bức vẽ trên sân thượng | woosan

wooyoung, san
seonghwa, hongjoong

choi san tìm thấy một bức vẽ chân dung trên sân thượng.

bức tranh ấy đã cũ, màu vẽ trên tranh cũng đã phai đi một phần, có lẽ loại màu được sử dụng trên nó không phải là màu tốt cho lắm.

những đường nét trên tranh tuy không quá chuyên nghiệp, nhưng cũng là rất đẹp, mà lại còn quen thuộc nữa, san nghĩ.

mỹ thuật không phải là chuyên ngành của san, nhưng ở cùng nhà trọ với kim hongjoong - người đam mê nghệ thuật từ âm nhạc đến hội hoạ thì đôi khi cũng được anh mình truyền cho chút kiến thức, và nhiêu đấy cũng đủ để san nhận định được rằng người vẽ lên bức tranh chân dung này đã đặt toàn bộ tâm hồn của mình vào nó.

bức tranh vẽ một cậu thiếu niên với nụ cười toả nắng, phần tóc đen được cột lên để lộ đuôi tóc vàng xoã xuống, là kiểu tóc nhuộm thời thượng của sinh viên mấy năm nay.

choi san bất giác mỉm cười theo người trong bức tranh.

và san tìm thấy một dòng ghi chú ở mặt gỗ sau tranh.

"cho người mình thương, wooyoung".

-----

"anh ơi", choi san vừa về nhà đã lao đến chỗ hongjoong, thành công khiến anh mình phải ngóc đầu lên khỏi chiếc laptop, "anh biết ai tên là wooyoung không ạ? hình như học trường mình í, nhưng mà khoá trên hay khoá dưới em không rõ nữa?"

mớ câu hỏi dồn dập của san khiến tay hongjoong hơi run rẩy, ánh mắt của anh lảng đi, nhưng cũng nhanh chóng bị che đậy bởi nụ cười trừ mà choi san biết anh đang giấu điều gì đó.

"anh không biết".

"anh nói dối".

san đưa cho anh bức tranh mà mình tìm thấy, và bất ngờ thay, sau bao nhiêu năm chung sống thì đây là lần đầu tiên mà choi san nhìn thấy kim hongjoong khóc, và san không hề thích điều này một chút nào.

"san..."

giọng của hongjoong vỡ vụn.

"em hoàn toàn không nhớ wooyoung sao?"

-----

hai năm trước, choi san gặp phải một tai nạn.

ít nhất thì đó là những gì mà san còn nhớ.

sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà san thấy là hongjoong, và anh luôn chăm sóc cho san từ lúc đó cho đến tận bây giờ. san và anh xem nhau như là người nhà, đến cả tiền sinh hoạt của san cũng một phần là do hongjoong chi trả cho. hongjoong chính là gia đình duy nhất của san. cả hai thân với nhau là thế, nhưng mỗi khi san hỏi hongjoong về chuyện trước tai nạn, anh chỉ cười xoà, rồi tìm cách tránh đi câu chuyện của san.

đã nhiều lần san bắt gặp hongjoong mặc vest đen, và cùng anh seonghwa - bạn thân của hongjoong đi đâu đó, mà khi san hỏi thì hongjoong chỉ trả lời rằng hai người đi chơi thôi, nhưng có ai đi chơi cùng bạn mà hai ông lại mặc vest đen thui đâu, nhất là khi san thừa biết gu ăn mặc của hongjoong sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện đó.

hết cách, choi san đành phải nhắn tin hỏi park seonghwa vậy.

sannie
anh ơi, em hỏi chút được hong
cái này em hỏi anh joong rồi
nhưng mà ảnh hông trả lời em
còn nói dối em nữa
rồi ảnh nói cái gì á
em không hỉu
nhưng ảnh không nói típ
anhhhhhhhh

p.deonghwa
sỏy
*sỏry
*sorry
urrrggg
nãy giờ anh nhắn tin với joong
em hỏi đi, ngắn gọn thôi

sannie
nhưng mà anh hứa là không nói cho ảnh biết nha

p.deonghwa
đổi lại?

sannie
anh sẽ được mượn shiber của em!!!

p.deonghwa
?
em biết là
anh có joong rồi mà

sannie
nhưng không phải ai cũng có được shiber!???

p.deonghwa
nhanh đi trước khi anh đổi ý

sannie
wooyoung là ai vậy anh?
cậu trường mình mà tóc nhuộm hidden vàng í

seen

sannie
anhhhhhhhhh???????

p.deonghwa đã offline

choi san chán nản quăng điện thoại sang một góc, ngay cả seonghwa cũng không chịu trả lời câu hỏi của mình, và san khá chắc đó là seonghwa khi cậu nghe thấy tiếng nhạc chuông của hongjoong vang lên ở ngoài phòng khách.

san thường không bao giờ chen vào chuyện riêng tư của người khác, nhất là hongjoong, nhưng mà hôm nay hai anh cho san ăn một cú lơ quá lớn, san trả đũa lại một ít thì chắc không giận đâu nhỉ?

"alo, hwa?"

coi kìa coi kìa, xưng hô thấy ớn. choi san núp ở góc tường cố gắng nghe.

"nó nhắn cho cậu á?" hongjoong lên giọng, nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói của mình nhỏ đi vì sợ san nghe thấy, "rồi cậu có nói gì không?"

àaaa giấu mình có tổ chức, san bĩu môi.

"thế à...", hongjoong thở phào, "gặp nhau một chút đi hwa".

sau đó là mấy lời sến súa của hai ông anh, và choi san không hề có hứng thú nghe chuyện này.

nhưng mà rốt cuộc wooyoung là ai, và tại sao mọi người lại phải giấu cậu ấy khỏi san?

choi san những lúc này mới sực nhớ đến yunho, là bạn của cậu, và cũng là cháu của hiệu trưởng, biết đâu lại có thể tìm thông tin của wooyoung giúp san.

san dựng bức tranh vẽ wooyoung lên chiếc giá gỗ có sẵn trong phòng mình từ lâu, tìm một tấm khăn vải mềm để lau đi vết bụi trên tranh, và san đặt bức tranh ngay bên cạnh cửa sổ, bản thân thì ngồi trên giường, nhìn ngắm ánh mặt trời chiếu lên nụ cười của người trong tranh.

có lẽ trong chốc lát, chỉ một khoảnh khắc thôi, san nhìn thấy bản thân đang ngồi bên cửa sổ, trên tay là vài chiếc cọ vẽ, và cậu đang nhìn về phía giường mà mình đang ngồi. bên tai san là giọng nói hướng dẫn cách vẽ của anh hongjoong, và xen lẫn vào đấy có tiếng cười của ai đó như rót mật ngọt vào trong tâm hồn cậu.

tiếng chuông điện thoại đến từ yunho như đánh thức san khỏi giấc mộng đẹp đẽ. choi san vẫn còn bồi hồi, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác vừa hạnh phúc vừa khó chịu này cứ mãi bám lấy tâm trí của san không buông.

yunhoe
có thông tin của wooyoung đó rồi nè
và mày sẽ bất ngờ lắm đó san
trước hết thì nhìn mấy tấm hình này đã

seen

yunhoe
san?

sannie
...tao có quen wooyoung...?

yunhoe is typing...

tbc...?

-----

chà chà chuyện dừng ở đây thôi꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱ rốt cuộc có chuyện gì từng xảy ra thì mình tin ở mọi người nhé✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top