Yunho & ATEEZ • Tôi sợ mình sẽ khóc by a_noodley_enby

Mỗi thành viên trong nhóm bạn của họ đều từng nhìn thấy Yunho khóc. Chỉ là họ không có cơ hội để an ủi cậu ấy.

Hoặc, đây là câu chuyện về Yunho đã từ chối sự an ủi của bạn bè sau bảy lần rơi nước mắt và lần cuối cùng thì không.

───※ ·❆· ※───

Tên đầy đủ: Tôi sợ mình sẽ khóc (Sợ rằng bản thân sẽ đổ máu, chỉ là không đủ để chết được).

Tác giả: a_noodley_enby

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/45995860

Disclaimer: Bản gốc thuộc về a_noodley_enby và AO3.

a_noodley_enby:

Chúc mừng (muộn) ngày của Yunho!

Sẽ cố gắng đăng thêm vài truyện nữa trong hai ngày tới nhưng không hứa chắc được ♥

Phiên bản truyện chưa được beta, nếu có lỗi xin mời góp ý.

Cảnh báo nội dung phản cảm: có tình tiết ngất xỉu, suy dinh dưỡng, ẩn ý phụ huynh không tốt, khóc rất nhiều, đụng chạm người đồng giới, phụ huynh ly hôn, trưởng đoàn nhạc xấu tính, chứng mất ngủ, một đoạn ngắn về chủ nghĩa nam tính độc hại, sự nguyền rủa.

Tên tác phẩm được trích từ bài hát "Fever" - ATEEZ.

───※ ·❆· ※───

Một • Seonghwa

Seonghwa đã biết Yunho từ lúc mới sinh. Ba mẹ của họ là bạn thân, và hai người họ lớn lên cùng nhau, vô cùng khắng khít. Yunho giống như một cậu em khó chiều nhưng rất đỗi ngọt ngào với anh.

Lần đầu tiên anh nhớ mình thấy thằng bé khóc là khi nó tạm biệt anh về nhà sau khi hai đứa kết thúc ngày hẹn chơi đùa cùng nhau.

Họ cùng nhau xem một chương trình ít được quan tâm và nói chuyện hết sức rôm rả cho đến khi mẹ Seonghwa lên tiếng với họ.

"Ồ! Yunho! Con phải chuẩn bị về thôi. Mẹ con đang trên đường đến đây đó."

Yunho đứng hình.

"Nào, Hwa, đi nào, chúng ta trốn thôi! Như vậy em có thể ở lại đây lâu hơn, được không?"

Seonghwa chưa kịp nói gì thì Yunho chạy mất.

Thằng bé trốn đi, dường như quyết tâm ở lại nhà Seonghwa. Nó nhồi nhét cái thân hình sáu tuổi cao nghều của mình phía sau chiếc ghế bành.

Seonghwa lại cố gắng kéo nó ra.

"Thôi nào, Yunnie! Em cũng sẽ gặp anh vào ngày mai mà. Nào, Yunnie!"

"Em không muốn về." Giọng thằng bé run lên và buồn bã, và Seonghwa cũng thấy buồn.

"Đường nào em cũng phải về thôi! Em không thể ở lại đây mãi được, mẹ em sắp đến rồi." Anh trấn an cậu bé, nhưng Yunho chỉ biết khóc.

Sau một lúc dỗ dành, Yunho cuối cùng cũng bò ra khỏi chỗ trốn. Má thằng bé đỏ bừng vì nước mắt, và tim Seonghwa nhói lên, nhưng anh chỉ có thể nhanh tay ôm tạm biệt nó.

"Anh sẽ gặp em ngày mai, Yunnie. Lần sau chúng ta lại ra ngoài chơi tiếp nhé!"

Yunho trông vẫn buồn, nhưng thằng bé đã cười lên và vẫy tay chào tạm biệt.

Seonghwa thấy hối lỗi khi chiếc xe của mẹ thằng bé biến mất trên đường lớn. Ngày tiếp theo, Yunho gần như trở lại bình thường, chỉ là không còn vui vẻ như trước. Trông thằng bé đáng thương lắm, nhưng vẻ ngoài đó bị che đậy bởi vô số trò đùa vô bổ khác.

Có chuyện gì đó không ổn với Yunho, và Seonghwa nhất định sẽ tìm ra đó là gì. Anh chắc chắn sẽ làm vậy.

━━━━━━━━━━━

Hai • Jongho

Jongho gặp Yunho khi cậu nhóc lên tám. Yunho lớn hơn nhóc một lớp, nhưng vì khối lớp ba và bốn của trường tụi nhỏ được sáp nhập, nên bọn nhóc nghiễm nhiên trở thành bạn cùng lớp. Yunho cao hơn người khác một cái đầu, còn Jongho chỉ cao đến vai thằng bé, nhưng tụi nhỏ vẫn là bạn thân của nhau. Hai đứa thích nhau rất nhanh. Sở thích chung của tụi nhỏ - trình diễn, ca hát, thể thao - đã khiến chúng nó trở nên khắng khít hơn.

Tụi nhỏ chỉ biết nhau mới vài tháng thì Jongho bắt đầu nhận thấy có chuyện gì đó với Yunho.

Yunho rất sợ bị mắng.

Yunho không sợ thứ gì trên đời. Thằng bé không sợ sấm chớp, côn trùng, hay bất cứ đứa trẻ nào ở trường tụi nó. Thằng bé chỉ sợ giáo viên la mắng.

Mọi chuyện vỡ lẽ khi ai đó bỏ mấy con bọ chết lên bàn giáo viên tụi nhỏ.

Cô giáo ngay lập tức đổ tội cho Yunho. Lý do vì sao, Jongho không biết, nhưng cậu nhóc biết bạn mình vô tội. Yunho còn chưa từng làm hại một con ruồi, chớ đừng nói chi đến chơi khăm giáo viên như vậy. Thằng bé là một linh hồn quá đỗi ngọt ngào.

Thằng bé giật mình khi giáo viên la nó, nỗi sợ hãi lấp lóe trong ánh mắt khi nó cố biện hộ cho chính mình.

"Thưa cô, e- em không có- em không để cái đó trên bàn cô!"

"Đừng nói dối, Yunho. Cô biết là em."

"Không phải là em!" Thằng bé hét lên rồi chùng xuống. "Xin lỗi." Cuối cùng nó bật khóc thút thít. Nước mắt nó bắt đầu lăn dài trên má, và Jongho chỉ muốn tiến đến dỗ dành thằng bé.

"Em bị phạt, Jeong Yunho. Cô thất vọng về em. Ra ngoài đứng phạt."

Yunho buồn bã gật đầu, thân hình run rẩy vì cố kìm nén những tiếng khóc thổn thức.

Cuối ngày hôm đó, khi cậu nhóc gặp lại thằng bé, nó đã cười rạng rỡ nhưng trông có vẻ... ngờ nghệch. Thằng bé hứa với nó là mình vẫn ổn, nhưng Jongho vẫn nghi ngờ về điều đó.

Cậu nhóc dám chắc Yunho đang nói dối.

━━━━━━━━━━━

Ba • San

San làm bạn với Yunho vào năm lớp 8. Yunho là người đầu tiên nói chuyện với cậu, theo sau đó là Wooyoung. San luôn là một đứa trẻ lặng lẽ, và họ cân bằng lẫn nhau. Yunho ồn ào, cởi mở, và thoải mái khi ở trường nhưng lại là một người hướng nội ở nơi công cộng. Cậu khép mình với những người lạ.

San thì ngược lại. Cậu dè dặt, bí ẩn, và luôn im lặng khi ở lớp. Tuy nhiên, ở chốn đông người, cậu không giống như thế. Càng ít người biết về cậu càng tốt. Cậu có thể ồn ào và can đảm ở nơi đông người miễn sao những người cậu quen không chiếm số đông ở đó.

Hai người như là hai mặt đối lập của một đồng xu.

Họ đang đi dạo ngoài trung tâm khi ai đó bắt gặp huy hiệu cầu vồng trên balo của Yunho. San giật mình khi nghe người đó la hét về phía họ.

"Cút hết xuống địa ngục đi, mấy thằng bóng!"

San sững người. Cậu cúi thấp đầu, liếc mắt nhìn quanh xem câu nói vừa rồi có đang chỉ về ai khác không. Cậu nhận thấy Yunho đứng sững lại.

San nhìn về phía những người bước ngang qua họ, mong rằng có ai đó sẽ đứng lên thay họ. Chắc chắn sẽ có người làm như vậy.

Ai đó phải đứng lên để bảo vệ khi họ bị xúc phạm giữa chỗ ăn uống công cộng như vậy chứ.

Không một ai đứng lên. Yunho buông thõng tay. Nước mắt cậu lưng tròng ngay lập tức, và cậu bắt đầu lẩm bẩm.

"Họ biết, Chúa ơi, họ biết, San cũng biết-" Giọng Yunho bắt đầu gấp gáp, và cậu dồn sức đi về phía nhà vệ sinh gần nhất.

San không muốn gì hơn là đi theo, nhưng cậu biết mình phải đối đầu với kẻ kỳ thị đồng tính trước đã.

Cậu cau có đi về phía kẻ chế nhạo, gần như gầm lên.

"Nếu tụi tao xuống địa ngục, tụi tao mẹ nó chắc chắn sẽ gặp lại mày ở đó, bé cưng à. Lo chuyện nhảm nhí của mày trước đi. Và câm mồm lại."

Cậu xoay người bỏ đi trước khi tụi kia kịp lên tiếng, tăng nhanh cước bộ đi tìm Yunho.

Yunho đang ngồi trong một buồng vệ sinh, tiếng khóc lặng lẽ vang vọng không gian. Cậu hít thật mạnh khi nghe thấy tiếng cửa mở. Dường như cậu không muốn ai biết mình đang khóc.

"Là tui nè, Yunho, ông có thể ra ngoài rồi. Nào, để tui đưa ông về nha."

"Ch- chúng ta có thể tiếp tục mua sắm." Yunho nói, giấu mặt đi khi cậu rời khỏi buồng vệ sinh. "Ông nói là mình muốn đi Hot Topic mà phải không? Đi thôi nào."

"Ông chắc không? Ở đó nhiều người lắm á."

"Không sao đâu mà."

"Nếu ông nói vậy thì đi."

San dám chắc rằng chuyện này không ổn, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại cậu để Yunho giả vờ là vậy.

━━━━━━━━━━━

Bốn • Wooyoung

Wooyoung đã biết Yunho được một thời gian. Họ chỉ sống cách nhau vài tòa nhà, nên họ thường xuyên gặp nhau. Ít nhất, là như thế, cho đến khi Wooyoung chuyển đi vài năm sau đó. Cậu đã không gặp cậu bé từ năm lớp ba, nhưng mùa đông năm lớp tám, Wooyoung gặp lại cậu bạn.

Địa chỉ nhà của Yunho không hề thay đổi kể từ lúc họ chia xa, và cậu dường như cũng không thay đổi gì mấy. Cậu ấy vẫn luôn rạng rỡ và ngọt ngào như vậy, luôn sẵn sàng an ủi mỗi khi ai đó cần. Trông cậu ấy có vẻ hơi gầy và kiệt sức hơn xưa, nhưng cậu ấy là Yunho. Cậu bạn ngái ngủ mỉm cười khi trả lời tiếng gõ cửa và gương mặt cậu ấy sáng lên khi nhìn thấy cậu.

"Wooyoung?"

Wooyoung lại cảm thấy mình như thể đã thay đổi đáng kể. Cậu u ám và xấu tính hơn, và không quá tin tưởng vào quyền lực. Cậu trở nên nổi loạn, và ba mẹ cậu dường như chẳng quan tâm đến việc cậu đang ở đâu cả.

"Nè Yunho. Ông muốn đến công viên chơi với tui không?"

"Được đó."

Lối đi bộ ở đó yên tĩnh và công viên cũng vắng vẻ. Chẳng có ai muốn ra ngoài giữa trời tuyết. Họ ngồi trên xích đu và thư giãn, cuộc trò chuyện nhỏ dần chạm đến những điều to lớn và cá nhân hơn.

Họ nói chuyện về gia đình và sự căng thẳng khi Wooyoung bất ngờ nói ra.

"Ồ, phải rồi, ba mẹ tui cuối cùng cũng ly hôn rồi."

"Ồ, chúc mừng cậu." Yunho lên tiếng rồi lại im lặng. "Ông không sao chứ?"

"Hả? Ồ, phải, ban đầu cũng hơi khó, nhưng tui mừng vì nó đã diễn ra." Wooyoung yên lặng một lúc trước khi đến gần kiểm tra Yunho. "Ông ổn không vậy?"

Cậu đang kìm nén tiếng khóc. "Ổn, chỉ là- t- tui nên ở bên cạnh ông lúc đó. Tui xin lỗi. Có lẽ ông đã cần một ai đó để tâm sự."

"Không sao mà, Yun. Ông biết tui chờ điều này lâu lắm rồi mà. Cũng không tệ lắm..."

"Nhưng mà." Nước mắt chảy dài trên mặt cậu. "Tui nên đi rồi. Gần tới giờ giới nghiêm rồi." Những tia sáng của mặt trời lặn chiếu một cái bóng lên gương mặt của Yunho.

"Khoan, chờ đã-"

"Mai tui gặp ông ở trường nhen. Tạm biệt nha, Wooyoung. Chúc ông ngày tốt lành!"

Và khi người bạn cũ của cậu rời đi, Wooyoung tự hứa rằng lần này cậu nhất định sẽ giữ liên lạc.

━━━━━━━━━━━

Năm • Mingi

Yunho luôn là người bạn "mạnh mẽ" của Mingi. Cậu ấy chưa bao giờ thể hiện mặt yếu ớt của mình trước Mingi mà luôn lặng lẽ ủng hộ cậu. Cậu ấy là nguồn hứng đầy cảm xúc của Mingi. Cậu ấy luôn giúp đỡ và chẳng đòi hỏi phải trả ơn. Dù Mingi có động viên cậu thiến niên nên mở lời và trải lòng mình như thế nào.

Họ vừa kết thúc buổi hòa nhạc cuối cùng và đang nghỉ ngơi ở công viên bên cạnh nhà thờ thì Mingi chợt nhìn thấy Yunho gục ngã. Đó là một ngày Chủ Nhật âm u, nhiều mưa và mặt đất ẩm ướt và đầy sương. Họ quyết định ngồi trên chiếc xích đu hoen gỉ bên ngoài nhà thờ, hai bàn tay mơ hồ nắm lấy nhau. Yunho khẳng định đây là vì sự an toàn của Mingi, nhưng cậu lại cảm thấy bạn mình cũng cần được an ủi giống như vậy.

Không khí giữa hai người họ và hoàn cảnh xung quanh tương phản mãnh liệt. Trang phục của buổi hòa nhạc ướt đẫm nước mưa và đôi giày đen của họ dính đầy bùn, nhưng Mingi biết hai người họ càng muốn đi xa hơn là chỉ rời khỏi sảnh hòa nhạc của nhà thờ.

Họ yên lặng ngồi đấy, để cho tội lỗi của mình được xoa dịu. Mingi đã phá nát phần độc diễn dương cầm [piano] của mình nhưng chẳng ai để ý. Ngón tay cậu trật nhịp khiến cậu gần như khủng hoảng suốt buổi diễn nhưng cuối cùng cậu vẫn sống sót. Nhìn chung thì cậu đã làm khá tốt. Trưởng đoàn nhạc đã cảm ơn và chúc mừng cậu, nhưng Yunho lại không may mắn như vậy.

Cậu vừa mới rời khỏi sảnh thì nghe thấy trưởng đoàn hét lên với Yunho vì đã làm hỏng phần đề cầm [1] của cậu ấy. Thật lòng mà nói Mingi còn chẳng nghe ra lỗi nào. Nó nhỏ tới mức chỉ có những đôi tai điêu luyện mới nghe thấy được. Cậu có thể thấy Yunho đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Tay cậu ấy run lên khi chân cậu ấy dẫm trên nền đất ẩm ướt.

Sự yên lặng hài hòa tiếp tục cho đến khi cậu bạn lặng lẽ cất lời.

"Mingi à?" Giọng Yunho nhỏ bé và run rẩy. Tóc cậu bị gió thổi tung lên và Mingi rùng mình. Tóc cậu ấy lại dài hơn và cơn mưa đang trút nước lên mặt cậu. "Ông nghĩ tui đã làm tốt chứ?"

"Tốt hơn vậy kìa. Yunho, ông đã làm rất tuyệt. Đừng nghe lời của trưởng đoàn. Ông làm tốt lắm. Chẳng ai nghe ra sai sót của ông đâu." Cậu cười và nháy mắt với cậu bạn. "Nếu có vấn đề gì, họ cũng bị xao nhãng bởi sự dễ thương của ông thôi." Điều đó ít nhất làm Yunho mỉm cười trong phút chốc, nhưng cậu ấy nhanh chóng dời tầm mắt.

Sự im lặng lại tiếp tục. Yunho run rẩy với những tiếng khóc nhỏ giọt, nhưng khi Mingi cúi người cố an ủi cậu, Yunho lại lảng tránh.

"Tui ổn mà, tui ổn. Chỉ là... đừng chạm vào tui. Xin ông đó."

Mingi gật đầu, cười dịu dàng với cậu bạn. "Được thôi, Yun."

Họ ở yên như vậy cho đến khi ba mẹ Mingi đến đón cậu. Mingi thề là cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc lặng lẽ của Yunho vang vọng trong đầu mình khi cậu rời khỏi đó.

━━━━━━━━━━━

Sáu • Hongjoong

Hongjoong thấy Yunho khóc lần đầu tiên trong một trận đấu bóng chuyền đầu tiên của mùa giải.

Hai người đều từng là thành viên của đội tuyển Junior Varsity và trở thành cặp bài trùng song sát kể từ đó. Dù vậy bất chấp sự ăn ý của họ trên sân đấu, họ chỉ là người xa lạ ngoài môn thể thao này. Hongjoong biết tên cậu nhóc và nơi cậu nhóc thích chơi bóng, nhưng chỉ vậy thôi. Và anh đoán chắc rằng Yunho cũng biết được bấy nhiêu đó về anh.

Họ đang ở trong một trận đấu, thua thiệt với tỷ số 23-20 khi Hongjoong chợt thấy vai Yunho run lên. Cả hai người phòng thủ của họ đều bị ốm và huấn luyện viên không còn cách nào khác ngoài việc đưa Yunho vào bất chấp chiều cao của cậu nhóc. Không một ai biết về sự thay thế này.

Không cần phải nói, Hongjoong dường như thấy được sự nỗ lực của cậu nhóc từ vị trí trên sân đấu. Đầu gối cậu bầm tím vì bị ngã nhiều lần với miếng đệm gối xuống cấp. Xét trên nhiều phương diện thì Yunho đang chơi tốt. Tuy nhiên, tiếng còi của trọng tài đã đánh dấu kết thúc trận bóng, Hongjoong không thể kìm nén sự thất vọng của mình. Giấc mơ bất bại của họ đã tan thành mây khói. Wooyoung sẽ không bao giờ để anh quên đi chuyện này.

Anh cố gắng kìm nén sự khó chịu khi đến hội họp với các thành viên còn lại, lưu ý những gì họ có thể làm tốt hơn và họ đã làm tốt những gì. Anh thấy Yunho cười một cách yếu ớt với đôi mắt ướt át với huấn luyện viên khi ông ấy khen cậu về lối chơi của mình.

"Nhưng mà, em có thể đã làm tốt hơn. Chúng ta sẽ không thua nếu không phải vì em đã phá hỏng mọi thứ." Yunho chỉ ra như thể điều đó là sự thật với cậu. Bầu trời trong xanh, nhiệt huyết nóng bỏng, và Yunho khiến họ thất bại. Hongjoong cau mày trước suy nghĩ đó.

Khi huấn luyện viên giải tán họ, anh thấy Yunho lao về một hướng vô định nào đó, nhưng Hongjoong cũng không nghĩ quá nhiều. Ba mẹ của anh chắc đã đến đây rồi.

Anh cố uống một hớp nước trong lúc ngồi chờ ba mẹ đến và xem trận đấu Varsity, nhưng lại đụng phải một chai nước rỗng tuếch đáng thất vọng. Theo như lời huấn luyện viên, vòi nước ở trường đang hỏng, nên anh đành tìm một nhà vệ sinh.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, anh đã nghe thấy nó.

Tiếng khóc nức nở. Nó đến từ một buồng vệ sinh trong góc, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Khổ sở và đau đớn, khiến cổ họng Hongjoong khô khốc vì thương cảm. Lặng lẽ, giữa những tiếng khóc đau lòng đó, anh nghe thấy người kia lẩm bẩm một mình.

"Ngu ngốc, Yunho, ngu ngốc- mày-"

"Yunho?" Hongjoong chợt cất tiếng trước khi kịp dừng lại.

Yunho thở dốc và rồi im lặng.

"Em ở trong đó ổn không vậy? Em có muốn anh gọi huấn luyện viên tới không? Hay là-"

"KHÔNG Ạ! Không, em- em ổn mà, chỉ là- em-"

Hongjoong tặc lưỡi, trượt xuống cửa buồng vệ sinh cậu đang trốn. "Em biết mình có thể kể anh nghe bất cứ chuyện gì mà, phải không? Anh biết, chúng ta không thân lắm, nhưng anh thấy em ngầu lắm, Yunho. Em luôn được chào đón khi muốn tâm sự với anh mà."

Và trước khi hai người họ kịp nói bất cứ điều gì, điện thoại Hongjoong reo vang. Cha anh đang gọi đến.

"Joong hả con? Chúng ta phải đi thôi. Chương trình của anh trai con sắp bắt đầu. Chúng ta phải đi nhanh để đến kịp giờ mở màn."

"Dạ thưa cha. Con sẽ xuống ngay ạ. Gặp lại cha sau."

Anh thở dài, và Hongjoong thề anh nghe thấy một tiếng rên nhỏ từ Yunho. Anh quyết định không nhắc đến nó.

"Anh phải đi rồi, nhưng em biết mình có thể nhắn tin cho anh khi em cần, đúng không? Anh luôn sẵn sàng. Hẹn gặp em sau, Yunho."

Yunho không trả lời khi anh rời đi.

Hongjoong cố gắng tập trung rời khỏi đó nhưng anh không thể. Anh quá lo lắng về Yunho.

━━━━━━━━━━━

Bảy • Yeosang

Có thể nói Yeosang biết Yunho chưa đủ lâu. Họ chỉ đơn thuần biết nhau trong khoảng một thập kỷ vì họ ở cùng một nhóm nhạc khi còn nhỏ. Yeosang chơi vĩ cầm [violin] và Yunho chơi đề cầm. Họ im lặng ngồi cạnh nhau nhiều năm và chưa từng giới thiệu về nhau. Họ nhìn nhau trưởng thành, nhưng không vì mục đích nào khác.

Yeosang không biết tên cậu cho đến khi họ là tân sinh ở trường trung học, cả hai bị giáo viên ban nhạc ở trường học quấy nhiễu bắt họ thực hiện vở nhạc kịch mùa xuân.

Họ diễn chung vài phân cảnh trong vở diễn trước khi kịp nhận ra bản thân cùng học chung vài lớp và ăn trưa cùng một giờ. Họ ở bên cạnh nhau lâu đến mức dần dần trở thành bạn bè của nhau.

Lần đầu tiên Yeosang thấy Yunho khóc là khi họ chưa hẳn đã làm bạn. Họ đang luyện tập cho một trong các phân cảnh của vở diễn, và Yeosang có thể thấy Yunho không ổn lắm từ nửa sau của vở diễn. Cậu trông choáng váng và xanh xao nhưng bằng một cách nhiệm màu nào đó vẫn cố gắng vượt buổi tổng duyệt hôm đó.

Họ đã diễn được gần một nửa của một phân cảnh căng thẳng và đầy cảm xúc thì trưởng đoàn cắt ngang họ. "Ôi Chúa tôi, Yunho, em có thể nào nhỏ giọng hơn được nữa không?! Khán giả cần nghe thấy giọng em!"

Yunho bước lùi về phía sau, và Yeosang theo bản năng bước một bước về phía cậu. "Em xin lỗi, thầy ơi, nhưng em- em đang bị viêm họng, và em không thể hát lớn hơn được mà không bị lạc giọng-"

"Chà, vậy tại sao em tham gia cái vở diễn chết tiệt này nếu em không thể hát hả?! Trả lời tôi, Yunho. Tại sao em có mặt ở đây?"

Yeosang ngay lập tức rời khỏi vị trí trên sân khấu, và tiến về phía Yunho, an ủi xoa lưng cậu bạn. Cậu ấy không trả lời, nhưng mở miệng như thể đang tính nói gì đó. Nhưng thay vào đó, cậu ấy cúi gập người lại vì một cơn ho. Tiếng ho đau đớn như thể ai đó đang chém một cái rìu vào phổi cậu ấy.

Trưởng đoàn khó chịu xoa mắt ông ta. "Chỉ- chỉ cần xuống khỏi sân khấu đi. Cả hai người các cậu. Nếu các cậu không thể nghiêm túc diễn xuất, vậy thì đi ngay. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Ông ta ném tập kịch bản trước khi quay ngoắt đi và rời khỏi phòng.

Yeosang gần như đỡ lấy thân hình của Yunho. Bạn của cậu đã ngừng ho, nhưng vẫn đang cố sức thở. Cậu dìu cậu bạn rời khỏi sân khấu ngay lập tức, đỡ cậu ấy ngồi xuống cầu thang cửa sau và giọng cậu ấy bắt đầu thắt lại.

Lần này, không phải là cơn ho nhưng thay vào đó là nước mắt.

Thân hình gầy gò của Yunho run lên vì tiếng khóc thổn thức và Yeosang xoa đầu cậu bạn.

"Ông ta không biết mình đang nói gì đâu, Yunho. Không phải là-" và trước khi Yeosang kịp nói hết câu, Yunho đứng dậy và xua tay cậu đi.

"Tui không sao, thôi nào, chúng ta hãy tập luyện cảnh này thêm chút nữa đi."

"Ông chắc chứ?"

"Tui chắc mà."

Yeosang có thể thấy có điều gì đó không đúng, nhưng Yunho cứ khẳng định mình ổn. Cậu không còn cách nào khác ngoài tin bạn mình.

━━━━━━━━━━━

Tám • Thêm một người

Thẳng thắn mà nói, Seonghwa càng nghĩ càng cảm thấy việc giáo viên cứ khăng khăng ép bọn họ tham gia vở nhạc kịch mùa xuân kia không có gì tốt. Nếu anh phải nói thật, ổng làm mọi việc tồi tệ hơn. Kiệt sức trở thành chuyện thường trực, và khi Seonghwa nghĩ về nó, chẳng có ai ổn cả. Anh sẽ chuyển đi trong vài tuần nữa, bỏ lại tất cả bạn bè phía sau và về quê với bố mẹ. Anh rùng mình khi nghĩ đến việc đó.

Nỗi lo âu của Mingi trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Và dù như vậy, cậu nhóc từ chối sự giúp đỡ của họ. Cậu nhóc từng đề cập rằng có thời điểm cậu bị khủng hoảng gần như mỗi đêm nhưng vẫn từ chối giải thích thêm và tìm kiếm sự giúp đỡ. Tim Seonghwa đau nhói khi nghĩ đến việc cậu nhóc phải chịu đựng một mình. Mingi rất tốt và ngọt ngào, và Seonghwa không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng hôn trán cậu và thì thầm những lời an ủi khi cậu khóc.

Hongjoong đã không ngủ trong nhiều tuần. Ngay cả khi họ không quá gần gũi, anh vẫn thấy anh ta như sắp đâm đầu xuống đất tới nơi. Anh bạn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh táo nhất có thể, và quầng thâm đen dưới mắt trở nên đậm hơn. Anh ta chắc chắn sẽ run rẩy nếu phải đứng quá lâu, nhưng, anh ta vẫn không thể ngừng làm việc. Anh đã bắt anh ta phải nghỉ ngơi vài lần, nhưng hình như chẳng có tiến triển gì. Seonghwa thật sự không chắc sao anh ta có thể sống sót qua vở diễn với khối lượng thời gian anh ta phải xuất hiện trên sân khấu.

Yeosang, San, Wooyoung và Jongho tương đối ổn định hơn so với phần còn lại của nhóm. Seonghwa thật sự phải thừa nhận rằng anh không biết nhiều về mấy đứa nhỏ này so với những người bạn khác của anh, nhưng trong vài tháng họ quen nhau, mấy đứa nhỏ này có vẻ ổn. Sự mệt mỏi đã khắc sâu vào xương tủy của tụi nó, và tụi nó gần như chẳng còn khẩu vị gì. Nhưng khi so sánh với những người khác, tụi nó vẫn ổn định.

Yunho lại rắc rối hơn. Cậu nhóc luôn rạng rỡ và hỗ trợ hết mức có thể với bọn họ, nhưng sức khỏe tinh thần và thể chất của cậu ngày càng xấu đi. Cậu đã khuyên Seonghwa phải tự chăm sóc bản thân gần chục lần nhưng lại từ chối làm điều tương tự. Dù vậy, cậu vẫn đảm bảo xuất hiện trong trạng thái bình thường nhất.

Yunho là người bạn đầu tiên của anh.

Yunho đã trấn an anh trước khi tấm rèm được kéo lên. "Đừng lo, Hwa. Em ổn mà!"

Yunho đã nói rằng mình sẽ ổn.

Khi Yunho bỗng nhiên ngã xuống sau màn chào sân, để nói rằng Seonghwa chỉ hoảng hốt thôi là nói bớt đi. Mặc dù tình trạng mệt mỏi sau vở diễn không phải chưa từng xảy ra, nhưng Yunho chưa bao giờ để nó xuất hiện trước mặt bọn họ và các thành viên khác trong đoàn. Cậu chắc chắn sẽ đợi tiệc tàn tại nhà San mới để lộ ra sự mệt mỏi của mình. Lồng ngực Yunho phập phồng với những nhịp thở nông, vô nghĩa khi anh chạy đến, sáu người bạn khác của họ theo sau. Seonghwa đặt tay lên vị trí trái tim cậu, nhịp tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực, và Yunho rên khẽ trước sự đụng chạm của anh. "H-hwa?" Giọng cậu run lên, và cơn khủng hoảng của Seonghwa trầm trọng hơn.

Yunho đã nói rằng em ấy sẽ ổn.

Hongjoong đã gọi 911, nỗi sợ hãi bất thường chiếm lấy giọng nói của anh. Yeosang dò dẫm tìm kiếm mạch đập, tay run lên vì lo âu.

"Cậu ấy vẫn thở!" Cậu hét lên, và một phần nhỏ nỗi sợ hãi trong lòng cậu được xua tan.

Họ ở yên vài phút, nỗi sợ hãi cứ âm ỉ trong lúc chờ đợi. Sau một lúc tưởng chừng như rất lâu, nhân viên cấp cứu vội vã tiến vào. Khi họ đưa Yunho đi bằng cán y tế và chuyển cậu vào xe cứu thương, Seonghwa chỉ cảm thấy mọi việc trở nên tệ và tệ hơn.

Yunho đã nói rằng em ấy sẽ ổn.

━━━━━━━━━━━

Hongjoong nhận thấy bản thân đang chết chìm vì cơn sốt adrenaline [2] khi họ được bác sĩ cho phép vào gặp mặt Yunho.

Quá nhiều việc đã xảy ra chỉ trong hai giờ đồng hồ.

Họ thành công vượt qua đêm bế mạc vở diễn, với kết quả là Yunho ngất xỉu và bị mang đi bằng xe cứu thương. Mingi bắt đầu khủng hoảng gần như ngay lập tức sau bạn thân mình, và Hongjoong chỉ có thể cố gắng trong vô vọng. Anh không giúp được gì nhiều, anh đã quá bận để giữ cho mình không ngất đi. Họ không cần thêm một người khác nhập viện nữa.

Nhưng hiện tại, anh nắm lấy tay Mingi, dẫn cậu vào phòng bệnh của Yunho. Những người khác xếp hàng theo sau anh, chiếm lấy không gian nhỏ hẹp. Người bạn cao nhất của họ trông thật nhỏ bé khi màn hình nhịp tim vang lên tiếng bíp đều đặn.

Huyết áp thấp, nghiêm trọng hơn vì suy dinh dưỡng và thiếu nước. Đó là những gì bác sĩ báo với họ. Yunho đã đẩy bản thân đến cực hạn và cuối cùng, cậu ấy phải khổ sở vì nó.

Anh an ủi chà xát ngón cái vào tay Mingi, cố gắng không khóc.

Nỗ lực của anh đều vô nghĩa. Nước mắt lẳng lặng lăn dài trên mặt anh. Anh không phải người duy nhất khóc. Yeosang đang an ủi San và Wooyoung với đôi mắt đọng nước và bàn tay run rẩy. San và Wooyoung gần như khóc toáng lên, cổ áo họ sẫm màu vì nước mắt. Anh không thể thấy mặt Seonghwa, nhưng Hongjoong sẽ ngạc nhiên lắm nếu anh ấy không khóc. Jongho không khóc thật, nhưng nhìn cậu nhóc mỏng manh như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào.

Yunho cần phải tỉnh lại.

━━━━━━━━━━━

Yeosang thấy mình như một tên khốn.

Cậu đã biết có chuyện gì đó không ổn với Yunho từ vài tháng trước nhưng vẫn giữ im lặng. Bây giờ Yunho đang ngủ say trên giường bệnh, và cậu vốn có thể phòng ngừa được việc này.

Nếu cậu có thể đứng ra khi cậu ấy ngã xuống ở buổi tổng duyệt, họ đã có thể ngăn cậu ấy làm việc quá sức. Họ đã có thể can thiệp. Họ đã có thể đưa cậu ấy đi gặp cố vấn tâm lý của trường hoặc bác sĩ tâm lý của Hongjoong hoặc bắt cậu ấy phải rời khỏi vở diễn.

"Mọi người biết không." Cậu nói trong vô thức. "Chúng ta thật sự đã làm cậu ấy thất vọng, đúng không? Lần cuối cùng chúng ta thấy cậu ấy ăn là khi nào?"

Cậu không mong đợi câu trả lời, dù sao thì câu hỏi của cậu chỉ mang tính chất tu từ thôi.

Thay vào đó, San lên tiếng. "Lúc ăn trưa ông ấy ngủ gật. Ông- Ông ấy nói là mình đang ăn." Cậu cười cay đắng. "Tui đoán đó chỉ là một lời nói dối chết tiệt mà thôi."

"Ông ấy hay ngủ trên đường về nhà." Wooyoung buồn bã thì thầm. "Ông ấy đã thức trắng vài tuần qua."

Jongho nặng nề ngồi xuống cạnh Yeosang. Cậu nhóc nhẹ nhàng dựa vào vai cậu. "Chúng ta nên làm gì đó. Chỉ- Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy khi anh ấy tỉnh giấc. Hãy chắc chắn rằng anh ấy biết chúng ta quan tâm đến anh ấy."

Hongjoong gật đầu. "Chúng ta sẽ làm vậy."

Dần dần, tất cả bọn họ đều ngồi trên mấy cái ghế xung quanh phòng, một nỗi niềm an ủi buồn bã đang bao trùm lấy họ. Yeosang dựa vào vai Wooyoung, và trước khi kịp dừng lại, cậu đã ngủ mất rồi.

━━━━━━━━━━━

Yunho tỉnh dậy trên một cái giường không quá thoải mái. Một tiếng bíp khó chịu kéo cậu dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu rên khẽ. Đôi mắt cậu như bị dính chặt, nhưng cậu cố gắng mở chúng ra.

Cậu đang nằm trong một căn phòng trắng tinh, nhưng ánh đèn khá âm u. Bạn bè của cậu nằm rải rác trên những cái ghế khác nhau trong phòng, và điều đó sưởi ấm trái tim cậu trong phút chốc.

Sau đó, cậu chợt nhớ chuyện gì đã xảy ra, và cậu cảm thấy lạnh cả người.

Cậu đã không kịp xuống hậu đài sau khi chào sân vì chân cậu nhũn ra. Cậu đã ngã xuống. Seonghwa hoảng hốt, và sau đó mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

Sự đè nén bắt đầu dâng lên trong cổ họng đến mức cậu ho khan vài tiếng. Tất cả bọn họ đều từng nhìn thấy cậu gục ngã trước đây, nhưng lần này thật sự nghiêm trọng. Cậu vốn phải là một người bạn mạnh mẽ, thế nhưng, cậu lại là người đầu tiên trong số họ gục ngã. Cậu thậm chí còn không nhận ra mắt mình đã ướt đẫm cho đến khi nước mắt rơi xuống chân cậu.

Cậu dùng tay cố hết sức che đậy tiếng khóc của mình, cố giữ im lặng để bạn cậu ngủ.

Và nó không có tác dụng.

Hongjoong thức giấc, và cảm giác tội lỗi xâm chiếm Yunho. Trong số tất cả mọi người, tại sao lại là Hongjoong, anh ấy đã thiếu ngủ lắm rồi. Cậu không muốn thêm mình vào đó.

"Yunho? Em thấy thế nào rồi?" Anh hỏi, chớp mắt xua tan sự buồn ngủ nơi đáy mắt. Chúng mở to ra khi nhìn thấy nước mắt của cậu.

"Ồ, Yunho. Thôi nào, em ổn rồi. Em an toàn rồi. Em có thể khóc. Khóc ra đi, Yun."

Cậu điên cuồng lắc đầu, chớp mắt để xua đi nước mắt. Cậu chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn thôi. Cậu lẽ ra phải là người mạnh mẽ. Bây giờ cậu không thể gục ngã được.

Nhiều người hơn bật dậy xung quanh cậu, và cậu càng cố kìm nén tiếng khóc của mình nhiều hơn. Cậu đang ngạt thở, những giọng nói ồn ào, chồng chéo lên nhau biến căn phòng thành một địa ngục giác quan. Áp lực đè nặng lên ngực cậu và cậu muốn tống hết những cảm xúc của mình ra ngoài.

Giờ thì mọi người đều tỉnh giấc và nói chuyện. Yunho cảm nhận được một bàn tay vững chãi đặt trên lưng mình, và cậu lúng túng tránh khỏi sự đụng chạm đó. Cậu hẳn đã tạo ra tiếng động vì căn phòng bỗng chốc yên lặng. Cậu có phần dễ thở hơn trong sự im lặng kề cận này. Gương mặt mơ hồ của Jongho tiến vào tầm nhìn, và cậu nhóc cười. "Đưa em tay anh nào. Anh sẽ dễ thở hơn nếu anh ngừng che mũi và miệng mình lại đấy."

Cậu để cậu nhóc kéo tay mình ra khỏi miệng và với hành động nhỏ đó, tuyến phòng thủ nước mắt cuối cùng của cậu sụp đổ.

Cậu cảm thấy mình đáng thương khi khóc trước mặt bạn bè. Jongho xoa vòng tròn trong lòng bàn tay cậu và San nhanh tay xoa đầu cậu trước khi cậu kịp nói gì đó. Mingi và Yeosang vẽ vài hình thù vô nghĩa trên tứ chi trong khi Wooyoung cầm một cốc nước giúp cậu uống. Seonghwa lau má cậu bằng một cái khăn còn Hongjoong nói chuyện với y tá và Yunho chỉ càng khóc to hơn.

Đã nhiều năm rồi cậu chưa từng nhận được một sự quan tâm xoa dịu nào.

Trong nhiều năm, cha của cậu đã tiêm vào đầu cậu, rằng người nhà họ Jeong không khóc, người nhà họ Jeong không cần ôm ấp hay xoa dịu của người khác, người nhà họ Jeong phải đặt nhu cầu của mọi người lên trên bản thân, và người nhà họ Jeong không thể hiện điểm yếu của mình. Người nhà họ Jeong không đáng thương. Nhưng, nếu sự ấm áp này là do thất bại mang lại, có lẽ, trở thành một nỗi thất vọng cũng không quá tệ.

Trạng thái tâm lý của cha cậu đã ngăn cậu có được tình bạn thân thiết trong nhiều năm. Có lẽ, cậu nên cho bản thân một cơ hội.

"Em- Tui yêu mọi người, nhiều lắm."

"Yun." San bắt đầu, lời thì thầm an ủi bao phủ căn phòng. "Bọn tui không hiểu sao ông lại xỉu, nhưng tụi tui quan tâm đến ông, được chứ? Tụi tui cũng yêu ông đó."

"Ông không cần phải nói gì hết, nhưng ông biết tụi tui luôn lắng nghe ông mà, phải không? Ông có thể tìm đến tụi tui vì bất kỳ điều gì."

Nước mắt khô quánh nhuộm hồng đôi má của Yunho, nhưng cậu mỉm cười yếu ớt. "Được, tui sẽ làm vậy. Tui- Em tin mọi người. Bác- Bác sĩ có nói khi nào em được xuất viện không?"

"Tui nghĩ bây giờ ông xuất viện được rồi đó. Tui không nghĩ họ có thể giữ ông ở đây mà không có sự cho phép của ông hay ba mẹ ông." Yeosang nói thêm, cuộn tới một trang Google trên điện thoại. "Ừm, tui nghĩ ông ổn rồi."

"Em có muốn ăn gì không? Bác sĩ bảo em bị suy dinh dưỡng. Có... có phải vì vở diễn không? Có phải vì tụi anh ép em quá không?" Seonghwa hỏi, bước đến gần dìu cậu đứng dậy. Một nỗi sợ chiếm lấy giọng nói của anh, và Yunho nhìn thấy đôi mắt ấy lóng lánh ánh nước.

"Không phải lỗi của anh. Em chỉ là- em không thể ăn uống khi lo âu. Tuần tổng duyệt và trình diễn làm em lo lắng. Không phải trên sân khấu mà là ở hậu đài. Mọi người- mọi người đã giúp em rất nhiều."

Seonghwa tặc lưỡi. "Dù vậy, anh vẫn sẽ dẫn em đi ăn. Nào ra khỏi đây thôi. Anh sẽ trả-"

"-Cho tất cả bọn em hả?" Wooyoung hỏi, cắt ngang một cách hào hứng. Seonghwa thở dài và mở ví ra kiểm tra. Yunho bật cười. Cậu có thể làm quen dần với điều này một lần nữa. Mingi đến đứng cạnh cậu, đan chéo mấy ngón tay vào tay cậu.

"Tui thật sự mừng vì ông vẫn ổn, Yun. Ông làm tui lo lắm đấy." Cậu thì thầm, trao một nụ hôn mềm mại và trong sáng lên trán cậu bạn.

Yunho siết chặt tay cậu bạn trong tay mình. "Đừng lo lắng, ông không thể đá tui đi dễ dàng vậy đâu." Cậu dựa vào vai cậu ấy, gần như hòa mình vào cậu ấy. "Tui sẽ cố gắng không làm ông lo lắng nữa."

Giây phút ngọt ngào của họ bị gián đoạn bởi tiếng thở dài của Seonghwa lần nữa, lần này nghe mệt mỏi hơn nhiều.

"Mấy đứa ngốc tụi bây sắp xài hết học phí đại học của anh luôn rồi, anh thề đó. Được rồi, anh sẽ trả hết cho tụi bây."

Wooyoung và San mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, Yeosang theo sau họ chỉ vài bước chân. Hongjoong và Seonghwa nắm tay nhau và theo họ ra ngoài. Jongho cũng bước theo họ nhưng ngoái đầu nhìn về phía sau vai mình. Cậu nhóc cười ôn hòa trước khi quay lưng rời đi.

Nụ cười của Mingi sáng lấp lánh và cậu kéo Yunho ra khỏi phòng bệnh và bước vào một vùng trời hạnh phúc hơn.

───※ ·❆· ※───

1. Đề cầm [Viola] là một loại đàn lớn hơn Violin một chút nhưng nhỏ hơn so với Cello.

2. Cơn sốt adrenaline [Adrenaline high/adrenaline rush] là một thuật ngữ y học chỉ tình trạng adrenaline được giải phóng đột ngột khi bạn trải qua một trạng thái căng thẳng tột độ như bước vào đường cùng, có thể khiến tim bạn đập nhanh, gây hưng phấn, giãn đồng tử và đổ nhiều mồ hôi.

───※ ·❆· ※───

a_noodley_enby:

xoxo Hy vọng các bạn thích tác phẩm này! Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc!

Các bạn có thể tìm tôi trên Tumblr@anoodleyqueer nếu cần thêm bất kỳ thứ trời ơi đất hỡi gì khác nhé.

Hoan nghênh bình luận và thả tim nếu bạn thích nó nhé!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top