Ep 1: Reborn - Chap 1
Tại trụ sở Nghiên cứu phát triển khoa học, tinh cầu 3 thuộc Đế quốc phía Nam.
Một đứa trẻ khoảng 12 tuổi có mái tóc màu vàng sậm, đôi mắt híp lại nhìn cánh cửa vừa đóng sầm đối diện, nó đẩy đẩy gọng kính đen trên mặt mình, thầm cười khẩy nhìn khay thức ăn bị đám nhân viên bỏ lại trên bàn.
Nó chỉ mới được đưa ra đây mới một tuần và chính thức nhận diện được thế giới này đâu đó khoảng hơn một tháng trước. Bọn họ đặt tên cho nó là Tri thức, mã số 401, là thí nghiệm đầu tiên thành công. Chỉ với những thông tin ít ỏi đó, mà nó đã đoán gần hết cái lý do nó ngồi đây.
Và rõ, sẽ còn những đứa khác được đưa vào, nó cúi đầu đọc hết những trang sách còn dang dở, bỏ qua những cái camera đang chỉa chòng chọc vào mình.
"Là một lính gác sao?"
"Vâng, thưa ngài, là một lính gác cấp cao thuộc hệ Phụ trợ," Một người mặc áo blouse trắng trả lời."Các chỉ số tấn công ở mức trung bình nhưng các chỉ số kĩ thuật hay bổ trợ nếu vượt mức."
"Những đứa khác thì sao?"
"Vẫn còn đang tuyển chọn thưa ngài."
Hai người mải mê nói chuyện mà không phát hiện một luồng khí gần như đã thực thể hóa đã tiến sát họ, đôi mắt vàng kim của nó như đang đánh giá, cả hai đồng thời lùi một bước. Người đàn ông cao lớn hứng thú đối diện con ngươi của đứa trẻ đang thách thức mình ngồi phía dưới.
401 giương mắt nhìn người đàn ông, ánh mắt ngạo nghễ đến mức có thể trấn áp cả người trưởng thành. Chỉ mới một tháng mà năng lực học tập của nó đã tiến đến mức thực thể hóa tinh thần của mình, thậm chí còn thuần thục điều khiển nó, không hổ là Tri thức.
"Nó có tên chưa?"
"Chưa, thưa ngài."
"Namjoon, nó tên là Namjoon." Người đàn ông nhìn 401 một lần nữa trước khi quay gót bước đi.
401, hay còn gọi là Namjoon chính là đứa trẻ thành công đầu tiên vượt qua những đồng bạn của mình để thức tỉnh. Thậm chí nó còn giả ngủ, điều chỉnh hô hấp để đánh lừa bọn họ, năng lực nhận thức của nó mạnh đến mức biết chính xác cách để thoát ra khỏi cái máy và những sợi dây quấn quanh nó, thậm chí, nó còn có thể chạy thoát khi họ còn không biết.
Nhưng nó không hề chạy, nó chỉ đi vòng quanh trong phòng nghiên cứu, muốn tiêu hủy tất cả những thí nghiệm giống nó, khi bọn họ tiến đến, nó gần như đã phá hủy gần như toàn bộ công trình, chỉ trong vòng một giờ nghỉ ngơi buổi trưa.
Tri thức tiếp cận với họ rất nhanh, thậm chí không cần phải học nói hay viết, nó chi đơn giản sinh ra với toàn bộ tinh hoa tri thức của nhân loại.
"Em chính là Tri thức, mã số 401."
"Cái tên xấu quắc."
401, tức là Namjoon lúc đó trưng bộ mặt ghét bỏ nói, nó nhìn mã vạch màu đen trên tay mình, lại càng thêm chướng mắt. Nó không bỏ chạy, bởi vì linh cảm cho nó biết không có bao nhiêu phần trăm thành công và nó chỉ có một mình.
Thế là kể từ đó đến nay, nó được đưa vào cái căn phòng, khụ, cái căn hộ nhỏ này. Có bảy phòng, và chắc chắn sẽ có nhiều nhất sáu đứa nữa sẽ gia nhập cùng nó, mặc dù không biết mấy người này tính làm gì, nhưng Namjoon nghĩ bọn người mặc áo blouse trắng toàn bộ là một lũ xấu xa.
Cánh cửa chợt mở ra, lần này không phải là đám người mặc áo blouse trắng mà là một đứa trẻ trạc nó, mặc bộ đồ trắng y hệt nó bước vào. Đứa trẻ đó có mái tóc đen mềm mại và đôi mắt to đang mỉm cười nhìn nó, không khó để nhận ra, lính mới.
"Cậu là Tri thức đúng không?" 105 nghiêng đầu hỏi.
Biết rồi còn hỏi.
"Mình chỉ muốn hỏi cho chắc thôi." 105 cười trả lời. "Cậu ra đây bao lâu rồi."
Hỏi lằm hỏi lốn thế, im đi được không, không thấy tôi đang đọc sách sao ?
"Thấy người đang hỏi thì cậu phải buông sách ra chứ? Hỏi lằm hỏi lốn là thế nào? Cậu thật mất lịch sự!"
Ngang đây thì Namjoon rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, đứa trẻ bên cạnh mình chắc chắn là một dẫn đường, hơn nữa còn là một dẫn đường không hề kém cạnh so với một lính gác.
"Nhận ra rồi hở? Mình là 105, Thấu triệt, Seokjin." 105 một lần nữa giới thiệu, tinh thần thể vây quanh Namjoon, sẵn sàng ép đối phương vào thế cuồng bạo nếu không chú ý đến mình.
Thấu triệt, y như cái tên, có thể xuyên thấu ý nghĩ của người khác, cả quá khứ lẫn tương lai nếu cần thiết, thậm chí toàn bộ không gian và thời gian, tuy nhiên không như Tri thức, nó không thể nhận biết mọi thứ hay nói và đọc ngay được. Vậy nên thời gian đến đây của nó chậm hơn Namjoon khá nhiều.
"Nếu như cậu là Thấu triệt thì nói đi, chúng ta là cái gì vậy?" Namjoon hỏi.
"Không rõ lắm, chỉ biết chúng ta được cấy từ một loài sinh vật nào đó, tổng cộng có bốn mươi hai mẫu sinh vật được cấy ghép nhưng mà chỉ bảy trong số đó được hợp lệ và phát triển cùng gen với loài người. Tôi với cậu chính là hai trong số đó." Seokjin nói, tay cậu ta ấn vào đầu của Namjoon. "Để tôi cho cậu xem, nhìn chúng kì dị lắm."
Namjoon thông qua hình ảnh Jin chiếu qua sóng não của mình mà nhận thức một sinh vật, trông nó gớm đến mức Namjoon chẳng thể nhìn thẳng, tuy khó nhưng Namjoon vẫn nhận biết được chúng, mấy cái sinh vật này không có trong dữ liệu nhân loại. Chúng xuất thân từ vùng đất Bóng tối, còn làm sao mà bọn họ lấy được mẫu gen thì ngay cả Seokjin cũng bó phép.
"Vậy cậu có biết mấy cái số này không?" Namjoon đưa mã vạch của mình ra. "Tại sao tôi lại là 401, còn cậu lại là 105."
"Mấy cái số phía trước chính là mã phòng nghiên cứu của cậu, cậu thuộc phòng số bốn, còn hai số sau chính là số hiệu thức tỉnh của cậu, cậu chắc là thức tỉnh đầu tiên nhỉ?"
"Ừa, còn cậu thì thức tỉnh thứ năm à?"
Làm sao cậu sống sót được hay thế? Câu hỏi phía sau chưa kịp thốt ra thì những hình ảnh cứ thế tiến thẳng vào đầu. Nó khá là máu me đấy, Namjoon lắc đầu nhìn Jin, cái hình ảnh này không hợp với ngoại hình người trước mắt tẹo nào. Phá vỡ sóng não chỉ bằng thấu triệt à, ghê gớm quá đấy.
"Đơn giản là tôi mạnh hơn thôi." Jin lắc tay, bốn người thức tỉnh trước mắt quá yếu, chỉ một lát đã giải quyết xong, còn những đứa khác trong máy thử nghiệm? Jin sẽ không bao giờ để chúng có cơ hội tỉnh dậy đâu.
"Nhưng mà cậu phải thấy ba phòng cuối, chúng khá là mạnh bạo đấy." Jin cười phá lên. "Nhất là phòng cuối cùng, tôi chỉ đi qua có một lần mà đã thấy chúng lao vào cắn xé nhau rồi, à, nghĩa đen đấy, chính xác là chúng lao vào xé xác nhau ra."
"Phòng số ba thì hiền hòa hơn rất nhiều."
"Phòng số hai thì quá u tối."
"Phòng số sáu thì không phải người như chúng ta, chúng giống quái thú hơn."
"Còn phòng số năm thì tôi không biết trong đó có chứa cái gì nhưng mà lũ blouse trắng vào đó đều bị thương hoặc đầy máu đi ra ngoài thôi. Nên là tôi thực sự rất hiếu kì có cái quái gì trong phòng số năm đó."
"Ý cậu chúng ta là hai loài yếu à ?"
"Đó là cậu tự nhận chứ tôi không có nói như thế nhé ~" Jin nheo mắt nhìn Namjoon."Chúng ta thuộc loài khác, chủng loài của chúng ta thông minh hơn và có ý thức hơn năm loài còn lại. Theo suy nghĩ của tôi thì ít nhất tuần sau mới có người mới tới đây."
Nhưng Namjoon không nghĩ vậy, dựa theo hình ảnh của bảy loài sinh vật cùng những miêu tả của Jin thì Namjoon có thể biết được mình và sáu người còn lại được cấu tạo từ những sinh vật gì, nhưng không thể đoán được khả năng tạo ra đặc trưng của năm người còn lại.
Trong dữ liệu của nó chỉ dừng ngang hình ảnh và khả năng tấn công chung của các loài sinh vật này, không có thông tin gì có thể nhận biết khả năng đặc thù của chúng cả.
Namjoon có thể chắc chắn rằng mấy quý ngài blouse trắng cũng không biết bọn họ có khả năng đặc biệt gì, chỉ có thông qua khả năng mà tiến hành thực nghiệm, bởi vì Tri thức và Thấu triệt dễ hình dùng lẫn thuần hóa nên mới dễ dàng thông qua khảo nghiệm. Người tiếp theo nhanh chóng được tiến vào căn phòng này có đến 99% sẽ xuất thân từ phòng số ba, phòng "ôn hòa" nhất tất cả các phòng còn lại.
Không ngoài suy đoán của Namjoon, Chữa trị tiến vào chỉ trong bốn ngày sau đó, mã số của cậu ta là 318. Khi cả hai nhìn đến dãy số sau thì cũng quá bất ngờ, 18 sao, tức là trước cậu ta còn đến 17 người, làm quái nào mà cậu ta có thể sống sót mà đến đây chứ? Khi Jin nhìn thấu quá khứ của cậu ta có chút, bối rối.
"Nhưng cậu là chữa trị cơ mà." Jin cũng hoàn toàn ngạc nhiên.
"Tất nhiên khả năng của tôi là chữa trị, nhưng mà đâu có quy luật nào bắt chữa trị phải luôn chữa cho người khác chứ đúng không, như thế thì quá buồn chán!" 318 chặc lưỡi.
"Tôi có khả năng làm cho vết thương khép lại thì cũng có thể để nó vĩnh viễn như thế. Chỉ tại đám anh em của tôi quá ngốc, bọn thực nghiệm bảo chúng nó chữa trị vết thương thì nó làm theo, làm hoài làm miết như mấy cái máy. Nên tôi dứt khoát không dùng tinh thần thể chặn đứng quá trình lây độc mà chặn quá trình phục hồi của chúng nó luôn cho bõ tức."
Namjoon liếc nhìn tinh thần thể đã thực thể hóa trên vai 318, Hoseok, bỗng có cảm giác không muốn lại gần.
Nó là một con trùng gai khổng lồ đó! Ghê chết đi được.
Nhìn lại quạ đen và hươu sao của mình và Jin, bỗng thấy nhan sắc của bọn nó còn tốt chán. Ít nhất thì nó cũng không bèo nhèo như con trùng gai kia, bởi vì chủ nhân có cảm giác ghét bỏ nên con quạ đen đậu trên vai Namjoon cũng không có biểu tình tốt với trùng gai. Còn hươu sao của Jin thì cúi đầu, nó không muốn thấy hình ảnh của trùng gai, dứt khoát nhắm chặt mắt.
Trùng gai hiền hòa có chút oan ức, nó thật sự rất dễ thương và đáng yêu, có được không! Không cần phải lộ ra biểu tình ghét bỏ như vậy với nó đâu, hai sợi râu trên đầu trùng gai có chút run rẩy. Hoseok cảm nhận được tâm tình của trùng gai liền im lặng nhìn Namjoon và Jin. Jin nhận được ánh mắt của Hoseok bèn vỗ đầu của hươu sao, hươu sao chỉ nhấc đầu lên một chút nhìn trùng gai rồi lại cúi đầu xuống.
"Sau này nó sẽ là đồng bạn của em đấy."
Mặc dù không thích trùng gai nhưng Namjoon cũng không định để nó cảm thấy cô đơn. Khẽ truyền thông tin cho quạ đen, quạ đen tuy có chút không muốn nhưng cũng bay đến bên cạnh trùng gai.
Này, nếu không ngẩng đầu tôi sẽ không nói chuyện với cậu đâu đấy!
Cậu không phải không thích mình sao?
Ồn ào quá đi! Cậu xuống đây, cậu định ở trên người chủ nhân mà nói chuyện với tôi sao?
Tuy chỉ có những Dẫn đường và lính gác kết hợp mới có thể nhận thấy tinh thần lực của nhau, nhưng bọn họ càng thêm bất đồng. Chưa kết hợp, trong lúc vô ý Namjoon đã nhận thấy thực thể hóa hươu sao của Jin, nên dễ dàng đoán được những anh em sắp tới cũng sẽ như thế.
Jin nhìn một quạ, một trùng, một hươu một chỗ, dù cho quan sát bất kì góc độ nào, cũng không thể hài hòa cho nổi. Người tiếp theo rất lâu mới tới, hơn nữa không chỉ tới có một mình. Gần hai tuần sau đó, 202 và 609 tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top