YunSang • Anh sẽ về nhà by scaramouchesbaby
Yeosang kiên nhẫn chờ đợi Yunho trở về nhà...
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿
Tác giả: scaramouchesbaby
Thể loại: Nhẹ nhàng, bi thương.
Cảnh báo: Deathfic.
Nguồn: https://www.wattpad.com/1266327454
Disclaimer: Bản gốc thuộc về scaramouchesbaby và tuyển tập "ATEEZ bxb Oneshots" trên Wattpad của tác giả.
︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
Yeosang thở dài khi kết nối giữa điện thoại di động của cậu và chồng mình đột nhiên bị ngắt.
Jeong-Kang Yeosang và Jeong-Kang Yunho đã cưới nhau được hai năm, hẹn hò được ba năm trước đó.
Họ bắt đầu hẹn hò lúc vào năm nhất trung học khi Yeosang ngại ngùng, bé nhỏ ngỏ lời với Yunho tươi sáng, hoạt bát. Tất nhiên, Yunho đồng ý- anh đã theo đuổi thiên thần bé nhỏ này được một thời gian rồi.
Ở bữa tiệc tốt nghiệp cuối cấp trung học, Yunho đã cầu hôn Yeosang, cậu đồng ý- và bữa tiệc hôm đó trở nên đáng nhớ với tất cả những ai từng tham dự.
Sau đó, họ cưới nhau và không lâu sau khi họ kết hôn, Yunho được triệu tập vào tham gia nghĩa vụ quân sự.
Và hai năm hôn nhân của họ bắt đầu trải qua bằng sự chia cách, chỉ được nhìn thấy nhau qua FaceTime và những lá thư.
Yeosang chờ thêm một chút xem Yunho có gọi lại không, nhưng anh không bao giờ gọi lại nữa.
︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
Yeosang tỉnh lại trên bàn bếp, nơi mà cậu đã ngồi chờ chồng cậu gọi lại. Cậu rên rỉ, cổ và lưng nhức mỏi vì phải ngủ trên bàn. Cậu duỗi người, khiến vài khớp xương kêu răng rắc.
Yeosang nướng vài lát bánh mì, ăn chúng trong lúc lướt điện thoại. Ngay sau khi cậu ăn xong, chuông cửa reo vang. Cậu nhăn nhó và bước về phía cửa.
"Không ai ở nhà đâu, cút dùm đi!" Yeosang hét lên. Người bên kia đành phải gõ cửa.
Yeosang thở dài và nhìn lên đồng hồ treo tường.
"Mới có 8 giờ 9 phút sáng thôi, quá sớm để gọi cửa nha!" Yeosang lại lớn tiếng. Người kia lại gõ cửa, lớn hơn và mạnh hơn.
Yeosang giận dỗi mở cửa, cậu há hốc miệng khi nhìn thấy người bí ẩn kia là ai.
"Yu-Yunho?" Yeosang hỏi. Người đàn ông đứng ở kia, Jeong-Kang Yunho, tỏa ra ánh hào quang. Trang phục quân đội vẫn đang mặc trên người anh, nụ cười rạng rỡ và tươi sáng như mọi khi.
"Chào em, Yeosang." Yeosang nhào vào người Yunho, nắm chặt lấy quần áo anh, ôm siết lấy anh ngay trước cửa nhà họ.
"Em nhớ anh nhiều lắm!" Yeosang khóc lớn, nước mắt từ mắt cậu tuôn chảy ào ào như thác. Nước mắt của Yunho lại không rơi xuống- anh kìm nén chúng lại.
"Yeosang, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau!"
Yeosang nhăn nhó ngồi dậy, ngáp dài và duỗi người. "Yunho?" Cậu ngái ngủ hỏi, mắt vẫn đang nhắm.
"Không, bé cưng, là Wooyoung nè? Bạn thân nhất của cậu?" Yeosang mở mắt và nhíu mày khi nhìn thấy bạn thân của mình trước mặt.
"Yunho đâu rồi? Tui thề là ảnh về rồi, tui mở cửa... ảnh ở đó..." Yeosang vò nát quần áo mình khi cậu nhận ra đó lại là một giấc mơ khác.
"Đừng lo bé yêu, anh ấy sẽ quay lại sớm thôi." Wooyoung trấn an, nhẹ nhàng xoa lưng Yeosang.
"A! Phải rồi! Yunho nói ảnh sẽ về bất cứ lúc nào! Nếu vậy, tui phải dọn dẹp nhà cửa lại đã, nó lộn xộn quá, và tui không muốn ảnh nhìn thấy điều này." Yeosang nhảy khỏi ghế, dường như không quá tỉnh táo và không có thức ăn trong bụng.
Wooyoung nhìn Yeosang chạy vội vàng quanh nhà, dọn dẹp các vật dụng đi. Chuyện này diễn ra được một lúc thì Yeosang đổ ập xuống ghế sofa, mệt nhọc thở dốc.
"Wooyoung à! Tui không nhận ra nhà mình bẩn vậy luôn!" Wooyoung bật cười và đứng lên.
"Tui sẽ làm bữa trưa cho tụi mình. Ông muốn ăn không?" Yeosang lớn tiếng trả lời chắc chắn và mở TV trong khi Wooyoung nấu ăn.
Lần đầu tiên trong đời, Wooyoung cố gắng không phá banh mọi thứ, và họ có một bữa trưa ăn được mà không có thiệt hại nào khác trong bếp.
"Cảm ơn Youngie, vì bữa ăn. Tui sẽ đi dọn dẹp phòng của bọn tui một chút, nó thật sự chứa toàn đồ đạc không thôi! Tui nghĩ chắc Yunho sẽ biết ơn tui lắm khi ảnh quay lại." Wooyoung mỉm cười với cậu bạn thân, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trước khi mang đĩa vào bếp và rửa chúng.
Chuông cửa reo vang, và Wooyoung bước ra cửa, chào đón Seonghwa và Hongjoong và để họ vào.
"Hôm nay em ấy thế nào rồi?" Hongjoong thì thầm, cởi áo khoác ra và treo nó lên.
"Cậu ấy lại nằm mơ thấy Yunho về nhà, nhưng mà hôm nay cậu ấy có vẻ ổn lắm." Wooyoung buồn bã trả lời. Seonghwa thở dài và đi thăm Yeosang trong lúc Hongjoong và Wooyoung nói chuyện.
"Vậy thì Joong, Hwa thế nào rồi? Em biết chuyện này rất khó khăn với anh ấy." Wooyoung hỏi, cố gắng bắt chuyện.
Hongjoong rất biết ơn vì sự mở đầu này. "Hơi khó khăn với cậu ấy- có những đêm cậu ấy không ngủ được và anh phải pha trà, vuốt ve mái tóc của cậu ấy, và hát ru cho đến khi cậu ấy thiếp đi. Làm việc với những đứa trẻ đã mất gia đình, rất khó khăn với cậu ấy. Nhưng vụ nổ đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, ngày nào em cũng thấy đấy."
Wooyoung thở dài. "Phải, phải, em biết rồi." Hai người ngồi đó và thảo luận về các mối quan hệ của họ. Wooyoung và Jongho, Hongjoong, và Seonghwa.
Trong lúc đó, Seonghwa và Yeosang dọn dẹp phòng ngủ đôi của YunSang.
"Em nhớ anh ấy nhiều lắm, em không thể chờ được đến khi anh ấy về nhà." Yeosang lải nhải, vui vẻ nói chuyện nhưng tay của cậu không tự chủ được run rẩy.
Seonghwa nhận thấy điều này và ngăn cậu bạn trẻ tuổi lại. "Yeosang, nhóc cưng. Sao chúng ta không trò chuyện một chút nhỉ?" Yeosang cười với người anh lớn và ngồi bắt chéo chân trên giường.
"Có chuyện gì vậy anh?" Seonghwa cầm lấy tay Yeosang và giữ chúng trong tay mình.
"Em có nhớ vụ nổ gần đây không? Vụ nổ trên tin tức ấy?" Yeosang nghiêng đầu. "Không anh ơi, đâu có vụ nổ nào đâu. Em nghĩ anh đang nói về chuyện xa xưa lắm rồi, khi mà chúng ta còn trẻ ấy." Seonghwa nắm chặt lấy tay Yeosang.
"Vậy Yunho đâu rồi?" Seonghwa hỏi. "Yunho? Tất nhiên là ảnh đang phục vụ trong quân đội đó anh." Seonghwa thở dài và xoa đầu Yeosang, hôn lên trán cậu.
"Nào nhóc cưng, chúng ta lại tiếp tục xem qua hộp thư tín của em nào."
︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
Cuối cùng, SeongJoong rời đi, trở về nhà và sau đó đi hẹn hò. WooSang chào tạm biệt họ, và Wooyoung nhanh chóng gọi cho Jongho trong khi Yeosang ở lại trong phòng của Yunho và Yeosang.
"Chào gấu bé, anh đang ở với Sangie, cậu ấy có một ngày khá ổn nên có thể anh-"
"KHÔNG! KHÔNG ĐÚNG! MỌI CHUYỆN KHÔNG THỂ XẢY RA NHƯ VẬY ĐƯỢC!"
Wooyoung nhanh chóng vứt điện thoại xuống, chạy về phía Yeosang. Cậu tìm thấy cậu bạn lớn tuổi đang ngồi trên sàn cầm một lá thư, gương mặt cậu ấy tái nhợt với sự bàng hoàng và đôi mắt cậu ấy ngấn nước.
"Vụ nổ... Yu-Yunho..." Mắt Yeosang dao động mãnh liệt khi cậu nhớ về nó.
"Sáu tháng, Wooyoung, sáu tháng rồi. Sao tui lại quên chứ, tui..." Yeosang bỏ lá thư xuống và trống rỗng nhìn về phía trước, mọi thứ vẫn đang chạy trong đầu cậu.
Wooyoung giật lấy lá thư, nội tâm tự nguyền rủa bản thân vì không giấu nó kỹ hơn. Cậu cầm lấy nó và đồ dùng của Yunho được gửi về nhà sáu tháng trước sau khi anh mất, cất chúng kỹ hơn trong lúc Yeosang nhìn về phía bức tường với đôi mắt tan vỡ và đôi tay run rẩy.
Khi Wooyoung quay lại, nụ cười tươi sáng của Yeosang trở lại, đang sắp xếp lại mấy lá thư.
"Nè Youngie! Tui đang xếp lại thư của Yunho cho anh ấy, phòng khi ảnh về nhà! Nhưng..." Yeosang dừng lại, nhíu mày. "Có gì đó không đúng lắm."
"Youngie à, Yunho sẽ về nhà đúng không?" Wooyoung cầm tay Yeosang và kéo cậu vào phòng khách, cầm lấy điện thoại. Cậu vẫn đang gọi điện cho Jongho- cậu nhóc biết chuyện gì đã xảy ra và kiên nhẫn chờ đợi.
"Anh không thể về nhà hôm nay Jongie, một ngày tồi tệ khác."
"Em đã không gặp anh mấy tuần rồi, Wooyoung. Em nhớ banshee* của anh lắm."
"Yeosang cứ quên mất mọi chuyện, mỗi lần đều vậy. Chuyện này đáng sợ lắm, và anh không muốn cậu ấy nhớ lại một mình."
Yeosang nắm chặt lấy tay áo Wooyoung. "Quên gì vậy Youngie?" Wooyoung quay sang và cười với bạn thân của mình.
"Không có gì đâu bé cưng, sao cậu không đi nấu bữa tối cho tụi mình nhỉ? Có lẽ tối nay Yunho sẽ về nhà đó, và anh ấy có thể ăn với chúng ta." Mắt Yeosang sáng lên như một đứa trẻ trong ngày lễ Giáng Sinh, và cậu ấy chạy vào bếp.
"... Hiểu rồi. Em yêu anh, Wooyoung."
"Anh yêu em Jongie."
Wooyoung cúp máy và tiến về phía bạn thân của mình, cậu đang làm bữa tối cho hai người và một hồn ma.
︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
*Banshee được biết đến là người phụ nữ than khóc ở địa ngục mang điềm báo của cái chết trong thần thoại Ireland.
Mình có thể hiểu ý của Jongho ở đây là tiếng hét hoặc tiếng cười của người yêu cậu nhóc có âm lượng giống với tiếng than khóc của Banshee. Chúng ta đều biết giọng cười phù thủy nổi tiếng của Wooyoung rồi ha.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top