Chương 2
"Tiểu Hi! Lại đây tôi nhờ chút!". Hải Đào gõ vào mặt bàn, từ xa kêu to tên cậu.
"Có việc gì thế anh? Hồ sơ vụ Liêm Phong tôi đã xem xét kỹ, không có lỗi sai nào về mặt phá án". Tập hồ sơ màu vàng cũ kỹ xếp trên những chồng tài liệu phía trên cao được Trương Hi lấy xuống, tay cậu lật qua mấy tờ rồi đưa cho Hải Đào xem, ngón tay cậu chỉ vào những điểm cần được quan tâm tới vụ án.
"Theo tôi thấy, Liêm Phong là một tên có danh tiếng trong giới sòng bạc, nhưng bán vợ chuộc nợ thì suy cho cùng chỉ là một tên hèn, vô liêm sỉ. Dựa vào những đặc điểm về tính cách cũng như con người hắn ta thì tôi đoán rằng thằng khốn này chỉ có thể trốn tại những khu chợ trời, ở các nơi ăn xin hay tại những nơi buôn bán gái, vì một trong những đàn em của hắn là tay chơi gái số một khu Khiên Trà."
Cậu đúc kết cặn kẽ những gì cậu suy luận cho Hải Đào, rồi đưa ra những hình ảnh của phố đèn đỏ do đàn em Liêm Phong làm chủ.
"Cậu nói cũng không sai. Khiên Trà cách Bắc Kinh khoảng ba ngày đi xe, hắn trốn ở đó cũng không ai nghi ngờ. Mà cậu giỏi thật chứ "con gà". Mới có hai năm trong nghề mà lại lý luận như thần. ".
Hải Đào khen cậu tấm tắc, cậu chỉ biết cười ngượng rồi quay về chỗ ngồi. Mới đây đã hai ngày từ khi cậu đến cục cảnh sát S. Trên này mọi người làm việc rất hăng hái, hằng ngày số người về tra hỏi cung cũng gắp bốn năm lần dưới Triết Giang, nên cậu thấy đây là nơi dành cho cậu. Vì mới bị điều đi nên ba ngày đầu Trương Hi sẽ bị ngồi làm tại văn phòng cho thích nghi, đến ngày hôm sau cậu mới được điều qua tổ chính thức của mình.
Cậu nhìn qua cửa sổ, cái nắng gắt này cũng khác cái nắng gắt của Chiết Giang. Cái cách phân biệt trình độ cũng khác ở Chiết Giang. Trong cục cảnh sát này, làm được hai năm = còn non, làm được bốn năm = chững chạc, trên năm năm = có kinh nghiệm. Nên khi mới vào làm, họ đều gọi cậu là "con gà" vì ở đây ai cũng đã có kinh nghiệm trên bốn năm. Họ không xem thường cậu, thay vào đó lại đối xử bình đẳng với cậu. Họ cũng không hà hiếp mà để cậu tự đi lên. Vì thế, cậu hứa với lòng sẽ tồn tại trong cục này trên năm năm.
......................................................................
Gần 5 giờ chiều, đây là khung giờ tan sở của cục S. Những bộ phận được tan sở đa số như làm văn phòng, tài vụ, những công việc không liên quan đến bộ phận phá án. Cậu cũng vậy, tan sở rồi về căn phòng cậu mới thuê vào hai ngày trước. Cậu đã không cảm nhận được cái cảm giác được về trước 5 giờ đã hơn bốn năm nay. Khi vào đại học, vừa tan trường phải làm thêm, thời gian biểu của cậu là 9 giờ tối. Cho đến khi làm cảnh sát ở Chiết Giang thì còn kinh khủng hơn, hơn 10 giờ đêm phải ngồi trong cục viết báo cáo cho cấp trên. Mặc dù chỉ còn một ngày nữa là cậu phải làm quen với việc ngủ lại trong cục hay trong một nơi hoang tàng nào đó để điều tra, nhưng cậu lại không nản chí mà thay vào đó lại hứng thú với cuộc sống của một cảnh sát chính thức.
Trên đường cục cảnh sát về căn phòng cậu thuê không xa, chỉ mất nửa tiếng đi bộ. Căn phòng cậu thuê cũng không gọi là tồi tàn lắm, vì đây là một trong những căn phòng ở nhà của dì tên Tôn Lệnh kia. Hắn nói có một người dì sống đơn thân trên Bắc Kinh, gần sở cảnh sát này, nếu không phiền thì thuê một phòng ở chung nhà với dì hắn, rồi hắn lấy giá rẻ: 20 tệ một tháng. Suy đi nghĩ lại thì giá rẻ cũng tốt, nhà dì hắn cũng gần nơi Trương Hi làm nên cậu đồng ý một phát.
"Dì Lương! Con về rồi. Con có mua thêm hai củ cải trắng này!". Nhà của dì Tôn Lệnh gần một con hẻm có bày bán rau củ, cậu đi ngang qua thì thấy củ cải trắng hôm nay có vẻ ngọt nên mua hai củ cho dì Lương.
"A Hi về rồi đấy à! Vào đây phụ dì một tay". Tiếng dì vọng ra từ phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm là biết ngay dì đang nấu canh ngũ quả. Đắc ý Trương Hi chạy vèo một mạch vào phòng bếp
"Thấy tiểu Hi đoán đúng chưa. Biết dì nấu thiếu củ cải trắng nên con mua cho dì này". Cậu nhìn sang bồn rửa chỉ thấy có bốn món rau củ, tay cậu liền giơ bịch củ cải trắng lên khoe.
"Tiểu quỷ!". Dì Lương nhéo hai lỗ tai cậu rồi mắng.
"Từ đó tới giờ dì sống một mình, lâu lắm mới thấy thằng Lệnh lên thăm. Giờ có con mướn phòng, dì cũng đỡ tuổi thân". Dì Lương xoa đầu cậu, miệng cười thành tiếng. Cậu cũng thấy vậy, từ lúc mới vào căn nhà này là cậu đã cảm nhận được sự ấm áp trong nó. Dì Lương bữa đầu tiếp đãi cậu chu đáo, rồi mấy ngày sau hai người chẳng khác gì hai mẹ con. Cậu cũng chẳng biết cảm giác này là gì mà khi chạm vào lại dễ chịu vô cùng.
"Tiểu Hi đi tắm đi rồi ra ăn "
"Tuân lệnh!!".
Cậu nói xong rồi quay lưng chạy vào căn phòng bé tí của mình. Căn phòng này cũng không phải là quá bé, nhưng vừa đủ để cậu trang trải qua ngày. Bên trái là cái tủ cỡ thường của cậu, bên phải là cái bàn mà bà ngoại khi còn sống đích thân sắm cho cậu, còn chính giữa là chiếc giường dài hơn cậu một cái đầu. Tất cả chỉ đơn giản trong một căn phòng bé nhưng chứa đựng sự nhiệt tình với công việc của cậu.
Tắm rửa, ăn cơm xong xuôi. Cậu liền ngồi vào bàn chỉnh sửa báo cáo. Bộ phận cậu làm tạm thời là in ấn, sửa chữa báo cáo cho bộ phận phá án. Nên cậu cũng được xem qua đa số các vụ án thú vị, nhưng người phá các vụ án này chỉ có một người : Trần Đình Phong. Đội trưởng đội chống khổng bố, hơn 10 năm kinh nghiệm, giỏi nhiều lĩnh vực và là người có lý lịch bí mật nhất từ trước đến nay. Cậu nghe Hải Đào kể, ngay cả số điện thoại cậu ta cũng không tiết lộ, không ai biết cha mẹ cậu ta là ai, sinh ở đâu, nhưng mọi người chỉ biết đơn giản là cậu ta đã có người yêu tên Lý Tiểu Lộ, làm phó giám đốc ở một công ty tài chính lớn. Nhìn sơ qua, ai cũng đoán được cậu ta là con nhà giàu nên tin chắc xuất thân trong gia đình danh chức. Trương Hi đặc biệt hứng thú với cách anh ấy phá án. Dựa vào sắc mặt biết được độ nói dối, dựa vào tâm lý biết được sự ổn định của thần kinh, dựa vào suy nghĩ biết được manh mối, còn một điểm nhận dạng nữa. Cậu nhìn vào dòng cuối của tờ thông tin. Đặc điểm để nhận dạng thứ 5: Không rõ". Sự tuột hứng bắt đầu xuất hiện, làm cậu tò mò hơn về con người này. Một phần vì cậu sắp qua bộ phận này, còn phần còn lại có lẽ vì anh ta có những yếu tố giống cậu. Tâm lý, biểu lộ khuôn mặt, võ thuật,.. Cậu đều học qua tất, không phải quá tân bốc nhưng khi một người đứng trước mặt cậu, chỉ cần những yếu tố trên thì cậu sẽ biết được suy nghĩ, tâm trạng, sự đáng tin cậy của người này.
7 giờ 30 phút sáng là thời điểm mà toàn bộ nhân viên trong cục đều có mặt. Trương Hi tới kịp lúc, vừa chạy qua phòng tư liệu thì bị Hải Đào giữ lại, hắn nói cấp trên muốn gặp cậu. Thường thì khi bị cấp trên gọi mà không biết lý do thì mọi người thường sợ, nhưng cậu lại hoàn toàn ngược lại. Cậu vẫn ổn định tâm trạng và thái độ của mình, mặt điềm tĩnh đứng trước phòng của sếp mà gõ cửa.
"Mời vào". Giọng nghiêm nghị có pha chút kinh nghiệm phát ra từ trong phòng
"Cạch". Cậu mở cửa bước vào trong. Trước mặt cậu là một bậc tiền bối lão nghề ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn sứ có trang trí hoa văn. Mồ hôi ông chảy không nhiều, đồng tử cũng đang giản ra, động tác nhẹ nhàng nên chắc chắn rằng ông ta đang rất thoải mái với cậu
"Cậu chắc hẳn là Trương Hi, chuyển từ bộ phận Chiết Giang về Bắc Kinh"
"Vâng , sếp!". Ngón tay cậu xoắn lấy sợi chỉ bị nứt ra từ cái quần nỉ của cậu
"Bộ phận chống khủng bố đang cần cung cấp người để tiến hành điều tra một vụ ở Chiết Giang. Tôi nghĩ ngay đến cậu. Cậu cũng xuất thân từ Chiết Giang chỉ còn một ngày nữa là vào bộ phận này. Hôm nay tôi cho cậu vào hẳn bộ phận này để tiến hành điều tra, coi như xóa đi ngày thực tập thứ ba ".
Ông ấy đưa cho cậu tập hồ sơ chính thức là thành viên đội chống khủng bố. Tay cậu run run cầm tập hồ sơ, cậu không phải không thích mà là cực kỳ vui với tuyên bố này. Ông ấy còn bổ sung thêm những vật liệu cần có và "giấy phép dùng súng" sẽ được cung cấp vào ngày hôm sau.
Trương Hi vui vẻ dọn đồ rồi đi đến bộ phận Chống khủng bố để điểm danh. Bộ phận chống khủng bố là nơi rộng nhất trong bộ phận cảnh sát. Ở đây có hẳn một phòng vũ trang, một phòng tra hỏi phạm nhân cấp cao gồm kính chống đạn, bàn tự động, ghế titan loại dày, trên ghế còn có bốn vòng xích bằng sắt để phòng ngừa cơ hội tẩu thoát của tội phạm. Máy quay bốn chiều dùng để phát hiện ra các vật liệu cháy nổ. Toàn là đồ xịn, chứng tỏ bộ phận này rất được quan tâm.
Đi tới vòng điểm danh, cậu lấy thẻ nhân viên của bộ đã được sếp cung cấp trước đó để lên máy quét thẻ.
"Ting". Tiếng máy báo hiệu thành công, giờ cậu đã là người của bộ phận Chống khủng bố.
Cậu đi vào căn phòng chính bên trong, tiếng ồn bắt đầu xuất hiện.
"Chào lính mới! Em là Trương Hi đúng không? Chị là Tinh Hoa, làm trong bộ phận xét nghiệm vũ khí hạng nặng và được giao nhiệm vụ hướng dẫn em hôm nay". Cô gái cởi mở đứng trước cánh cửa tuyên huyên với cậu
"A...À! Chào chị". Cậu nhanh nhẹ bỏ hết đồ dùng xuống bắt tay với Tinh Hoa.
"Em dễ thương thật nhỉ!! Ui ui cái má mềm như bông sữa ý". Tay của cô bắt lấy hai má của Trương Hi nhéo qua nhéo lại làm cậu đau đến muốn khóc.
"À để chị giới thiệu nhé!!". Sau khi tra tấn cậu bằng hàng ngàn câu làm nũng thì cô dắt cậu vào sâu bên trong. Lúc này, này từng người một mới chú ý đến cậu
"Đây là chị Tiểu Yến phụ trách nhóm sản xuất thiết bị loại nặng. Em biết mấy cây súng tỉa loại ZM 0.2 không ? Đều từ bộ phận của chị Tiểu Yến mà ra đó". Chị Tiểu Yến chỉnh sửa mắt kính rồi vụng về đứng lên chào cậu.
"A! Chị không cần đứng đâu". Trương Hi vội vàng dìu chị ấy ngồi xuống, nhìn vẻ ngoài thì không ai biết chị ta làm trong khâu sản xuất vũ khí. Chị ấy mặc một chiếc váy công sở loại thường, có nơi bị nhăn với bị lỗi đường chỉ. Chiếc áo chị ấy đang mặc cũng là hàng chợ, chất liệu vải không tốt lắm nên không che hết những khuyết điểm bên trong người chị. Tay áo để dài, tóc không được búi kĩ càng nên suy ra chị ta là một người có độ thật thà hơn 80%, hiền lành là số một.
"Trông cậu chững chạc nhỉ. Nhìn xa không ai nghĩ cậu đã 21 tuổi rồi đâu."
Chị ta khen cậu tít mắt
"Chị quá khe-".
Chưa kịp nói hết câu thì cô nàng Tinh Hoa đã kéo cậu đến khâu khác mà không thèm đóng cửa.
Cách hai gian phòng là bộ phận sản xuất vũ khí loại nhẹ. Phòng này cũng giống như bên khâu sản xuất vũ khí loại nặng. Nhưng màu áo lại khác, Tinh Hoa nói bên khâu sản xuất vũ khí màu áo tượng trưng là màu xanh, loại nặng thì màu xanh biển , loại nhẹ thì màu xanh nhạt hơn.
"Úi! Lính mới đây mà". Một thanh niên cao xấp xỉ cậu trong phòng nói to.
"Ầy! Cậu Dương quá khích". Chị Tinh Hoa với khuôn mặt mỉa mai nói đùa với Dương Hàm.
"Đây là Dương Hàm. Trưởng ban sản xuất vũ khí loại nhẹ ". Trong khi nói, tay cô vận dụng cơ hội khép cửa phòng lại, luồng khí lạnh của máy điều hòa từ từ biến mất. Và giọng của Dương Hàm đang kêu to bên trong.
"Đừng bận tâm đến cậu ta. Con người cậu ấy là vậy đấy, rất hiếu khách, nhưng một khi đã rơi vào tầm chăm sóc của cậu ta thì chỉ có mong trời tối lẹ để tan sở đi về thôi. Bởi vậy nên trên cục này đặt biệt danh cho cậu ta là Half Women, nghĩa là nửa nam nửa nữ á!".
Cô đi trước, cậu đi sau. Tiếng giới thiệu của Tinh Hoa không quá to nên cũng làm cho cậu thấy dễ chịu. Căn bản cậu không phải là người thích ồn ào nên cậu khá là thích cách làm việc của Tinh Hoa.
Qua ba phòng vũ trang, hai phòng khẩu cung thì người cậu đã mỏi nhừ. Cậu nhớ năm tám tuổi, ông đã từng dắt cậu vào một nhà hàng để giao hàng. Lúc đó, điều đầu tiên làm choáng ngợp cậu là khu G của nhà hàng đấy còn to hơn mười căn nhà cậu gộp lại. Cái sảnh được bày trí theo kiểu Pháp rất ưu là thích mắt, đó là nơi rộng lớn đầu tiên mà cậu từng đặt chân đến.
Nhưng ngay lúc này, cậu đã gạt đi cái khái niệm "rộng lớn nhất" đối với cái nhà hàng đó. Vì hiện giờ, diện tích của bộ phận này còn gấp ba lần cái sảnh của nhà hàng kia. Mục đích được xây rộng thì đương nhiên là để chứa chấp tội phạm, phạm nhân,.. Khủng bố khác các bộ phận khác ở điểm là số lượng tội phạm có khi là cả một tổ chức hay hàng ngàn người, nên việc bộ trưởng cục đề nghị việc xây dựng phải hoàn thành với quy mô lớn. Đó là lý do mà chân cậu mỏi nhừ, còn hơn ngồi nhổ cỏ cho mấy cụ già ở Chiết Giang.
Cậu đang mệt mỏi với cái chân của mình thì chị Hoa đá mạnh vào chân cậu làm chân mày cậu cau lại vì đau. Định ngước lên hỏi thì chị Hoa chặn miệng cậu ngay:
"Sếp đang ở trong đó!! Suỵt! Đang nói chuyện với đại Boss ". Nhìn bộ dạng của chị Hoa lúc này rất buồn cười, ngón trỏ thì để lên miệng ra hiệu im lặng, tay thì nghịch nghịch phần chỉ bị tét ra ở một phần nhỏ của chiếc váy đen.
Cậu muốn cười lắm nhưng lại thấy được bóng dáng một người đàn ông đi đến cánh cửa. Ông ta cao hơn cậu một chút, có vẻ đã trạc sáu mươi, tóc đã có một phần bạc nhưng hầu như đều đen. Cậu đoán chắc ông ta đã dùng thuốc nhuộm trong thời gian dài. Nhìn phong cách mặc đồ, sắc mặt, cậu liền biết đây là đại Boss mà chị Hoa nói đến. Ông ta rất tỉ mỉ trong từng chi tiết, không hổ danh là Boss của bộ phận này.
"E.. Hèm". Tiếng ho khan cố tình của đại boss đã làm ngắt quảng suy luận của cậu. Cũng đúng thôi, một phần là bệnh nghề nghiệp. Từ khi cậu theo học ngành tâm lý học thì căn bản cậu phải biết nhìn biểu hiện và tâm trạng của người khác. Nhưng khi cậu vào làm một cảnh sát kim phi hổ ở Chiết Giang thì đây cũng gần như là thói quen của cậu. Đơn giản là khi có một cụ già nhờ cậu nhặt hộ 5 xu thì cậu cũng theo cơ bản mà nhìn xem người này có đúng là muốn nhặt tiền không, biểu hiện gương mặt như thế nào, có điểm nào đối lập với người bình thường không. Cứ như vậy hình thành một nhược điểm cho cậu từ người khác. Nên theo thói quen, trước khi người khác bắt chuyện hay nhờ vã cậu thì mất khoảng tầm 2 phút đến 5 phút cậu mới trả lời đối phương. Đây cũng là một điểm mà đại Boss chú ý cậu.
"Boss! This...i...s the new..new."
"Good morning sir! I'm a new guy in this office. My name is "Zuong Hi" but you can call me "John" instead of this". Theo bản năng, cậu chìa bàn tay ít chảy mồ hôi để bắt tay với Boss trong khi chị Tinh Hoa đang tự lẩm nhẩm mấy từ tiếng Anh quái lạ.
"Oh! I'm a leader of Attack the Fighting. Have a good day in missions". Ông ta có vẻ thân thiện hơn cậu suy đoán. Khi chào cậu, đồng tử ông giản ra một cách bất ngờ, nhìn sơ cậu còn tưởng mấy ông thầy nước ngoài thân thiện trong trường đại học ở Chiết Giang của cậu. Nhưng đâu đó, cậu lại thấy một chút gì đó giả tạo của ngài Boss, nó có cảm giác không thực, trơn tru đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top