tình yêu.

Một ngày mới lại bắt đầu, trên chiếc giường đơn có hai người con trai đang ôm nhau chìm trong giấc mộng. Những tia nắng chiếu xuyên qua lớp màn màu trắng mỏng kia rọi thẳng vào mặt Yeosang như tô điểm thêm những điểm tuyệt đẹp trên gương mặt cậu. Khẽ dụi mắt, theo thói quen cậu quay sang bên trái nơi mà người cậu thương vẫn còn chìm trong giấc ngủ, mở mắt, mỉm cười là những gì Yeosang làm mỗi buổi sáng khi thức dậy. Ngắm gương mặt Yunho đang ngủ, bình yên là những gì cậu cảm nhận được.

"Chào buổi sáng Yunho!" rồi lại mỉm cười chờ anh phản ứng lại

"Ưm, chào buổi sáng Sangie" anh mỉm cười, mở mắt ra và nhìn cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán có vài cọng tóc màu đen rũ xuống mặt của Yeosang.

Cả hai cứ nằm và nhìn nhau trên chiếc giường đơn chỉ nằm vừa một người kia. Hai người quen biết nhau từ cấp ba trong một lần tham gia sự kiện của truờng, ấn tượng đầu tiên của Yeosang về Yunho là một anh chàng lạnh lùng, ít nói và cũng có thể là ít bạn nhưng những điều đó lại khiến cho Yeosang càng tò mò và muốn tìm hiểu xem người kia có thật sự lạnh lùng như vẻ bề ngoài không. Ấn tượng của Yunho về Yeosang có lẽ là một chàng trai dễ bị ngại, gương mặt hiền lành và cũng có phần dễ thương nhưng anh chỉ nhìn sơ qua chứ chẳng để ý gì nhiều về Yeosang cả.

Một lần khác, khi Yeosang đang cầm hộp gà rán vừa mới mua còn nóng hôi hổi kia ở canteen định bụng sẽ về lớp để Wooyoung người bạn thân duy nhất của cậu cùng ăn, đang đi thì va phải vào người nào đó cao hơn cậu gần một cái đầu. Mất khoảng một giây sau Yeosang mới nhận ra và chỉ đứng đơ người vì cậu chẳng biết phải làm sao cả.

"A, xin lỗi cậu tôi đi gấp quá nên chẳng để ý thật sự xin lỗi cậu!" Yunho vội vàng xin lỗi

Khi Yeosang ngước lên nhận ra người đó là Yunho, hai má cậu bỗng trở nên hồng hơn một tí, nhịp tim đập lệch một nhịp.

"A, không sao không sao đâu" là những gì Yeosang đáp lại, cậu vẫn cứ nhìn anh mãi

"Cậu có sao không? Tôi thấy cậu bệnh hay gì mà mặt lại hồng lên như thế?" vừa nói, Yunho vừa lấy tay sờ lên để kiểm tra nhiệt độ trán của Yeosang. Lúc này Yeosang bối rối mà né tránh

"Không sao đâu"

"Cậu tên gì thế?"-Yunho hỏi

"Yeosang, Kang Yeosang"

"Tôi là Yunho, Jeong Yunho"

"À à.."

"Mà có thật là cậu không sao không? Tôi nhìn cậu có vẻ không ổn lắm"

"Hay là vầy đi, sau khi tan học cậu ra trước cổng trường đợi tôi, tôi mua phần gà đem ra cho cậu, được chứ?" vừa nói Yunho vừa tiến lại gần Yeosang từng chút từng chút một

"Này, Yeosang cậu ổn chứ? " câu hỏi được một lần nữa phát ra từ Yunho, hiển nhiên Yeosang vẫn cứ đứng như một bức tượng mà nhìn chằm chằm vào Yunho khiến anh có một chút ngại

"Yeosang"

"Hả...à không không tôi nên đi về lớp đây"

"Khoan đã" Yunho nói nhưng Yeosang vẫn cứ chậm chạp bước về phía dãy lầu để lên lớp

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu Yeosang" Yunho nắm lấy cổ tay của cậu

"A, hả cậu... có c.. chuyện gì muốn nói với tôi hả?" lúc này Yeosang mới phản ứng lại

"Ừm, thì là tôi muốn mời cậu đi ăn gà, à không tôi định sẽ mua phần gà ban nãy để đền bù cho lỗi của tôi thôi"

Yunho nhìn vào đôi mắt của Yeosang, anh nhận ra nảy giờ Yeosang vẫn không nghe những gì anh nói

"Thôi, không có sao đâu dù gì thì hôm nay không ăn thì cũng chẳng sao mà" Yeosang đáp

"Không đâu nếu cậu không nhận lời, tôi cảm giác áy náy lắm nên là ra về cậu hãy đợi tôi ở ngoài cổng trường nhé!" Yunho nói rồi vội chạy về lớp để lại một Kang Yeosang vẫn đang cố hiểu những gì mà Yunho vừa nói

"Vậy là cậu ấy mua gà cho mình sao?" Yeosang nghĩ thầm, hai gò má lại bắt đầu ửng hồng lên, cứ để cho những suy nghĩ đó quanh đi quẩn lại trong đầu mà về lớp

"A, Yeosang, gà rán thơm ngon của ngày hôm nay đâu rồi" Wooyoung ngạc nhiên khi thấy cậu bạn của mình hôm nay đi rất lâu nhưng lại chẳng mua gà mà bọn họ yêu thích nhất

"Tớ quên mua mất rồi" Yeosang gần như đã tập trung vào vấn đề Yunho nói rất lâu nên quên mất chuyện gà rán

"Vậy là hôm nay không thể ăn gà rán được rồi, thôi tớ về lớp đây tạm biệt Yeosang!" Wooyoung nói rồi nhanh chóng về lớp

___________

Thời khắc mà Yeosang mong chờ nhất cũng đã tới, nhanh chân chạy ra cổng trường mà không quên ghé sang lớp của Wooyoung để nói cậu về trước rồi ra ngoài cổng đứng, ánh mắt trông có vẻ hào hứng và hồi hộp

"A, Yeosang" là Yunho gọi, trên giỏ xe còn có một hộp gà rán màu vàng mà Yeosang thường hay mua trong trường

"À ừ..." Yeosang chỉ đơ người ra mà đáp

"Đây là hộp gà của cậu, à mà cậu không có xe để về hả? Để tôi chở cậu về, nhà cậu ở đâu thế?" Yunho hỏi dồn dập khiến cho Yeosang luống cuống không biết trả làm sao

"À nhà tớ ở chỗ XY"

"Vậy lên xe đi tôi chở cậu về"

"Liệu như thế có ổn không?"

"Không sao đâu, tôi khá là khỏe đấy, lên đi"

"À ờ"

"Mà bình thường cậu về thẳng nhà luôn hả, không đi đâu sao?" Yunho vừa đạp xe vừa hỏi

"Ừm, tớ về thằng nhà luôn vì chẳng biết đi đâu cả" Yeosang nói lớn như sợ Yunho không nghe thấy

"Tôi có chỗ này để đi, cậu muốn đi cùng không?" Yunho mở lời

"Ừm đương nhiên rồi" Yeosang đáp lại

Cứ như thế trên chiếc xe đạp có vẻ đã cũ kia có hai người, một người đang đạp xe còn một người lo nhìn khung cảnh hai bên đường. Con đường thường ngày vẫn như vậy nhưng sao hôm nay đối với Yeosang nó như được tô thêm màu sắc nhìn trông sinh động hơn ngày những ngày tẻ nhạt khác. Nơi Yunho đưa Yeosang đến là biển, màu xanh mát mắt cùng với những ánh nắng của buổi chiều đang dần chuyển sang hoàng hôn trông thật đẹp.

"Chúng ta đến nơi rồi" Yunho dừng xe và thông báo cho Yeosang biết

"Quao, nơi đây thật đẹp" Yeosang cảm thán

"Vậy là cậu chưa bao giờ đi biển sao?" Yunho hỏi

"Thật ra thì tớ có đi vài lần rồi nhưng mà biển lại không đẹp như thế này" Yeosang đáp

"Thật ra đây là chỗ tôi hay đến nhất nếu mà cảm giác bản thân đang bị áp lực quá nhiều"

"Cậu không có ai để tâm sự hả, như là bố mẹ ấy?" Yeosang hỏi

"Không, tôi không có ai và không có bố mẹ" Yunho đáp lại

"A, tớ xin lỗi vì đã hỏi như thế" "Không sao đâu vì cậu đâu có lỗi mà phải xin lỗi chứ"

"Vậy... cậu hay đến nơi này vào buổi chiều hả?"

"Ừm"

Không khí đột nhiên trở nên im ắng hơn sau câu trả lời của Yunho, cả hai cùng ngồi xuống một cái ghế bằng gỗ được đặt trên bãi cát vàng.

"Cậu ăn gà đi" Yunho vừa nhắm mắt vừa nói, giọng anh trở nên nhẹ hơn nhiều so với lúc trong trường tựa như một làn gió vậy, thật tươi mát

"Cậu ăn chung không, thật ra là...ừm tớ không thể ăn hết chỗ này đâu"

"Tôi thường không hay ăn gà đâu"

"Vậy hả, thôi nhưng mà lần này hãy ăn đi mà nó ngon lắm á" Yeosang nói hai mắt mở to ra khi nhắc về món mà cậu yêu thích nhất. Vô tình Yunho mở mắt ra và thấy được hình ảnh đó, anh cảm giác Yeosang là một người không quá bận tâm về các vấn đề xã hội mà chỉ tập trung làm sao để bản thân trở nên vui vẻ và khiến những người thân xung quanh trở nên vui vẻ theo cậu. Vì sao ư? Vì Yunho sau lần gặp cậu trong sự kiện kia, anh đã tìm hiểu rất nhiều về cậu và vô tình anh thấy được trên trang chủ của trường có những bài viết không hay về Yeosang, những lời lẽ châm chọc, những từ ngữ nặng nề nói về cậu chỉ vì cậu là một người nhút nhát. Thật nực cười mà, từ bao giờ nhút nhát trở thành một cái tội thế. Sau hôm đó Yunho luôn âm thầm theo sau cậu để quan sát nhất cử nhất động của Yeosang, anh chợt nhận ra rằng mình đã thích con người đấy mất rồi. Anh cố tình va phải Yeosang để có thể nói chuyện làm quen với cậu, anh cũng cố tình đề nghị việc sẽ bồi thường lại phần gà mà anh đã làm rơi xuống sàn nhà, anh biết nếu mà như vậy thì có thể anh sẽ phải nhịn đói trong một ngày vì một phần gà gần bằng tiền mà anh có thể kiếm được từ việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi.

"Yunho..." Yeosang khẽ gọi

"Sao"

"Cậu ăn cùng tớ nha""Thôi thì lâu lâu tôi mới ăn nên sẽ ăn cùng cậu"

"Khoan đã, cậu không thường ăn gà sao?"

"Ừm, một phần do tôi không thích ăn còn một phần là do..." nói đến đây Yunho bỗng không nói nữa vì biết bản thân đã lỡ lời

"Do sao thế?" Yeosang nghiêng đầu sang một bên

"Không sao cả, thôi ăn đi gà nguội rồi" Yunho tránh đi câu hỏi của Yeosang

"Có lẽ cậu không thích kể với người lạ như tớ, mà thôi không sao chúng ta ăn gà thôi. Đây một miếng to bự thay cho lời cảm ơn của tớ" Yeosang xé một miếng thịt to đưa lên trước miệng của Yunho và lắc lắc nó

"Cảm ơn?" Yunho hỏi ngược lại

"À...thì cảm ơn cậu vì đã mua lại phần gà rán này" Yeosang nói

"Đó là việc mà tôi nên làm"

"Ăn đi tớ mỏi tay rồi đây" Yeosang hối thúc Yunho

Anh mở miệng ra và Yeosang đút miếng gà ban nãy vào. Hương vị có lẽ là bình thường với Yunho nhưng anh biết, người mà anh thương lại thích những điều có vẻ như bình thường ấy. Vừa ăn, cả hai vừa trò chuyện về việc học, sở thích cá nhân và cùng nhau ngắm hoàng hôn màu vàng cam, không khí dễ chịu hơn hẳn cái không khí nhộn nhịp chốn sài thành phồn hoa kia.

Yeosang có vẻ rất thích nơi này vì đây là nơi Yunho nói là anh thường hay đến, là nơi mà khi anh cảm thấy áp lực sẽ đến nhưng Yunho có vẻ có nhiều chuyện phiền lòng mà chẳng thể nói với cậu vì đây là lần đầu tiên mà Yeosang được ngồi với anh, giây phút này cậu thấy có lẽ là bản thân đã thích anh mất rồi.

Sau ngày hôm đó Yunho và Yeosang dường như đã trở nên thân thiết hơn, thoải mái nói chuyện hơn, Yeosang không ngừng nói về món gà mà cậu yêu thích còn Yunho thì chỉ im lặng mà lắng nghe, ngày này sang ngày khác cả hai thân thiết hơn nhiều chẳng còn Yeosang nhút nhát khi ở bên người mà cậu thích và cũng chẳng còn Yunho lạnh lùng nữa, cả hai đã hoàn toàn quen với việc đã có nhau, vui buồn cũng có.

Yunho cũng đã kể về hoàn cảnh của anh rằng anh bị bỏ rơi từ nhỏ vì bố mẹ đã đi đâu đấy, anh vào cô nhi viện được một thời gian thì có một đôi vợ chồng đến nhận nuôi. Những tưởng họ sẽ cho anh một cuộc sống vốn ra anh nên có nhưng không, ngoài việc cho anh đi học thì họ còn tác động vật lý lên người anh nếu ngày đó họ không thoải mái. Từ một con người vui vẻ anh dần khép mình lại trở nên lạnh lùng hơn.

Còn về Yeosang, cậu cũng có nhiều vấn đề về gia đình lắm. Gia đình cậu không phải giàu có mà chỉ dư ra một ít, vì thế bố mẹ cậu đã bỏ mặt cậu cho bảo mẫu từ khi còn rất nhỏ, hiếm khi mà họ có thời gian để chơi cùng cậu. Nhưng cậu vẫn vui vẻ sống vì cậu nghĩ rằng do lo cho mình nên bố mẹ mới phải làm nhiều công việc nhiều như vậy. Bố cậu là một người nghiêm khắc, luôn luôn muốn Yeosang đứng hạng nhất trong lớp và hạng nhất trong tất cả những cuộc thi mà do ông chọn mặc dù Yeosang chẳng có một chút gì gọi là hứng thú cả, mẹ cậu cũng như vậy bắt cậu học nhiều môn năng khiếu cho dù sức khỏe hôm đó không ổn nhưng cũng phải tập luyện một cách chăm chỉ. Bảo mẫu thương Yeosang lắm, cũng nhiều lần nói với bố mẹ cậu đừng ép cậu học nhiều quá nhưng họ bỏ ngoài tai. Đỉnh điểm là khi đang học đàn thì cậu cảm giác đầu mình nhức nhức, tầm nhin trở nên tối lại và chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện với ống kim chích đang truyền dịch vào tay, thì ra là cậu bị ngất xỉu thôi Từ ngày hôm đó cậu học ít hơn một chút, muốn có bạn nhưng chẳng thể bắt chuyện với ai được ngoài Wooyoung cả.

Khi hiểu nhiều hơn về nhau, trong một lần khi Yunho chở Yeosang đi biển anh đã tỏ tình cậu bằng chiếc nhẫn cỏ do chính tay anh làm, không quá đẹp nhưng đó là những gì Yunho có thể làm được. Tất nhiên Yeosang đã đồng ý. Khi ba mẹ của Yeosang biết, hai người đã rất tức giận cho rằng đấy là một loại bệnh và kiếm rất nhiều bác sĩ để chữa nó, nhưng đấy đâu phải là bệnh? Sao có thể chữa được. Sau đó mối quan hệ của cậu và bố mẹ đã xấu đi rất nhiều, họ bỏ mặt cậu muốn làm gì thì làm không hỏi về cậu như trước đây nữa, nhưng họ không nói gì về mối quan hệ của cả hai. Riêng bảo mẫu là người thấu hiểu và luôn cố gắng giúp cậu. Về Yunho thì vốn bố mẹ nuôi của anh đã chẳng quan tâm gì đến nên cho dù có ra sao thì họ vẫn cứ lo cho cuộc sống của hai người họ mà thôi.

Một ngày trời âm u, Yeosang vẫn đi về chung với Yunho, nhưng nay cậu im lặng chẳng nói gì nhiều, chỉ vòng tay qua mà ôm eo anh, ôm nó chặt lắm, cậu sợ nếu buông tay ra thì anh sẽ đi mất.

"Có chuyện gì với cậu thế Sangie?" Yunho hỏi

"...."

"Hãy nói cho tớ biết đi, đừng giấu nữa"

"Thật ra, bố tớ bắt tớ phải yêu một người con gái mà tớ không thích cô ấy, cô ấy tốt bụng lắm nhưng...tớ lại không có cảm giác gì cả vì tớ chỉ yêu mình Yunho thôi" Yeosang thở dài và nói

"Bố cậu ép sao?"

"Ừm, tớ và bảo mẫu của tớ cũng nói rất nhiều rồi nhưng ông ấy không hiểu, mẹ tớ cũng như thế"

"Tớ có ý này" Yunho bỗng nảy ra một ý tưởng

"Hả"

"Chúng ta....bỏ trốn được không Sangie?" Yunho ấp úng, anh nghĩ rằng việc này sẽ bị Yeosang từ chối nên anh nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe thôi"Tớ nghĩ đó là một ý tưởng hay đó Yunho" Yeosang hào hứng

"Thật.... thật sao"

"Ừm, tớ không muốn bị gò bó nữa, tớ cũng có sở thích riêng và tớ nghĩ nó có thể kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân" Yeosang quả quyết

"Nhưng nếu cậu đi theo tớ có thể cuộc sống cậu trở nên khó khăn hơn nhiều đấy..."

"Không sao đâu mà, tớ chỉ muốn đến một nơi nào đó bình yên thôi, không chen lấn địa vị, không nịn nọt để có chức vụ, chỉ đơn giản là được sống với người tớ thích mà thôi" Yeosang nói

"Tớ tìm được một ngôi nhà gần bờ biển, trong yên tĩnh lắm" Yunho nhìn sang Yeosang rồi nói

"Quao thích thật, bao giờ chúng ta bắt đầu đây?"

"Vào đêm sau khi kì thi quan trọng diễn ra"

"Ừm"

Việc này không một ai biết cả kể cả bảo mẫu cũng vậy. Đêm hôm đó bố mẹ cậu có chuyến công tác nên đã đi từ chiều, bảo mẫu cũng về vào mười giờ sau khi thấy cậu ngủ say. Rón rén ngồi dậy với lấy vali đã chuẩn bị trước và để lại một bức thư trên bàn ngoài phòng khách rồi đi ra cửa sau nơi mà không có ai gác cổng. Có Yunho và một chiếc xe ô tô cũ đang đợi ở cửa sau. Bước thật nhanh để đi xuống, Yunho cũng xuống xe và mở cốp xe sau bỏ vali của Yeosang lên.

"Cậu có ổn không, bây giờ vẫn quyết định lại được đấy Sangie" Yunho nói
"Không sao đâu mà, tớ đã viết thư cho bố mẹ rồi" Yeosang đáp

"Vậy thì chúng ta đi thôi" Yunho nói

Yunho và Yeosang lên xe và bắt đầu đi, có lẽ đây là lần cuối cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà mình từng ở và có lẽ đây là dấu chấm để sang một trang mới của cuộc đời. Thời tiết vào buổi tối hôm nay có vẻ đã dễ chịu hơn so với mấy ngày trước, mát mẻ hơn và cũng thiệt nhiều điều mới đợi cả hai khám phá.

Đến nơi là lúc trời tờ mờ sáng, đây là một nơi yên bình không khí trong lành thật dễ chịu. Bất ngờ thay đây là một ngôi làng, những người trong làng đều rất cởi mở với cả hai.

"Hai đứa là người yêu sao?" một cô đi ngang hỏi

"Vâng ạ, sao cô biết?" Yunho hỏi

"Nơi đây là nơi mà những cặp đôi trốn bố mẹ đến đây yêu nhau mà, yên tâm nơi đây an toàn lắm, cô chú không kì thị tụi con đâu"

"Vâng tụi con cảm ơn" Yunho đáp

"Thôi cả hai về nhà đi lo tranh thủ dọn dẹp để cô chú làm lễ chào mừng thành viên mới"

"Thành viên mới?" Yeosang bất ngờ hỏi

"Đúng vậy, đây là một dịp để những người mới như tụi con có thể làm quen với làng mà" nói rồi cô bỏ đi

"Quao, tớ không nghĩ mọi người ở đây thoải mái thật đó Yunho" Yeosang hào hứng

"Ừm, thôi chúng ta về nhà thôi"

Ngôi nhà mà cả hai ở không quá lớn chỉ đủ để sinh hoạt bình thường.

"Thôi cậu đi nghỉ ngơi đi để tớ làm bữa sáng cho" Yunho nói

"Không được đâu, tớ muốn phụ Yunho một tay" Yeosang nói với khi còn ở ngoài cửa

"Thôi thôi không có gì đâu cứ nghỉ ngơi đi"

"Vậy tớ sẽ đi khám phá ngôi làng này"

"Ừ" Yunho đáp

Ngôi làng này không lớn, có nhiều người dân sinh sống ở nơi này, có cả trẻ em. Chúng thấy Yeosang là người mới, trắng trẻo liền chạy vòng quanh cậu. Cậu cũng thích trẻ em nữa, liền bày trò chơi với các nhóc và cậu phát hiện ra chúng không được học chữ.

"Vậy là chúng em không biết chữ?" Yeosang thắc mắc

"Vâng ạ" một đứa nhóc trong số chúng trả lời

"Hay anh Yeosang dạy tụi em được không ạ?"

"Đó là một ý tưởng hay đó nhóc, được rồi khi nào anh rãnh thì anh sẽ dạy tụi em nha" Yeosang cười cười đáp

"Sangie ơi, về ăn sáng này" Yunho gọi với ra"Anh chưa ăn sáng ạ?"

"Ừm, anh chưa ăn vì anh mới đi đến đây"

"Vậy anh ăn sáng đi, không ăn sẽ có hại cho sức khỏe lắm đấy ạ" một đứa nhóc nói

"Rồi rồi, anh sẽ ăn sáng. Khi nào anh dạy học tụi em nhớ đến để học đấy"

"Vâng ạ"

Nói rồi Yeosang về nhà, trên bàn đầy những món gà mà cậu thích.

"Quao, gà không này" Yeosang cảm thán

"Cậu thấy sao" Yunho hỏi

"Quá ư là tuyệt vời luôn" Yeosang đáp rồi cả hai nhanh chóng ăn sáng

Buổi tối đó cả làng đã tổ chức lễ chào thành viên mới, những người ở đây không ai kì thị họ cả, ai cũng vui vẻ vì con của họ sắp được biết chữ. Cả Yunho và Yeosang đều tìm được việc, cả hai đều làm việc và sống qua ngày, tuy không dư gì nhưng cuộc sống cả hai đều rất tốt.

Buổi sáng nào khi Yunho thức dậy thì đều được nghe Yeosang chào buổi sáng. Yeosang cũng vậy, lúc nào khi thức dậy cũng đều thấy Yunho đang ngủ, gương mặt trong rất đẹp trai.

Bố mẹ Yeosang đều rất sốc khi đọc được bức thư, ban đầu họ rất tức giận vì sao con trai họ lại bỏ nhà ra đi và rất tức giận khi tại sao con mình không được "bình thường" như những gì họ kì vọng. Bảo mẫu đương nhiên cũng rất sốc chứ, nhưng bà hiểu là cậu bé này đã phải chịu nhiều đau khổ rồi giờ là khoảng thời gian để cậu tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình. Bà tìm cách để nói với bố mẹ Yeosang, bạn đầu họ không tin nhưng thời gian đã khiến họ phải chấp nhận điều đó mà không bị ràng buộc. Bố Yeosang định tìm cậu về hỏi cho ra lẽ nhưng khi tận mắt nhìn thấy con trai mình nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay mà ông chưa từng được thấy thì bỗng ý nghĩ đó tan biến, ông lặng lẽ ra về và nhờ dân làng chăm sóc cho Yeosang và cả Yunho, thường xuyên ông cũng gửi tiền để giúp cả hai.

Trong một lần khi Yeosang trên đường về nhà thì bắt gặp bố mình đang đứng nhìn về phía nhà của cả hai.

"Bố" Yeosang gọi

"A, Yeosang" ông bất ngờ

"Sao bố lại đến nơi này thế?"

"Bố muốn đến để thăm con thôi mà" ông cười

"Bố có thể vào nhà tụi con mà"

"Ừm, bố có thể nhưng bố sợ sẽ làm hai đứa khó xử"

"Không sao đâu mà, nếu bố chấp nhận việc hai đứa con yêu nhau thì không sao cả. Con sợ bố sẽ phản đối nên đi mà không nhìn bố, con xin lỗi"

"Không có gì đâu mà cái thằng nhóc này, bố và mẹ cũng sai khi không dành thời gian ở bên cạnh con quan tâm con nhiều hơn"

"Thôi mà bố, chuyện cũng qua rồi không sao đâu, thôi bố vô nhà tụi con nha năn nỉ bố đó" Yeosang bắt đầu làm nũng

"Thôi được rồi, vậy bố sẽ vào nhà của hai đứa" ông cười rồi theo cậu vào nhà

"Yunho à, bố tớ đến thăm hai đứa mình nè" Yeosang ríu rít

"Bố?" Yunho khó hiểu

"Đúng như thế, bố mau vào đi" nói rồi cậu kéo tay bố mình vào

"A, cháu chào bác trai" Yunho nhanh chóng ra cuối đầu chào

Bố của Yeosang cùng 2 người họ trò chuyện, kể ra thì bố của Yeosang biết thêm về hoàn cảnh của Yunho, ông đã bỏ hoàn toàn định kiến về anh.

"Vậy tôi nhờ cậu chăm sóc cho Yeosang, thay tôi và mẹ nó chăm sóc cho nó, đừng làm nó đau khổ" cuối buổi nói chuyện ông dặn Yunho

"Vâng, cháu biết rồi bác ạ, cháu sẽ chăm sóc cho Sangie thật tốt"

"Bố này, con có còn là con nít nữa đâu mà bố dặn cậu ấy như thể gửi con đi mầm non vậy" Yeosang chu môi ra nói

"Thôi đi ông mặt trời con, con nhút nhát như thế sợ có gì lại không dám bảo Yunho đấy" ông cười

"Con có như vậy đâu mà"

"Thôi giờ bố có công việc rồi bố về trước, hai đứa ở lại sống thật tốt nha" nói rồi ông đi ra xe và về lại thành phố. Lí do ông không nói sẽ gửi tiền cho cả hai vì ông sợ cả hai từ chối.

Vui mừng vì bố mẹ cậu cũng chấp nhận, Yeosang như trút đi gánh nặng trong lòng mình vậy. Hôm nay bờ biễn thật sự đã xanh hơn nhiều rồi, ít nhất là trong mắt cậu.

_______

Một ngày mới lại bắt đầu, trên chiếc giường đơn có hai người con trai đang ôm nhau chìm trong giấc mộng. Những tia nắng chiếu xuyên qua lớp màn màu trắng mỏng kia rọi thẳng vào mặt Yeosang như tô điểm thêm những điểm tuyệt đẹp trên gương mặt cậu. Khẽ dụi mắt, theo thói quen cậu quay sang bên trái nơi mà người cậu thương vẫn còn chìm trong giấc ngủ, mở mắt, mỉm cười là những gì Yeosang làm mỗi buổi sáng khi thức dậy. Ngắm gương mặt Yunho đang ngủ bình yên là những gì cậu cảm nhận được.

"Chào buổi sáng Yunho!" rồi lại mỉm cười chờ anh phản ứng lại

"Ưm, chào buổi sáng Sangie" anh mỉm cười, mở mắt ra nhìn cậu và khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán có vài cọng tóc rũ xuống mặt của Yeosang.

Một ngày cứ như vậy mà bắt đầu, tình cảm cả hai vẫn như vậy, công việc hàng ngày vẫn như thế mà trôi đi nhưng lại chẳng hề tẻ nhạt một chút nào cả vì cả hai đã mang lại những gam màu ấm áp cho tình yêu này. Dù có khó khăn nhưng khi cả hai nhìn thấy nhau thì mọi khó khăn dường như đã qua hết.

"Tình yêu như biển vậy, sẽ có lúc dữ dội nhưng có lúc lại yên bình, dù ra sao thì chỉ cần cả hai tin tưởng nhau là được!"

_____________

final

17:55 11/8/22💜

©2022 WWUBBI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top