hai, một dãy những
Tôi có thể nhớ về rất nhiều thứ, không phải nhớ theo kiểu nó là một thứ gì đấy in sâu vào óc và không thể nào quên. Nó chỉ đơn giản là ở đó.
Những cơn mưa nhòe nhoẹt trong đêm tối. Tôi đứng trước hiên nhà, nheo mắt nhìn đi xa, đôi khi lại quay sang hướng kia và chào cậu bạn hàng xóm e dè.
Những ánh đèn neon sáng nhập nhoạng và lập lòe vô tận, trải dài theo xa lộ và những con đường mà chúng tôi đi qua.
Những ánh nắng tràn ngập trong bể bơi xanh và mát, và tôi muốn đếm. Đếm hết thảy những sợi nắng ở bể bơi.
Và tôi cũng không quên những màu sắc. Màu tím và hồng, không nữ tính cũng chẳng mơ mộng như những khi người ta nhắc đến những màu sắc ấy. Nó gợi cho tôi cái gì đó tươi trẻ và ngọt ngào hơn, phần nào đó giống với cảm giác của một nhân vật trong một bộ phim dành cho tuổi trẻ nào đó. À,và cả màu xanh của trời. Xanh rất xanh và xanh rất rộng và xanh rất tự do.
Những bức ảnh sẽ trở thành những tấm ảnh cũ và rồi chúng tôi sẽ già đi. Tôi, Cameron và Mason.
Chào, Tracy Goldstein đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top