Yunho & Little Wooyoung • Ánh Đèn by HopeIsMyAngel

Tác giả: HopeIsMyAngel

Nhân vật chính: Nhóc cưng Wooyoung & Bảo mẫu Yunho.

Nguồn: https://www.wattpad.com/1212892000

Disclaimer: Bản gốc thuộc về HopeIsMyAngel và và tuyển tập "Little Collection!" trên Wattpad của tác giả.

beelogbook: Tác phẩm có tình tiết hồi quy tuổi.

Hồi quy tuổi là một trạng thái tâm lý mà đối tượng thụt lùi về một độ tuổi tâm lý nhỏ hơn và vô tư hơn để bảo vệ bản thân trước các tác nhân gây lo âu, căng thẳng trong độ tuổi trưởng thành mà họ đang gặp phải.

Khi tiến vào trạng thái hồi quy tuổi, cả suy nghĩ và hành vi của đối tượng đều sẽ đảo ngược về đúng độ tuổi mà não bộ họ nhận định, ví dụ khi tâm trí họ đảo ngược về độ tuổi trẻ con vài tuổi, họ sẽ cư xử và suy nghĩ như một đứa trẻ con to xác.

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Góc nhìn của Yunho:

Thành phố dần chìm vào màn đêm khi các thành viên tụ họp ở phòng khách.

Wooyoung, Hongjoong, Jongho và San ngồi trong phòng khách, xem TV.

Mingi, Seonghwa, và Yeosang đang chơi board game dưới sàn.

Tôi đứng ở hiên nhà sân sau. Tôi nhìn mọi người tụ họp trong phòng khách, nhưng tôi không đến chơi cùng họ, chưa phải lúc. Tôi muốn ngắm nhìn những ánh đèn sáng lên xung quanh thành phố. Từ nhà bọn tôi có thể nhìn thấy rõ những toà nhà chọc trời, và tôi thích nhìn chúng được thắp sáng trong bóng đêm. Việc này gần như đã trở thành một truyền thống cần thực hiện.

"Ba ơi?"

Tôi nhìn xuống thấy Wooyoung đang đứng cạnh mình, nở nụ cười xinh đẹp đặc trưng trên mặt.

"Chào con, hoàng tử bé của ba. Con muốn ngắm cảnh với ba không?"

"Dạ vâng ba."

Cậu nhóc ngồi xuống bậc thềm dưới hiên nhà và ngắm nhìn những toà nhà. Tôi khá ngạc nhiên khi Wooyoung chọn tôi làm bảo mẫu của cậu nhóc. Tôi đã nghĩ em ấy sẽ chọn Yeosang, hoặc San trong số tất cả các thành viên. Nhưng kể từ ngày đó, cậu nhóc đã trở thành ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi không thể diễn tả bằng những ngôn từ giản đơn rằng tôi yêu em ấy nhiều thế nào.

"Nhìn kìa ba ơi! Màu xanh kìa!"

"Quao..."

Một trong số những toà nhà chọc trời đang thắp đèn màu xanh xung quanh các tầng lầu, và khung cảnh thật đẹp.

"Khung cảnh này đẹp lắm phải không Woo?"

"Đèn đẹp lắm luôn ba ơi!"

"Cũng không đẹp bằng con đâu."

Tôi thấy cậu nhóc đỏ mặt. Em ấy luôn như thế mỗi khi được tôi khen.

Chúng tôi cùng ngồi bên ngoài và ngắm nhìn những toà nhà xung quanh thắp lên nhiều màu sắc khác nhau.

Wooyoung bảo rằng chúng trông giống cầu vồng.

"Chúng ta có thể thắp đèn cho nhà của chúng ta hông ba?"

"Tất nhiên rồi bé cưng! Bất kỳ màu sắc nào con thích."

"Con muốn màu xanh! Và xanh lá, và vàng nữa!"

Tôi nhìn cậu nhóc chạy vào trong kể với mọi người. Tôi thích cách em ấy hào hứng với mọi thứ, một niềm vui thuần khiết.

Cậu nhóc chạy ngược về phía tôi với ví tiền của ai đó.

"Đi thôi ba!"

"Jung Wooyoung trả ví cho anh!" Và tôi nghe tiếng anh Seonghwa hét lên.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top