YunGi • Váy xòe và hình xăm by kpopislifeu_707
Tác giả: kpopislifeu_707
Nguồn: https://www.wattpad.com/1167157738
Disclaimer: Bản gốc thuộc về kpopislifeu_707 và tuyển tập "Sunshine Shots - ATeez Oneshots" trên Wattpad của tác giả.
●───●───●
"Ê! Mày nhìn như bóng thế!"
"Mày có muốn bọn tao đánh cho mày tỉnh ra không?!"
Mingi cúi đầu, mái tóc đỏ rơi lòa xòa xuống mặt khi cậu siết chặt chiếc váy ba-lê xòe trên đường về nhà. Mỗi ngày cậu đều phải chịu đựng vô số lời khiếm nhã, một số đâm sâu vào lòng và một số khiến cậu muốn phản kháng nhưng cậu cố kìm nén, vì đã học được bài học của mình sau lần mở miệng trước đó.
Những từ ngữ xúc phạm đặc biệt tăng lên khi cậu bắt đầu mặc váy xòe để luyện tập cho một buổi trình diễn sắp đến của mình và có vẻ như người ta đã lấy đó làm lý do bổ sung để bắt nạt cậu.
Thường thì cậu chỉ mặc váy xòe khi cậu muốn được thấy mình xinh đẹp và vào những dịp ngẫu nhiên, lúc cậu chỉ đơn thuần muốn mặc nó thôi. Các cậu bé bình thường không mặc váy xòe cũng không vấn đề gì nhưng cậu làm vậy vì cậu đã năn nỉ giáo viên cho cậu một cơ hội.
"Này! Mày không nghe bọn tao sao?! Sao mày dám bơ tao hả?!"
Một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau Mingi, khiến cậu hoảng hốt bắt đầu bỏ chạy. Cậu không thể chạy về nhà vì họ sẽ hành hạ cậu ở đó nên cậu quyết định chạy qua những con hẻm nhỏ nhằm cố gắng trốn thoát.
Đó là một ý kiến tuyệt vời cho đến khi nó đột nhiên không còn tuyệt nữa khi cậu gặp phải một ngõ cụt.
"Đừng đụng vào tôi!" Mingi cầu xin, co rúm lùi về sau khi cậu chạm trán ba thanh niên.
"Thảm hại. Mày cao hơn tất cả bọn tao một cái đầu và mày sợ bọn tao sao? Mày yếu ớt quá!" Một trong số các thanh niên gào lên, tiến đến gần hơn.
Không khí xung quanh yên tĩnh khi họ hung hãn tiến đến gần, Mingi nghe thấy cả tiếng tim đập trong tai mình. Một tiếng lách cách bất ngờ, rõ ràng vang lên trong con hẻm khiến mọi người đều cứng đờ trước âm thanh đó.
"Ai cho tụi bây cái quyền đụng vào Cherry vậy?" Một giọng nam hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh. "Tao cho ba đứa bây năm giây khởi động trước khi tao khoét một lỗ trong hộp sọ của chúng mày, hiểu không?"
Cả ba thậm chí không tìm kiếm nguồn âm thanh, cơ bản là chạy mất dép với tốc độ nhanh nhất trong khi Mingi đứng chết trân tại chỗ. Từ từ, cậu liếc nhìn lên trời nơi những căn chung cư bao vây mình và thật vậy, một cậu thiếu niên nhoài một phần cơ thể ra ngoài ô cửa sổ với nụ cười nhếch mép.
"Lên đây nào, Cherry. Đừng lo lắng, tôi vô hại nhưng tôi ghét mấy tên khốn nạn đó nên tôi phải làm mình trông đáng sợ thế thôi."
Tóc đen, ngoại hình giống cún con, đeo khuyên môi, và hình xăm trải dài khắp làn da của cậu ta. Cậu ta chắc chắn không hề vô hại nhưng Mingi có bản năng sống còn của một củ cà rốt nên chuyện đó không quan trọng lắm với cậu. Nắm lấy chiếc váy xòe của mình, cậu bước vào và đi lên tòa nhà chung cư.
"Nếu cậu ta bắn mình thì sao nhỉ?!" Mingi tự hỏi bản thân, đi lên vài bậc thang.
Cậu biết có một căn phòng nằm cuối dãy trên lầu ba nhưng cậu không chắc là cánh cửa nào. Cách duy nhất để biết là gõ từng cái một và hỏi thăm. Cậu đi đến hai cánh cửa cuối cùng mà cậu nhìn thấy và bước qua gõ vào một cánh cửa.
"Vâng ạ?" Một cậu thiếu niên trả lời, ló đầu ra từ phía sau một cánh cửa gỗ chắc chắn.
"Có phải tất cả mọi người trong tòa nhà này đều gợi mình nhớ đến một loài chó nào đó không?" Mingi hỏi không nghĩ ngợi, nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại. "Ý tôi là! Quên cái đó đi!"
Cậu thiếu niên nhướng mày nhìn cậu, không hiểu người lạ mặt trước mặt mình muốn gì.
"Cậu chỉ muốn nói vậy thôi đó hả?" Cậu ta hỏi, chuẩn bị đóng cửa lại.
"Không! Tôi định hỏi đây có phải là nơi một tên côn đồ to con có hình xăm đang sinh sống không."
"Kế bên và tên cậu ta là Jeong Yunho nếu cậu muốn biết."
Cánh cửa đóng sầm trước mặt Mingi và cậu sững sờ đứng đó. Jeong Yunho, Mingi đã nghe về cậu ta, những điều tiêu cực tất nhiên và Mẹ cậu không thích cậu thiếu niên này. Giờ đây, cậu lại ở đây chuẩn bị bước vào lãnh địa của cậu thiếu niên nổi danh 'ác quỷ' mà cậu biết quá rõ.
"Cậu đang chờ Giáng Sinh à?" Một giọng nói thắc mắc. "Tôi ở bên này nè, Cherry."
Mingi xoay người về phía giọng nói và gặp Yunho đang dựa vào cánh cửa với một chiếc áo thun đen và áo len.
"Váy xòe đẹp đấy."
"Ồ, ừ, cảm ơn cậu? Mẹ tôi không thích cậu." Mingi thốt lên, không thể nào kiềm chế bản thân được.
Yunho cười phá lên, nhích người để Mingi bước vào.
"Phải rồi, không có nhiều người thích tôi đâu nhưng cậu là một đứa nhỏ khá nổi loạn đấy nếu cậu vẫn nói chuyện với tôi dù biết rằng Mẹ mình không thích điều đó."
Mingi nhún vai, bước vào trong quan sát ngôi nhà. Căn hộ khá nhỏ nhưng dễ chịu với nhiều loại gối đầy màu sắc nằm rải rác cùng những bức tranh treo tường.
"Sao một cậu bé to con, nổi loạn, giống chó lại sống trong không gian đáng yêu này vậy?" Mingi hỏi thành tiếng.
"Giống chó? Tôi nhìn giống chó lắm sao?" Yunho nhướng mày hỏi.
"Không! Ý tôi là, cậu làm tôi nhớ đến mấy chú gâu đần vàng đáng yêu ấy, cậu biết không?"
Lông mày Yunho vẫn nhướng lên, hoài nghi cười nhạo sự to gan của Mingi vì dám nói ra những lời như vậy với cậu.
"Có phải đây là lý do mấy thằng kia đuổi theo cậu không? Cậu đã làm chuyện gì ngu ngốc hả?"
"Không nhưng bọn nó bắt đầu bắt nạt tôi nhiều hơn sau khi tôi nói với một thằng trong bọn nó rằng nó chỉ ghen tức vì tôi đối xử tốt với Mẹ nó và tại sao nó phải tức giận chứ? Cũng có gì lớn lao lắm đâu." Mingi bực mình giải thích. "Nên sau đó tôi câm miệng lại kể cả khi bị đau."
"Cậu nên tiếp tục làm thế đi. Cậu nói nhiều quá."
Mingi bị tổn thương khi thấm thía lời nói của Yunho. Cậu biết cậu nhiều chuyện. Nhiều lúc người ta hay nói miệng cậu cứ nói suốt như thể không có bộ lọc. Tâm trạng cậu sa sút rõ rệt và cậu cau mày, không chắc mình nên rời khỏi đây hay ở lại.
"Ồ thôi nào Cherry! Tôi không có ý nhận xét tiêu cực đâu! Tôi chỉ muốn nói là cậu có thể nói điều gì đó mà người ta thấy lạ lùng thôi!"
"Cũng không làm nó tốt hơn được." Mingi bĩu môi nói. "Và tôi đây thì lại nghĩ có thể cậu không quá tệ hại!"
Yunho thở dài, ngồi xuống và ra dấu cho Mingi làm theo. Mingi ngồi sụp xuống, chiếc váy xòe phồng lên và gần như nuốt chửng cậu dưới lớp vải tuyn.
"Vậy tên cậu là gì?" Yunho hỏi.
"Cherry."
Yunho nhìn cậu với vẻ mặt tức tối, không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
"Vậy cậu sống một mình hả? Sao người cậu toàn hình xăm thế? Cậu có đau khi xỏ khuyên môi không?"
"Phải. Bởi vì tại sao lại không? Cũng hơi hơi." Yunho trả lời.
"Hay ho đấy. Tôi không biết sao mình lại ở đây nhưng tôi sẽ sống với cậu nếu tôi mệt mỏi với chuyện về nhà." Mingi nói ra, không quan tâm rằng mình không hề biết gì về cậu thiếu niên ngoại trừ tên cậu ta.
"Quao! Tôi thậm chí còn không biết tên cậu!"
"Vậy sao?"
Mingi bật cười với chính mình, tháo váy xòe ra và thoải mái nằm lên ghế sofa. Cậu đã thích nhà Yunho rồi đấy và cậu thấy thoải mái ngay cả khi cậu liên tục được cảnh báo về cậu thiếu niên này.
"Mẹ cậu nên cảnh báo tôi về CẬU! Tại sao bà ấy lại quan tâm đến tôi khi con trai bà ta là một mối đe dọa to lớn với xã hội chứ?!"
Mingi nhún vai, không biết phải nói gì.
"Muốn đưa tôi về nhà không? Tôi còn không biết sao mình lại ở đây."
"Và làm thế quái nào cậu lại nghĩ rằng tôi biết cách đến nhà của cậu?"
Mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng hơn với Yunho về lý do vì sao Mingi bị rượt đuổi.
"Chờ đã! Hơi lạc đề chút nhưng cậu có súng không?!"
"Có."
Ánh sáng lấp lánh hiện lên trong mắt Mingi khi cậu ngồi dậy, nắm lấy cánh tay khỏe khoắn của Yunho.
"Tôi có thể bắn cái gì đó được không?!" Mingi háo hức van nài, đột nhiên nhớ ra khả năng xuất hiện của một khẩu súng sau khi nghe thấy tiếng lách cách trong con hẻm trước đó.
"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! CẬU SẼ GIẾT NGƯỜI MẤT!"
Mingi giận dỗi, đứng dậy và khinh thường cầm lấy váy xòe của cậu. Sao Yunho lại KHÔNG muốn cậu đụng vào súng chứ? Cậu thề là cậu có thể bắn trúng mục tiêu của mình.
"Thôi nào, mặc áo cổ cao tay dài vào và chải tóc gọn gàng lại để Mẹ tôi không đánh chết tôi nếu bà ấy nhìn thấy mấy hình xăm của cậu." Mingi chỉ dẫn. "Tôi còn không biết bà ấy có biết cậu trông thế nào không nhưng vì sự an toàn, tên cậu bây giờ là Ahn Minsu, hiểu không?"
Yunho khó tin nhìn Mingi. KHÔNG đời nào cậu thay đổi tên của mình chỉ vì một người phụ nữ nào đó không thích cậu và chỉ có vậy thôi. Không quan trọng Mingi nói gì bởi vì tên cậu vĩnh viễn sẽ là Jeong Yunho.
"Vì cái vẹo gì mà tôi phải đồng ý đổi tên hả?" Yunho hoài nghi tự hỏi chính mình sau mười lăm phút.
"Tại tôi đáng yêu như vậy đó nên cậu phải đồng ý thôi." Mingi trả lời, trèo lên con xe Harley Davidson sườn thấp của Yunho, choàng tay ôm chặt thắt lưng của cậu thiếu niên. "Người cậu có mùi giống như vừa mới bị nhúng vào một nồi vani vậy á."
"Nó gọi là mùi bột giặt, đồ ngốc nghếch ạ!"
Mingi nhún vai, giữ im lặng khi tiếng động cơ của chiếc xe bắt đầu vang lên. Yunho đã thành công trong việc cố gắng tìm quần áo phù hợp có thể che phủ hết hình xăm và Mingi hài lòng vì điều đó mặc dù cậu thiếu niên không muốn che giấu khuyên môi của mình.
Yunho quyết định cách nhanh nhất là lái xe đến cửa hàng gần nhất, thường được nhiều người lui tới, và rồi Mingi có thể chỉ đường cho cậu từ chỗ đó. Đó là một kế hoạch thành công nhưng kết quả lại khiến Yunho ngồi không vững.
"Ý cậu là gì khi cậu bị lạc tại căn hộ của tôi hả?" Yunho rít lên. "Cậu không thấy nhà tôi về cơ bản là ở ngõ sau hả?!"
"À thì tôi chưa bao giờ đến đó mà!" Mingi phản bác, nhíu mày leo xuống khỏi xe. "Ý, có phải tôi vô tình để quên váy xòe ở chỗ cậu không nhỉ? Có vẻ như tôi phải quay lại lấy rồi."
Mingi thật khó chiều. Đó là những gì Yunho có thể tự tin nói ra. Cậu thậm chí không hiểu nổi sao cậu nhóc này còn chưa bị đánh.
"Vào trong thôi nào, tôi nghĩ Mẹ tôi đang ở nhà."
Hai người đi đến cửa chính, Mingi nhảy chân sáo dẫn đường. Yunho không khỏi bật cười thích thú trước cách cậu nhóc thi thoảng xoay tròn và cánh tay khỏe mạnh trông thật mảnh mai với cơ thể thon thả của cậu nhóc, không giống như cánh tay nở nang của cậu.
"Mingi!" Một người phụ nữ chào đón họ ngay khi họ bước qua cửa. "Ồ và một người bạn à?"
"Dạ! Tên cậu ấy là Jeong Yunho- ý con là Ahn Minsu." Mingi đáp lời, nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt còn Yunho ước gì mình bị mặt đất nuốt chửng.
Người phụ nữ nhìn cả hai người một lúc, biểu cảm mâu thuẫn hiện lên trên mặt bà khi bà gật đầu và đi mất.
"Quao! Nó suôn sẻ đó chứ!" Mingi thở ra khi Mẹ cậu đi mất.
"Nếu cậu tính đến chuyện cậu đổi tên tôi sau đó nói tuột ra miệng thì có vẻ ổn đấy, và phải, rất suôn sẻ." Yunho mỉa mai đáp lời. "Và ít ra thì giờ tôi đã biết tên cậu."
Yunho không thể không thừa nhận rằng Mingi kỳ lạ một cách dễ chịu. Cậu nhóc không hề nhạt nhẽo và chắc chắn sẽ nói rất nhiều chuyện liên tục để làm Yunho vui vẻ. Có lẽ cậu sẽ không phiền lòng khi giữ chân cậu nhóc bên cạnh mình một thời gian. Mái tóc đỏ, cơ thể thon thả, tứ chi khỏe khoắn, và cách cậu ấy ngẫu nhiên đứng dậy và thực hiện một số động tác phối hợp rất độc đáo với Yunho. Tất nhiên, có nhiều người với ngoại hình tương tự nhưng Mingi có một khí chất hoàn toàn khác biệt và đó là điều mà cậu thích.
Sau đó, cả hai cùng ra ngoài nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ đã dự đoán. Mẹ Mingi liên tục trông chừng bọn họ và đến một lúc khi Yunho không thể nào mặc áo dài tay mỗi lần cậu ghé thăm nữa nên cậu bảo dẹp quách nó đi và ghé qua với quần sọt và một chiếc áo thun ba lỗ, làm người phụ nữ giật mình.
Kể cả khi đó, người phụ nữ hầu như không nói gì. Bà chỉ đơn thuần muốn xem Mingi có bắt đầu cư xử khác đi hay bị ảnh hưởng bởi một người giống Yunho không và bà không mong điều đó, nhưng bà cho phép cậu nhóc được kết bạn với cậu thiếu niên để xem xét.
Mingi không hề thay đổi từ hành vi bình thường của mình và vì vậy bà cứ để yên như thế, vẫn còn một chút phiền muộn rằng con trai bà bằng cách nào đó lại kết bạn với một cậu nhóc nổi loạn trong lời đồn, một người chơi thuốc và hay đấu súng nhưng theo thời gian, những lời đồn kia có vẻ ngu ngốc với bà một khi bà hiểu rõ Yunho hơn.
"Ai lại nghĩ cậu có thể rửa chén hả?" Mingi bật cười hỏi vào một buổi chiều nọ. "Cậu nhìn quá bá đạo để làm những việc như này!"
"Này! Tôi sẽ bắt cậu rửa chén nếu cậu cứ nói thế đấy nhé!" Yunho bật cười đe dọa, ném bọt xà phòng vào người Mingi và cậu nhóc hét lên như một đứa trẻ.
Cả hai cười phá lên và la hét, tát nước vào nhau đến độ họ vung vẫy nước khắp sàn, Mẹ Mingi chỉ đơn thuần xem cảnh tượng này bằng một nụ cười. Yunho ôm lấy cậu nhóc hơi thấp hơn, cả hai đứng yên để bình tĩnh lại và ôm lấy nhau một cách ấm áp, người phụ nữ xem đó làm lý do để rời đi.
Mingi sờ nắn một đường hình xăm con rắn vòng quanh cánh tay Yunho, mỉm cười với xúc cảm mà cậu cảm nhận được. Là Yunho người làm cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn, là Yunho người đã cố gắng chấm dứt sự dày vò, là Yunho người đã chữa lành sự nhạt nhẽo của cậu, và chính là Yunho người trở thành người đầu tiên trong tất cả của cậu.
"Tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài hẹn hò, cậu có thích không? Ngày mai lúc năm giờ." Yunho thì thầm, bàn tay dịu dàng xoa lưng Mingi.
"Được, tôi thích lắm!"
Và như thế cuộc hẹn được lên lịch, điều đầu tiên của những điều đầu tiên được xác nhận.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top