Chương 1: Tình thân.
Dưới ánh nắng buổi sáng sớm, Tuyết Vũ Hi chậm rãi rời khỏi nhà, từ từ đóng chiếc cổng bằng gỗ trước nhà để không tạo ra tiếng ồn vì không muốn đánh thức mọi người, đóng xong cô bé gài cẩn thận và bước đến trường.
Trời đang trong giai đoạn giao mùa do đó cơn gió mùa xuân vẫn còn thoang thoảng, cảnh vật xung quanh rất tươi mới như ra hiệu cho một sự chuẩn bị, chào đón cho một khởi đầu mới.
Đi một đoạn ngắn đến ngã tư đường, Tuyết Vũ Hi nghe một âm thanh quen thuộc vọng đến từ xa:
"Hi Hi, lại đi học sớm à".
À, thì ra đó là Tô Mạch Yến, cô bạn thanh mai trúc mã, sinh cùng năm với cô bé và còn chơi cùng cô đến bây giờ. Tô Mạch Yến tính tình bộc trực, thẳng thắn nhưng rất tình nghĩa, cô bé này đặc biệt quý mến Tuyết Vũ Hi, người bạn từ thuở nhỏ của mình. Trái với Mạch Yến, Tuyết Vũ Hi có tính cách nhẹ nhàng hơn, cô bé tuy nguyên tắc nhưng rất tốt bụng, với tính cách này đôi khi cô bé hay tự đem thiệt thòi về cho bản thân nhưng rất may Vũ Hi đều được mọi người xung quanh yêu quý, họ thường gọi vui cô bé là Hi Hi vì mọi người cảm thấy cái tên đó rất đáng yêu, giống như cô bé vậy.
Vũ Hi nhìn thấy Mạch Yến chạy tới nhưng không như mọi ngày, nét mặt cô bé có chút lạ. Tô Mạch Yến nhìn ra ngay tâm trạng của bạn mình, lập tức hỏi: "Cậu làm sao thế? Không khoẻ ở đâu?". Vũ Hi thở dài 1 tiếng quay sang bạn mình, "đi đến trường rồi mình kể cho". Tô Mạch Yến thường ngày không hay thấy vẻ mặt này của Vũ Hi, biết bạn mình có chuyện khó nói cô cũng không dồn ép để bạn tự biết cách, hai người cứ thể mà đi chậm rãi đến trường.
Đến trường, Tô Mạch Yến bất ngờ bởi khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, cũng nhờ hôm nay cô dậy sớm vì đói bụng mặt trời chưa lên hẳn thì người giúp việc trong nhà đã thấy cô ngồi dưới bếp tự nhâm nhi món bánh mì ốp la mình tự làm rồi, trông nó có hơi chín dở sống dở. Ngày thường trường đánh trống vào tiết rồi thì may ra mới nhìn thấy được Tô Mạch Yến nhưng là dáng vẻ đang chạy hối hả vào lớp trên miệng vẫn còn ngặm ổ bánh mì trứng yêu thích của cô.
Trùng hợp hôm nay là ngày đó, ngày mà Tô Mạch Yến cô dậy sớm trước giờ học. Các sạp chiêu sinh của các giáo viên đến từ nhiều trường khác nhau được dựng lên chắc chắn và sinh động, mỗi trường đều có nét văn hoá khác nhau và họ đều đầu tư các khung sạp nổi bật nhất có thể để thu hút các học sinh trong trường, hôm nay họ đến đây chính là nhất định muốn tuyển sinh những học sinh tiềm năng mới. "Trường Black Rose?", Tô Mạch Yến đọc dòng chữ trên một trong hàng chục tấm biểu ngữ, khung sạp được dựng phía bên trái gần hàng ghế đá dưới những tán cây phượng đang ra hoa đỏ thắm rất nổi bật, vị trí đặc biệt như vậy Mạch Yên cũng biết thầm trường này chắc chắn không phải tầm trung.
Vũ Tuyết Hi tiếp lời "về chuyện lúc sáng mà mình muốn kể cậu cũng là liên quan đến chuyện tuyển sinh này, cô của mình... cậu biết cô ấy mà đúng không, thật ra cô ấy là hiệu trưởng của trường Black Rose. Cô ấy muốn mình đến đó tiếp tục việc học".
Tô Mạch Yến vô lo vô nghĩ lúc này mới dần định hình được mọi chuyện, giờ cũng sắp vào hè vừa lúc này cũng là năm cuối cấp 1 mọi người đều phải ra trường và bắt đầu cuộc sống học đường cấp 2 ở một ngôi trường khác. Vậy mà duy nhất lúc này, điều mà khiến Tô Mạch Yến lo ngại chỉ là việc Vũ Hi đến học trường Black Rose.
Trường Black Rose, là ngôi trường danh giá bậc nhất của hành tinh Libra, không một ai là không biết đến danh tiếng của trường. Những học sinh được vào đây là những người có sức mạnh, siêu năng lực và phép thuật bẩm sinh di truyền từ cha mẹ hoặc họ hàng. Không như người bình thường có thể sống bình bình ổn ổn trong hành tinh cho đến già, những người mang dòng máu phép thuật phải theo học để tìm ra và làm chủ năng lực bí ẩn sâu bên trong mình. Và đến khi họ 18 tuổi, họ sẽ được cử đi đến hành tinh chủ quản của họ để phục vụ sứ mạng, duy trì sức mạnh hành tinh chủ quản ngăn chặn việc bị nuốt chửng bởi hành tinh Xà Phu luôn chực chờ thời cơ.
Điều mà Tô Mạch Yến lo cũng chính là vấn đề này, cô bé hoàn toàn là một người dân thường chính gốc. Tô Mạch Yến sống một cuộc sống bình thường, giản dị. Cô sống cùng anh trai, ba mẹ thì định cư ở nước ngoài nhưng cô biết rõ cả nhà mình đều là người thường, bởi lẽ ba mẹ của cô không đi sang hành tinh khác mà sống cùng một hành tinh đến tận bây giờ. nên chuyện của Vũ Hi đã khiến cô lần đầu có suy nghĩ ấm ức khi không có siêu năng lực.
Vũ Hi nhìn thấy khuôn mặt dần biến sắc của bạn mình liền trấn an, "Cậu đừng loem, sau này dù có học trường khác nhưng mà nhà chúng ta vẫn ở đây vẫn cùng một khu xóm mà, khi nào tớ ở nhà nhất định sẽ sang nhà cậu chơi, sẽ không có gì thay đổi cả, tụi mình sẽ vẫn vậy thôi nhé cậu đừng lo mà". Dù nghe Tuyết Vũ Hi nói có vẻ hợp lý nhưng đâu đó Tô Mạch Yến vẫn cảm thấy rằng việc hai đứa học ở hai trường khác nhau sẽ khiến cả hai không còn vui vẻ và thân như trước nữa. Tô Mạch Yến nhớ lại lúc nhỏ đã từng nói với Tuyết Vũ Hi: "Hi Hi à, phải luôn bên cạnh tớ đó, dù cho có việc gì xảy ra tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu nên cậu nhất định cũng vậy đó nha". Không lẽ từ giờ không thể ở cạnh nhau nữa sao? Những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ cứ mãi lẩn quẩn trong đầu Tô Mạch Yến.
Xoay đi ngoảnh lại, sân trường đã đông kín từ lúc nào mọi người bắt đầu vào lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên, Vũ Hi cũng kéo người bạn đang trầm tư của mình vào lớp, "Đi thôi Mạch Yến, mọi người vào lớp cả rồi!". Mạch Yến vô thức cùng bạn vào lớp vừa đặt mông lên ghế chưa kịp nóng thì Mạch Yến đứng phắt dậy, đã nghĩ thông suốt một điều gì đó rồi? Vũ Hi giật mình quay sang hỏi han, có chuyện gì vậy, "Có rồi, tớ nghĩ ra cách rồi". Nói xong Tô Mạch Yến vội chạy ngay ra khỏi lớp vừa đúng lúc trống trường vang lên ra hiệu đã vào tiết 1, Vũ Hi mặt lo lắng không biết người bạn thân của mình đã nghĩ ra điều gì mà chạy ra khỏi lớp ngay giữa tiết như vậy.
"Các em vào lớp đủ hết chưa? Bây giờ cô sẽ điểm danh đầu giờ nhé".
Cô giáo điểm danh từng bạn một, Vũ Hi vẫn chưa thấy Tô Mạch Yến quay lại càng sốt sắng, nghe đến cô giáo đọc tên Tô Mạch Yến, Vũ Hi liền giơ tay lên.
- "Có chuyện gì vậy lớp trưởng?"
- "Dạ thưa cô, bạn Tô Mạch Yến có việc gấp nên bạn có xin phép vào trễ một chút ạ, cặp bạn ấy vẫn ở đây thưa cô"
- "Cô không nghe thấy bạn ấy nói gì với cô trước đó"
- "Dạ việc gấp, bạn có việc đột xuất thưa cô, mong cô thông cảm".
Lẽ ra thông thường cô giáo rất khắt khe vì sợ tình trạng trốn học sẽ xảy ra, tuy nhiên, người đang đứng phát biểu trước cô là một cá nhân tiêu biểu trong học tập lẫn hạnh kiểm, được lòng mọi người xung quanh từ các bạn học cùng lớp đến các giáo viên Thấy Vũ Hi có vẻ thành thật, cô giáo không còn ý định hỏi nữa, cô đồng ý và bắt đầu tiết học.
Thoáng cái Tô Mạch Yến đã chạy xuống đến sân trường và dừng lại ngay sạp Trường Black Rose, nhìn thấy Tô Mạch Yến đứng thở dốc do chạy quá nhanh, một cô gái trong sạp bước ra hỏi han.
Tô Mạch Yến nhìn thấy cô nữ sinh này rất xinh đẹp, từ khuôn mặt đến bộ đồng phục cô đang mặc, bộ đồng phục đến từ một trường danh giá lấy tông màu hồng đỏ trầm, từ nơ đến váy, cổ áo, viền áo khoác ngoài đều thiết kế sọc ca rô cổ điển, chỉ mỗi áo sơ mi trong là có màu trắng. Ngay eo váy có sợi dây được thiết kế bằng kim loại màu hồng bạc nhỏ, nhẹ được móc chéo trông vừa mạnh mẽ lại vừa thanh lịch.
Cô nữ sinh nhẹ nhàng hỏi,"Em có cần giúp gì không?". Tô Mạch Yến liền đáp: "Em muốn đăng ký vào trường ạ".
- Rất tiếc, đến trễ rồi.
Âm thânh phát ra từ bên trong sau tấm vách, lại một cô nữ sinh nữa bước ra mặc cùng một bộ đồng phục nhưng cảm giác của cô ấy đem lại vô cùng khác với chị gái đứng trước mặt Tô Mạch Yến, mái tóc ngắn mượt mà và khuôn mặt sắc lạnh, cổ áo không có nơ mà là thắt cà vạt, trên tay cô cầm một cuộn giấy da, cô tiến đến và trải ra cho Mạch Yến xem và nói, "Đây là danh sách các học sinh đã đăng ký vào trường chị và sĩ số mà bọn chị dự định thu nhận cũng gói gọn vào số lượng này, không thể hơn cũng không thể kém, em đến trễ rồi. Vả lại, em có phép thuật không? Gia đình em có năng lực gì không? Chị không cảm thấy điều gì từ em cả".
Tô Mạch Yến không từ bỏ, gặng hỏi thêm "Em không có, nhưng mà em có thể học, từ trước đến nay không có gì là em không làm được cả, trong trường học này có một người rất quan trọng đối với em sẽ theo học, có thể cho em được đăng ký vào trường không chị ơi?". Giọng của Tô Mạch Yến trở nên bồn chồn và khẩn thiết.
Nhìn thấy dáng vẻ Tô Mạch Yến có chút thương cảm, cô nữ sinh ban nãy vẫn còn đứng cạnh mới lên tiếng khuyên bảo:
- Chị rất muốn thu nhận em vào trường tuy nhiên em có thể thấy là từ trước đến nay trường chỉ thu nhận những người có siêu năng lực đặc biệt thôi, bọn chị không thể làm khác được nên em quay về lớp học tiếp đi vào tiết từ nãy giờ rồi đó.
- Em... em...
Ngỡ là không còn hi vọng gì nữa thì Tô Mạch Yến nhìn thấy từ phía trong có một người phụ nữ bước ra, lại xuất hiện một người đẹp nữa rồi, cô bé thầm nghĩ, nhưng người này thật sự quá xinh đẹp rồi, chưa kể chiếc đầm cô ấy đang mặc trên người mà đến thần thái trên khuôn mặt cũng thấy không phải người bình thường, xung quanh hình như còn đang phát sáng.
Người phụ nữ hỏi: "Có chuyện gì mà lời qua tiếng lại vậy các em?"
- Em chào cô ạ! Em là học sinh lớp 5A3. Mong cô thu nhận em vào trường.
Tô Mạch Yến vừa nhìn thấy người này liền như cá gặp nước, cô bé thầm nghĩ rằng một người có khuôn mặt hiền từ như vậy sẽ không nỡ từ chối mình đâu. Tuy nhiên cô vừa dứt lời thì chị nữ sinh kia cũng tiếp lời: "Dạ chúng em không dám phiền tới cô đâu thưa cô, bọn em đã trình bày rõ ràng với em học sinh này rồi rằng chỉ có người có siêu năng lực mới được thu nhận vào học, do nãy giờ em ấy cứ cố chấp".
Người phụ nữ này nghe xong liền quay sang nhìn Tô Mạch Yến, lập tức cô nhận định đây là một cô bé rất mạnh mẽ tuy nhiên luật là luật không thể làm khác đi được. Cô bèn nhẹ nhàng nói: "Hai chị này nói đúng rồi đó con, con hãy hiểu cho tụi cô nhen". Nói rồi cô nắm lấy tay Tô Mạch Yến để tỏ sự nuối tiếc, tuy nhiên, ngay vừa khi vừa chạm vào tay cô bé cô đã cảm nhận được một luồng sức mạnh sống chạy qua người mình dù nó khá yếu ớt. Cô vội giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Mạch Yến đang không rõ vì sao cô nhìn mình chằm chằm như vậy.
Tô Mạch Yến bị động như vậy một lúc cũng lên tiếng và rút tay ra: "Cô ơi, cháu hiểu rồi". Vừa bị hụt tay, người phụ nữ như chợt giật mình tỉnh, cô liền nói: "Không, con được nhận, con được nhận rồi, ngày mai sẽ có đơn nhập học gửi đến nhà con nhé". Tô Mạch Yến không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng nghe thấy cô ấy nói thế liền vui đến nhảy cẫng lên, cảm ơn rối rít rồi xin phép quay lại lớp học.
Người phụ nữ nhìn thấy bóng lưng nhảy nhót vui vẻ của cô bé cũng phải phụt cười, lúc này cô nữ sinh kia từ nãy giờ vẫn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì bèn ngay lập tức hỏi:
- Sao lại nhận em ấy vậy ạ?
- Ta cảm nhận được nó từ em ấy.
- Cảm nhận được? Thật kỳ lạ, em không cảm nhận được gì cả.
- Không sao, sau này em sẽ có thể thôi.
Cô nữ sinh sau khi nghe nói vẫn có vẻ khó hiểu với sự quyết định của người phụ nữ này, bản tính luôn muốn biết ngay mọi thứ khiến cô cảm thấy bồn chồn hơn bởi trước giờ cô luôn đạt thành tích tốt kể cả lĩnh vực lý thuyết hay thực hành, do đó cũng dễ hiểu khi ở trường Black Rose, cô được chọn phụ trách vị trí Hội trưởng hội học sinh, quyền hạn lớn hơn nhiều các học sinh khác, năng lực cũng tỉ lệ thuận với quyền hạn của cô nên việc gặp phải một trường hợp nằm ngoài năng lực hiện có của mình khiến cô không khỏi bất ngờ.
Người phụ nữ lúc này nhìn về phía Tô Mạch Yến ban nãy rời đi mà xuất hiện nhiêdu suy nghĩ, có lẽ bởi vì đây là trường hợp hiếm gặp xưa giờ, ngoài ông Chiêu Văn đã gầy dựng hành tinh Leo đã mất cách đây hàng trăm năm trước thì sau đó không còn gặp trường hợp nào như này nữa. Tương tự Tô Mạch Yến, cả gia đình và người thân của ông đều là người thường, tuy nhiên ông ấy vẫn có siêu năng lực là lửa, thậm chí là rất mạnh, năng lực của ông có thể tạo ra lửa, thiêu cháy mọi thứ với phạm vi gần một hành tinh. Hành tinh Leo là do ông tự tay tạo nên từ việc thiêu rụi một viên thiên thạch khổng lồ và cho sự sống vào bên trong.
Trong những suy nghĩ hiện có trong đầu thì duy có một suy nghĩ khiến cô lo lắng nhất.
Không lẽ sự kiện này lặp lại rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top