Chương 6: "Athanor bình yên và bước tiến mới" (I)

Dạo này cuồng leo rank quá quên mất truyện còn dở

Tại rank Tinh Anh rồi nên muốn lên Cao Thủ luôn

À chap trước ta có cập nhật sai một số thông tin nên ta có sửa lại đôi chút

Các nàng rảnh thì đọc lại nhé

___________

Nakroth_Tulen x Murad

"Gì đây?" Murad dùng cặp mắt khinh bỉ nhìn hắn

"Dùng cặp mắt đấy nhìn ta sao?" Nakroth vẫn nhởn nhơ

Hắn không đeo mặt nạ như thường, cũng không mặc bộ giáp của bản thân hay mang theo vũ khí

Nói thẳng ra, giết hắn là chuyện dễ dàng

"Ngươi làm quái gì ở Tháp Quang Minh?!" Chàng nhăn nhó

Murad cũng đang trong một bộ dạng rất thoải mái

Không trong bộ trang phục chiến đấu thường ngày và cũng chẳng bịt mặt

"Thích thì ở, làm gì được nhau?" Nakroth

"..." Murad nhíu mày khó chịu "Ờ"

Chàng ngồi lên ghế cách xa hắn

Nói về việc chàng ở đây thì do Ilumia có lời gửi

Nàng ta bảo đã bắt được Azzen'ka giúp chàng

Dù sao gã cũng không phải kẻ của Vực Hỗn Mang nên nếu nàng nhúng tay vào thì bọn ấy cũng chẳng quan tâm

Tiếp tục với chuyện của chàng, nữ thần Ilumia bảo chàng có thể phán xét Azzen'ka tùy ý

Cũng sẽ giúp chàng khôi phục lại đất nước của bản thân với điều kiện cho tới lúc đó chàng phải giúp nàng ta quản lý công vụ ở Athanor

Dù sao chàng đã từng quản lý cả một đất nước

Giúp đỡ nàng ta cũng không khó quan trọng là khôi phục lại vương quốc của bản thân và báo thù

Mà chàng đang thấy khó chịu một vài điều ở đây

Lôi thần Tulen đại nhân có vẻ không ưa chàng

Suốt ngày cứ đụng mặt nhưng anh trông cứ khó chịu sao ấy, cứ như gầm gừ chàng vậy

"Ngươi làm gì ở đây hoàng tử?" Nakroth nói giọng như đùa cợt

"Mặc ta" Murad "Mà ta không ngờ, Tháp Quang Minh lại để một kẻ dơ bẩn như ngươi ở đây"

"Ừ, ta dơ bẩn, vẫn không bằng ngươi, vị quốc vương vô dụng" Nakroth

"..." Murad "Ừm"

"?" Nakroth

Cả hai im lặng

*Cái thằng này... không biết mắng lại mình cái gì à?* Nakroth thầm nghĩ

Kẻ khơi màu trước là chàng, giờ chàng kết thúc nó bằng một từ "Ừm" nhạt nhẽo

"Haiz, ngươi thực biết cách khiến người ta mất hứng" Nakroth chống càm nhìn chàng

"Ừ" Murad vẫn nhạt nhẽo trả lời

"Chết tiệt, ngươi làm ta bực đấy" Nakroth

"Mặc ngươi, chẳng liên can đến ta" Murad nhắm mắt

"Tch" Nakroth tặc lưỡi

"Ngươi tự tiện quá rồi, Tháp Quang Minh không phải không để ý đến ngươi" Murad

"Ồ cảm động ghê chưa? Ngươi lo cho ta?" Nakroth cười khẩy

"Không, ta thấy ngươi phiền nên tìm cớ đuổi ngươi đi" Murad

"Hừm..." Nakroth nhíu mày "Ta làm gì mặc ta"

Murad cũng không nói gì nữa

Cả hai cứ vậy một lúc lâu

Người nhắm mắt nghỉ ngơi

Người thì... ngắm người còn lại

*Trông thằng nhóc cũng rất ưa nhìn, không tệ* Nakroth thầm nghĩ

"Này hoàng tử" Nakroth lên tiếng

Murad im lặng nhưng cũng nhúng vai một cái để hắn biết

"Nghĩ sao nếu ta đi theo ngươi?" Nakroth

"Để giết ta? Giỏi thì làm, hỏi làm gì?" Murad

"Ngốc sao? Ai rỗi?" Nakroth

"Ngươi đấy" Murad

"Không, ta không rảnh rỗi giết ngươi" Nakroth

"Để lấy Andura?" Chàng mở mắt lườm hắn

"Ta thèm nó sao? Chả cần" Nakroth phủi tay "Nó vô dụng với ta"

"..." Murad "Thiểu năng"

"Hả?!" Nakroth nhăn mặt

"Ngươi chẳng biết Andura có sức mạnh ghê gớm thế nào cả, ngốc" Murad

Nakroth trầm mặt

Hắn biết về sức mạnh của ma thạch Andura chứ

Nó là cội nguồn sứ mạnh của không gian - thời gian mà

Hắn cũng đã từng tìm kiếm nó để khiến bản thân mạnh hơn

Nhưng giờ hắn chẳng cần nó thật

Mạnh lên để làm gì?

Rồi cũng có đánh đấm gì nhau đâu

Hắn không cần ma thạch Andura

Thứ hắn cần hiện tại là một thứ gì đó khiến hắn thỏa mãn trong quãng đời an nhàng còn lại

Hắn cũng tiếc cho số kĩ năng hắn rèn luyện trong thời gian qua

Nhưng giờ hắn cũng không muốn chiến tranh nữa

Hắn chỉ muốn sống mà thôi

"Andura thì sao? Người xem đó, dù ngươi có sở hữu ma thạch Andura đi chăng nữa thì kỹ năng của ta và ngươi hoàn toàn khác nhau, ta chẳng cần" Nakroth

"Tự tin ghê nhỉ" Murad

_ Cạch _ Cạch

Tulen gõ tay vào của phòng

"Nữ thần Ilumia muốn gặp ngươi" Tulen băng lãng nói với chàng rồi quay sang hắn "Cả ngươi nữa"

Nakroth nhướng mày

Gọi hắn đến làm gì?

Hắn đã làm gì đâu

Hay muốn đuổi hắn?

"Đuổi ta đi à? Được thôi, ta đi" Nakroth đứng dậy

"Bảo đến gặp thì đến gặp" Tulen khó chịu

"Tch, phiền chết khiếp" Nakroth tặc lưỡi

Hắn chẳng thích tên lôi thần này chút nào

Trông hắn khác gì một cái máy phát điện hay cáu đi long nhong khắp Tháp Quang Minh đâu

Thêm cả cái tính nhăn nhó suốt ngày trông chẳng ưa nổi

"Nhanh lên" Tulen quay đi

Murad đứng dậy theo anh

Hắn thì đi phía sau chàng

___________

"Murad, ngươi đã quyết định cách xử tử với Azzen'ka rồi chứ?" Ilumia nghiêm nghị

"Vâng thưa nữ hoàng, tôi mong sẽ áp giải Azzen'ka trở về vương quốc của tôi để xử tử" Murad

"Tốt, và ta cũng muốn đề cập đến chuyện đó" Ilumia "Ngày mai ngươi sẽ trở lại vương quốc của bản thân và bắt đầu xây dựng lại chứ?"

"Ý nữ thần là..."

"Ta sẽ đưa viện binh và hỗ trợ ngươi nếu ngày mai ngươi trở về, ta cũng mong sẽ sớm hợp tác với vương quốc của các ngươi để Athanor phát triển hơn bây giờ, ta biết trong thời gian qua ngươi không chỉ chiến đấu mà còn thu thập thêm Andura đúng chứ?" Ilumia

Murad câm nín

Quả đúng là chàng có thu thập kha khá số ma thạch quyền năng ấy

Vì sau sự hồi sinh của Volkath bảy nguyên tố đã phản ứng mạnh với nhau và chiết xuất ra rất nhiều ma thạch Andura

Nó đã xuất hiện tràn lan nhưng có vẻ một số kẻ không biết hoặc không quan tâm đến nó nên nó vẫn còn khá nhiều ở Athanor

"V- Vâng... đúng là tôi có..." Murad ngập ngừng

"Ta không có ý gì cả đâu, hơn nữa nó sẽ phù hợp hơn nếu được nắm giữ bởi ngươi, dẫu sao ngươi cũng đã có kỹ năng sử dụng nó, hơn nữa vương quốc của ngươi có vẻ cần nó hơn bọn ta" Ilumia cười nhẹ

"C- Cảm ơn nữ thần..." Murad cúi đầu

"Còn ta?" Nakroth thản nhiên đứng một bên "Ngươi gọi ta đến chắc không phải để xem các ngươi tám chuyện chứ?"

"Tất nhiên là không" Ilumia "Ta muốn ngươi hỗ trợ Murad trở về vương quốc và xây dựng lại đất nước"

"Phụt, hahaha, buồn cười" Nakroth cười lớn "Cớ gì ta phải nghe ngươi chứ?! Buồn cười chết mất hahaha!"

"Ta sẽ không bắt ngươi làm không công" Ilumia "Nói xem, điều ngươi muốn"

"Ta-"

"Khoan đã nữ thần, tôi không cần hắn hỗ trợ để xây dựng lại vương quốc của tôi" Murad cắt ngang

"Nhưng ngươi có nghĩ mình ngươi sẽ xây dựng lại được đất nước của mình? Dù sao ta cũng đã nói với ngươi về việc tìm người hỗ trợ, Nakroth hiện tại có vẻ là người thích hợp nhất" Ilumia

"Tại sao lại là hắn?" Murad

"Tháp Quang Minh hiện tại đã chia ra, người trở về nhà, người nghỉ ngơi, chỉ còn lại những vì thần và phán quan, chúng ta không có người đủ khả năng và học thức để giúp ngươi. Xin lỗi, ta biết ngươi không thoải mái" Ilumia

"..." Murad "Cũng... không hẳn... được ngài giúp đỡ đã là vinh hạnh lớn của tôi rồi"

"Vậy, Nakroth, tiếp tục với chuyện của ngươi, ngươi muốn gì?" Ilumia

"Ta muốn đi cùng hắn" Nakroth chỉ Murad và cười đầy ẩn ý

"Thì cô ấy bảo ngươi đi theo ta còn gì" Murad nhíu mày

"Nhưng không phải với tư cách một người hỗ trợ xong việc rồi về" Nakroth

"?" Murad nghiên đầu khó hiểu

"À, ta cần một con chiến mã thật tốt, chỉ có vậy thôi" Nakroth lại nói với Ilumia

"Làm lơ ta à?!" Murad đánh mặt đi "Khó ưa"

"Hừm" Nakroth mỉm cười

_________________

Murad sau khi nói chuyện xong với Ilumia thì cùng Nakroth đi ra

Lúc này thì vị lôi thần lại hầm hầm nhìn chàng và cả hắn

"Tulen đại nhân?" Murad cúi đầu như chào hỏi "Có chuyện gì vậy?"

"Tch" Tulen tặc lưỡi

Anh nắm ta Murad kéo xa Nakroth ra

"?" Murad

"???" Nakroth

"Ô uế, không tin được một kẻ như ngươi lại có thế đặt chân vào thánh đường của Tháp Quang Minh" Tulen giữ chặt chàng

"Ồ, vậy ra là đang cách ly ta với thằng nhóc đó?" Nakroth nhướng mày "Nó thì khác gì ta?"

"Ít nhất cậu ta là con người và có công trong việc chống lại thế lực hắc ám các ngươi" Tulen càng nói càng gắt

Anh ghét con người

Quá dễ bị ảnh hưởng

Quá dễ nhu nhược

Quá dễ bỏ cuộc

Quá dễ để bị mua chuộc

Chẳng có lập trường

Chẳng suy nghĩ thông suốt

Chẳng biết vượt qua giới hạn là con người

Thế nên anh ghét con người

Nhưng anh càng ghét lũ ở Vực Hỗn Mang hơn

Gây ra bao nhiêu tai ương

Tội lỗi

Chúng giết chóc

Gieo tai họa ở khắp nơi

Anh cực kì căm ghét chúng, và cũng căm ghét kẻ trước mặt hệt như vậy

Hắn nghĩ hắn gây ra bao nhiêu tội lỗi mà lại được nhởn nhơ ở Tháp Quang Minh thế này

Anh ghét suy nghĩ của Ilumia mặc dù nó đúng

Nhưng cứ để đám Vực Hỗn Mang cứ đi khắp nơi thế này thì thật ngứa mắt

Murad giờ là người của Tháp Quang Minh

Anh ghét con người nhưng lại không chịu được cái cảnh Nakroth cứ đi với chàng

Nó làm anh khó chịu

Cứ như cảm giác 2 thứ anh ghét nhất tụ hợp lại 1 chỗ vậy

Mặc dù đúng là vậy thật

Nhưng anh không muốn Murad cứ bị thứ ô uế này đeo bám mãi được

Dẫu sao cũng là người cùng nhau làm việc

Anh quan tâm chàng một chút cũng tốt

Mà... đến mức ôm eo thế này thì có hơi quá

"Ồ vị lôi thần trở nên yêu thích con người sao? Ta tưởng ngươi ghét những loài không phải thần" Nakroth cười khinh

"Thì sao? Ta có yêu thích con người hay không cũng không đến lượt ngươi quản" Tulen khó chịu đáp trả

"Ồ, nhưng chẳng phải ngươi đã quả thân thiết rồi sao? Ai lại đi ôm hong ngươi khác thế chứ? Chẳng khác gì lợi dụng" Nakroth

"Hưm" Tulen "Ngươi đầu đến giờ cũng chỉ để ý mỗi nó, sao? Muốn ôm lấy người khác?"

Nakroth tắt nụ cười

"Thật phiền phức" Hắn đi đến kéo Murad ra "Đi dọn đồ mau"

"?" Murad "Sợ ghê, ai vừa ra lệnh cho ta kia kìa" Chàng gạt phăng tay của hắn và cả anh "Bớt động chạm đến nhau đi"

Chàng quay trở về phòng của bản thân để chuẩn bị

Ngày mai chàng sẽ được trở về vương quốc của chàng rồi

Hừm

Không nhớ rõ được là đã bao lâu rồi nữa

_____________

Cạch _ cạch

Lại là vị lôi thần lúc chiều đến gõ cửa phòng Murad

"Có chuyện gì vậy?" Murad đứng dậy, rời mắt khỏi mớ hành lý

Tulen chỉ im lặng nhìn chàng

Nhưng ánh mắt này không phải cặp mắt chứa sự khinh thường hay khó chịu

Chỉ là một ánh nhìn bình thường pha chút sự thờ ơ

"Tulen đại nhân?" Chàng nghiên đầu

"Haiz" Tulen thở dài "Ta nói chuyện chứ?"

"Ơ, ừm, mời vào" Murad cất tiếng mời vị lôi thần vào phòng

Anh bước vào và ngồi lên băng ghế trong phòng

"Có chuyện gì vậy?" Murad lại gần và cũng ngồi xuống đối diện

"Ngươi... nghĩ gì về kế hoạch này?" Tulen

"Hở? Ờ... ừm... cũng ổn, có chuyện gì sao?" Murad nhận ra ý của anh

"Về tên đó..." Tulen

"Nakroth? Hắn thì thế nào? Ngài nghĩ hắn sẽ làm gì sao?" Murad nghiên đầu

"Ngươi không nghĩ thế à? Hắn dẫu sao cũng là kẻ của Vực Hỗn Mang, thể nào lại tin tưởng được! Ta thật không hiểu Ilumia đang nghĩ gì" Tulen nhíu mày

Murad nghe xong chống càm suy nghĩ

Tách

Chằng búng tay một cái như ngộ ra gì đó

"Ngài lo cho tôi sao Tulen đại nhân?" Murad

"..." Tulen che mặt quay đi "Thì! Dù sao ngươi cũng là người của Tháp Quang Minh! Sao ta lại không lo?!"

(Tsundere chính hiệu. À, một số thông tin khác của gà rán nói về việc Tulen rất để ý đến suy nghĩ của người khác về mình nhưng có chết anh cũng không chịu thừa nhận chuyện đó. Rõ là Tsundere :)))))

"Cảm ơn ý tốt của ngài Tulen đại nhân, nhưng tôi biết tôi đang làm gì và cần đề phòng điều gì, Nakroth hắn tuy lè kẻ của Vực Hỗn Mang nhưng là một kẻ có học thức, dẫu sao cũng đã từng là phán quan của Norman nên có hắn hỗ trợ có vẻ sẽ có lợi hơn cho tôi" Murad

"Tch, ta biết" Anh ngậm ngùi "Nhưng ta không ưa nổi hắn, ta ghét những tên dơ bẩn đó, chúng làm ô uế thế giới này nên khiến ta cực kì khó chịu-"

"Nói xấu sau lưng người khác là không hay đâu" Nakroth đột ngột xuất hiện phía cửa với gương mặt không mấy thoải mái

Đúng hơn là giống đang cáu điều gì đó

"Kẻ như ngươi mà cũng sợ bị nói xấu" Tulen cười khinh

"Sợ à? Ha! Ta mà sợ á?! Điều ta ghét bây giờ chính là việc ngươi ở trong phòng thằng nhóc này" Nakroth chỉ Murad

Murad nghiên đầu chỉ bản thân

"Cớ gì ngươi phải ghét chứ? Phòng của ta, ta muốn ai vào thì vào, mà ta nhớ là vẫn chưa cho ngươi vào phòng của ta" Murad

"Thì sao? Thích thì ta vào" Nakroth tỉnh bơ

"Ồ, thế thì để ta đuổi ngươi ra" Murad nhíu mày đứng dậy

Tulen ngồi tren ghế quan sát mà hả hê

Nakroth nổi đóa nắm chặt lấy cổ ta chàng rồi kéo nhanh đi

Lực nắm mạnh cộng với hành động bất ngờ không đoán trước được khiến Murad bất ngờ không kịp phản ứng

Bị hắn kéo đi thậm chí suýt ngã

_________________

"Bỏ ta ra đồ vô lại, ta giết ngươi đấy!" Murad cào lấy tay hắn

Nói là giết thế chứ chàng cũng không làm đâu

Trong lúc kéo chàng đi hắn cũng chẳng nói gì

Nó càng khiến chàng bực hơn

Murad cào lấy tay Nakroth đến mức máu tuông rất nhiều mà vẫn chẳng thấy hắn thả chàng ra gì cả

Cuối cùng là kéo chàng đến sau một ngôi nhà cạnh bìa rừng

"Ngươi kéo ta đến đây làm gì?!" Murad "Mau bỏ tay ta- hự"

Nakroth đập mạnh lưng chàng vào tường rồi chống tay chặng mất lối thoát

"Muốn gì-" Murad câm nín, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống lưng

Nakroth hắn nhìn chàng bằng một cặp mắt đầy sát khí đến nỗi nó tạo cho Murad một áp lực khủng khiếp

Chàng bủn rủn như sắp không đứng nổi nếu không có bức tường sau lưng

Chàng đã trải qua rất nhiều gian lao thử thách

Nhận lấy những cơn đau đớn khủng khiếp khi bị chấn thương

Làm hàng trăm nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng nhưng chưa từng cảm thấy cảm giác ớn lạnh này

Cảm giác như ánh mắt của Nakroth xuyên qua đồng tử, dò la từng tất thịt và tạo áp lực lên từng mạch máu của chàng vậy

Như thể hắn nhìn thấu mọi thứ

Biết được tất cả những gì chàng đang nghĩ hay thậm chí hiểu được tất thải cảm giác chàng đang cảm nhận

Nó cực kì đáng sợ, có thể diễn tả như thế thôi

Murad cứng miệng không dám trách khứ hắn tiếp

Chỉ sợ chàng mở miệng ra thì sẽ đón nhận thứ gì đó khủng khiếp hơn cả chết vậy

(Vâng, đó là bị thông cúc)

"Sao ta chưa từng thấy... hai ngươi thân nhau đến vậy à?" Nakroth cười lạnh

Murad rùng mình

"K- Không... bọn ta chỉ đang bàn chuyện thôi" Chàng đánh mắt đi nơi khác

"Ồ? Bàn chuyện gì thế? Ta có thể biết chứ?" Nakroth bỡn cợt

Murad im lặng

Nakroth mất bình tĩnh bóp lấy hai má chàng

"Nói xem!" Hắn gầm lớn

"Không... có gì cả..." Murad nhíu mày

Hai bên hàm của chàng đang chịu một lực bóp mạnh khủng khiếp

Nó khiến chàng cảm thấy như xương quai hàm sắp gãy vậy

"Không có gì à?" Nakroth áp sát gương mặt chàng "Nhưng trông chẳng giống vậy chút nào"

Hắn dùng tay còn lại nâng lên một lọn tóc cam của chàng

"Chắc chắn chẳng phải nói tốt về ta, nhỉ?" Nakroth thả lỏng tay một chút

Hắn áp sát trán vào trán chàng

"Nghe đây, ta đây là đi theo để hỗ trợ ngươi, liệu mà trả công cho tử tế" Hắn nói xong thì nhếch miệng cười đầy ẩn ý

Đột nhiên Nakroth giật bắn rồi ngã ra đất bất động

Trên lung lại hiện lên 3 lỗ khói đen đen

Chàng nhìn quan cũng đoán được ai làm

Hơn nữa và tĩnh điện mà tóc chàng đang dựng dựn lên thế này thì chỉ có thể là vì lôi thần ở Tháp Quang Minh thôi

"Chiêu thức bắt người à? Luyện từ bào giờ ấy nhỉ?" Tulen đi đến đà vào lưng Nakroth

"Khốn... kiếp..." Nakroth co giật nằm dưới đất

Hẳn là do Tulen sử dụng kha khá năng lượng để giật Nakroth nên hắn mới bị thế này

"Sao? Hắn kéo ngươi đến đây? Đánh ngươi à?" Tulen nhìn Murad

"Đồ ngu, nhìn thế mà cũng đoán ta đánh thằng nhóc đó" Nakroth nhếch mép khinh bỉ

"Ta chẳng hỏi ngươi tên thô lỗ" Tulen lại đá vào người hắn

"À, tôi không sao" Murad xoa xoa hai bên hàm

"..." Tulen "Bầm đến thế còn bảo không sao"

Quả thực 2 bên hàm của Murad đã in hằn lên dấu tay của Nakroth rồi

Đến mức bầm tím thế kia là biết nó không ổn rồi

"À nó hả? Không sao, hơi nhức một chút thôi" Murad

Lúc này Nakroth lù lù đứng dậy pjias sau Tulen

"Ơ, Tulen đại-"

Rầm

"Thôi không ổn rồi" Murad ôm mặt

Nakroth vừa đứng lên xong là xoay người "tặng" hẳn cho Tulen một cú đá vào đầu làm anh văng đi

Tulen bị đá văng có chút bất ngờ nên nằm trên đất một lúc

"Sao hả thằng đánh lén kia?! Dậy đi! Chết rồi hả?!" Nakroth hét lớn

Anh gãy đầu ngồi dậy mặt không giấu sự tức giận

"Câm mồm lại đi, thật ồn ào" Tulen

"Haizz, hai người được rồi đó, cớ gì phải đánh nhau chứ?" Murad nhíu mày

"Vì ta ghét hắn" Tulen đứng dậy

"Hừm, thế ngươi nghĩ ta thích ngươi?" Nakroth nhướng mày

Mà nhìn lại... nếu giờ cả hai lao vào tẩn nhau một trận thì ắt hẳn Tulen sẽ giành lợi thế nhiều hơn

Dầu gì anh cũng là một pháp sư

Cần gì vũ khí?

Nhưng Nakroth hắn là một sát thủ, một đấu sĩ

Mà hiện tại lại không co vũ khí nữa, chắc hẳn sẽ thua dù có khả năng tay đôi cao đến mức nào

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi

Điều quan trọng hiện giờ là làm sao cho hai người họ không đánh nhau này

"Tulen đại nhân, ngài vẫn nhớ mục đích của nữ thần Ilumia khi không giết kẻ của Vực Hỗn Mang mà phải không?" Murad

"..." Tulen cắn răng "Muốn ta bỏ qua à? Tch!"

Anh nắm chặt tay

"Không đánh chứ gì? Thì ta đánh-"

Nakroth định lao lên thì bị Murad chặng lại

"Cái gì?" Nakroth lườm chàng

Chàng rùng mình một cái

"Ta tưởng ngươi bảo không muốn chiến tranh nữa" Murad

"Giết kẻ mình ghét thì đâu phải chiến tranh" Nakroth

"Nhưng ngươi là kẻ của Vực Hỗn Mang, Tulen đại nhân là một vì thần trong Tháp Quang Minh, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ là một trong hai đang khơi màu lại chiến tranh" Murad kiên định nhìn hắn

"Tch" Hắn tặc lưỡi rồi áp tay lên đầu chàng "Đừng nhìn ta kiểu đó"

"Còn ngươi thì mau lấy tay khỏi đầu ta" Chàng gạt tay hắn đi

Tulen khó chịu khi hai người kia xem anh như kẻ vô hình thì bực dọc chen vào cả hai

Nắm tay áo Murad rồi kéo đi

"G- Gì vậy Tulen đại nhân?" Murad

"Về Tháp Quang Minh, ta sẽ báo cáo việc ngươi bị hắn đả thương như thế, chắc hẳn sẽ có thay đổi trong chuyến đi ngày mai" Tulen

"À không cần đâu, dù sao tôi cũng không muốn làm phiền ngài hay nữ thần Ilumia nữa" Murad níu tay áo lại

Nakroth nhướng mày lắng nghe

"Dù sao chuyện này đã được chẳng bị, Nakrorh hiện tại có thể xem là đáng tin-"

"Đáng tin cái gì?! Hắn đả thương ta và ngươi đấy!" Tulen cắt ngang lời chàng

"Tôi biết nhưng hiện tại cứ tin hắn thôi, với lại... tôi thấy hình như hắn chỉ ghét mình đại nhân Tulen đây" Murad

"Đúng vậy đấy" Nakroth choàng vai Murad "Ta ghét mỗi ngươi thôi, còn thằng này thì không"

"Bỏ ta ra" Murad đẩy mặt hắn ra xa

Tulen thấy Nakroth tiếp cận gần Murad quá cũng nổi đóa

Anh tiến đến kéo Murad đi

"Trông ngươi giả tạo và thật kinh tởm" Tulen nói rồi kéo Murad mất hút

"Chiêu thức? Cái chiêu gì đây?!"

_________________

"Sao ngài cứ kích động với hắn vậy?" Murad ngồi xuống ghế

"Ta... lo cho ngươi... được chưa?" Tulen quay mặt đi tránh ánh mắt của Murad

"Òooo, ra vậy" Murad chống càm "Tôi cứ nghĩ ngài hận hắn thứ gì cơ, hóa ra là vì lo cho tôi thật"

Chàng mỉm cười

Tulen ngay khoảnh khắc này như bị hút hồn bởi nụ cười ấy

Anh ngớ người chẳng biết nói gì trong lúc này

Mà... anh cũng chẳng để ý mà nghe gì nữa thì làm sao mà biết nói gì

"Đẹp thật" Tulen lẩm bẩm

"Hửm?" Murad nghiên đầu

"Ngươi thực sự rất đẹp" Anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt của chàng

"C- Cảm ơn nhưng mà... hơi gần rồi đấy Tulen đại nhân" Murad

Anh áp trán cả hai vào nhau

"Ta... không muốn ngươi đi, thực sự không muốn"

__________________

Ta không biết sao chap này lại dài như vầy nữa

Nên quyết định cắt ra cho các nàng hóng :)))) kkk

Cái OTP NakMu ta hơi bị thích nên cis thể thiên về nó hơn chút

Ta cũng có dự định sau khi viết 3 người này sẽ viết tiếp căp Paine x Eland'orr

Các nàng chờ xem nhé

Và cảm ơn vì đã ủng hộ ta

Ta vui lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top