#2 (1):

Mùa thu ghé qua Domino thật nhẹ nhàng.
Gió thổi dọc theo những tòa nhà cao chọc trời, mang theo tiếng lá khô xào xạc và hơi lạnh khô khốc. Thành phố sáng rực dưới những ánh đèn đường, nhưng chẳng hiểu sao lại mang cảm giác trầm hơn mọi ngày.
Như thể đang phản chiếu những cảm xúc đang lắng xuống trong hắn.

Atem mệt rồi.
Mệt vì lúc nào cũng phải tham gia những buổi họp chán ngắt tưởng chừng như kéo dài cả thế kỷ.
Mệt vì luôn phải tham gia những buổi gặp mặt mà hắn không muốn.

Trong tình trạng áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở ra và cà vạt xộc xệch, hắn đứng trước cửa tiệm trò chơi, một nơi mà đã in sâu vào tâm trí hắn từ lúc nào.

Ngón tay hắn nhấn nhẹ vào chuông cửa. Một tiếng "ting" vang lên, ngắn ngủi. Chỉ chưa đầy một phút sau, đã có người mở cửa.

"Atem?"

Yugi cất tiếng gọi tên hắn với vẻ ngỡ ngàng và lo lắng khi ngước lên nhìn người kia.
Đã lâu rồi hắn mới nghe lại giọng anh - âm sắc quen thuộc và dịu dàng, có đôi phần chững chạc hơn trước đây.

"Ừ. Anh vào được chứ?", Atem chỉ đáp ngắn gọn, vẫn như mọi khi.

"Hẳn phải có chuyện gì khiến anh lại đến nhà em vào tối muộn như thế này rồi." Anh mỉm cười, lùi lại để nhường đường cho hắn.

Atem không nói gì, chỉ cởi giày rồi lặng lẽ bước vào. Mọi thứ vẫn quá đỗi bình dị, thân thuộc - từ mùi hương thơm nhè nhẹ của căn phòng hòa cùng hương trà nhạt đến một thứ gì đó mà hắn luôn muốn cảm nhận. Vẫn là mùi của anh.

Anh quay người, rót cho hắn một tách trà nóng rồi đặt lên trên mặt bàn.

"Anh vừa về từ buổi xem mắt phải không?"

"Ừ. Đáng lẽ anh nên ở lại." Hắn cầm chén trà, uống cạn một hơi. "Nhưng anh mệt rồi."

Anh ngồi ngay bên cạnh, chống cằm nhìn hắn. "Em nghĩ ông Sennen(*) cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh không thể ở mãi như thế này mà không có một người vợ, phải không?"

Hắn im lặng thêm một lần nữa, rồi thở dài trong sự bất lực.
Nếu muốn tốt cho hắn thì đã không để hắn vùi mặt vào những buổi xem mắt vô nghĩa rồi cuối cùng chẳng có kết quả gì.

"Phải. Nếu vậy thì không có nghĩa là anh buộc phải lấy cô gái đó, đúng chứ?"

Anh khựng lại một nhịp. Từng lời hắn nói rất điềm nhiên, nhưng ánh nhìn thì không. Nó tĩnh lặng, và sâu đến mức có thể dìm người ta xuống đáy của thứ cảm xúc mà bản thân họ đã giấu kín suốt mấy năm.

"Vậy thì người anh muốn lấy...chắc là ai đó rất may mắn."

Yugi nuốt khan. Câu nói của anh khiến hắn bỗng chốc bật cười, nhưng là cái kiểu cười hiếm hoi mà vừa buồn vừa dịu.

"Không đâu. Em ấy đã bỏ anh đi mất rồi."

Không khí chùng xuống. Trong một khoảnh khắc, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và mùi trà bay tan trong hơi ấm.

"Anh nói cứ nghe một bộ phim tình cảm nào đó vậy."

"Không phải phim đâu, Yugi. Em đi, anh không níu kéo. Nhưng anh chưa từng quên, dù chỉ một chút."

Tim anh thắt lại. Nó kéo anh trở về ngày của mấy năm trước, cái ngày mà anh mang hành lý ra sân bay, nhìn bóng Atem đứng giữa những hàng người đang chen chúc, chẳng nói lấy một lời nào. Anh chỉ quay lại với cái nhìn y hệt bây giờ.

"Vậy nên đó là lý do hôm nay anh đến đây? Trốn khỏi buổi gặp mặt chỉ nói mấy câu sến súa này?" Anh gượng cười, cố tỏ ra là mình ổn.

"Không.", hắn đáp, chậm rãi quay sang nhìn anh. "Vì chỉ nơi này mới cho anh cảm giác là nhà."

Anh đã định nói gì dó, tuy nhiên, hơi thở của hắn đã ngay sát tai anh. Hắn cúi xuống một chút, thấp giọng.

"Em có biết mấy năm em đi, anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng là mình vẫn ổn khi không có em bao nhiêu lần không?"

"Anh Atem..."

"Nhưng rồi vẫn là em, Yugi ạ."

Anh bất động, ngực dồn dập. Cổ họng anh nghẹn lại vì không thể nói gì ngay lúc này.

Hắn dựa lưng vào sofa, mắt vẫn không rời khỏi anh.

"..em không cần phải nói gì cả đâu. Chỉ cần ngồi đó thôi là được."

"Ơ- gì cơ ạ.."

"Để anh nhớ lại."

"Ể, nhớ là sao?" - Yugi nhướng mày. Atem vẫn khó đoán như ngày nào.

"Giọng em, mặt em, cách mà em hành xử như một đứa trẻ cứng đầu. Cả việc em biến mất mấy năm trời mà không có nổi một tin nhắn đến anh."

Nói thì là vậy, nhưng ở những câu nói có cái gì đó khác - không phải hắn đang tức giận thật sự, mà là tổn thương mà hắn đã chịu đựng bấy lâu.

Yugi thoáng giật mình, rồi hắng giọng, "Em có nhắn tin chứ bộ."

Atem nghiêng đầu, nheo mắt lại. "Hai chữ 'Em ổn' trong vòng ba năm. Cảm ơn."

"Ừ thì- em bận học mà.."

"Bận đến nỗi không thể cầm điện thoại lên nổi sao?" Hắn ngắt lời, hơi nhướng mày, giọng điệu rõ ràng là đang dỗi.

Anh mở miệng rồi khép lại, nhất thời lại lần nữa không biết đáp sao. Hắn nhìn anh thêm vài giây, rồi khẽ hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống và cười nhạt.

"Anh đã tưởng em tìm được ai bên đó rồi."

"Hả?.."

"Anh có thể tưởng tượng ra luôn." Hắn khoanh tay, ánh mắt lướt sang khung cửa sổ mờ sương. "Gì nhỉ? Ừm. Một thằng tóc vàng vắt chéo chân, nháy mắt với em, rồi chạy theo em vòng quanh sân trường, cười nói vui vẻ. Và em cười lại với nó. Thế là xong."

"Atem" - Yugi thở dài, vừa buồn cười vừa có chút bực, "anh bị làm sao thế hả?"

"Không gì cả. Anh chỉ nói thật thôi. Con người họ đi học ba năm mà không nhìn lại phía sau, trừ phi họ cố tình cắt đứt."

"Anh nghĩ em cố tình à?"

Hắn chỉ nhìn, và điều đó khiến lồng ngực anh co lại, chẳng dám buông đùa thêm câu nào nữa.
Rồi hắn thở ra.

"Anh đã từng nghĩ rằng em chán anh. Lạnh lùng, khô khan, chỉ chăm chăm vào công việc. Thế nên em mới đi."

Yugi vội nắm lấy tay Atem, giọng nhỏ xíu, như một bé mèo con vừa bị chủ bắt tội nghịch ngợm. "Không phải thế đâu..".

"Em sợ, nếu như Yugi thoáng giật mình, rồi hắng giọng, "Em có nhắn tin chứ bộ."

Atem nghiêng đầu, nheo mắt lại. "Hai chữ 'Em ổn' trong vòng ba năm. Cảm ơn."

"Ừ thì- em bận học mà.."

"Bận đến nỗi không thể cầm điện thoại lên nổi sao?" Hắn ngắt lời, hơi nhướng mày, giọng điệu rõ ràng là đang dỗi.

Anh mở miệng rồi khép lại, nhất thời lại lần nữa không biết đáp sao. Hắn nhìn anh thêm vài giây, rồi khẽ hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống và cười nhạt.

"Anh đã tưởng em tìm được ai bên đó rồi."

"Hả?.."

"Anh có thể tưởng tượng ra luôn." Hắn khoanh tay, ánh mắt lướt sang khung cửa sổ mờ sương. "Gì nhỉ? Ừm. Một thằng tóc vàng vắt chéo chân, nháy mắt với em, rồi chạy theo em vòng quanh sân trường, cười nói vui vẻ. Và em cười lại với nó. Thế là xong."

"Atem" - Yugi thở dài, vừa buồn cười vừa có chút bực, "anh bị làm sao thế hả?"

"Không gì cả. Anh chỉ nói thật thôi. Con người họ đi học ba năm mà không nhìn lại phía sau, trừ phi họ cố tình cắt đứt."

"Anh nghĩ em cố tình à?"

Hắn chỉ nhìn, và điều đó khiến lồng ngực anh co lại, chẳng dám buông đùa thêm câu nào nữa.
Rồi hắn thở ra.

"Anh đã từng nghĩ rằng em chán anh. Lạnh lùng, khô khan, chỉ chăm chăm vào công việc. Thế nên em mới đi."

Yugi vội nắm lấy tay Atem, giọng nhỏ xíu, như một bé mèo con mới sanh. "Không phải thế đâu..".

"Em sợ, nếu như em nói chuyện với anh nhiều, em sẽ không thể dứt khỏi hình bóng anh mà học tập nghiêm túc được. Em muốn làm gì đó cho bản thân mình...và cho cả anh nữa."

"Làm cho anh?" - hắn chớp mắt.


_________________________________________

(*): Họ tên đầy đủ của Atem là Sennen Atem. Lý do Atem có họ là Sennen vì mình lấy từ cách gọi "Sennen Puzzle" trong một khung truyện (đã được dịch sang Tiếng Anh) khi Yugi quả quyết rằng: "Give back my Sennen Puzzle now!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top