Chap 70
Yoongi vươn tay bắt lấy chiếc điện thoại đang kêu vang của mình, động tác nhanh gọn để không làm phiền đến người đang say ngủ bên cạnh. Đầu dây gọi đến nói về việc các tiểu hành tinh đã được giải phóng thành công, sự giúp đỡ của các sinh vật kỳ dị cũng đã hỗ trợ họ không kém.
Anh chỉ cười, không có ý định sẽ nói cho bọn họ biết những sinh vật giúp đỡ bọn họ chiến thắng quân đoàn của Marc kia chính là những tế bào gốc của chúng, những lứa mới sinh của các lão sinh vật.
Rất lâu trước kia, Mewmal lông tím đã nói với anh rằng, không một sinh vật nào muốn ở lại lục địa bóng tối cả, không có ai muốn ở lại mảnh đất nghèo nàn và phải tranh giành đồ ăn với nhau cả. Đó là lý do mà khi nhìn thấy lũ trẻ, theo thói quen, Mein đã giữ lại một thứ gì đó gọi là, chút tình nghĩa còn lại với con người.
"Gọi là lục địa bóng tối, nhưng trước đó, nó có tên là Pluto. Là một hành tinh bị lãng quên, ngay cả một cái tên mới mà Tân thế giới cũng không ban cho, ngay từ muôn thuở, chúng ta chỉ có một cái mã 134340."
."Nhân loại đã bỏ rơi, lãng quên những sinh vật của họ ở đây, bỏ rơi người đã luôn đồng hành cùng họ chỉ vì chúng bị thương. Tự sinh tự diệt, rồi lại tự thích nghi, sau đó cải tử hoàn sinh."
"Tất cả, đều là vòng luân hồi."
Khi anh ngỏ lời mời bọn họ đến một tiểu hành tinh mới, một nơi có tài nguyên màu mỡ cùng những người dân phúc hậu mà anh đã gặp được trong chuyến đi, Metrakalas đã hào sảng đưa những con non của mình đến với thế giới con người. Tuy chúng có lớp giáp phòng thủ cao và sức chiến đấu hàng đầu, nhưng những thứ đấy lại là rào cản khi chăm sóc con non.
Số lượng Metrakalas không nhiều so với trước kia, thứ nhất là bởi vì chúng không có nguồn thức ăn đủ để cung cấp, thứ hai là bởi chúng không thể chăm sóc quá nhiều con non trong một lần sinh sản. Tuy thế hệ sau chúng vẫn khá ổn so với mặt bằng chung, nhưng vẫn không bù lại những mất mát của các giống cái.
Yoongi từng muốn khai phá lại lục địa bóng tối, cũng nhờ đến sự trợ giúp của Ishgar, nhưng nó đã quá già cỗi, lại rất lâu không khai thác và phát triển, phải mất một thời gian rất lâu để khiến nó sống lại như trước.
Đặc biệt là, sau sự ra đi của Mein, dường như tinh thần của các sinh vật cũng không được tốt. Naulri dù cố, nhưng vẫn không thể lấp đi được những gì Mewmal tím đã làm trước kia.
"Là Yoongi thì sẽ ổn thôi."
Giống cái Metrakalas âu yếm con non lần cuối, sau đó đẩy chúng về phía Yoongi, đôi mắt của nó phát ra hào quang và niềm hy vọng mãnh liệt.
"Ta tin tưởng cậu đấy."
Nhờ sự mở đầu của nó, rất nhiều chủng nhỏ bắt đầu nuôi hy vọng đến với thế giới con người, đã nhiều năm qua không có sự khai phá, và ấn tượng của lũ trẻ rất tốt khiến chúng muốn thử. Nhưng lần này, lại là những con già yếu, chúng nhìn Yoongi và nói rằng, tuổi tác của chúng đã cao, vậy nên hy vọng chúng có thể vượt qua lục địa này và nhìn thế giới bên ngoài lần cuối.
Hoa Belis dường như hạnh phúc hẳn, chúng vốn là biến dạng của hoa, vậy nên đến một nơi có hẳn một cánh đồng hoa cỏ và mặt trời luôn ấm áp chíu rọi khiến chúng hạnh phúc.
Ishgar đã vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên anh thấy chàng trai trước mắt tỏ vẻ rụt rè và đôi chút sợ hãi, cũng không thể trách được, tinh thần lực của Ishgar vô cùng nhỏ yếu trước chúng, khi thấy anh đem đến những gương mặt lạ hoắc kia, Naulri đã nổi sùng đến độ phóng thích tinh thần lực độc địa của nó ra, đồng thời gầm thét cái tên "Yoongi" rất lớn.
Yoongi cũng bị dọa cho đông cứng cả người, Ishgar thì nằm hẳn xuống đất, suýt thì nôn ra, còn những binh lính còn lại đều đã bất tỉnh nhân sự, có người còn sùi cả bọt mép.
"Tụi con đến với mục đích hòa bình," Yoongi che chắn cho Ishgar. "Tụi con không làm hại gì đến lục địa cả, Naulri, xin hãy tin tưởng con."
Sau chuyện đó, Ishgar đã nhìn Yoongi với một ánh mắt vô cùng kỳ quái, đó cũng là lúc mà hắn ta nhận ra người trước mắt luôn che giấu tinh thần lực của mình đối với người ngoài, và cũng tự hỏi các Athena khác cũng mạnh đến quái dị thế này sao?
"Cũng không hẳn," Yoongi phì cười. "Nếu so với các cậu ấy thì, hồi xưa kia anh cũng chỉ thua mỗi Jungkook."
"Tinh thần lực của anh cao đến thế?"
"Huh? Tinh thần lực dẫn đường của Athena mạnh hơn lính gác rất nhiều, Jungkook so với các dẫn đường khác cũng thua kém, cái bọn anh hơn họ chỉ có thể chất và pheromone mà thôi."
"Thế sao?"
Ishgar nhíu mày, sau đó khẽ vùng vẫy, sắc mặt có hơi khó coi. "Anh không thể nói chuyện một cách bình thường sao?"
"Chà, hiện tại anh đang nói chuyện một cách bình thường đấy em yêu ạ." Yoongi vẫn ôm lấy eo người kia, vùi đầu vào hõm cổ đối phương mà hôn hít. "Anh cho em một chút khi anh nghiêm túc nhé?"
Luồng pheromone mang theo hơi thở chết chóc cứ thế mà vây chặt lấy Ishgar, tựa như giam hãm anh vào ngục tối không lối thoát. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, cả người hiện lên nỗi sợ hãi mãnh liệt, đó cũng là lúc Ishgar nhận ra sự khác biệt giữa các Athena và người bình thường.
Quả không ngoa khi đế quốc phía nam gọi là sinh vật chiến tranh hình người.
Và bằng cách đó, bằng quân lực của Marc, Makwon vẫn có thể bá chủ một phương trong khi nền kinh tế tinh cầu đang lụn bại và bị quan tham tàn phá. Cũng là lý do khiến ông ta xưa kia có thể thống trị hai đế quốc hùng mạnh, khiến đế quốc phía Bắc phải cúi đầu nhân nhượng.
Thế nhưng, điều mà Ishgar vẫn luôn băn khoăn, đó chính là tại sao Yoongi trông có vẻ rất bình tĩnh khi ở bên hắn ta? Cả hai đều là lính gác, chắc chắn xảy ra quan hệ thì phải rất đau đớn, về cả thể chất lẫn pheromone. Thế mà kể cả khi cả hai đã làm tình cùng nhau, ngoài những đau đớn nhỏ ra, Ishgar không cảm nhận sự khác thường nào về pheromone cả.
"Chuyện đó sao?"
Yoongi cũng nhận ra thắc mắc này từ Ishgar, thú thật thì, ngay cả anh cũng tự hỏi vô số lần tại sao lại cảm thấy cực kỳ thoải mái khi ở cạnh Ishgar, mặc dù đôi lúc anh cảm thấy hơi choáng đầu ra thì không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ vào trạng thái feral cả.
Khi Yoongi đến thăm và nói điều này với Naulri, nó đã nhìn Yoongi bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên, giống như câu hỏi của anh là một trò đùa vậy.
"Tại sao con lại phải thấy đau đớn?"
"Bởi vì tụi con đều là lính gác?"
"Thì làm sao? Giới tính thì có liên quan gì ở đây?"
Chiều hôm đó, Yoongi nhận ra rằng đối với các sinh vật bóng tối, giới tính, pheromone hay bất kỳ thứ gì ngoài thân đều chẳng liên quan gì đến chúng cả. Chúng vốn tồn tại từ cựu thế giới, là những sinh vật sống sót qua nghìn năm từ địa cầu cũ, không có sự lai tạo của con người, chúng phát triển dựa trên mã gen vốn có, vậy nên hầu hết giống loài đều giữ được bản chất từ sâu bên trong.
Mein là một giống đực, nếu ở thế giới con người, được xem như là vương giả cấp cao, bầu bạn với nó, cũng là một Gabulima giống đực có chỉ số tấn công cực lớn. Giống đực và giống đực không thể nào có sự kết nối, chính vì thế, năng lực [Kích phá giới hạn] của Mein biến đổi nó từ Mewmal đen thành Mewmal tím, chuyển đổi vô thành dạng vô tính hoàn hảo nhất.
Hình dạng này có tác dụng hầu hết với các Kích thích, thế nhưng cho đến bây giờ, họ cũng chưa bao giờ biết, mà những người thí nghiệm cũng không biết. Trong tất cả các Athena, bọn họ là những người có thể linh hoạt chuyển đổi trạng thái của mình từ lính gác sang dẫn đường, hoặc ngược lại, từ dẫn đường, sang lính gác. Trạng thái này tùy thuộc vào trạng thái của họ ngay từ lúc đo lường.
Vậy nên các kích thích, được đóng khung bởi sự yếu đuối, che chở và nuông chiều của các Lính gác Cuồng nộ khiến chúng nghiễm nhiên cho rằng bản thân mình là dẫn đường.
Đơn cử như trường hợp của Jimin, bản chất của cậu ta ở trạng thái lính gác, thế nhưng khi đã chuyển hóa, cộng thêm nguyền lực mà Jungkook, cũng là Seagel lúc đó tác động ở dạng lời nói "Anh sẽ mãi bảo vệ em", vô hình chung đẩy Jimin vào thế yếu, mã gen của Mein đã hoạt động vào lúc đó, chuyển trạng thái của Jimin sang dẫn đường.
Nhưng bởi vì không biết, cũng không học cách khống chế, trạng thái này không nằm ở mức vô tính hoàn toàn như Mein, mà nó sẽ liên tục đảo chiều liên tục, những nằm Jungkook bị trọng thương và nửa tàn phế, bản thân Jimin biết bản thân cần phải gồng gánh và khiến Jungkook cảm thấy khá hơn, có ý chí sống hơn, vậy nên đã biến mình thành vị trí chủ động trong mối quan hệ, khiến trạng thái cậu ta quay về dạng lính gác vốn có.
Điều khiến Yoongi bất ngờ chính là, các Kích thích sẽ có hai bạn đời định mệnh. Một là lính gác, một là dẫn đường.
"Thật điên rồ."
Yoongi thẫn thờ cả người, có một linh cảm không hay khiến cậu ta phải gọi về ngay cho bạn thân của mình sau khi trở về lục địa bóng tối. Nhưng nếu Jimin vẫn là dẫn đường, vậy thì nói ra không phải sẽ khiến cậu cảm thấy buồn lòng hơn sao? Việc không phải là bạn cặp định mệnh của Jungkook cũng đủ khiến Jimin thất vọng rồi kia mà?
Không biết làm sao mới tốt, Yoongi quyết định cho qua chuyện đó, và để mọi thứ rơi vào lãng quên.
Nhưng anh không ngờ tới được, một ngày nào đó Jimin đã nói với tất cả rằng, thật ra bản thân mình là một lính gác, và cả hai đã kết hôn cùng nhau. Jungkook và Jimin hiện tại đều đang vô cùng hạnh phúc, những lời chuẩn bị nói ra một lần nữa được thu vào.
Nói ra thì có lợi ích gì? Việc Jimin là dẫn đường hay lính gác đâu phải là việc gì quan trọng? Quan trọng là những người bạn của anh hạnh phúc là được.
***
"Jungkook, chúa ơi!" Vị họa sĩ già cảm thán nhìn số lượng người và khách du lịch ghé thăm triển lãm tranh của họ. Danh tiếng của họ được nâng xa chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, truyền thông cũng đến để viết bài về những bức tranh cực kỳ sống động này.
Đó là không kể đến các cô gái trẻ vung tiền chỉ để được gặp mặt và trò chuyện cùng anh chàng đẹp trai đó, chủ nhân của những bức tranh này.
"Tôi thấy trên mạng anh ta đẹp trai, nhưng ngoài đời lại còn đẹp trai gấp bội lần!"
"Đúng đúng! Hôm qua anh ấy ghé thăm, chúa ơi, anh ấy đẹp hơn cả mấy ngôi sao đang lên ở Liên Bang nữa kia!"
"Cậu có thấy bài viết của đại thần Nuki không, chị ấy bảo cả anh ấy lẫn người trong bức tranh đều là nguồn cảm hứng mới của chỉ, người thật đúng là đẹp hơn tranh."
Jungkook nhìn các cô gái vây quanh mình, những lời nói từ các cô, dù một chữ hắn cũng chẳng hiểu. Rõ ràng từng chữ từng chữ đều hiểu, những ghép lại chẳng ra thể thống gì.
"Anh nổi trên mạng lắm đấy, anh biết không?"
Lời nói vu vơ của một cô gái khiến Jungkook bừng tỉnh, một thứ gì đó lạnh lẽo từ dưới bàn chân chạy dọc lên đỉnh đầu.
"Trên mạng sao?"
"Vâng, anh đang rất hot đấy ạ, anh và bức tranh đằng kia." Một cô gái phấn khởi đáp lời, không nhận ra sắc mặt Jungkook đã tối đi trông thấy.
Nhưng hắn ta tự dặn lòng mình rằng chuyện sẽ không thể lan ra vượt vòng xã hội Liên bang, nhưng để chắc chắn, hắn đã nói với những cô bé ấy rằng bản thân không muốn mình quá nổi tiếng trên mạng, và dặn mọi người hạn chế chụp ảnh mình.
Từ ngày mất đi năng lực của lính gác, sự phòng thủ của Jungkook giảm đi trông thấy, và điều đó khiến hắn ta thấy mình thật tệ hại, vô dụng–Không, hắn đã hứa với em rằng sẽ sống tốt, hắn không thể khi nào cũng biểu hiện ra sự yếu đuối như thế này được.
"Anh ơi, anh đã kết hôn rồi sao?"
Nhìn ngón tay đeo nhẫn của Jungkook, cô bé có phần nào buồn bã.
"Ừ." Với những cô gái, Jungkook vẫn vô cùng dịu dàng, tuy các cô có hơi phiền ở một số chuyện, hay làm phiền hắn bởi những câu hỏi đâu đâu, hay tới đây để chỉ nói chuyện vu vơ với mình, chứ chỉ có số ít muốn ngắm tranh.
Nhưng các cô vẫn là con gái, vẫn trẻ trung và năng động như những bông hoa nhỏ, có thể bởi vì lớn lên trong hoàn cảnh ác nghiệt, những người con gái xung quanh hắn đều bản lĩnh và mạnh mẽ, vậy nên rất ít khi Jungkook thấy những người với dáng vẻ điệu đà và tươi rói lắm. Có vẻ các cô đã lớn lên trong gia đình đủ đầy, đầm ấm và hạnh phúc, vậy nên gương mặt ai cũng sáng bừng đến vậy.
Jungkook đối xử tốt với các cô, bởi hắn ta coi các cô là những em gái nhỏ chưa hiểu sự đời, tương lai có thể các cô sẽ gặp khó khăn, cuộc đời cũng chẳng công bằng với phận con gái và dẫn đường, vậy nên ở Tháp hay học viện Eddison, hắn ta luôn được dạy rằng phải yêu thương và chiều chuộng họ.
Jungkook cũng hy vọng, Jimin của hắn cũng sẽ được đối xử tốt như vậy, dù em là dẫn đường hay lính gác. Bởi em xứng đáng được hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.
Hắn tin vào luật nhân quả, rằng chỉ cần hắn cố gắng đối xử dịu dàng với cả thế giới, cả thế giới sẽ lại dịu dàng với người hắn yêu. Jungkook chưa bao giờ nghĩ một ngày bản thân mình sẽ đa sầu đa cảm như thế, nhưng hắn thích cái cảm giác này, cái cảm giác bình yên của một con người bình thường.
Thật ra mất đi năng lực chiến đấu không tệ đến thế, điều đó khiến tình cảm của cả hai sâu sắc hơn, khiến hắn nhận ra Jimin cũng yêu hắn như những gì hắn ta yêu em. Hơn cả việc trở thành một kẻ cường đại và ngập tràn sức mạnh vì quyền lực, hắn lại nghĩ toàn bộ sức mạnh hắn có, là bởi vì hắn muốn bảo vệ em một đời bình yên.
Hắn mạnh hơn hầu hết các Athena, cũng chỉ vì ham muốn bảo vệ bạn đời hắn mạnh gấp mấy lần người khác.
Jungkook biết ước muốn của Namjoon, muốn cả bảy cùng nhau lật đổ Makwon và đại đế quốc, nếu là hắn của bốn năm về trước, hắn sẽ không do dự mà đồng ý, chỉ là hiện tại, hắn đã có gia đình, một mái nhà nhỏ. Hắn ích kỷ, hắn không muốn hy sinh những gì còn lại mà bản thân có chỉ vì một mục tiêu cao cả hơn.
Namjooon có thể mạnh hơn về mặt chính trị, Taehyung có thể xuất sắc hơn về mặt quân sự, nhưng bọn họ cần một người có thể cùng một lúc cân bằng cả hai điều đó, một chủ tướng không nhất thiết phải xuất sắc ở một lĩnh vực, mà là người có thể khiến mọi thứ được hoạt động một cách hoàn hảo, một bánh răng không thể thiếu để nối các mảnh ghép lại với nhau.
Ngay cả Taehyung cũng nói rằng, cậu ta sẽ mạnh hơn nếu biết Jungkook đang ở đó, bởi vì Jungkook là người duy nhất có thể ngăn cậu ta lại khi cậu ta mất kiểm soát.
"Nhưng Taehyung, tôi không thể làm điều đó được nữa." Jungkook phì cười vì câu nói đó.
Đầu dây bên kia cười lớn. "Chỉ cần cậu có ở đó, tôi biết cậu sẽ có cách khiến Jin đến được chỗ tôi."
Nhưng sau cùng, đáp án mà Jungkook đưa ra cũng chỉ là, "Tôi sẽ suy nghĩ lại."
Đắm chìm vào dòng suy nghĩ, bước chân của Jungkook dừng lại. Tiệm bánh ngọt vừa đưa ra mẻ bánh mới thơm phức, chiếc nào chiếc nấy cũng căng tròn vàng óng, trông thơm ngon đến lạ. Hắn ta đẩy cửa vào, quen thuộc mua một mẻ bánh đủ cho hai người ăn, trả tiền rồi ra về.
Vừa mới mở cửa, Seul đã đến đón hắn như thường lệ, mùi cháy của thức ăn xông vào mũi Jungkook, vừa buồn cười vừa hạnh phúc, bạn đời hắn có lẽ đã thất bại tiếp rồi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của người đó vang lên, Jimin xuất hiện trước mặt hắn ta, với tay cầm lấy túi xách, khóe mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, mỉm cười chào hắn.
"Mừng anh về."
Ừ, anh về rồi đây.
***
Bộ truyện tranh nổi tiếng được vẽ bởi tác giả Mionir nhanh chóng tạo thành một cơn sốt tại Đế quốc, tạo hình đẹp và cốt truyện thú vị thu hút đông đảo người xem, thậm chí còn tạo được một tiếng vang lớn vượt khỏi vòng fan, gần như những thanh thiếu niên dù không đọc cũng nghe được cái tên của nó.
Một thanh niên mang áo choàng đỏ ngồi trong quán rượu nghe những thanh niên trong đội bàn luận về việc bạn gái của họ đã si mê câu chuyện tình yêu đó như thế nào, nhất là Mionir vốn nổi tiếng với việc có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim.
Màn hình lớn được con gái chủ quán chuyển thành buổi phỏng vấn với tác giả, cô gái nhỏ si mê nghe đại thần nhà mình nói về nội dung truyện, dự định và nguồn cảm hứng cho tác phẩm của mình.
"Tôi đã bí ý tưởng trong một thời gian khá dài, tôi không thể nào viết được một tác phẩm cũ sau thành công của Chuyện tình tháng mười, nhưng sau đó có một bức ảnh đã khơi gợi nên nguồn cảm hứng vô tận trong tôi. Ánh mắt của chàng trai như thể chứa một dải tình hà tuyệt đẹp khi ngắm nhìn bức tranh."
"Là một tác giả, tôi nghĩ tôi đã suy nghĩ quá xa," Mionir phì cười nói về nó. "Tôi đã thấy tình yêu, hạnh phúc, nhung nhớ, tất cả những gì tuyệt đẹp nhất trong đôi mắt chàng trai trong tranh vẽ ấy."
"Để vẽ lên nó, tôi chắc chắn tác giả bức tranh đó hẳn đã yêu người đó nhiều lắm, bố cục dù mờ ảo nhưng nó khiến trái tim tôi xao động."
Thật lố bịch.
Chàng trai mang áo choàng đỏ nhíu mày, cậu ta không thể hiểu nổi mấy ả đàn bà hoang tưởng này lại yêu thích những thứ tầm thường đến thế. Và cái việc cậu ta không thể phát hiện một chút dấu vết gì về mục tiêu khiến hắn ta phát điên.
"Bức ảnh nào?"
"Nó đây hả?"
"Chụp đẹp đấy, nhưng họ chỉ đang làm quá lên mà thôi."
Các đồng bạn ai cũng gật gù đồng tình, một người đưa máy truyền tin của mình lên trước mắt chàng trai mang áo choàng đỏ, và cười nhạo rằng, "Deimos, cậu cũng nghĩ như vậy phải không?"
Deimos chẳng muốn để ý đến nó chút nào, nhưng dư quang dưới đáy mắt cậu ta lóe lên, ngay lập tức chụp lập máy truyền tin, muốn nhìn thật kỹ hai người trong bức ảnh. Tuy chất lượng ảnh mờ ảo và mập mờ, nhưng chỉ cần nhìn bức chân dung phía trên và nửa sườn mặt của người này, cậu ta có thể chắc chắn được đó chính là hai người mà cậu ta cần tìm.
Deimos phá ra cười, cười một cách khoái chí.
"Này, sao thế?"
"Thật tuyệt vời." Deimos vò đầu, đôi mắt hiện lên sát ý mãnh liệt. "Chầu này ta bao, uống cho thoả, ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành."
"Khởi hành?"
Tất cả người ngồi trong bàn đều hoang mang nhìn cậu ta, đồng thanh hỏi thêm một câu, "Đi đâu?"
"Đến liên bang."
Deimos nhếch môi. Sau đó quay người bỏ đi, cậu ta cần một thứ gì đó để giải tỏa sự phấn khích tột độ này của mình, phải nhanh lên, nếu không bản thân sẽ rơi vào feral, như thế thì rách việc lắm. Vào trại túm lấy đồng bạn thường thấy, ép buộc giải tỏa cơn xao động trong người mình.
Sau khi đã thỏa mãn, cậu ta mới có thể thấy tâm trạng mình ngày một tốt hơn, tuy không còn phấn khích như vừa nãy, nhưng quả thật tốt hơn trước rất nhiều.
Tìm thấy rồi.
Thấy rồi!
Người nằm trên giường hô hấp từng trận cực nhọc, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Deimos một lần nữa siết lấy cổ mình, nghe tiếng cậu ta rít lên bên tai.
"Ta sẽ giết mi, bắt mi phài quỳ xuống xin ta tha thứ!" Deimos gằn từng tiếng. "Ta sẽ giết hết, giết hết!"
Mối thù bị nhục nhã những năm về trước, ta sẽ đòi lại gấp bội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top