Yunho & ATEEZ • Lả nhiệt by feverishly-kpop

Tác giả: feverishly-kpop

Nguồn: https://www.tumblr.com/feverishly-kpop/699221911614455808

Disclaimer: Bản gốc thuộc về feverishly-kpop và Tumblr.

✼~✼~✼~✼~✼

"Hãy đảm bảo rằng mấy đứa sẽ giữ cho cơ thể mình không bị thiếu nước nhé." Giám sát chương trình nhắc nhở các thành viên, những cậu thiếu niên đang chật vật thở dốc sau cảnh quay vừa rồi. Đây không phải lần đầu tiên Ateez quay một video âm nhạc trong thời tiết oi bức, nhưng Yunho chưa bao giờ chật vật cùng cực đến mức này.

"Nghỉ ngơi 10 phút, chúng ta sẽ quay thêm vài cảnh và kết thúc công việc của ngày hôm nay." Giám sát chương trình nhắn nhủ, khiến nội tâm Yunho rên rỉ. Còn bao nhiêu cảnh mà họ cần phải quay vậy? Ngoài trời đã gần 35 độ rồi, không khí càng ngột ngạt hơn vì độ ẩm tăng cao. Đoàn đội phải liên tục chỉnh trang tóc và lớp trang điểm của họ vì rất nhiều mồ hôi được tiết ra từ người bọn họ. Tất cả những gì Yunho muốn làm là cởi bộ trang phục nặng nề xuống, tắm mát, và leo lên giường ngủ. Nhưng "vài cảnh quay" nghĩa là họ phải ở lại, ít nhất, thêm vài giờ nữa.

"Anh ơi." Cậu nghe thấy Jongho nói nhỏ khi ngồi xuống cạnh mình. "Anh phải uống gì đó mới được." Jongho nói thêm, đưa cho cậu một chai nước lạnh. Vừa uống vài ngụm nước, dạ dày Yunho đã đảo lộn. "Anh không thể." Cậu thì thầm, đặt chai nước sang bên cạnh khi vùi đầu một cách không câu nệ vào giữa hai đầu gối của mình cố ngăn lại cơn buồn nôn. Ngay lúc cậu cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, Yunho nhận thấy có một bàn tay đặt trên lưng, khiến cậu giật mình ngạc nhiên.

"Em còn thấy buồn nôn không?" Hongjoong hỏi, khiến Yunho gật đầu. Hongjoong thở dài, xoa lưng Yunho. Anh biết rằng thời tiết oi bức đã đánh ngã cậu nhưng thật sự thì họ không thể làm gì được cho đến khi buổi ghi hình kết thúc.

"Em có uống nước chưa?" Hongjoong tiếp tục hỏi. Lần này Jongho lên tiếng.

"Anh ấy uống vài ngụm rồi ạ." Jongho trả lời, chỉ vào cái chai đang nằm trên đất cách Yunho vài bước chân. Hongjoong cầm chai nước lên trước khi nó lăn ra xa hơn.

"Em có thể uống thêm vài ngụm nữa được không, làm ơn?" Hongjoong nhẹ nhàng thúc giục, không nhận được hồi đáp gì từ Yunho. Đóng chai nước lại, Hongjoong đè nó vào gáy Yunho, hy vọng rằng nó sẽ giúp cậu giải nhiệt một chút.

Sự tĩnh lặng yên bình của họ bị phá vỡ bởi Wooyoung chạy xộc qua và bĩu môi.

"Anh ơi, em không thể chịu đựng được nữa, em chết mất." Wooyoung rên rỉ, đá vào mấy hòn đá như một đứa trẻ nóng nảy.

Mấy ngày thế này khiến cho việc làm trưởng nhóm trở thành một loại thách thức. Các thành viên, bao gồm cả Hongjoong anh, đều đáng thương, mệt mỏi, và đầy mồ hôi, nhưng anh không thể làm gì hơn là động viên bọn họ cố gắng vượt qua. 

"Anh biết mà Woo, nhưng chúng ta sắp xong rồi. Vài cảnh nữa thôi em." Hongjoong trả lời một cách nhiệt tình nhất có thể, tóm tắt tình hình. Wooyoung đảo mắt trước khi rời đi, chạy qua chỗ San và Yeosang ở cách đó không xa.

Hongjoong dời sự chú ý trở lại Yunho, người đang được Jongho quạt mát.

"Yunho, anh nghiêm túc đấy. Nếu em không thể tiếp tục được thì em phải nói cho anh biết." Hongjoong nói rõ, biết rằng, kể cả khi Yunho nói với anh là thằng bé không thể tiếp tục, anh cũng không có quyền đưa cậu rời đi trong suốt quãng thời gian còn lại của buổi ghi hình.

Yunho lắc đầu, cầm lấy chai nước lạnh từ Hongjoong vừa uống thêm vài ngụm vừa nhăn mặt.

Cứ như thế, giám sát quay trở lại, gọi họ bước vào vị trí. Jongho và Hongjoong đỡ Yunho đứng lên khi buổi ghi hình tiếp tục tiến hành.

✼~✼~✼~✼~✼

Sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ và thêm nhiều hơn "vài" cảnh quay, giám sát chương trình cuối cùng cũng thông báo họ kết thúc buổi ghi hình. Tất cả bọn họ đều quá mệt mỏi để có thể trả lời nhiều hơn nhưng họ nhanh chóng tháo bỏ trang sức, áo khoác, và bốt, cố hết sức cởi bỏ hết bất cứ thứ gì mà họ có thể để làm bản thân mình thoải mái hơn.

Yunho cảm giác mình đang hành động chậm chạp, cố gắng tháo nút áo khoác nhưng nhận thấy mấy ngón tay cậu dường như chẳng hoạt động. Cậu càng cố tập trung làm một việc chẳng qua rất đơn giản bao nhiêu, tâm trí cậu lại càng rối loạn bấy nhiêu, sự thất vọng nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt. Cậu điên cuồng nhìn xung quanh, tầm mắt cậu mờ ảo, vài đốm đen hiện lên trong phạm vi tầm nhìn.

"Ừmmm... anh ơi?" Cậu hét lên với sức lực cuối cùng mà cậu có thể gom góp được đến bất kỳ ai gần đó, đơn giản hy vọng rằng mình có thể gây được sự chú ý của một trong số các thành viên hoặc nhân viên của đoàn. Điều cuối cùng Yunho nhớ được là thấy anh Hongjoong quay lại và nhìn vào mắt cậu, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

✼~✼~✼~✼~✼

Hongjoong nghe giọng của Yunho phía sau lưng và xoay đầu lại, nghĩ rằng thằng bé cần giúp đỡ tháo thứ gì đó. Anh bị sốc khi thấy Yunho, bước chân lảo đảo, trừng mắt nhìn anh chỉ trong một giây trước khi đột ngột ngã về phía sau.

Hongjoong ném hết mọi thứ và chạy về phía Yunho, thu hút sự chú ý của các thành viên khác. Seonghwa cũng nhanh chóng ngồi xuống sàn với họ, cởi cái áo mà Yunho đang mặc. Các thành viên còn lại dõi theo, đơ cả người vì bàng hoàng và hoảng hốt.

"Này, Yunho à." Hongjoong nhẹ nhàng gọi, vỗ nhẹ má Yunho, và nhận thấy làn da của thằng bé tái nhợt và ẩm ướt đến mức nào.

Jongho, rất may, đã có hành động tuyệt vời báo lại với một nhân viên chương trình về tình huống vừa rồi, người ngay lập tức gọi cho dịch vụ y tế khẩn cấp EMS.

Sau vài phút đau khổ kéo dài, Yunho bắt đầu cử động. Cậu nhăn mặt, cố chịu đựng một cơn đau đầu như búa bổ, và cảm nhận sự bối rối đang hiện hữu. Cậu thật sự không thể nhớ được sao mình lại nằm trên sàn và nhanh chóng thử ngồi dậy, chỉ để bị Seonghwa cẩn thận đẩy cậu nằm xuống lại.

"Này, em đừng cố ngồi dậy." Seonghwa lên tiếng trấn an, Yunho đột ngột cảm giác được ai đó nắm lấy chân mình và đặt chúng lên túi đồ của họ với nỗ lực làm cho máu của cậu lưu thông lên não. "Thư giãn đi em, em sẽ ổn mà." Seonghwa nói thêm, đắp lên trán Yunho một cái khăn lạnh.

Chỉ mất thêm vài phút nữa để dịch vụ y tế khẩn cấp đến nơi. Hongjoong và Seonghwa bước lùi lại, nhường chỗ cho họ bên cạnh Yunho. Hai người lắng nghe nhân viên phản ứng nhanh trích dẫn những con số với nhau lúc họ vội vàng thu thập chỉ số sinh hiệu của Yunho và bất lực đứng nhìn khi họ mở một thứ gì đó trông giống như những túi làm lạnh khẩn cấp, đặt chúng gần như ở mọi vị trí bị lộ ra trên cơ thể Yunho.

Không lâu sau đó, Yunho trông có vẻ đã có sức sống hơn trước sự nhẹ nhõm của các anh nhà cậu. Nhân viên phản ứng nhanh đã xoay sở giúp cậu ngồi thẳng dậy và các chỉ số tương đối ổn định trở lại - mạch đập của cậu vẫn hơi nhanh nhưng huyết áp đã tăng lên lại và nhiệt độ cơ thể cậu bình thường.

Hongjoong cố hết sức để nghe lén cuộc trò chuyện giữa quản lý của Yunho và nhân viên phản ứng nhanh trong khi Seonghwa ngồi xuống đất bên cạnh Yunho người đang ép mình uống vài ngụm nước Gatorade [1] với nỗ lực cấp nước cho cơ thể.

"Là lả nhiệt [2]." Hongjoong nghe thấy lời nói của nhân viên phản ứng nhanh. Anh thậm chí còn không ngạc nhiên vì chẩn đoán này. Họ đã trải qua vài giờ dưới ánh mặt trời và thời tiết oi bức, nhảy nhót trong những bộ trang phục nặng nề, tất nhiên là Yunho bị lả nhiệt.

Sau vài câu trao đổi nhỏ giữa Yunho và quản lý của cậu, Seonghwa từ từ đỡ cậu đứng lên, một cánh tay bảo hộ choàng qua eo cậu khi họ cùng nhau đi ra xe, Hongjoong xoay người nhìn các thành viên còn lại vẫn đang đứng yên và lặng người hệt như mấy bức tượng. Không nói lời nào, tất cả bọn họ cũng cùng nhau bước ra xe, sẵn sàng kết thúc ngày hôm nay.

✼~✼~✼~✼~✼

1. Gatorade là một dạng nước điện giải chứa các loại ion và khoáng chất cần thiết để cung cấp hoặc bổ sung bù vào những chất bị thiếu hụt trong cơ thể, giúp cơ thể cân bằng điện giải và hồi phục lại trạng thái bình thường.

2. Lả nhiệt [Heat Exhaustion] hay còn gọi là say nóng, là tình trạng cơ thể kiệt sức hoặc mệt lả vì phơi nhiễm dưới thời tiết nắng nóng hoặc có nhiệt độ cao, thường gây ra các triệu chứng bao gồm đổ nhiều mồ hôi, mạch đập nhanh dẫn đến việc cơ thể bị mất nước. Đây là một thể bệnh lý nhẹ hơn của sốc nhiệt [heat stroke], nhưng có thể diễn biến thành sốc nhiệt nếu không được xử lý kịp thời.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top