào tình yêu của papa dành cho mẹ lúc nào cũng lớn hơn cô.
Không công bằng tí nào
Nhưng Layla đều biết, cha vẫn một mực thương yêu cô vô cùng..... Chỉ là không thể so sánh được với mẹ thôi, cô cảm thấy ghen tị về điều đó. Nhưng mà cô tin rằng papa vẫn yêu thương cô nhất, vì có một lần cô đã chứng kiến được cơn giận dữ tanh bành của papa khi cô bị một tên ngu ngốc nào đó bắt đi mất từ khi cô được 5 tuổi. Kết quả là..... Như mọi người dân ở Obelia đều biết, không ai có thể thoát khỏi vị vua bất tử và đầy quyền năng đó hết. Kết cục của tên bắt cóc đó, ha... nó thật dễ dàng đoán.
Không hiểu vì một lý do gì mà hắn dám đụng vào người của hoàng tộc, xác của hắn được đem cho hổ ăn không một chút thương tiếc. Nhưng mà không dễ gì khi có người chạm vào được người của công chúa khi mà những người trong hoàng tộc đều có một kết giới để bảo vệ họ khỏi những cuộc ám sát từ kẻ thù.
Hẳn phải có một người có sức mạnh pháp thuật đáng kể như papa thì mới có thể dễ dàng giải trừ nó, nhưng papa lại không cho mình biết chi tiết sự việc chỉ vì để đảm bảo mình không khỏi ám ảnh về nó. Nhưng có một thông tin được bí mật lan truyền trong cung, lúc đó là do tên bắt cóc đó hắn đã miễn nhiễm với pháp thuật.
Một tên như vậy xuất hiện đã ảnh hưởng tới cả hoàng tộc và công cuộc tìm kiếm những người miễn nhiễm với pháp thuật tăng lên, nhưng không một ai có nó. Lúc đó mọi người đã nghe papa lẩm bẩm một mình là "Không lẽ... là tên đó". Không một ai biết "tên đó" là ai nhưng sau vụ đó mọi người càng sợ hãi papa như chính ông ngoại Claude của mẹ vậy, và người "miễn nhiễm phép thuật" đó, lần đầu tiên được ghi vào sử sách như một thần thoại làm chấn động cả hoàng cung.
Papa vẫn là đáng sợ.
Lúc này, đôi vợ chồng nào đó vẫn ân ái nhau trong phòng không chịu rời giường. Người không chịu tỉnh dậy là Atti và Lucas thì cứ mặc sức hành hạ cô, dường như anh rất thích ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của vợ mình. Cho dù có hàng trăm năm hay hàng nghìn năm trôi qua, thì tình cảm của anh vẫn một mực dành cho người con gái anh yêu, khẽ cười, bàn tay nghịch ngợm lướt lên má Atti. Cô nhăn lại vì có gì đó khiến cô khó chịu, nhưng dường như nó chả ăn nhằm gì đối với cô, Atti vẫn say sưa ngủ trên giường còn Lucas cứ thõa sức mân mê gương mặt đáng yêu của vợ anh.
"Hoàng hậu của ta, dậy đi nào.... Con gái mình hôm nay cuối cùng đã lớn rồi, nó cũng đã có thể tìm được chỗ dựa của mình rồi. Mau mau chuẩn bị để gặp mặt con rể và thông gia nào" giọng nói mê người khẽ lướt lên tai Atti, anh ghé sát tai cô khiến nó vô thức đỏ lựng. Nhưng người nào đó vẫn mê ngủ, đáp lại câu trả lời của anh là cái nhíu mày.
Như được nước làm tới, Lucas cắn nhẹ tai cô nhưng vẫn nhận lại cái nhíu mày từ Atti. Như không thể không đánh thức con mèo lười này, Lucas tiếp tục lấn tới. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, không sâu cũng không mạnh bạo lên người anh yêu, xong anh lại trượt xuống chiếc cổ trắng nõn nà, kéo theo đó là một vài nụ hôn.
Anh mân mê làn da của cô như sợ cô sẽ đau vậy, mỗi tấc da Lucas lướt qua đều để lại một vài vết hôn đỏ, thoáng chốc anh lại trượt xuống nơi gò núi trập trùng. Lucas dùng miệng mình nhẹ nhàng kéo nhẹ váy ngủ xuống, để lộ tuyệt tác nghệ thuật trước mắt khiến anh không thể khó chịu mà mạnh bạo hôn lên.
Mặc dù ngủ sâu nhưng Atti vẫn có thể nghe, thấy và cảm nhận được cơ thể của mình đang bị tên chồng biến thái sờ soạng. Cô tức giận tỉnh dậy nhưng dường như đã đoán trước được hành động của cô, Lucas nằm đè lên cô, anh bắt lấy hai tay, thoáng nó đã nằm trên đỉnh đầu Atti. Lucas không cho cô một cơ hội vùng vẫy nào.
Dường như hành động mạnh bạo đó đã khiến váy ngủ cô lệch khỏi những chỗ cần che, Atti nhìn xuống và thấy phần trên của mình toàn vết hôn đỏ, ngay cả nơi nhạy cảm cần che đã tuột khỏi áo cô. Cô có phần đỏ mặt và tức giận, mặc dù đã sống với nhau nhiều tới mức cô đã quen với việc này, nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Nhìn thấy biểu hiện bẽn lẽn của vợ mình, như có một con mãnh thú bên trong đang gào thét, Lucas cảm thấy phần dưới của mình khó chịu vô cùng. Nhưng anh lại yêu nhất biểu hiện này của vợ mình, đáng yêu đến mức khiến anh khó có thể kìm chế được bản thân mình. Gương mặt đỏ bừng của Atti khiến anh không thể kìm lòng mà đặt một nụ hôn nhẹ lên, Atti cũng đáp trả lại nụ hôn của anh.
Quấn quít một hồi, anh tách môi mình khỏi môi cô, nhìn cô đầy mê hoặc. Lucas ghé sát tai cô khiến Atti không khỏi rùng mình mà rên nhẹ lên. Như nhận thức được cơn khiêu khích của mình, Atti cắn môi, thầm chửi trong lòng.
"Hoàng hậu của ta, em làm ta khó chịu mất rồi, hôm nay ta phải phạt em mới được"
Buổi sáng hôm đó, thay vì 1 tiếng sau cả Lucas và Atti sẽ xuất hiện tại phòng ăn gặp Layla nhưng đã có một chuyện ngoài dự đoán xảy ra. Lúc này Layla đang ngồi phòng ăn chửi rủa đôi vợ chồng già đó đang làm cái gì mà lâu thế, ông ngoại Claude ngồi đối diện thẫn thờ nhìn ly rượu vang trước mặt.
"Mình đã sống được bao lâu rồi"
Layla nhìn ông ngoại thở dài.
Aizz.... Mình không muốn sống bất tử đâu, ông ngoại thì ngày ngày đếm số ngày còn sống, đôi vợ chồng kia cứ hành hạ con cái mình mãi không thôi. Nhanh nhanh cho tôi thoát ra khỏi cái nhà này vớiii!!!!
Trong khi Layla bận chửi rủa trong lòng, phía kia bên trong căn phòng đang vang lên tiếng thở dốc và rên rỉ. Sau 2 tiếng chờ đợi thì cuối cùng họ cũng tới, nhưng lần này chỉ có Lucas . Layla khó chịu lên tiếng.
"Papa, mẹ đâu rồi" cô cọc cằn đi tới chỗ Lucas, nơi người hầu đang chuẩn bị dọn thức ăn lên.
"Lucas, ngươi để cháu ta đợi lâu đấy" giọng nói Claude vọng tới.
"Vâng, con xin lỗi thưa cha" Lucas nhanh chóng hành lễ trước rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.
"Mẹ con hôm nay có chút mệt, tí nữa khi cả gia đình đó đến thì cô ấy mới tiếp đón được. Dù sao thì tầm chiều họ mới tới, mẹ con sẽ nhanh chóng sửa soạn thôi" Lucas vừa nói vừa ăn ngon lành.
"Do ba nữa chứ gì...." Layla nói nhỏ.
Nghe thấy lời con gái nói khiến Lucas nhớ tới chuyện lúc nãy, mặt anh vẫn bình thản thưởng thức bữa ăn, có lẽ hôm nay anh hơi quá đà. Sau khi giải tỏa được nỗi khó chịu bên trong mình, Lucas đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tấm lưng trần của cô. Gương mặt Atti lấm tấm vài giọt mồ hôi, mái tóc vàng xõa dài lên tấm thân của cô, một cảnh tượng mê hoặc vô cùng. Hình như cô không bao giờ là đủ cho Lucas, nhưng anh không thể hành hạ cô thêm nữa.
"Nghỉ ngơi chút nha, khi nào khỏe rồi thì hẳn ra" Lucas vuốt ve mái tóc của vợ mình, âu yếm nói.
"Lucas, anh là tên bạo dâm" Atti bực bội xoay người lại nhưng lại vô tình hôn anh.
"Hoàng hậu còn luyến tiếc ta ư, đừng gấp gáp như vậy. Sau khi xong việc, ta sẽ đến bên em"
Lucas lúc này rời đi nhưng vẫn không quen hôn vợ mình một cái. Nhìn bóng lưng đang dần rời xa khỏi cánh cửa, Atti quay người lại tận hưởng cảm giác buồn ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.
"Mình ghét nó nhưng..... Cũng không tệ"
*Layla là tên thêm nha mọi người, vì chỉ là fic nhỏ trong nhiều fic nhỏ thôi nên sẽ ko có liên quan gì đến nhau lắm. Mong mọi người có thể tận hưởng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top