Chap 92

"Cút ra."

"Trừ khi anh giết tôi trước, còn không,--" Deimos kiên quyết che trước người Leila, giây phút đó cậu ta phát hiện, hóa ra đứng trước mặt một cách ngang hàng với Phobos không khó như cậu ta vẫn tưởng. "---Tôi sẽ không giao Leila ra cho anh đâu."

Lũ súc vật.

Cả cơ thể của Phobos đang gào thét muốn xé hai người trước mắt thành trăm mảnh, nhưng lý trí của hắn ta cự tuyệt lối suy nghĩ ngu ngốc đó. Có chuyện gì đó đáng ngờ đang xảy ra, thứ gì đó khiến hắn ta mất bình tĩnh. Mọi thứ từng chút một đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Phobos.

Đó là lần đầu tiên, sau nhiều năm, hắn ta nghe được âm thanh đó.

Phobos chưa bao giờ để bất kỳ ai, bất kỳ điều gì tác động đến suy nghĩ và hành vi của chính mình. Con đường hắn ta đi luôn là một đường thẳng đến đích, là một Cuồng nộ, hắn ta bỏ mặc Kích thích của chính mình, và bằng một thứ bản năng quái vật, có thể kiềm nén nó suốt bao năm.

Nhưng hắn ta đã sai.

Cuồng nộ luôn sẽ hiểu cuồng nộ.

Như cách Phobos nhấn chìm Jungkook, chiếc bumerang ấy đang vòng lại.

Khi cuồng nộ trao đi trái tim mình, đó cũng chính là lúc hắn ta chấp nhận cúi đầu.

"Jungkook, hắn ta sẽ không vì Pite mà mất bình tĩnh đâu."

"Tôi biết điều đó, nhưng Yves à," Jungkook liếc nhìn bàn cờ trước mắt, sự tiều tụy vẫn hằn trên gương mặt hắn. "Một khi hắn đã có ý nghĩ, chỉ có một chút thôi, để Pite trở thành bạn đời của mình, để Pite mang thai con của mình, hắn đã tự cho mình một điểm yếu khổng lồ rồi."

Chì là hắn không chấp nhận điều đó mà thôi, và sẽ có một ngày, hắn ta sẽ trả giá đắt cho điều đó.

"Cậu cần tôi làm gì?"

"Hãy khiến Phobos càng đắm chìm vào Pite, cậu và Pite, hãy khiến hắn ta mơ về một giấc mơ tốt đẹp đi."

Tri thức và Kích thích, hai cậu làm được mà, đúng không?

Quả ngọt mà bọn họ gieo nhiều năm nay, đã đến lúc kết trái.

Khoảnh khắc mà con sói trong Phobos nghe thấy tiếng than khóc của Pite, cả lý trí đều tan biến, bởi hắn biết, hắn có thể cảm nhận được, sự "thanh thản" mà tiếng gọi đó mang lại. Sói đen rít lên, sự bồn chồn khiến nó dễ dàng làm xao động pheromone của Phobos.

Nhanh lên!

Cơ đùi của Phobos phồng to, đẩy tốc độ của hắn ta đến cực hạn, toàn bộ cảnh giác của Phobos gần như tê liệt.

Chỉ cần vậy thôi, Athena chỉ cần Phobos mất cảnh giác như vậy là đủ.

"Pite!" Phobos rít lên.

Mấy chục năm trước, bạn đời của Makwon cũng ở vị trí này, và lúc này đây, Pite cũng thế. Người đàn ông có dáng vẻ gầy gò và tiều tụy, mái tóc đen xơ xác rũ xuống bên tai. Hắn ta xoay người lại, đôi mắt vô hồn nhìn tên bạo chúa trước mắt.

"Lại đây!"

"Cậu còn muốn tra tấn tôi trong bao lâu nữa?" Đôi mắt của Pite không có tiêu cự, cậu ta chỉ bật hỏi một câu đơn giản như thế.

"--Gì cơ?"

Tra tấn?

Đó là những lời mà người được hắn nâng niu nên nói sao?

"Tàn phá tôi, ép buộc tôi, khiến tôi người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ, tôi bây giờ không khác gì phế vật, đây là yêu thương của cậu sao?"

"Chẳng phải anh thích cuộc sống ăn no rồi nằm sao?" Pite bức bội quát to. "Tôi chỉ cần anh sinh con cho tôi, chúng ta sẽ tạo nên gia đình, và rồi tất cả sẽ lại như xưa."

Đau quá, đau chết mất.

Bị phủ nhận sự tồn tại là thứ nhấn chìm tinh thần xuống đáy vực sâu.

"Anh yếu đuối, ngay cả kẻ thù còn nương tay không giết, liều lĩnh phản bội lại Makwon, nếu không phải tôi tạo phản, anh nghĩ anh còn sống đến tận bây giờ sao? Tôi đối với anh còn chưa đủ tốt à?"

"Một kẻ như anh, nếu không phải nhờ tôi, có thể tồn tại thoải mái như bây giờ sao?"

"Thà rằng cậu cứ giết quách tôi đi."

Tôi sẽ không phải đau đớn thế này.

"Anh đau đớn? Anh có cái gì mà đau đớn chứ?"

Pite tiến lại một bước, nhưng cũng chính bước tiến đó, Pite nhoài người ra cửa sổ, cứ thế mà buông mình xuống từ tầng cao nhất. Cơn giận của Phobos lên đến đỉnh điểm, hắn ta lao xuống, dùng tốc độ ôm lấy Pite sau đó tiếp đất một cách an toàn mà không để ý đến, có những thứ đã nhẹ nhàng quấn lấy mình từ khi nào.

"Đừng tìm chết một cách ngu ngốc như vậy nữa." Phobos cố gắng hòa hoãn lại, giảm sự gay gắt trong giọng nói. "Tôi sẽ luôn bắt được anh."

Còn Pite, anh nhìn lên lên tòa tháp, có bóng dáng một người phụ nữ đang nhìn xuống anh. Cô ả mỉm cười, dường như mọi thứ đã đạt được mục đích. Anh nhìn lại Phobos, sau đó thả lỏng thân mình, thân dưới của anh, lại bởi vì pheromone hỗn loạn và sau sảy thai, lại ướt đẫm màu đỏ.

Pite nhìn lại bầu trời, sau đó nhìn cánh chim bay vụt qua, đôi mắt anh mơ hồ, nước mắt lại chảy ra, từ bao giờ, anh trở nên yếu đuối và ủy mị đến thế?

Pite, cậu sinh ra là để kéo Phobos về địa ngục.

Yves hài lòng nhìn kết quả, bật liên lạc lên, nhắn vài chữ, sau đó hòa lẫn vào bóng tối, biến mất.

***

"Những điều mà Phobos là thật đó." Leila không hề che giấu chút nào, cô thả lỏng người dựa vào tường, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào Deimos.

"Anh có thể giết tôi, nếu muốn."

Deimos im lặng, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Leila.

"Tôi--từ lâu đã biết em không phải chỉ là một người bình thường."

"Nhưng tôi không từ bỏ em được."

Leila vuốt ve những lọn tóc trên trán Deimos. "Deimos, anh nói xem, anh có thể làm được gì vì tôi?"

Cuồng nộ quỳ một chân, siết lấy bàn tay của Leila. "Bất kỳ điều gì em muốn."

"Vậy, hãy trốn đi cùng tôi, rời khỏi đây, chỉ hai ta." Leila ôm lấy bờ vai của người đàn ông, ngả đầu lên vai cậu ta, thầm thì. "Hãy rời xa khỏi trận chiến này, hãy đến nơi chỉ có chúng ta, được không?"

"Được."

Demos ôm lấy Leila, gật đầu, đôi mắt hắn ta tràn đầy hạnh phúc, bắt đầu suy nghĩ về một cuộc sống khác, mà chẳng phát hiện ra, đôi mắt của cô gái đang ôm lấy hắn chỉ có sự lạnh lẽo.

[Cộng hưởng].

Vậy là hoàn thành.

Trong cùng một ngày, Taehyung nhận được cả hai tin vui. Nhìn từng dòng chữ trong báo cáo khiến cậu ta có thể trong giấc chiêm bao vui đến tỉnh, không ngờ được mọi thứ sẽ diễn ra theo cách này.

Yoongi từ bên kia màn hình lau súng, không có gì là ngạc nhiên.

"Huyết thanh mà Jungkook cần, nằm ở chỗ của Phobos đúng không?"

"Taehyung, tôi chỉ muốn cậu nhận rõ điểm này, Jin đã chết," Namjoon quay đầu nhìn Hóa thú. "--Níu kéo cậu ấy chỉ đang khiến việc cậu ấy đầu thai thêm khó khăn."

"Chẳng lẽ cậu muốn Jin như hồn ma vất vưởng sao?"

Taehyung không nói gì, chỉ hiệu triệu quân đội, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến, các đơn vị đều đồng ý và ngay lập tức gửi những báo cáo ngắn gọn hết cậu ta.

"Tôi không nghĩ chúng ta sắp bước vào một cuộc tử chiến mà các cậu vẫn dư thời gian quan tâm đến những vấn đề không cần thiết đây." Taehyung nhún vai.

"Nè Jungkook, cậu chẳng phải cũng đang muốn giành lại Jimin từ tay Tử thần với liều thuốc một chết một sống đó của Phobos sao?

Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình. "Tôi đang đứng về cậu đó, Taehyung, dừng cái trò kháy đểu tôi đi."

Chiếc bàn tròn đầy mùi thuốc súng từ, dù không hiện diện cùng nhau, nhưng bầu không khí vẫn cực kỳ căng thẳng, các quan chức còn lại cũng không có ý kiến gì. Dẫu đã quen với áp lực từ các Athena, nhưng đúng gì những đã được thông tin, pheromones lẫn tinh thần lực của bộ bảy đầu tiên khác biệt hoàn toàn.

Dẫu cho bọn họ không có khả năng trông thấy, sự hiện diện của các tinh thần thể vẫn cực kỳ rõ ràng.

"Phe chủ chiến chiếm ưu thế áp đảo."

Taehyung mỉm cười.

"Phát động đến các bộ phận còn lại, tổng tấn công."

Chỉ mười lăm phút sau thông báo, các kênh truyền thông ngay lập tức chuyển hướng, các bài báo về những tham nhũng và một cô ca sĩ dính vào đó tràn lan khắp mạng tinh tế. Toàn dân hóng chuyện xuyên biên giới, khắp các hành tinh đều bàn tán về cô ca sĩ đó.

Sao hạng S mà, đã thể còn dính líu tới hai gã đàn ông và một cô đào khác nữa.

Duy chỉ có ở Đế đô hoa lệ, cuộc trò chuyện của người dân lại khác lạ.

"Ông ơi."

"Tôi biết rồi."

"Đã đến lúc rồi phải không?"

"Đặt vé chưa?"

"Nhà các ông tính đi du lịch ở đâu thế?"

"Đảo Bian ở tinh cầu Suchi đó."

"Có tiền mua vé không, tôi cho mượn."

"Không sao, tôi được tài trợ cho cái hũ gạo to đùng, an toàn lắm."

"Nhà ông thì sao?"

Ba tiếng sau thông báo, hãng hàng không của Biên thành đột nhiên giảm giá, vui vẻ mời gọi cho những ai đến chơi thời điểm này, thời hạn là ba ngày, cố tình nhấn mạnh là đợt giảm giá mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tám tiếng sau thông báo, đoàn quân giáp đen nổi tiếng rất nhiều năm về trước bỗng xuất hiện trở lại trên màn ảnh, gia tộc Segel nức tiếng gần xa của Đế quốc phương Đông năm xưa bỗng trở thành một đề tài hot.

Có bao nhiêu gia tộc đã bị vùi lấp vì trận chiến năm đó của Đại đế tàn bạo Makwon?

Một tiêu đề gây sốc đêm khuya khiến những con cú đêm chuyên hóng chuyện của các hành tinh đánh hơi được mùi thơm. Các topic diễn ra liên tục, hơn nữa còn không bị kiểm soát bởi kiểm duyệt viên. Mà trong những bài đăng đó, hot nhất là việc một Chuẩn tướng đã lên giành quyền Nhiếp chính khi đã mang Makwon lên giàn treo cổ.

"Xử một tên vua đó nhanh thế luôn hả?"

"Ê nha ê nha, có khi tên Chuẩn tướng đó mới là kẻ đầu têu, và Makwon bấy lâu chỉ là bù nhìn?"

"Lầu trên +1! Tôi cũng nghĩ như bồ!"

"Ê ý là M* chẳng phải là người hủy diệt mấy chỗ khác đáng sợ đến nỗi Tòa án quốc tế còn chẳng mang ông ta ra xử được sao? Thế mà tên này xử một khắc!"

"Mấy bà nhìn đi, thằng chả còn phát công khai video xử tối nữa, mà lão M* yếu ớt thấy ớn luôn---Nói buôn mồm chứ như kiểu bị nhốt lâu ngày ấy."

"Nói mấy cái này lát bị còng đầu thì liệu cái thần hồn."

"Tôi đ*o phải dân Đế quốc thì sợ gì? Tôi đang ẩn danh đó, tự do ngôn luận nha."

"Lầu trên liều quá bà ơi--"

Mười hai tiếng từ khi thông báo được phát, bộ phận xử lý và Đế đô bị tê liệt, các topic hot liên tục tràn về Đế đô, quyền khống chế chập chờn, có bài xóa được, có bài lại không. Tài khoản bị xóa thì nhanh chóng được tạo mới.

"Ê có khi nào mấy vụ này bị khui vì tin cô ca sĩ đó không?"

"Idol bạn to như bánh xe bò vậy đó, trời ơi so Chuẩn tướng nhiếp chính với cô idol, bạn bị khùng hả?"

"Có điều tui cũng thấy trùng hợp á."

"Tui check var thì thấy ngài Chuẩn tướng đó lạ kỳ lắm nha, ý là lên chức cũng mau quá."

"Xem tôi mò được cái gì này [hình], [hình], [hình]."

Mười tám tiếng sau thông báo, ba chiếc hình trong bình luận đó nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng, bởi hình bóng Phobos lại khiến cho toàn bộ mọi người căm phẫn.

Bức hình đầu tiên là cảnh hắn ta tàn nhẫn chém đầu hai Athena trong tràn phục người thường.

Bức thứ hai là cảnh hắn ta và một lũ áo trắng đã điều chế thứ thuốc gì đó.

Bức hình thứ ba là cảnh hắn ta đang dùng bữa với quan chức cấp cao của Liên Bang.

"Đ--đó không phải, các Athena đang nội chiến sao?"

"Huy hiệu đó hoàn toàn khác mà!"

"Đúng nha, [video], [video], đồng phục và huy hiệu khác nhau."

"Này, đừng nói là đế quốc lại tiếp tục với cái dự án thí nghiệm sống lên trẻ em đó nhé?"

"Thứ vô nhân đạo như vậy vẫn còn tồn tại sao?"

Hai bức đầu có cũng được mà không có cũng không sao, duy chỉ có bức thứ ba là không thể chấp nhận được, mà phía không chấp nhận được lại là nhân dân Liên bang. Mặt ngoài thì thù ghét mà bên trong thì bắt tay với kẻ địch sao?

"Ê, có khi nào?"

"Đúng rồi đó bạn ơi--"

"Lũng đoạn hết---"

Khủng hoảng cực lớn diễn ra diện rộng khiến một số quý tộc của Đế quốc phiền lòng, bọn họ yêu cầu Phobos trình bày một cách rõ ràng trong cuộc họp. Nếu không, bọn họ sẽ áp dụng một số chế tài với hắn ta.

Điều này khiến Phobos đang tức đến điên cũng phải bật cười.

Lũ già đó mất não hết rồi sao?

Dù có dày dặn đến đâu thì Phobos vẫn khuyết thiếu một số kinh nghiệm, Makwon vẫn còn đứng vững là bởi còn Acker và Kateck một võ một văn hỗ trợ. Ngoài ra Lich, Jaehoon cũng đóng những vai trò không nhỏ trong việc vận hành bộ máy khiến nó hoạt động trơn tru.

Marc tuy rằng thông minh và mạnh mẽ, nhưng những thứ như kinh nghiệm và kỷ luật, không phải một sớm một chiều có thể bắt chước được. Bằng cách thay máu toàn bộ, Phobos có thể khống chế hoàn toàn Đế quốc, hắn ta không có tham vọng điều hành, mà chỉ bòn rót để tạo cho mình một con đường đằng sau thôi.

Có đều tư tưởng đó cũng ảnh hưởng đến những quan viên bên dưới, khiến Marc lên mặt và khinh thường các quan viên gạo cội đó nhiều năm, những người đã gồng gánh một đất nước quân sự với một nền kinh tế thảm hại suốt nhiều năm. Giờ đây, những trụ cột đó không còn, sự sụp đổ của Đế quốc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khi không nhận được câu trả lời của Phobos, một tên quý tộc ỷ vào gia tộc lâu đời mà bật livestream tinh tế lên, ngạo mạn muốn tiến vào phòng nhưng lại bị những thủ vệ quân ngăn lại.

Ai mà có ngờ lũ thủ vệ quân này mắt cũng cao hơn đầu, áp lực sức mạnh khiến lũ Marc luôn khinh thường dân thường, một kẻ chưa tỉnh táo lại cơn say tức giận khi bị tên quý tộc mắng chửi, "lỡ" chân đạp một phát, tiễn tên quý tộc kia về trời.

Nhân dân toàn tinh tế sững sờ, đoạn video bị lan truyền chóng mặt, rất nhiều đơn kiến nghị được gửi từ mọi nơi.

Ba mươi hai tiếng từ khi thông báo được đưa ra, tòa án vũ trụ tiếp nhận đơn khiếu nại và tố cáo từ nhân dân Biên thành, chỉ đích danh Phobos, với hơn hai triệu chữ ký. Yêu cầu thanh trừng sâu mọt và những kẻ đang khiến mối quan hệ giữa các tinh cầu trở nền tồi tệ. Song song đó là một thư nặc danh, tố cáo những hành động khai thác bừa bãi của Đế quốc lên hành tinh của mình.

Tòa án yêu cầu được phép kiểm tra và mời một tổ chức chuyên thi hành tới để đàm phán với Phobos.

Ba mươi sáu tiếng từ sau khi thông báo phát hành, quân đội của gia tộc Segel với lá cờ sói đen trền nền đỏ, tàn dư của Đế quốc phương Đông khởi hành đến biên giới Đế quốc.

"Quân đội phục vụ Tòa án đang đến, yêu cầu tinh cầu Đế quốc hạ màn phòng thủ."

"Xin nhắc lại, chúng tôi đến với mục đích thiện ý, xin hãy hạ màn phòng thủ."

Phobos nghe thấy giọng nói quen thuộc, như không tin vào tai mình.

"Là Jungkook?"

Không, không phải, nhưng cực kỳ tương tự.

Có điều, phản hồi lại yêu cầu đó, là năm tên lửa nhắm vào tàu của quân đội phương Đông, có điều đòn tấn công đó không tổn hại quá nhiều, thân tàu của hai phi thuyền xảy ra va chạm, vội thực hiện bước nhảy ánh sáng để về lại tinh cầu an toàn.

"Yêu cầu không được chấp hành."

"Xin tòa án ban hành lệnh tiếp theo."

Phobos như phát điên, có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Hắn ta rít lên với cơ quan phòng thủ của Đế quốc, nhưng chính các sĩ quan nơi đó cũng bối rối, vì bọn họ không làm gì cả, bọn họ chắc chắn đã hạ tầng phòng thủ rồi.

Không có ai ngu mà đi bắn tên lửa vào cơ quan xét xử của tòa án cả.

Bốn mươi hai tiếng sau thông báo được phát hành, Tòa án ra tối hậu thư, việc làm của Đế quốc đang vị phạm cam kết đã kí, nếu không hạ tầng phòng thủ, bọn họ nhất định sẽ làm đến bước cuối cùng.

Phobos nện tay xuống bàn.

Đế quốc phương Đông!

Đúng rồi, cái lũ đó!

Hèn gì lũ Tòa án mới mạnh mồm như thế, trước đây chúng chỉ như một liên minh yếu ớt, có cũng chẳng ích gì, ai mà ngờ chúng được hậu thuẫn từ Đế quốc phương Đông, à không, phải cái là Liên Minh thứ ba chứ nhỉ? Chắc chắn ngoài chúng ra còn có thể nhiều thứ khác nữa.

Nhưng là gì?

Thứ gì có thể khiến bọn chúng tự tin đối diện với một Đế quốc Quân sự chứ? Không, đây không phải thời điểm để bàn về chuyện đó.

Bốn mươi ba tiếng sau thông báo được phát hành, Đế quốc cự tuyệt việc mở cửa, tuyên bố đóng cửa với mọi phương tiện liên lạc.

Bốn mươi lăm tiếng sau thông báo được phát hành, Tòa án đế quốc ra tối hậu thư.

Cho Đế quốc một cơ hội lần nữa, nếu không hạ tầng phòng thủ, Tòa án sẽ cưỡng chế thi hành án phạt theo luật Tinh tế, yêu cầu trong nhiều nhất là ba tiếng đưa ra phản hồi cuối cùng. Sau ba tiếng nếu không có phản hồi, cưỡng chế thi hành án.

Nhưng điều đáng ngờ là, cho dù Phobos có họp đến bao nhiêu lần, thì vẫn không tìm thấy Deimos, hơn nữa, các sĩ quan ở nơi phòng thủ thông tin đến việc mã hóa sai lệch, bọn họ không điều khiển các phím nút như trước được.

Ba tiếng, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng sự chờ đợi và kéo dài đó khiến nhân dân trong Đế quốc lo sợ, và rồi từng người trong số họ, hành động.

Trong giây phút cận kề ấy, một cuộc gọi được nối máy trực tiếp đến Phobos.

"Xin chào, quý ngài." Cô gái với mái tóc đen quen thuộc nhìn Phobos. "Tôi đến để mang tin đến cho ngài."

"Nếu về Pite thì chờ đi, đây không phải lúc."

"Ôi chờ thì có khi cậu ta sẽ gặp ngài dưới địa ngục cũng nên."

Câu nói sỗ sàng của cô khiến Phobos khựng lại, radar của hắn ta ngửi được sự bất thường nghiêm trọng.

"Ý mày là gì?"

"Mày đúng đó Phobos, đứng trước lợi ích, ai rồi sẽ như ai." Yves mỉm cười, thông qua một cách màn hình, cô có thể cảm nhận được cơ mặt của hắn ta đang gồng lại để không mất đi sự bình tĩnh.

"Tao công nhận, rằng tế bào Tri thức chút ít đấy khiến mày tỉnh táo đến ngạc nhiên, tao phải thầm so sánh mày với Namjoon nhiều lần, tụi tao mất rất nhiều anh chị em vì những đường đi sai lầm, nhưng mà ấy, mày là có cái tính y hệt Jungkook." Yves nghiêng đầu. "Mày không cảm thấy chấp nhận làm người chăm sóc cho Pite là quyết định dễ dàng đến thế nào à?"

"Về điều này, tao phải cảm ơn Ellliah đấy, cậu ấy chết lâu đến vậy rôi mà vẫn còn đang giúp bọn tao."

Mày chắc chắn sẽ chết đi trong cô độc và lạnh lẽo, đêm tối sẽ mãi mãi bao trùm lấy mày.

[Cộng hưởng]. Đến toàn bộ Athena.

Elliah trước khi chết, với tư cách là Kích thích mạnh nhất thời điểm đó, đã giăng lấy cho bọn họ một cái lưới, một cái lưới ngập tràn huyết tinh và căm thù, tác động trực tiếp đến các Kích thích, tạo nên một vòng [Cộng hưởng] hoàn hảo nhất, được viết máu và sinh mệnh.

Athena thù dai, mối thù này, bọn họ muốn chúng phải trả bằng chính xương máu của mình.

Hãy khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau, đừng để những giọt máu bẩn thiểu của Makwon và lũ bè phái dính lên các cậu, chỉ khi đó, các cậu mới có thể đường hoàng bước ra khỏi bóng tối.

Bọn họ không chỉ muốn tận diệt, mà còn muốn để những đau thương này kết thúc tại thế hệ của họ.

"Tao tự rạch tuyến thể của mình, nhằm để mày không nghe bất kỳ mùi nào từ tao."

"Tao sợ cái mũi thính như chó của mày có thể ngửi thấy sự kinh tởm và căm thù tao dành cho mày." Yves cười một cách vui vẻ. "Tao chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ vì giây phút này."

"Nào cùng đếm nhé, món quà đầu tiên tụi tao dành tặng mày."

Dứt lời, một con bướm khổng lồ với sải cánh lên đến chục mét xuất hiện trên phi thuyền của Quân đội phương Đông, và chỉ với cú đập cánh bằng sóng siêu âm của nó, hàng phòng ngự của tinh cầu Đế quốc - nơi từng là niềm tự hào và phòng thủ mạnh nhất, sụp đổ.


End Ep1: Before the Storm.

Coming up next: Ep 4: Final ep - Ode an die Freude.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top