Chương 3: Bí mật

...

"Chuyện gì thế !?"

Lao thẳng ra ngoài từ phía dãy phòng học, trước mắt thầy Wukong bây giờ là một đống hỗn lộn, có vẻ như vừa xảy ra một vụ va chạm ở đây.
Xung quanh đống hỗn lộn đó là bao ánh mắt của học sinh đang dõi theo, mặt ai mặt nấy đều ngơ ngác như không hề biết chuyện gì mới xảy ra.

"Ui... da..."

Giữa đống dụng cụ rơi vãi đó là một nữ sinh đang ở trong tình trạng choáng váng, cạnh cô ấy là một người đàn ông mặc trùm kín bộ đồ đen cùng tình cảnh, trông ông ta như một tên trộm vậy.
Bỗng dưng mặt của thầy Wukong biến dạng, ông thầy tiến đến cạnh người đàn ông đó rồi nói một cách khá lạ.

"À... Xin lỗi các em nhé, đây là nhân viên mới của trường... Nên còn hậu đậu lề mề lắm..."

Vừa nói, ông ta vừa kéo người đàn ông đó lên.

"Thưa thầy... Mấy giây trước chúng em không hề thấy ông ta xung quanh cơ mà ?"

"À thì... à... Cậu nhân viên này chạy nhanh lắm... Nhanh lắm ! Cậu này di chuyển nhanh như bóng ma vậy đó !"

Thầy Wukong vác người đàn ông ấy lên vai, cách trả lời của thầy ấy cũng trở nên khác hẳn. Nói rồi thầy Wukong nhanh chóng đi mất hút, để lại đằng sau là biết bao sự bối rối và sự nghi ngờ của học sinh vừa chứng kiến.

...
..
.
..
...

"Trời ạ... Dành mãi mới được một suất đấy... Biết thế đi sớm hơn cho rồi..."

Lindis thở hổn hển đặt cái khay thức ăn xuống, rồi ngồi bịch ở chỗ đối diện với Tel.

"Công nhận ngày đầu đông nhỉ."

Ngày đầu ở căng tin của trường, không khác gì ở ngoài chợ cả. Mọi học sinh phải tranh dành gọi đồ, Lindis đã phải mất khoảng 7 phút thì mới gọi được đồ.

"Chào các cô gái~"

Tiếng khay dập xuống bàn cạnh Tel, đó là Astrid, cô ấy cũng không quên để lộ nụ cười khá tươi, có vẻ khá đen tối.

"Chòi má... Ăn mà cũng đeo cái khẩu trang đó nữa !"

Astrid sít ghế lại gần Tel rồi nhìn chằm chằm vào mặt Tel.

"..."

Lindis có thể thấy rõ đôi mắt khó xử trên mặt của Tel.

"Thôi nào... Để cho cô ấy ăn đi..."

"Thì tui đang để cho cô ấy ăn đấy... Tui có làm gì đâu nà~"

Astrid cầm cái bánh kẹp lên và bắt đầu ăn nhưng đôi mắt thì vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt của Tel.
Tel cứ thế mà ngồi lì ra, cô ta không dám đụng đến khay thức ăn luôn.
4 đến 5 phút trôi qua... Cả Lindis lẫn Astrid gần xong bữa trưa của họ rồi, còn Tel thì vẫn cứ ngồi đực ra đó. Thấy thế, Lindis ngay lập tức giật lấy cái khẩu trang nơi mặt Tel xuống.

"Lindis !?"

Tel luống cuống lấy tay che mặt của mình lại mặc dù Astrid đã thấy hết rồi. Cứ ngờ rằng, phản ứng của Astrid sẽ như mấy người mà cô đã từng gặp, nhưng...

"Chà~ Mặt đẹp thế này mà sao che đi vậy ?"

Điều này không cho ít sự bối rối trong đầu Tel, cô ấy liền quay đầu qua Astrid và định hỏi gì đó, nhưng...

"Mmn !?"

...Cái thìa cơm đã kịp đút vào miệng của Tel trước khi cô ấy mở lời, điều này khiến cho Astrid rất thích thú.

"Ahhh~ Ăn đi đã nào ! Cái bụng chắc đói lắm rồi nhỉ."

Nói xong, Astrid rút cái thìa trong miệng của Tel ra.
Tel lúc này cảm thấy rất ngượng và có một chút dỗi giận, cô ấy ngay lập tức giật lấy lại cái khay đồ ăn của cô ấy trên tay Astrid rồi để xuống bàn và bắt đầu ăn nốt phần còn lại.

"Hihi."

Lindis che miệng lại bật cười, cả Astrid nữa, điệu cười của họ chỉ càng khiến cho Tel giận hơn thôi.
Ngồi ngắm Tel được một lúc rồi Astrid đứng lên.

"Tui đi vệ sinh đây."

Đi được vài bước thì Lindis theo sau.

"Tui đi với !"

...

Tiếng nước róc rách vang lên trong phòng, giống như Tel vừa nãy, Lindis cũng cảm thấy khá là lạ trước cách phản ứng của Astrid.

"Nè Astrid... Cậu không hề biết cái vụ đấy à ?"

Vừa mới nghe hỏi, Astrid nhẹ nhàng kiểm tra xung quanh phòng vệ sinh, không có ai cả.
Xong xuôi, Astrid kéo Lindis lại.

"Thực ra... Tôi biết hết... Chỉ là..."

Cách Astrid nói khá lủng củng, cô ấy liền vội vàng lôi cái điện thoại trong túi ra rồi bấm rất nhanh.

"Nè."

"Gì thế này ?"

"Vụ cướp ở siêu thị nhỏ: Một trong những tên cướp là một sinh viên ở trường Cao trung Athanor."

"Cho nên hết 2/3 của cái trường này là biết đến cái tên Tel'Annas rồi đấy."

Astrid nói với giọng khá nghiêm trọng.

"Còn nữa... Tên sinh viên ấy... Là trùm đầu gấu của trường đấy. Không ai trong cái trường này ưa hắn ta cả."

"Thế ư ?"

"Bây giờ... Tuy hắn ta đã được gửi vào trại cải tạo rồi... Nhưng đàn em của hắn ta... Vẫn còn ở trong trường."

Càng nói, Astrid càng cố nhấn mạnh vào từng từ cô ấy nói.

"Thế sao... Cậu không cảnh báo điều này với Tel ?"

"Cậu biết đấy... Tel vừa vượt qua một tâm trí của Lindis. Điều này rõ ràng là...


"Này !? Làm gì mà lâu vậy ?"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, không ai khác, đó là Tel'Annas. Tiếng cửa mở đã làm thót tim của hai người.

"À thì... Bọn tui cũng xong đây rồi này."

Nhằm để đổi chủ đề cho thật nhanh, Astrid loắt thoắt cái mồm.

"Này ! Đi dạo quanh trường chút đi !"

Vẫn còn đâu đó sự hoài nghi trong đầu Tel, nhưng dù sao thì với bản tính ngây ngô của mình, Tel đã tự tin hơn nhờ cách phản ứng của Astrid trước đó.

"Uk, đi thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao cậu bất cẩn thế, Lữ Bố ? Cậu suýt để lộ bí mật đấy."

"...Đều có lý do cả thôi."

"Thế... Chuyến tuần tra lần này như thế nào ?"

"Như tôi đã nói, tôi đã thấy... căn cứ của chúng nó rồi..."

"Sau đó, cậu bị phát hiện ?"

"Haha, đúng rồi đấy. Chúng nó đuổi theo tôi, vì thế tôi đã không có thời gian để chỉnh cái định vị..."

"Tốt, thế là tốt rồi, lát nữa nhờ cậu liên lạc đến D'Arcy giùm tôi."

"Ừ... Thế tôi đi nh- Khoan đã... Con bé ấy học ở trường mình à ?"

"Ừm... Nó học ở lớp của Zuka... Tôi lo lắm..."

"Lo gì nhỉ... Chỉ cần đừng để chuyện này lộ ra ngoài chính phủ là được. Tôi đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top