Yunho & ATEEZ • Chảy máu cam by feverishly-kpop
Tác giả: feverishly-kpop
Nguồn: https://www.tumblr.com/feverishly-kpop/718164023113400320
Disclaimer: Bản gốc thuộc về feverishly-kpop và Tumblr.
✼~✼~✼~✼~✼
"Này, anh xin lỗi vì phải đánh thức em, nhưng đến giờ phải đi rồi." Seonghwa nói và anh hé mở cửa phòng của Yunho.
"Anh không đánh thức em đâu, em không ngủ được." Yunho trả lời, nhưng không hề cố sức rời giường.
Seonghwa thở dài, bước vào phòng ngủ và ngồi ở mép giường Yunho. Anh nhấc cái túi đá Yunho đặt trên mắt mình và đặt tay lên trán Yunho nhíu mày.
"Gần hết sốt rồi, anh ơi." Yunho nói, dường như cảm nhận được sự lo lắng của Seonghwa. "Chỉ là cảm lạnh thôi. Em ổn mà."
"Gần hết sốt thì vẫn là sốt Yunho à." Seonghwa phản bác, xoa bàn tay mát lạnh lên má Yunho. "Và em đã nói 'chỉ là cảm lạnh thôi' cả tuần rồi, nhưng em vẫn chưa khá hơn chút nào."
Yunho rên rỉ, ngồi dậy hơi vội. Cậu đã gặp phải một cơn đau khó chịu và đè nặng lên sau mắt từ hôm kia, một triệu chứng thêm vào các triệu chứng cảm cúm mà cậu đang khổ sở vượt qua.
Seonghwa không nói gì, không biết mình có thể hoặc nên nói điều gì. Họ gần như không có thời gian nghỉ sau khi quay lại từ chuyến lưu diễn toàn cầu hồi đầu tháng trước và giờ họ đang được đưa đến Lễ hội Âm nhạc KBS. Seonghwa biết rõ Yunho không thể nghỉ ngơi kể cả khi thằng bé muốn vậy. Và, nói đúng hơn, rõ ràng thì thằng bé không muốn làm thế. Không khi họ đã được lên lịch trình diễn.
"Em cảm giác như mình bị đấm vào mặt vậy." Yunho yếu ớt nói, vung chân xuống giường và ngả đầu lên vai Seonghwa.
"Anh biết, Yunho à." Seonghwa dịu dàng nói, xoa lưng Yunho. "Em đang làm tốt lắm. Nhưng anh nghĩ em nên đi bác sĩ. Cơn sốt này đã kéo dài đủ lâu rồi, và em đang kiệt sức." Anh nói thêm, giữ túi đá trên trán Yunho nhằm xoa dịu nó trong giây phút cuối cùng trước khi họ rời đi.
Yunho không phản ứng gì, đứng lên và thay một bộ quần áo tương đối thoải mái, và đủ phù hợp để cậu đến địa điểm ghi hình. Cậu chỉ cần vượt qua màn trình diễn và cậu có thể về nhà ngủ.
✼~✼~✼~✼~✼
Seonghwa rời đi để Yunho thay đồ, ra khỏi phòng ngủ và tìm thấy sáu đôi mắt mong ngóng dán lên người khi thấy anh.
Hongjoong là người đầu tiên lên tiếng.
"Túi đá có giúp gì được gì cho cơn đau không?" Anh hỏi, đã biết rõ câu trả lời chỉ bằng ánh mắt vô vọng trên mặt Seonghwa.
Seonghwa chỉ lắc đầu đáp lại trước sự thất vọng của các thành viên còn lại trong nhóm.
"Cậu ấy cần phải được kiểm tra." San nói sau một phút im lặng căng thẳng. "Nếu chỉ là cảm lạnh cậu ấy giờ phải thấy khá hơn rồi, không phải tệ hơn."
Seonghwa gật đầu đáp lại. Họ càng đối xử với anh như một "người mẹ", anh càng không thể ép họ làm những điều họ không muốn. Nếu Yunho nói không với bác sĩ, vậy thì sẽ không có bác sĩ cho đến khi cậu bệnh đến mức Hongjoong phải can thiệp vào và được công ty yêu cầu đến đó.
Vừa lúc đó Yunho bước ra từ phòng mình trong một cái áo hoodie và quần thể dục với một nụ cười giả tạo không chạm nổi đến đáy mắt trên mặt cậu.
"Được rồi, ra xe bảo mẫu thôi." Hongjoong ra lệnh. "Yunho à, chờ một chút."
Yunho xoay người lại, không muốn ngồi xuống vì sợ mình sẽ không thể nào đứng lên lại được.
"Nhiệt độ của em bao nhiêu?" Hongjoong hỏi. Trưởng nhóm đã xuất hiện, khiến Yunho mất hết can đảm.
"Là 38 độ 4 lúc em nằm xuống chợp mắt." Yunho trả lời, không tìm được lý do gì để nói dối Hongjoong khi rõ ràng là cậu không khoẻ.
Hongjoong rõ ràng không vui vẻ gì với câu trả lời đó.
"Anh có một nửa muốn giữ em ở lại đây và đối mặt với hậu quả..." Anh nói, đè lên sống mũi mình.
"Anh à, em..." Yunho bắt đầu nhưng Hongjoong chưa nói xong.
"Không, Yunho, em không ổn. Và khi chúng ta về nhà chúng ta sẽ nói chuyện với các anh để xem nên làm gì tiếp theo bởi vì..." Hongjoong dừng lại, nhận ra anh đã để sự căng thẳng chiếm lấy mình. Anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục. "Bởi vì anh lo cho em."
Yunho gật đầu đồng ý. Cậu biết một khi Hongjoong can thiệp vào, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu không còn tiếng nói nào trong câu chuyện này.
"Vậy đi thôi." Hongjoong nói, mở áo khoác của Yunho ra để cậu có thể duỗi tay vào và đội một cái mũ len tròn lên đầu cậu. "Nếu em phải ra ngoài lúc đang bệnh, điều tối thiểu chúng ta có thể làm là giữ em đủ ấm." Anh lẩm bẩm.
Yunho cảm ơn anh và nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không muốn những người khác phải đợi lâu hơn nữa.
Một cơn khủng hoảng khác được ngăn chặn, cậu nghĩ.
✼~✼~✼~✼~✼
Yunho ngồi ngoài khu vực diễn tập ngay hướng của Hongjoong và cố gắng chợp mắt thêm một tiếng trước khi làm tóc và trang điểm. Mọi người đều im lặng khác thường bao gồm cả bản thân Yunho. Trước khi chương trình bắt đầu, Yeosang đưa cho Yunho hai viên Ibuprofen và một chai nước, hy vọng rằng nó sẽ giảm đau và hạ sốt trong khoảng thời gian còn lại trong ngày cho đến lúc cậu có thể về nhà ngủ.
Phần trình diễn Guerrilla của họ, trên thực tế, đã diễn ra tốt hơn cả những gì Yunho dự đoán với trạng thái của cậu. Dù vậy cậu vẫn không thể không chú ý thấy các thành viên thường xuyên liếc trộm nhau, khiến Yunho bối rối. Cậu biết mình không lỡ mất nhịp nào nên cậu không hiểu tại sao họ đều tròn mắt nhìn cậu khi máy quay không quay về phía họ.
Lúc ánh đèn được tắt đi cậu ngay lập tức cảm nhận được một đôi tay trên vai mình giục cậu bước xuống sân khấu.
"Ngồi đây." Mingi chỉ dẫn, đưa Yunho đến chỗ cái ghế đầu tiên họ bước ngang qua trước khi cậu ấy rời khỏi đó. Seonghwa ngay lập tức ngồi cạnh cậu, sờ má và trán cậu xem nhiệt độ của cậu có tăng lên không. Hongjoong nguyền rủa khi anh chạy đi tìm người quản lý, và các thành viên còn lại đứng yên với biểu cảm bàng hoàng trên mặt họ.
"Có chuyện gì sao..." Yunho bắt đầu, trên cả cảnh giác vì mọi thứ diễn ra xung quanh mình. "Em nghĩ mình đã làm tốt..." Giọng nói cậu nghe như một câu hỏi hơn là một lời khẳng định.
Wooyoung chuẩn bị trả lời khi Mingi quay lại với một hộp khăn giấy trong tay và một cái khăn ướt bên tay còn lại. Không nói lời nào Seonghwa rút một nắm khăn giấy và đặt chúng dưới mũi Yunho. Sau vài giây anh lấy một nắm khăn giấy khác từ Mingi, người đưa ra một cái sọt rác cho Seonghwa.
Bắt lấy một hình ảnh chớp nhoáng của mớ khăn giấy lúc Seonghwa vứt chúng đi, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng. Mũi cậu đang chảy máu. Rất nhiều.
"Em không nhận ra..." Yunho lắp bắp nhưng Seonghwa cắt ngang.
"Không sao đâu. Lúc đầu chỉ nhỏ giọt thôi. Nhưng giờ nó chảy nhanh hơn rồi." Seonghwa nói. "Chỉ cần thư giãn thôi."
"Anh đã làm tốt lắm, anh Yunho. Em không nghĩ sẽ có người chú ý đâu." Jongho tốt bụng nói từ nơi nào đó nằm ngoài tầm nhìn của Yunho.
"Họ sẽ chú ý thôi." Wooyoung ngây người trả lời. "Không thể nào không thấy được. Nhưng ông đã quẹt nó đi nên đừng lo lắng quá." Wooyoung không thể nào không nói thật.
"Còn hai số nữa trước màn trình diễn tiếp theo của mấy đứa." Anh quản lý của họ nói khi anh đến cùng với Hongjoong. "Mấy đứa thay đồ và chuẩn bị đi."
"Và còn Yunho thì sao ạ?" Mingi dò hỏi. Cậu không chỉ lo cho bạn của mình nhưng cậu cũng nhận thức rõ rằng họ không thể thay đổi đội hình được trong chưa tới mười phút còn lại.
"Anh sẽ đưa thằng bé về nhà khi bọn anh ngừng được máu chảy." Anh quản lý trả lời, thế chỗ Seonghwa để anh có thể đi theo các thành viên còn lại chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo.
Sau vài phút im lặng căng thẳng, máu cuối cùng cũng ngừng lại.
"Em phải đi thay đồ." Yunho lễ phép nói, run rẩy đứng lên khỏi ghế, nhận thấy có bao nhiêu máu đã thấm lên mớ khăn giấy trong sọt rác.
"Yunho em điên rồi hả?" Anh quản lý rõ ràng không thích điều này. "Em quay lại phòng thay đồ và nằm xuống. Không phải sẵn sàng cho màn trình diễn tiếp theo. Không có màn trình diễn tiếp theo nào cho em cả, em hiểu không?"
Bình thường Yunho thậm chí không nghĩ đến chuyện cãi lại với anh quản lý, nhưng cậu còn lựa chọn nào khác sao?
"Anh ơi, làm ơn, đã quá muộn để thay đổi phần trình diễn rồi ạ." Yunho tuyệt vọng phản đối. "Và khi bọn em xong việc em sẽ nằm xuống cho đến lúc chúng ta rời đi. Em sẽ ổn thôi, em hứa đó. Nhưng làm ơn cho em được tiếp tục."
Anh quản lý có vẻ kiên quyết một lúc trước khi lau đi một vệt máu từ má Yunho bằng một tờ khăn giấy sạch.
"Đi thay đồ đi nhóc. Chúng ta chỉ còn vài phút thôi." Anh thở dài, mủi lòng.
Vài phút tiếp theo diễn ra trong sự mơ hồ với Yunho khi các thành viên vây lại xung quanh cậu, tháo trang phục Guerrilla của cậu xuống và giúp cậu mặc trang phục T.O.P. trong lúc vài nghệ sĩ hoá trang tìm cách xử lý máu còn lại trên mặt Yunho và chỉnh sửa lớp trang điểm. Nhưng, trong sự nhẹ nhõm của mọi người, họ quay trở lại sân khấu và vượt qua màn trình diễn mà không có sự cố nào.
✼~✼~✼~✼~✼
"Là viêm xoang." Bác sĩ nói một cách đơn giản, viết lại đơn thuốc trên bảng ghi chú của ông và đưa nó cho Hongjoong, người đang ngồi phía bên kia giường bệnh.
Yunho làm đúng theo lời cậu đã nói và nghỉ ngơi sau màn trình diễn, nhưng ngay lúc họ vừa về nhà, Seonghwa và Hongjoong phát hiện ra cơn sốt của cậu em đã tăng lên lại, Hongjoong và Yunho lại một lần nữa rời đi, lần này đến bệnh viện để tìm hiểu sao Yunho lại bệnh như vậy.
Viêm xoang.
"Nó giải thích cho cơn đau ở mặt và chảy máu cam." Hongjoong nói khi bác sĩ bước ra ngoài để chuẩn bị giấy xuất viện. "Và cho cơn sốt phiền toái này." Anh nói thêm, đặt một bàn tay lên trán Yunho. "Nhắm mắt em lại một chút đi. Em đã có một ngày dài rồi. Anh sẽ đánh thức em khi đến giờ về nhà."
"Cảm ơn anh." Yunho trả lời, không cố che đậy sự kiệt sức của mình nữa. "Nhân tiện, có ai để ý không ạ? Anh biết đấy, máu?"
Hongjoong nhìn xuống điện thoại đang sáng lên vì các thông báo liên quan đến tình hình từ những người bạn lo lắng đang gửi đến để kiểm tra Yunho và thông báo từ các Atiny buồn bã trên mạng xã hội. "Không, không ai cả." Anh trả lời, biết rằng mình sẽ phải thừa nhận lời nói dối khi Yunho cảm thấy khoẻ hơn. "Em đã làm tuyệt lắm, giờ đến lúc nên ngủ rồi."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top