level 01
Báo động khẩn cấp, vào sáng ngày 11 tháng 1, một chủng virus mới đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm sinh học quốc gia. Vẫn chưa rõ chủng virus mới này có thể gây ảnh hưởng gì đến con người hay không. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khoanh vùng nhằm kiểm soát các khu vực có liên quan và tìm ra phương hướng giải quyết. Đừng hoang mang và xin hãy đón chờ những thông tin mới nhất.
...
Choi Jongho đến Shelter vào tám giờ tối.
Seoul giữa mùa đông, tuyết rơi rất dày. Cái lạnh len lỏi giữa lòng thủ đô tấp nập, thành phố tuy chật chội cũng chẳng ấm áp hơn Asan vắng vẻ nơi cậu từng sống là bao. Từng tốp người qua lại, từng bóng hình đan xen, phố xá lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Seoul chỉ vừa bắt đầu có tuyết gần đây nhưng nhiệt độ đã xuống âm độ, gió khẽ lùa qua những kẽ hở trên da thịt mang theo cái lạnh thấu xương. Bao nhiêu lớp quần áo dày cũng chẳng giúp sưởi ấm cơ thể hơn được là bao, trái lại chỉ khiến cơ thể thêm vướng víu,
Từ xa xa khuất sâu trong con hẻm nhỏ, cậu đã thấy nơi cậu cần đến. Đó là tòa nhà cao mười bảy tầng, được sơn hai màu chủ đạo là trắng và đen. Khu tập thể này... u ám hơn cậu nghĩ. Rất hợp tính anh trai cậu, thảo nào anh ấy cứ nằng nặc muốn cậu chuyển đến đây.
Jongho cứ thế mà bước vào thôi, cửa không khóa. Phòng khách đèn tắt tối om, quầy lễ tân không một bóng người, vắng lặng cứ như là nhà hoang ấy.
"Cậu chắc là Choi Jongho nhỉ?" Có tiếng người từ phía sau lưng cậu, thanh âm trầm thấp nghe lạnh lẽo đến rợn gáy. Jongho theo phản xạ rất nhanh vào thế phòng bị, nhưng dung mạo của chủ nhân giọng nói càng khiến cậu sửng sốt hơn. Trái ngược với suy nghĩ của cậu về một gã đàn ông trung niên râu tóc bạc phơ và mặt mày cáu kỉnh, người kia trông dễ nhìn hơn rất nhiều. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ suit đen lịch lãm, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, gương mặt đẹp trai cùng ngũ quan thanh tú. Anh trông khá trẻ, có vẻ như đang ở những năm cuối của độ tuổi hai mươi. Jongho khẽ nhíu mày, có thể thấy rằng người đối diện đang khá khó khăn để giấu đi khí chất sang trọng của mình, và cậu có thể chắc chắn rằng anh ta không phải một nhân vật tầm thường. Giống như, một ngôi sao từ bầu trời rơi xuống vậy.
Nhìn anh ta chắc cũng phải cỡ con nhà tài phiệt hay công chức cấp cao nào đó của chính phủ, Jongho đâu có ngờ người đó lại chính là chủ sở hữu của tòa nhà này. "Tôi là chủ ở đây, vừa đi làm về. Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Park Seonghwa."
Cái tay chủ nhà Park Seonghwa này, nét cười thân thiện gần gũi không hề giả trân này trên mặt anh ta bằng một cách nào đấy lại khiến Jongho hoảng loạn không thôi.
Mặt Jongho hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, nội tâm gào thét "đừng tỏ ra thân thiết như thế chứ". Tính cậu khá nóng và không thích thú với những điều bất ngờ, thường khi giật mình sẽ buông ra vài từ chửi thề. Vừa nãy cậu đã suýt thì buông ra những lời khiếm nhã, cũng may đã kiềm lại được. Nụ cười của chủ nhà chẳng hiểu vì sao lại khiến cậu có chút không thoải mái, nhưng Jongho đã rất cố gắng để không nói gì. "Tôi đúng là Choi Jongho, và tôi không thích người lạ gần gũi với mình quá".
Seonghwa vẫy vẫy tay, bật cười thay lời xin lỗi, "Tôi sẽ lưu ý, giờ chúng ta đi nào."
Seonghwa đảo mắt một vòng, ý muốn bảo hãy đi theo tôi nào. Anh dẫn cậu đi tham quan một vòng Shelter. Khu tập thể này, cũng như bất kỳ tòa nhà nào khác nằm trong con hẻm này, đều nhuốm một màu u tối đến rùng rợn, khác ở chỗ Shelter tối hơn những nơi khác. Nơi đây khuất ánh sáng, nơi duy nhất mặt trời có thể rọi đến là khoảng sân con con ở mặt sau. Cư dân ở đây hay tập trung ngoài đó, ở đó làm được nhiều việc lắm, lại sáng sủa, đúng là hữu ích. Thật ra Shelter cũng chẳng thiếu ánh sáng đến mức đó đâu, chỉ là do những ánh điện chẳng thể hoạt động hết công suất mà thôi, khiến cho công cuộc chiếu sáng không được hiệu quả cho lắm. Chủ nhà cũng chẳng có vẻ gì là muốn thay nguồn cấp đèn, và các cư dân có vẻ cũng quá quen với cảnh tượng u tối ám ảnh, thế nên là chẳng ai có ý kiến gì về việc này hết.
Nói chuyện với Seonghwa giúp Jongho biết thêm được kha khá thông tin hữu ích. Quả là người trải đời có khác, mọi lời anh nói ra đều mang đậm hơi thở triết lý, có nhiều cái quá sâu xa mà kẻ được mệnh danh thiên tài như Jongho cũng không hiểu nổi. Nói chuyện với Seonghwa rất vui, cậu nhận ra cả hai người cũng khá hợp tính.
"Ồ hóa ra anh làm cho bộ quốc phòng hả? Anh là tiền bối của tôi đó."
"Còn cậu được cục tình báo quốc gia tuyển thẳng sau khi tốt nghiệp."
Jongho gật đầu rất nhẹ, "và sau này tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy."
Đúng như suy đoán ban đầu của Jongho, anh ta là thư ký trưởng của bộ quốc phòng, đồng thời cũng là chủ sở hữu của Shelter. Đây là cơ nghiệp ba đời nhà anh ta, sáng đi làm tối về quản lý. Seonghwa chỉ vừa mới tiếp quản việc quản lý cách đây chưa đến năm năm, việc làm ăn có vẻ vẫn khá ổn định. Có đủ loại người ở đây nhưng chủ yếu là những người trẻ tuổi đang trên đà phát triển sự nghiệp, tuy nhiên chuyện mấy đứa con nhà giàu tạm trú ở đây cũng không phải là lạ. Seonghwa rất hiếu khách, anh chẳng phân biệt đâu, bất kể người đó có là ai, anh cũng sẽ thật chu đáo.
"Đây là sảnh chính, mọi người hay tụ họp ở đây vào mấy dịp đặc biệt như mấy ngày lễ hay năm mới. Tôi biết là nó không được sáng sủa cho lắm, nhưng biết sao được."
"Còn bên đó là đường ra sân ở ngoài, còn cậu làm gì ngoài đấy là chuyện của cậu."
"Thang máy bên trái lên tầng lẽ, bên phải lên tầng chẵn, nhưng tôi thích thang bộ."
Seonghwa bấm thang. Cánh cửa chậm chạp đóng lại, rồi chậm chạp di chuyển, mọi chuyển động tất cả đều rất lề mề. Cậu có thể cảm nhận được cả tòa nhà cũ kỹ đang chuyển động từng cơn, từng bức tường run lên khe khẽ. Nơi này tuy thật cũ kỹ nhưng không hề xuống cấp, dù cho tất cả mọi cơ sở vật chất bây giờ đều khá yếu ớt, mang đến thứ cảm giác thật cổ kính và hoài niệm biết bao. Chí ít nó đã tồn tại qua sáu mươi năm mà không đổ sụp xuống, thì đây quả đúng là một kỳ tích rồi đấy.
Đương lúc tâm trí cậu phân tán, cánh cửa cũ kỹ lại lần nữa mở ra. Jongho toan bước ra nhưng nhanh chóng bị Seonghwa chặn lại, phòng cậu không ở tầng này. Có người bước vào, một anh chàng mà cậu chắng trông rõ mặt, đứng quay lưng về phía cậu.
Ấn tượng đầu tiên của Jongho với người vừa bước vào chính là mái tóc xanh lam nổi bật của anh. Dưới ánh điện tối sầm trong thang máy nhưng người kia vẫn tỏa sáng một cách lạ thường. Người đó có lẽ trạc tuổi Seonghwa, anh ta trông nhỏ người hơn cậu nhưng thứ cảm giác tỏa ra từ thân thể ấy lại to lớn lạ thường, như thể một con người bé nhỏ có thể chống đỡ cả thế giới. "Người mới à?" Người kia có vẻ chẳng để tâm lắm, chỉ hỏi cho có lệ, anh ta trông thật xa cách và rất lạnh lùng.
"Thật hiếm khi thấy cậu về nhà đấy Hongjoongie." Seonghwa vỗ vỗ vai người kia nhưng lập tức bị đẩy ra, tặng thêm một cái lườm sắc lạnh. Anh ta không thích bị người khác chạm vào người, đặc biệt là bởi tên – cao – kều – thân – thiện Seonghwa. Có thể dễ dàng thấy được hai anh lớn của Shelter về cơ bản là khác nhau hoàn toàn, người thân thiện và ưa giỡn nhây, kẻ lạnh lùng lý trí đến đáng sợ.
"Jongho, đây là Hongjoong. Hongjoongie, cậu ta là em trai San đó." Nếu không có Seonghwa mở lời trước, có lẽ Hongjoong và Jongho sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau đâu, không khéo cả hai sẽ giữ thái độ xa cách và khách sáo này đến hết đời mất. Jongho rất nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười chừng mực, nhưng người kia vẫn cứ dửng dưng. Hết cách rồi, các tiền bối ở đây sao ai cũng lạ thế nhỉ?
Bầu không khí lạnh nhạt đến kỳ lạ, kể cả một Seonghwa hoạt ngôn cũng phải câm nín. Chiếc thang vẫn cứ chạy, chậm chạp phát chán. Thường chì mất chưa đầy hai mươi giây để lên bốn tầng lầu, nhưng thang máy ở Shelter chạy đến tận một phút cơ. Có cảm giác như trời đã sập đến nơi sau khi cánh cửa ấy mở ra, và Hongjoong thoáng cái biến mất sau những dãy hành lang bất tận, để lại một Jongho ngoái nhìn theo mắt ngập tràn sự tiếc nuối. Seonghwa dẫn cậu đến cuối hành lang số ba, nơi đó là căn phòng cậu sẽ ở. "Cậu bạn nhỏ, phòng cậu đây rồi, hãy tận hưởng nó nhé."
Nhận chìa khóa từ tay Seonghwa, Jongho chào anh rồi vào phòng. "Bạn nhỏ, ngủ ngon nhé, đừng gặp ác mộng đấy", anh ta lại vỗ nhẹ vai cậu, lần này cậu không từ chối vì nghĩ cả hai đã đủ thân thiết. Cậu lễ phép đáp lại rồi kéo đồ vào trong phòng. Cơn buồn ngủ đánh sập Jongho, cậu thậm chí chẳng thèm bật đèn hay dỡ đồ mà trèo lên giường đi ngủ thẳng. Một ngày quá kỳ lạ lại qua đi, bào mòn hết mọi sức lực và nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu, những lúc thế này đi ngủ là điều sáng suốt nhất.
Gió nổi lên rồi, đánh sầm sập vào cửa sổ khép hờ. Tiếng gió lùa vào mấy bụi cây già dưới sân vang lên rất khẽ, dịu dàng như khúc nhạc yên ả đến rừng rợn. Tuyết lại rơi giữa lòng thủ đô ồn ã, và con người lại chìm vào trong giấc ngủ sâu không mộng mị.
Ngày mai sẽ lại là một ngày hoàn toàn khác, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top