take me, please, out of the dark




tên của android đó là kang yeosang.




nói rằng đó là tên của cậu ta cũng không hẳn là đúng. chỉ là thân chủ cưu mang android lỗi này về đã sử dụng cái tên chưa kịp đặt cho đứa con chết yểu của mình để gọi cậu ta. vì vậy, khác với 9s, 2b hay bất cứ biến số kết hợp chữ và số nào, yeosang sở hữu một cái tên đầy tính "con người".




chẳng biết mọi thứ đã chuyển biến thế nào, yeosang lại ngồi đây, trên chiếc ghế lái phụ, rong ruổi cùng yunho tới đích đến kế tiếp, miệng ngân nga chút giai điệu nhạc vàng nào đó lạ hoắc mà anh chưa nghe bao giờ. một bên tay của cậu ta gần như không thể cử động, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của hai người. trên thực tế, yeosang tháo vát hơn nhiều so với một android lỗi. cậu ta giỏi sinh tồn hơn cả một vài con người, giúp yunho đánh lửa để đốt củi trong đêm lạnh, hay phân loại ra các món đồ hộp ăn-được nhanh hơn cả tốc độ đọc mổ cò của anh trên những chiếc tem phụ bé tí đã nhoè mực.




yeosang vẫn chưa format liên kết mình với chủ cũ. điều này cũng khiến yunho phật lòng đôi chút, vì dù gì anh cũng tốn kha khá công sức để giúp cậu ta thót khỏi cửa tử. giữ lại liên kết, ờm, cũng chẳng phải là thứ gì to tát, nhưng anh nghĩ, lần cứu nạn đó cũng đáng để đánh đổi một giao-kết chứ nhỉ. có lẽ cậu ta vẫn hy vọng có thể tìm được bà lão kia ở quận mười ba, và đó cũng hoàn toàn trùng khớp với động lực đồng hành cùng yunho của cậu ấy. tsh, tại sao một người máy lại lạc quan đến vậy chứ. ném một bà lão với chút lương hưu còm cõi đang gần đất xa trời vào viễn cảnh loạn lạc này, làm sao mà còn tia hy vọng sinh tồn nào.






cũng chẳng hiểu vì sao yunho lại phải phật lòng. anh tặc lưỡi, nhìn sang cậu chàng android bên cạnh mình đang nhắm hờ mắt, nghỉ mệt trên chuyến xe dài vẫn lăn bánh không ngừng suốt một buổi ròng. yunho từng là người có tư tưởng bài xích việc nhân bản hàng loạt android cực kỳ. đối với anh, máy móc chỉ là một cánh tay nối dài, và việc cố gắng tạo cho nó một hình hài và tư duy giống con người sẽ xóa nhòa khác biệt giữa con người và máy móc. cùng với cái hệ thống gắn kết thân chủ và android, liệu có khác gì mô hình nô lệ ngày xưa là bao đâu? kể cả khi bà lão ấy chỉ muốn mang hình bóng của người con chết yểu của mình áp đặt lên cậu ấy. liệu cậu ta có thực sự hài lòng với nó không? liệu hàng ngàn thuật toán phức tạp mà con người đã tạo ra có khiến một android như cậu ta nảy sinh cảm giác muốn được làm theo ý mình?





nếu kang yeosang kết nối với jung yunho, có lẽ điều duy nhất anh đòi hỏi từ android này là hãy ở bên anh ta, cùng đồng hành với nhau như huckleberry finn và tom sawyer, lăn lộn trong điểm tận cùng của thế giới, đợi chờ từng ngày tới khi được cứu rỗi hoặc thậm chí là trở thành hai cái xác khô. cậu ta có thể cùng anh nghe những bản nhạc phát trong chiếc ipod cũ mà không cần phải ngồi sát cạnh, chia nửa chiếc tai nghe dây mà chỉ cần sơ suất một chút là xoắn lại vào nhau. nếu bọn họ được kết nối, có lẽ jung yunho sẽ hiểu được những thuật toán đang điều khiển lấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cậu chàng android này khi nhẹ nhàng ngắm nhìn một chú bướm nhỏ đang đậu trên một khóm hoa dại ven đường. có lẽ kang yeosang sẽ hiểu được những suy nghĩ vu vơ của yunho khi anh lặng im nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng còn xuất hiện một ánh sao nào, thay vì hỏi "cậu đang nghĩ gì vậy?", khiến yunho chẳng thể kìm được mà bảo rằng mình cô đơn đến thế nào. có lẽ, khi cả hai được kết nối với nhau, jung yunho sẽ không ích kỉ mà muốn chuyến đi này kéo dài mãi, vì nếu, trong một trường hợp hy hữu nào đó có thể xuất hiện, khi yeosang tìm lại được thân chủ của mình, người duy nhất không có kết nối nào với mọi cá thể trên thế giới này, chỉ còn lại mình anh.





nhà là một nơi xa xỉ để nghĩ về, và việc tìm kiếm quận mười ba cũng chỉ là chút hy vọng nhỏ để jung yunho có một chỗ nghỉ chân.





---





giống như một gói bim bim rỗng tuếch, quận mười ba chẳng còn lại gì ngoài một nhúm thành trì không một bóng người. một vài cái xác nằm la liệt, vệt thuốc súng đen ngòm in hằn xuống nền xi măng đầy bụi bặm. mùi ẩm mốc và máu tanh ở khắp mọi nơi.





yunho chẳng còn sức mà ca thán. anh ngồi bệt xuống dưới đất, dựa người vào một bức tường đổ nát. yeosang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn miệt mài tìm kiếm xung quanh. tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp khu căn cứ, nhưng những gì đáp lại chỉ là những âm thanh rả rích của dế kêu cùng vài con chuột đồng chạy ngang qua những cái xác đã khô.





"chẳng còn ai sống sót đâu", yunho bâng quơ nói, trong giọng chẳng thể biết được buồn hay vui. "nếu còn, cũng chẳng thể nào tồn tại giữa đám xác khô này được".





"nhưng... tôi không hiểu. tại sao?", yeosang chậm rãi tiến lại gần, ngồi cạnh yunho, phóng ánh mắt tuyệt vọng ra nhìn về viễn cảnh chết chóc của nơi đã từng là chốn ẩn náu của hơn 1000 con người trước bệnh dịch quái ác. "chẳng phải, con người sẽ có khả năng sinh tồn mạnh hơn khi đoàn kết với nhau sao?"





yunho tặc lưỡi. anh đã quan sát kĩ từ lúc tiến vào trong tòa căn cứ này. không hề có dấu hiệu viện trợ từ chính phủ. có lẽ chính họ đã từ bỏ những người dân đang kiệt quệ và kêu gào trong thống khổ trước sự tàn bạo của những kẻ phiến quân. không một cái xác nào mang quân phục, cũng như không một sợi dogtag nào sót lại trên sàn. có lẽ nói ra, yeosang cũng chẳng thể hiểu nổi. nếu như sói sinh ra để sống cô độc, voi sinh ra để tạo thành đàn, thì con người là một biến số đầy phức tạp và chứa đầy nghịch lý. họ chán ghét sự cô đơn, nhưng lại sẵn sàng hiến mạng kẻ khác chỉ vì lợi ích của riêng mình.





mặt trời đang dần lui xuống, đổ lên bầu trời một sắc đỏ đẹp nao lòng.





yunho đứng dậy, vươn vai một cái, rồi cất giọng đầy thản nhiên. "nào, trở về xe thôi." chẳng ai có thể nói anh đang vui hay buồn. kể cả thuật toán nhạy cảm nhất của yeosang cũng chẳng thể phân tích được tông giọng của anh. "anh không buồn à?", cậu ta tò mò, vẫn lưu luyến nhìn thêm bầu trời một chút trước khi rời khỏi. cậu nhớ tới cộng đồng android đã bị bỏ lại của mình. khi những khớp máy dần hoạt động chậm dần và từng người một bắt đầu ngưng hoạt động, yeosang cũng chẳng thể nào cảm thấy bình thường. vậy chắc hẳn, yunho sẽ buồn đến nhường nào, bởi cảm xúc buồn của những dòng code nhị phân làm sao mãnh liệt bằng những neuron thần kinh và những máu thịt đang chảy trong người anh ấy.





yunho chẳng đáp lại, chỉ tiếp tục trở về xe, khiến yeosang cũng gấp gáp mà chạy theo anh. nhưng yunho không lập tức ngồi lên vị trí ghế lái quen thuộc. anh nhấc chân lên, trèo hẳn lên chiếc thùng xe đầy bụi chất một đống đồ và một chiếc nệm cũ kĩ, nhắm mắt lại đầy vẻ mệt nhọc. mất bốn ngày, hai tiếng và mười một phút lái xe liên tục tới quận mười ba, chỉ để nhìn ngắm kết cục thảm khốc của những con người bị chính phủ bỏ rơi.





bất chợt, yunho cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên tóc mình, nhè nhẹ lẻn vào trong từng đường ngôi tóc, dịu dàng vuốt ve như thể đang âu yếm một chú mèo. yeosang đã tiến lại gần từ khi nào, ngồi cạnh bên thân hình cao lớn chỉ còn lại mệt mỏi và áp lực. bàn tay cậu ta không truyền được nhiệt, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ an ủi anh khỏi nỗi buồn chẳng nói thành lời.





"một lần, khi tôi suýt nữa bị quá tải bộ nhớ khi chuẩn bị thi vào biên chế android giáo dưỡng, bà đã từng xoa đầu tôi như thế này, và nói rằng nó sẽ giúp con người giải tỏa căng thẳng phần nào.", yeosang nói, với âm lượng vừa đủ để yunho nghe được. cơn buồn ngủ dần kéo tới, yunho chẳng đáp lại gì ngoài tiếng ậm ừ trong cổ họng, một tay giữ lấy bàn tay đang đặt lên đầu mình, áp lên má như một chiếc gối, rồi cứ thế mà thiếp đi.





yunho đã có một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ, và yeosang cũng đã đếm được, hôm nay bầu trời xuất hiện tám ngôi sao.





---





"rrrr......rrrr.......wake up, wake up......wake..........world, are you there?"





tiếng kêu phát ra bất ngờ từ chiếc radio cũ hỏng tần đã gây chú ý cho yeosang, trong lúc yunho đang mải mê lượn lờ tìm những chai gatorade hiếm hoi còn sót lại giấu dưới ghế lái của mình.





làn khói đen phả ra từ chiếc ford cũ kĩ của hai người, màn hình hologram hiển thị điểm đến chẳng còn xa nữa. và yunho, cũng chẳng còn cô đơn trên những chuyến hành trình rong ruổi của mình.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top