MinYun • Tình yêu nở rộ lúc đêm về by shattering_petals
Họa sĩ Mingi rời khỏi thành thị để tìm nguồn cảm hứng. Cậu tìm được một thứ gì đó trên cả tuyệt vời và đáng yêu đến bất ngờ.
ೋღ ❁ ღೋ
Tác giả: shattering_petals
Nhân vật chính: Họa sĩ Mingi × Tiên Yunho.
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/25627960
Disclaimer: Bản gốc thuộc về shattering_petals và AO3.
shattering_petals:
Xin chào các đằng ấy! Làm ơn hãy tưởng tượng rằng câu chuyện này không phải mất đến một tháng rưỡi để hoàn thành đi nha :)))
Câu chuyện này dài hơn và nhẹ nhàng hơn so với dự định ban đầu. Sao lại không có gì đi theo kế hoạch ấy nhỉ? Lol tôi đúng là một mớ lộn xộn mà.
Thôi được rồi, thưởng thức nó nhaaaaaaa.
ೋღ ❁ ღೋ
Trong suốt chuyến hành trình của Mingi với tư cách một họa sĩ, cậu thật lòng mong rằng mình sẽ không bao giờ đi đến bước đường này. Từ lúc học trường nghệ thuật đến nay, cậu luôn cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ mất đi nguồn cảm hứng và không phải nhờ đến một cọng rơm cứu mạng nào. Tuy nhiên, chuyện đó, lại không phải là điều xảy ra ngay lúc này.
Đúng vậy. Nàng thơ chết tiệt của cậu rời bỏ cậu và mang hết sự sáng tạo của cậu đi theo cô ấy. Cậu đã thử hết mọi cách có thể- đọc sách, nghe nhạc, ra ngoài... Mọi thứ. Không có gì chuyển biến và chỉ còn lại cậu với sự tuyệt vọng.
Mặc cho cậu có căm ghét đến mức nào, cậu chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Cậu đang trên đường đi đến ngôi nhà thông tầng bỏ không của ông bà. Nó xinh đẹp, giản dị và cách xa thành thị. Vấn đề là, cả khu nhà lưu giữ những ký ức không mấy vui vẻ, những chuyện mà Mingi chắc chắn sẽ nhớ đến. Nhưng câu chuyện cạn ý tưởng này đã lẩn quẩn quá lâu rồi và nếu như không có gì thay đổi, cậu có thể bắt đầu đi buôn luôn rồi.
ೋღ ❁ ღೋ
Không mất quá lâu để lái xe từ Seoul đến Incheon mặc dù vài giây đối với Mingi cũng dài như vài phút. Cậu tấp xe trước cổng ga-ra, ra khỏi xe và thở dài. Hầu hết các bức tường quanh khu nhà đều bám đầy thường xuân. Hoa nở rộ dưới những ô cửa sổ và dọc các lối đi. Không có ai ở nơi này nhưng có vẻ như dì của cậu đã giữ cho nơi này nguyên vẹn và tương đối sạch sẽ.
Cậu cũng không chắc mình sẽ ở lại bao lâu. Có thể mấy tuần, mấy tháng hoặc cũng có thể là mấy năm nên cậu đã mang theo rất NHIỀU đồ. Sẽ mất một ít thời gian để cậu tự mình tháo hết tất cả nhưng lại một lần nữa, cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
ೋღ ❁ ღೋ
Mingi hoàn toàn kiệt sức khi vừa xong việc. Ngoài chuyện tháo đồ, cậu phải tháo tất cả các tấm vải trắng bao phủ nội thất trong nhà. Kiệt sức không khiến cậu buồn ngủ, tất cả đều nhờ vào căn bệnh mất ngủ của cậu. Lúc đầu cậu cảm thấy việc này có lợi, mất ngủ có thể cho phép cậu làm việc đến tận khuya nhưng lợi thế đó bây giờ trở nên vô nghĩa. Cậu phóng thẳng lên một cái giường trống. Cậu vẫn cần tìm chăn và gối nằm. Nhưng lúc này thì chỉ cần đá giày ra khỏi chân và gối đầu lên tay thôi là đủ rồi.
Ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng cho đến khi chúng chạm phải một chiếc ghế trong góc phòng. Cậu nhớ rõ về nó, dù sao thì nó cũng là cái ghế duy nhất mà cậu bị buộc phải đứng lên, úp mặt vào tường mỗi khi cậu làm sai chuyện gì đó, thậm chí có khi là một tai nạn như cái lần cậu làm vỡ một tấm kính. Cậu nhíu mày nhưng lại thật sự không thể ngồi dậy và chuyển nó đi. Cậu quyết định thử đi ngủ và nhắm mắt lại.
Căn phòng yên tĩnh, ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ, không khí tĩnh lặng một cách chết chóc. Vài giờ trôi qua và đầu óc cậu không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ thiếp đi sớm.
Cậu bỏ cuộc. Không cần thiết phải cố gắng nữa. Cậu ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối. Mingi ngồi dậy và đi xuống lầu để vượt qua đêm nay, tìm thứ gì đó giải trí trong ngôi nhà cổ xưa.
Mingi quyết định sẽ đến nhà bếp đầu tiên. Khi cậu đi qua cửa sổ cậu nghe thấy hai giọng nói thì thầm. Cậu nhanh chóng trốn đi. Họ là ai vậy? Ăn trộm sao? Mingi thật sự mong là không phải. Tim của cậu bắt đầu đập nhanh và adrenaline làm máu cậu bơm dồn dập.
"Em có nghĩ họ quay lại không?"
"Ý anh là cặp đôi lớn tuổi á hả? Em thật sự mong là không. Em ghét họ lắm."
"Em ghét tất cả loài người."
"Trước tiên, điều đó không đúng và thứ hai, mọi người đều chưa từng thấy cách họ đối xử với cháu của mình ra sao đâu. Thằng bé đáng yêu như vậy mà họ lại cư xử như thể nó là một con thú dơ bẩn ấy!"
"Hạ giọng em xuống Yunho! Bất kỳ ai đang ở đây không được phép biết chúng ta có tồn tại."
"Em biết rồi em biết rồi."
"Hãy hứa với anh em sẽ không can thiệp vào được chứ? Giữ khoảng cách với họ."
"Em hứa mà."
"Tuyệt. Giờ thì đi thôi."
ೋღ ❁ ღೋ
Mingi dựa hẳn vào tường và thở ra một hơi mà cậu không hay biết mình đã kìm nén nãy giờ.
Đó, không nghi ngờ gì, là một cuộc đối thoại kỳ lạ nhất mà cậu từng nghe. Giọng nói nghe có vẻ rất trẻ, làm sao họ có thể biết được khoảng thời gian khiếp sợ của Mingi ở đây chứ? Và tại sao lại có người gọi người khác là loài người? Chúng ta cùng giống loài mà, phải không?
Thôi thì, dù có là ai, họ đã đi rồi và với lời hứa kia, chắc họ sẽ không quay lại.
Ngày kế tiếp không hề năng suất cả về tư duy nghệ thuật lẫn tư duy bình thường và kết thúc với một đêm mệt mỏi không ngủ. Cậu cố gắng chợp mắt được khoảng một tiếng vào buổi trưa và chỉ có thế thôi. Cậu ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu rừng thật sự rất đẹp. Mingi đã dành nhiều thời gian ở nơi đó khi còn là một đứa trẻ, cố gắng trốn tránh hiện thực đang chờ đợi cậu ở nhà. Nó đẹp trong bất kỳ mùa nào -mùa xuân hoa nở, mùa hè nắng nóng, mùa thu lá vàng và thậm chí mùa đông lạnh giá. Có lẽ cậu nên thử đi dạo vào sáng mai. Để giải tỏa đầu óc.
Có thứ gì đó kỳ lạ nổi bật lên giữa khu rừng. Nó trông giống một cậu trai trẻ, với ngoại hình cân đối tiêu chuẩn và bờ vai khỏe khoắn nhưng có vẻ xanh xao bất thường với đôi tai nhọn. Tóc của cậu ấy có màu bạc và dường như phát ra ánh sáng trắng.
Cậu bé cẩn trọng bước đến gần nhà Mingi như thể sắp phá vỡ một luật lệ nào đó và có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Mingi chạy xuống lầu, hy vọng mình có thể nhìn rõ hơn. Cậu chạy đến chỗ cửa sổ gần nhất nhưng khi cậu nhìn ra ngoài, không có một ai cả. Ôi Chúa ơi, có phải cậu bị ảo giác vì mất ngủ không vậy?
ೋღ ❁ ღೋ
Ba ngày ở lại cái nơi chết tiệt này và tấm giấy bạt vẫn trắng trơn, chờ đợi những nét cọ quẹt đầy màu sắc. Tâm trí của Mingi cũng trống rỗng y hệt, chờ đợi nàng thơ của cậu quay lại ban tặng một nguồn cảm hứng. Cậu có thể tìm một nơi đẹp đẽ và vẽ một bức tranh phong cảnh nhưng cậu ghét kiểu nghệ thuật như vậy. Tính nguyên bản ở đâu? Và sự độc đáo? Mỗi người với chút ít tài năng đều có thể làm được điều đó. Có lẽ Mingi quá trịch thượng và tự mãn nhưng đó không phải là cách tạo nên nghệ thuật. Bắt lấy thứ gì đó vốn đã tồn tại là dành cho nhiếp ảnh gia, không phải họa sĩ.
Hè muộn đã bắt đầu để lộ dấu vết cho mùa thu sắp đến, nhiệt độ trở nên thấp hơn và ánh nắng không còn quá gay gắt. Mingi chưa bao giờ thật sự thích mùa hè. Trời nóng, có rất nhiều bão, và còn chưa kể đến lũ côn trùng.
Khu rừng có rất nhiều bóng mát nên Mingi không cảm nhận được sự nắng nóng khi đi dạo xung quanh. Bản thân khu rừng này không có gì quá đặc biệt, không có hồ nước ẩn, không có những gốc cây oai phong, không có thác nước. Chỉ có ký ức làm cho nó trở nên xinh đẹp và khác biệt. Nó giống như là thế giới mộng mơ của cậu bé con Mingi vậy. Cậu muốn ở lại đây lâu hơn một chút nhưng cậu nên quay lại trước bình minh, cậu có thể sẽ không tìm được đường về sau khi mặt trời lặn.
Ngay khi cậu vừa đóng cửa lại, dường như có một cơn sóng mệt mỏi quét qua người cậu. Cậu thậm chí không thể kéo lê thân mình về đến giường ngủ và gục xuống ghế sofa. Có lẽ tối nay cậu sẽ thật sự ngủ được. Mingi nhắm mắt lại và để tâm trí mình rời khỏi thực tại sau một khoảnh khắc dài tựa vĩnh hằng.
Cậu từng không thể ngủ được cả đêm nhưng bây giờ cậu lại không tự mình tỉnh giấc. Thứ gì đó đang chạm vào ria mép của cậu. Nó không quá gây chú ý nhưng đủ để đánh thức Mingi khỏi giấc ngủ chập chờn. Mingi mở mắt và lùi ra xa hết mức giới hạn của cái sofa.
Cậu bé mà cậu thấy tối qua đang ở đó, cúi người ngay sát bên cậu. Vô cùng nhợt nhạt, tai nhọn, mắt xanh nhạt hút hồn và tóc màu bạc. Cứ như thể cậu bé hoàn toàn không màu trừ bờ môi đỏ hồng của cậu ấy vậy. Cậu bé giật mình búng ngón tay và cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Chuyện này kỳ quặc và đáng sợ quá nhưng ít nhất thì không phải do cậu tưởng tượng ra.
Cậu nên hoảng sợ. Mingi nên đóng gói đồ đạc ngay bây giờ và lái xe đến một thị trấn gần nhất và không bao giờ quay lại. Chỉ là cậu không làm vậy. Nếu nói đúng hơn thì cậu hiếu kỳ, bị thu hút bởi sinh vật vừa rồi. Cậu sẽ không để cậu bé kia trốn thoát lần thứ ba.
ೋღ ❁ ღೋ
Cậu dành ngày tiếp theo nung nấu một kế hoạch. Cậu nên chờ ở bên trong không? Không, như thế thì cậu bé kia sẽ có lợi thế. Có lẽ nên trốn bên ngoài sau một lùm cây. Phải rồi, cái này nghe hay hơn nè. Câu hỏi lớn nhất là một món vũ khí. Bị đe dọa có thể làm cậu bé kia ngừng chạy trốn hoặc ngược lại khiến cậu ấy thậm chí sợ hãi hơn, búng ngón tay và cứ như thế không bao giờ xuất hiện lại. Nhưng bất kể cậu bé đó là ai, cậu ấy có vẻ vô hại và nhút nhát. Cậu quyết định thương lượng là phương pháp tốt nhất có thể.
Mingi tự cười chính mình. Cậu nên động não, đập đầu vào tường với hy vọng một ý tưởng nào đó rớt xuống đầu. Thay vào đó cậu đi săn, nhưng bất kỳ điều gì tốt hơn việc tự đắm mình trong sự thương hại, phải không nào?
ೋღ ❁ ღೋ
Trời vừa tối và Mingi trốn phía sau một lùm cây. Cậu không thấy buồn ngủ chút nào, có lẽ vì sự trộn lẫn của chứng mất ngủ và hồi hộp. Cậu bé sẽ xuất hiện đêm nay, có thể sẽ cảnh giác hơn sau khi bị bắt gặp.
Mingi đang chuẩn bị bỏ cuộc. Có lẽ cậu bé đã học được một bài học và xui xẻo thay sẽ không quay lại nữa. Vừa lúc cậu chuẩn bị đứng lên và đi vào nhà, Mingi nghe thấy tiếng cành cây gãy và cậu ngồi sụp xuống ngay khi vừa đứng dậy.
Mingi cuối cùng cũng có một cái nhìn rõ ràng về cậu bé. Cậu ấy cao, và cũng khá... đáng yêu? Cậu bé mặc một cái áo trắng rộng, với cổ chữ V hơi sâu được nối với nhau bằng vài sợi dây và được trang trí bằng vài họa tiết hoa tím mà Mingi không biết tên. Quần của cậu ấy cũng một màu trắng trơn và rộng, dài vừa đến mắt cá chân và không mang giày.
Cậu bé đặt tay lên cửa sổ đoán chừng đang tìm Mingi. Cậu ấy buồn bã thở dài.
"Mình dọa sợ cậu ta rồi... Làm tuyệt lắm Yunho!" Cậu bé tự trách mình. Mingi xem lời nói đó như một tín hiệu và đứng lên. Cậu bé tái nhợt giật mình và búng tay. Không có gì xảy ra và cậu ấy cật lực búng tay một lần lại một lần với sự căng thẳng hiện rõ trên mặt. Mingi nhân cơ hội này, chạy đến chỗ cậu bé và nắm lấy cánh tay cậu ấy. Tay của cậu ấy lạnh lẽo đến bất ngờ, như thể nó được làm từ băng giá. Cậu bé rên rỉ và Mingi thả lỏng nắm tay của mình nhưng không buông ra.
"Đừng chạy. Tui không làm đau cậu đâu."
"Cậu làm rồi đó." Cậu bé tái nhợt nghiến răng nói. Mingi vén ống tay áo của cậu ấy lên, để lộ một vết bầm tím lớn. Mingi ngay lập tức buông tay và cậu bé đưa nó về phía ngực mình, dùng tay không bị thương xoa bóp nó và nhìn sang hướng khác.
"Tui- tui thật sự xin lỗi, tui chỉ là- Tui có thể giúp được gì không?"
"Làm như giúp được ấy." Cậu bé nhăn nhó nói và hơi bĩu môi. Mingi cảm thấy thật tệ nhưng cũng thấy thất vọng.
"Cũng không phải tui muốn làm cậu bị thương! Hơn nữa cậu mới là người theo đuôi tui suốt ba ngày nay mà."
"Ôi Chúa ơi! Đừng nói với Hongjoong tụi mình gặp nhau nha! Ổng sẽ giết tui mất nếu biết chuyện này đó. Hoặc cậu hoặc Wooyoung, tui đoán tùy vào tâm trạng của ổng nhưng chắc chắn phải có người chết đó."
"Cậu bạn à, cậu là sinh vật giống người duy nhất mà tui từng gặp đó. Tui còn không biết cái cậu Hongjoong kia trông như nào."
"Phải rồi, cậu không biết. Ổng thấp hơn tui, tóc ổng màu xanh và ổng cũng không đẹp trai bằng tui đâu. Tui cũng không hiểu sao mà ổng lại có được bạn đời đầu tiên luôn. Mà còn là một người rất xinh đẹp." Mingi không thể giấu nổi nụ cười thầm. Cậu bé này táo bạo quá.
"Được rồi, tui sẽ không nói gì cả." Mingi mỉm cười. "Mà cậu rốt cuộc là ai vậy? Nhìn cậu không giống con người lắm."
"Tui là tiên." Cậu bé do dự nhưng có lẽ cũng thừa nhận rằng nói thật là chuyện tối thiểu cậu bé có thể làm cho Mingi sau khi quấy phá không gian riêng tư của cậu.
"Tiên hả? Không phải tiên sẽ có cánh bướm và tóc dài sao?"
Cậu bé cười nhạo. "Tất nhiên cậu sẽ nghĩ như thế rồi. Mấy câu chuyện ngày xưa chết tiệt đó... Tiên không bao giờ nhỏ, có cánh hoặc chỉ có mỗi giới tính nữ nha. Có rất nhiều tiên nam đó."
"Có bao giờ chuyện kể đúng đâu?"
"Chúng tui không nói dối về việc, chúng tui mỏng manh và hơi nhút nhát nhưng có bệnh tò mò nhưng có lẽ cậu đã thấy điều đó rồi."
"Mỏng manh? Như kiểu dễ vỡ ấy hả?"
"Phải đó. Nhìn xem cậu làm gì tay tui nè. Loài tiên thường chỉ ra ngoài ban đêm thôi vì ánh nắng quá gay gắt cho làn da của bọn tui."
"Vậy còn chạm vào thì sao?"
"Tui chưa từng nghĩ đến chuyện nó. Loài tiên chưa bao giờ thật sự chạm vào nhau. Tương tác cơ bản chắc không làm hại đến tui đâu... quá nhiều lực tác động thì có thể khiến tui bị thương."
"Chờ đã, các cậu không chạm vào nhau hả?"
"Không."
"Không hề chạm luôn?"
"Một xíu xiu cũng không."
"Vậy làm sao các cậu -cậu biết đấy- tạo ra được thế hệ mới?"
"Tụi tui nở ra tất nhiên rồi! Từ Orendelias*. Không phải con người cũng nở ra hả?"
"À thì ờmmmm không... Cũng không hẳn."
"Vậy bằng cách nào?"
"Nó- nó là một quá trình. Lần tới tui sẽ nói cậu biết."
"Giờ cậu làm tui tò mò rồi đó, làm ơn kể tui nghe liền đi." Cậu bé kéo lê âm cuối như một đứa trẻ con.
"Nghe này, đề tài phức tạp và khó mang ra bàn luận lắm. Đặc biệt là với một sinh vật không có một chút am hiểu nào giống như cậu. Cứ cho tui ít thời gian để suy nghĩ về nó đã, tui hứa sẽ kể cậu nghe sau."
"Thôi được rồi." Cậu bé bĩu môi. Họa tiết in hoa trên vạt áo của cậu tỏa sáng. Cậu bé nhìn xuống và nhìn Mingi cười hối lỗi. "Mặt trời sắp lên rồi. Tui phải trốn đây."
"Tui có thể gặp lại cậu không?" Mingi không rõ lắm bằng cách nào hoặc vì sao cậu lại hỏi vậy.
"Được nha. Gặp tui chỗ cây sồi vào nửa đêm. Tui sẽ đợi cậu." Cậu bé xoay người rời đi, tiến thẳng vào khu rừng tối.
"Chờ đã! Tui còn chưa biết tên cậu!"
"Yunho."
"Tui là Mingi."
"Gặp cậu sau nha Mingi."
Sau khi lòng hiếu kỳ được thỏa mãn và sự lo lắng của Mingi biến mất, cuối cùng cậu trở về giường ngủ và ngủ được bốn tiếng thật sự ngon giấc.
ೋღ ❁ ღೋ
Thời tiết ngày kế tiếp tệ lắm, tia nắng được thay thế bằng những giọt mưa và cơn gió uốn cong những cành cây. Mingi không quan tâm lắm, dù sao thì cậu cũng không có ý định ra ngoài. Thay vào đó, bước chân cậu dẫn lỗi đến chiếc ghế đặt trước tấm vải bạt chưa đụng vào. Mingi ngồi xuống, cầm khay vừa nhìn rất nhiều màu sắc vừa quẹt cọ về bên phải. Không suy nghĩ nhiều, cậu đẩy hết các tông màu ấm đi. Cậu bắt đầu từ phần đỉnh tấm bạt, vẽ một mảng trời đêm tối đơn giản, để trống một vị trí cho Mặt trăng trong kỳ trăng tròn. Hai bên cạnh thì trang trí với vài cái cây đơn giản, Mingi đảm bảo mỗi cái cây đều trông hơi khác nhau mà cũng hơi giống nhau. Phần trung tâm phía dưới là một mảng trống trải, với một loạt hoa tím trong hình dạng của hoa ly. Chúng được vây quanh bởi bảy chàng trai, tất cả đều mặc đồ trắng nhạt. Mặc cho màu sắc trang phục và vài nét tương đồng, mỗi người trong số họ đều khác biệt nhau. Về chiều cao, hình thể, màu tóc, dáng đứng và biểu cảm. Ví dụ, một người đứng ở góc ngoài cùng bên phải, có màu tóc bạc, khá cao và đang mất tập trung.
Mingi biết, bức tranh này cũng hơi trẻ con, nó trông giống như tranh minh họa của một quyển sách cổ tích vậy nhưng nó mang nhiều ý nghĩa với cậu nên cậu thấy hài lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu cầm lại cọ sau một khoảng thời gian dài.
Mặc dù bị lạc vào thế giới tranh vẽ, Mingi cũng không quên lời hẹn gặp lại Yunho. Cậu hào hứng một cách kỳ lạ. À thì, có lẽ cũng không lạ bởi vì Yunho không phải một ai khác mà trông giống như một người bạn đồng hành vui vẻ.
Sau đó cậu nhớ ra. Cậu phải giải thích việc sản xuất em bé với cậu ấy.
Mingi không còn thấy hào hứng cho lắm.
Làm thế quái nào để cậu nói về chuyện đó đây? Hoa lan và dưa chuột à? Mô tả trực quan sao? Hay miêu tả thẳng thừng?
Có lẽ cậu ấy đã quên chuyện đó rồi. Yunho trông giống một đứa trẻ tăng động không giữ được điều gì quá lâu trong đầu. Chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi về một thứ gì đó khác. Phải rồi, hoàn toàn có thể. Thứ gì đó hợp độ tuổi phụ huynh cho phép hơn.
ೋღ ❁ ღೋ
Mingi duỗi tay ra. Chúng có hơi nhức mỏi vì đã lâu rồi không xuất hiện trước một khung tranh và phải liên tục chuyển động. Cậu có chút sốt ruột nhìn đồng hồ. Nửa đêm đã trôi qua một lúc nhưng cậu cũng hơi ngốc khi cho rằng loài tiên sẽ có một khái niệm cơ bản về thời gian và có thể họ sẽ dùng vị trí của mặt trăng như một chiếc đồng hồ.
"Xin chào."
"Chào cậu." Mingi đáp lời, cố gắng kiềm chế sự háo hức.
"Đi với tui, tui biết một chỗ này nè."
Họ im lặng dạo bước, Mingi ở sát phía sau Yunho vì cậu không biết nhiều chỗ về khu rừng này lắm. Cậu chưa bao giờ mạo hiểm đến vùng viễn đông thế này, chủ yếu vì Mingi chưa bao giờ thật sự có ham muốn đi khám phá. Bất kỳ nơi nào xa nhà ông bà là đã đủ lắm rồi.
Họ đến một nơi trống trải với một ao nước nhỏ ở giữa. Yunho ngồi trên bãi cỏ, chân cậu cách mép nước vài inch và Mingi ngồi chỗ kế bên cậu, khoanh chân lại.
"Vậy, con người tái tạo như thế nào?"
"Cậu thật sự không bỏ qua chuyện này hả?" Mingi hỏi và gãi cổ. "Nếu hai người thật sự thích nhau, à thì cũng không cần thiết lắm, nhưng kiểu như họ phải bị thu hút lẫn nhau tui đoán vậy. Dù sao thì nếu hai người thích ngoại hình của nhau, họ sẽ tìm một nơi riêng tư hôn nhau, cởi quần áo." Cậu nói nhỏ dần.
"Và?"
"Vàaaaa tui không thể làm được việc này đâu. Cậu ngây thơ quá! Giống như tui đang dạy trẻ mẫu giáo về việc làm tình vậy."
"Làm tình? Sao ngay từ đầu cậu không nói vậy đi?"
"Cậu biết làm tình là gì hả?"
"Đại khái. Họ không dạy bọn tui nhiều về loài người. Chỉ dạy họ trông như thế nào, những mô tả rất chung chung về hành vi và làm sao để tránh xa họ. Tui nghĩ loài người làm tình cho vui thôi và họ sẽ có con bằng cách khác cơ."
Tai của Mingi ngu ngốc đỏ lên và cậu không nói nên lời.
"Cậu biết đó. Hầu như mấy cặp đôi đều sẽ làm chuyện này nhưng họ sẽ có con sau khi kết hôn hoặc đại loại vậy."
"Làm- làm sao cậu biết mấy chuyện này?"
"Thỉnh thoảng mấy người đi cắm trại hay ngủ lại trong rừng. Một ngày nọ tui chỉ đi loanh quanh thôi và rồi tui nghe một cô gái tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Tui lo lắng có chuyện không hay xảy ra nên chạy đến kiểm tra và thấy những gì bọn họ đang làm."
"Đừng nói với tui là cậu-"
"Ôi Chúa ơi, không ạ! Tui không phải biến thái. Họ thắp đèn nên tui thấy mấy cái bóng á."
"Quao... hóa ra cậu cũng không ngây thơ quá nhỉ."
"Cậu từng làm bao giờ chưa?"
"Rồi."
"Nó có cảm giác thế nào? Sau khi cậu làm xong?"
"Tốt! Rất tốt. Tuyệt." Mingi bật ra hết từ này đến từ khác, cố gắng ghép thành một câu hoàn chỉnh. Mingi có tư duy không lành mạnh, không nghi ngờ gì cả, nhưng cậu thật sự ghét nói về những chuyện thân mật như vậy. Chưa kể đây lại còn là một cậu bé cậu chỉ mới gặp ngày hôm qua.
Yunho đảo mắt. "Tui sẽ tự mình tìm hiểu vậy. Trực quan hơn nhiều."
"Yunho à, tui sẽ rất vui lòng nói cho cậu biết nhưng chuyện này hiện tại quá giới hạn với tui nên thôi mình chốt nó tại đây trong tối nay nhé."
"Tui áp đảo cậu quá phải không?"
"Cũng hơi hơi, phải rồi."
"Tui xin lỗi."
"Không sao đâu." Mingi mỉm cười và xoa tóc Yunho. Cậu không thể thu tay lại được, bởi vì nó mềm mượt đến bất ngờ. Cậu luồn tay vào những sợi tóc bạc mượt mà. Yunho nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng và một niềm vui mờ nhạt ánh lên trong đôi mắt.
Loài tiên thường đẹp nhất vì cái gì nhỉ? Mingi nghĩ ngợi. Yunho tập trung nhìn về phía ao nước trước mặt, ôm lấy đầu gối như thể đang xấu hổ. Mingi cuối cùng cũng bỏ tay xuống bên người sau khi nằm xuống. Bầu trời đêm không quá thoáng đãng. Mây đen ở khắp nơi che lấp những vì sao và một phần của Mặt trăng.
Yunho cũng nằm xuống bên cạnh cậu, đối mặt với Mingi và gối đầu trên tay trái của mình.
"Có lẽ bởi vì chúng ta vừa nói về chuyện làm tình một phút trước, nhưng tư thế này có hơi khiêu khích đấy Yunho. Cậu đang cám dỗ tui đấy hả?" Mingi đùa. Tối nay, cậu có thể thử làm một đứa liều lĩnh xem sao.
"Có lẽ là vậy." Cậu ấy nhướng mày và lướt ngón tay dọc theo xương hàm của Mingi, ép Mingi phải nhìn về phía mình. Cậu bé có đôi môi cười tự mãn và cổ áo chữ V để lộ xương quai xanh bên trái. Có vẻ như Mingi không phải là người liều lĩnh ở đây rồi.
Nhịp tim Mingi bắt đầu tăng nhanh. Cuộc đối thoại vừa nãy và sự quyến rũ bất chợt của Yunho nhắc nhở cậu rằng đã bao lâu rồi cậu chưa ngủ với một người nào đó. Bao lâu rồi chưa ngủ với đàn ông. Mingi không quá thích tình một đêm nhưng cậu mệt mỏi và thất vọng với bản thân đến mức không bận tâm đến và tìm hiểu xem chuyện đó đã đưa cậu đến đâu. Nếu 3 từ và một cái chạm nhẹ (lạnh giá như vậy) tiếp tay cho cậu thì cậu chắc sẽ đạt đến một cấp độ mới của sự tuyệt vọng mất thôi. Mười năm khao khát như đang ở sa mạc Gobi.
Nếu Yunho là người, cậu có thể thử bất kỳ thứ gì mà cậu ấy cho phép nhưng Yunho lại là tiên, mỏng manh như một chú bướm. Mingi đẩy tay của Yunho ra và đặt nó xuống đầu cậu ấy, như thế cậu có thể giúp chúng cách xa mình ra.
"Cậu chẳng vui chút nào." Yunho trách và giận dỗi nằm xuống, bắt chước theo tướng nằm của Mingi.
"Cậu đang đùa với lửa đấy Yunho à."
"Không, không hề luôn. Thậm chí còn không có một mồi lửa nào." Yunho khó hiểu nói. Mingi bật cười vì sự ngây thơ của cậu bé.
"Đó là một thành ngữ. Có nghĩa là cậu đang làm một chuyện gì đó nguy hiểm hoặc sẽ để lại hậu quả xấu."
"Loài người mấy cậu lạ lùng quá. Thậm chí ngôn ngữ còn lạ lùng hơn." Mingi quyết định không biện hộ cho giống loài của mình. Sau cùng thì loài người đúng là lạ lùng.
Mingi thấy nhẹ nhõm, cái cảm giác mà đã lâu rồi cậu không cảm nhận được. Có lẽ vì Yunho, cậu ấy có một vầng hào quang vô tư và hơi nghịch ngợm làm Mingi cảm thấy thoải mái và có thể loại bỏ đi mọi sự căng thẳng. Thực tế thì cậu thoải mái đến mức buồn ngủ.
"Cậu mệt rồi hả? Cậu có thể về nhà. Không cần phải ở lại đây đến bình minh đâu."
"Nhưng tui muốn vậy mà."
"Cậu luôn có cơ hội quay lại đây mà. Giờ thì ngồi dậy và về ngủ đi."
"Vâng thưa mẹ." Cậu kéo dài âm đầu như một đứa trẻ đang dậy thì cáu kỉnh.
Yunho đưa tay ra và kéo Mingi đứng dậy. Mingi không buông tay, để Yunho tay trong tay dẫn cậu ra khỏi khu rừng. Bản thân Mingi không phải một người kỳ quái nhưng than ôi, cậu không biết mình có sở thích nào đối với sự lạnh giá không. Cậu thầm yêu thích cái cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy từ cơ thể của Yunho. Trên hết, cách mà cơ thể cậu phản ứng khi tiếp xúc với làn da lạnh giá ấy. Cậu tự hỏi nếu là một tình huống khác thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ. Bạn biết không, khi Yunho di chuyển những ngón tay trên bờ ngực Mingi và ngược lại. Và Chúa ơi, cậu thật sự hy vọng bờ môi của Yunho cũng lạnh lẽo y như vậy. Chúng lạnh mà phải không? Điều gì có thể ngăn Mingi ấn cậu bé lên cái cây gần nhất và-
"Mingi?"
"Hả?"
"Cậu ổn không vậy? Tui gọi tên cậu những 6 lần rồi mà cậu không phản ứng gì cả."
"À phải! Tui ổn mà. Ổn lắm. Hoàn toàn ổn luôn. Chưa bao giờ ổn hơn."
"Cậu thật sự nên nghỉ ngơi đi." Yunho nhìn cậu từ trên xuống dưới, rõ ràng rất nghi ngờ về hành vi của Mingi. Nhưng chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được vì Mingi là đứa nói dối tệ biết chừng nào, đặc biệt khi những suy nghĩ nhiệt tình kia vẫn đang nhảy nhót trong đầu cậu.
"Tui cũng nghĩ vậy đó. Đừng lo, tui sẽ không thức khuya đâu."
"Tốt lắm. À suýt chút tui quên mất! Tui không thể gặp lại cậu trong ba ngày tiếp theo."
"Sao cơ? Tại sao vậy?"
"À thì... nó giống như kiểu một ngày lễ ấy hay đúng hơn là một buổi liên hoan. Tộc người bọn tui sẽ tụ họp lại và bày tỏ lòng tôn kính với các tổ tiên thánh thần của bọn tui."
"Ồ... chắc là thú vị lắm nhỉ. Tui hiểu mà, truyền thống rất quan trọng."
Yunho nhún vai. "Ờ thì. Tui không trông chờ nó lắm đâu. Thật ra thì nó cũng hơi chán ấy. Việc chuẩn bị nghi lễ thì vui nhưng Hongjoong là một người cầu toàn đến độ ổng sẽ đá bay hết tất cả những niềm vui đó. Một lần nữa tui vẫn không hiểu được vì sao ổng có bạn đời đầu tiên luôn. Lại còn là một người rất xinh đẹp kia chứ!" Cậu ấy cằn nhằn. Câu cuối gần như là câu cửa miệng luôn.
"Tui có thể gặp lại cậu sau khi kết thúc nghi lễ chứ?"
"Chắc rồi á. Gặp lại tui ở chỗ cây sồi vào nửa đêm, sau bốn ngày kế tiếp nhé."
ೋღ ❁ ღೋ
Mingi đang đau khổ.
Cuối cùng thì cậu cũng vượt qua được cơn khủng hoảng nghệ thuật của mình, tìm được nguồn cảm hứng nhưng vấn đề là cậu bị xao nhãng và không cách nào tập trung được. Chỉ một phút yếu lòng thôi là cây cọ rơi xuống chân cậu, ánh mắt cậu lẩn quẩn bên ngoài ô cửa sổ nhìn về phía khu rừng và tâm trí bị chiếm giữ bởi một cậu bé tiên nào đó. Mingi biết cậu ấy được 2 ngày và không gặp cậu ấy trong 3 ngày và cậu nhớ Yunho như thể họ là một cặp uyên ương lâu năm đang yêu xa vậy.
Cách duy nhất giữ cậu tỉnh táo là vẽ chân dung của cậu bé. Thường thì Mingi sẽ cần một người mẫu nhưng hình ảnh của Yunho đã khắc sâu vào tâm trí cậu đến mức cậu chỉ cần nhắm mắt lại và nhớ về đêm vừa rồi của họ. Cậu chỉ cần cố gắng vẽ tranh cho đến đêm định mệnh kế tiếp và cậu sẽ lại nhìn thấy cậu bé tiên của mình.
ೋღ ❁ ღೋ
Cuối cùng đêm đó cũng đến. Sau 48 giờ đồng hồ dài như 48 năm, Mingi được gặp lại cậu bé tiên của mình. Trừ phi Yunho thả mồi hoặc quên mất và nếu đó là tình huống như vậy thì Min-
"Cậu đến sớm vậy."
Mingi xoay người lại nhanh hơn dự tính và cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh của mình. Cậu không muốn mình trông quá mức tuyệt vọng dù đó đúng là tâm trạng của cậu.
"Cậu cũng vậy ha." Mingi tự vỗ đầu mình. Cũng khá trôi chảy đó.
"Cũng được." Yunho thừa nhận và đưa tay mình ra. Mingi cầm lấy nó không chút do dự.
"Vậy thì buổi lễ như thế nào rồi?"
"Chán ngắt, như mọi khi. Mặc dù Wooyoung trộn nhầm loại bột và gây ra một vụ nổ nho nhỏ."
"Ồ quao." Mingi bật cười. "Vậy mọi người vẫn ổn cả chứ?"
"Tương đối. Hongjoong có lẽ vẫn đang bị điếc vì quá nhiều tiếng hét, Seonghwa bị đau lưng vì phải dọn dẹp hết mớ hỗn độn một mình trong khi Yeosang, Jongho và tui đi dập lửa. Wooyoung suýt thì mất lông mày và San xém chết vì đau tim và lo lắng vì ổng rất yêu bạn đời của mình. Mọi người vẫn sống sót với đầu và tứ chi nguyên vẹn nên tui có thể nói nó cũng là một buổi lễ thành công."
"Các cậu điên thật rồi."
"Không thể phủ nhận điều đó."
"Nói về bạn đời, tui có một câu hỏi."
"Hỏi đi."
"Từ những gì mà tui tìm hiểu được, có bạn đời cũng giống như có người yêu, phải không?"
"Đơn giản mà nói, phải."
"Họ sẽ làm gì nếu họ không chạm vào nhau?"
Yunho dừng bước và nhíu mày.
"Tui không biết."
"Cậu... không... biết?" Mingi bối rối hỏi. Yunho gật đầu và tiếp tục bước đi.
"Cậu thấy đấy, tui là người lớn tuổi thứ ba trong nhóm và có tổng cộng sáu người nên tui có khả năng sẽ cặp với Wooyoung nhưng cậu ấy lại đi ra ngoài và tán tỉnh một vị thần."
"Kỳ cục vậy. Họ vẫn có thể kể cậu nghe mà phải không?"
"Họ có thể và tui có hỏi nhưng họ luôn bác bỏ nói rằng tui không cần phải biết đâu vì đường nào tui cũng chết trong cô độc thôi à."
"Không phải nói vậy hơi xúc phạm hả?"
"Đó chính là loài tiên mà cậu nên biết đó."
"Sao?" Mingi hỏi và nhẹ nhàng xoa tay Yunho. "Tui chắc chắn cậu sẽ tìm được một ai đó thôi. Cậu quá đáng yêu để chết trong cô độc mà."
"Tui mong vậy." Yunho mỉm cười. "Chúng ta tới nơi rồi."
Đó là bãi đất trống giống hệt như hôm rồi họ đến nhưng bất ngờ thay có rất nhiều hoa cúc dại. Yunho nhận thấy vẻ mặt bối rối của Mingi.
"Tác dụng phụ không ngờ đến từ vụ nổ của Wooyoung. Cậu ấy vừa là một thảm họa cũng vừa là một phước lành trong cùng một con người."
"Tui sẽ rất vui nếu gặp được cậu ta. Khả năng cao sẽ được gặp mà, phải không?" Mingi nói và ngồi xuống, vẫn không buông tay Yunho ra.
"Không may là không. Tui đoán cậu ta cũng rất muốn gặp con người. Mặc dù cậu ấy có vẻ cẩn trọng hơn tui, không nhiều lắm nhưng đúng là cẩn trọng hơn á. San sẽ không quá vui vì điều này đâu, cậu ta rất dễ ghen tuông. Thần linh có tính chiếm hữu chết tiệt lắm."
"Thôi không cần đâu, mấy cậu thật rắc rối."
Yunho cười khúc khích và Mingi chắc chắn đây là âm thanh xinh đẹp nhất mà cậu từng nghe qua. Họ im lặng ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đêm. Hôm nay trời thoáng đãng và Mặt trăng đang trong kỳ trăng tròn được vây quanh bởi rất nhiều vì sao. Mingi cảm thấy hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc và tất cả gì cậu cần là một cuộc dạo chơi lúc nửa đêm với một sinh vật huyền bí.
Ngón tay lạnh lẽo để lại vết tích trên bàn tay ấm áp của Mingi. Cậu nhìn Yunho, người đang tập trung nhìn hai bàn tay đan vào nhau của họ.
"Cậu biết không, giờ tự nhiên tui nghĩ ra rồi, tui hình như biết được bạn đời làm gì nhau rồi."
"Tui đang nghe đây."
Yunho rời khỏi vị trí của mình và ngồi lên bụng Mingi, đầu gối đè ở hai bên hông cậu. Cậu ấy choàng tay quanh cổ Mingi và ôm lấy cậu.
"Thứ gì đó giống thế này."
Mình có thể làm quen với việc này. Mingi nghĩ.
"Cậu ấm quá." Yunho thở dài. Mặt Mingi chôn trên vai Yunho và khi cậu hít vào, mùi hương của Yunho chiếm lấy các giác quan của cậu. Mùi hương này... Thật ngọt ngào. Thật hoa mỹ. Thật say đắm.
Mingi vòng tay ôm lấy Yunho, kéo cậu ấy sát vào người cho đến khi không còn kẽ hở giữa cơ thể hai người. Cậu nhắm mắt lại và hít vào hương thơm của cậu ấy một lần nữa.
"Sao người cậu thơm thế?"
"Tụi tui nở ra từ Orendelias mà, nhớ chứ? Tất nhiên là người tui thơm rồi." Cậu ấy cười khúc khích.
Yunho tách ra, làm Mingi không mấy vui lòng, và đặt tay mình lên vai Mingi. Cậu nhìn thẳng vào Mingi với ánh mắt khiến cậu không sao giải thích được. Mặt trăng tròn ở phía sau Yunho bằng cách nào đó làm bật lên vẻ đẹp của cậu ấy. Làn da tái nhợt sáng lên, bờ môi màu hồng sậm, đôi mắt xanh tựa như đại dương và mái tóc bạc mềm mại hơn bình thường. Đột nhiên, gò má Yunho ửng hồng và cậu ấy ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
"Đừng có nhìn tui như vậy." Cậu lẩm bẩm.
"Như thế nào?"
"Như thể tui là sinh vật xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy đó."
"Nhưng cậu đúng là vậy mà." Yunho mỉm cười, má vẫn ửng hồng và ánh mắt né tránh Mingi. "Tui muốn hôn cậu."
"Sao cơ?" Lời nói khiến Yunho ngạc nhiên, và cậu quay đầu sang Mingi với đôi mắt mở to.
"Tui có thể chứ?"
"Được..." Tay của Mingi đặt trên hông Yunho khi cậu nghiêng người. Yunho lại một lần nữa choàng tay quanh cổ Mingi.
Mingi cẩn thận di chuyển, sự mỏng manh của Yunho chưa từng rời khỏi tâm trí cậu. Yunho cũng cẩn thận di chuyển nhưng vì thiếu kinh nghiệm hơn là sợ hãi. Tay phải cậu bé tìm đến tóc của Mingi. Yunho thở nhẹ khi lưỡi của Mingi khám phá từng ngóc ngách bình thường được che đậy bởi môi cậu bé.
Mingi có thể cảm nhận được sự tỉnh táo dần rời xa tâm trí mình. Đây có phải là tác dụng phụ của việc hôn một sinh vật huyền bí không hay chỉ vì đây là Yunho? Nụ hôn của cậu ấy như một liều thuốc, nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì nhân loại từng biết, và Mingi chắc rằng mình đang bị nghiện. Nghiện ngập, đói khát và tham lam. Cậu muốn, không, cậu cần nhiều hơn nữa. Nhiều nhiều hơn nữa, mọi thứ Yunho đã dâng lên để đổi lấy lòng chân thành vững vàng của Mingi.
Và cậu cảm nhận được lòng bàn tay lạnh như băng của Yunho di chuyển xuống ngực mình và đặt tay lên chỗ đó khi di chuyển môi mình lên cổ Mingi. Mingi không thể dối lòng, cậu đang tận hưởng nhưng đây không phải là điều cậu cho phép. Mất hết cả sức lực cậu mới cố cầm lấy cổ tay Yunho và kéo nó ra khỏi khu vực nhạy cảm.
"Chờ đã." Cậu thở ra.
"Tui làm gì sai hả?"
"Không, cậu làm tốt lắm. Chỉ là chúng ta không thể đi quá xa được. Tui không muốn tổn thương cậu."
"Nhưng tui tin cậu mà."
"Tui biết. Nhưng tui không tin vào chính mình. Không phải với cậu."
"Tui vẫn có thể ôm cậu chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Yunho hít một hơi sâu và lại ôm lấy Mingi.
Họ ngồi như thế cho đến khi hoa của Yunho bắt đầu sáng lên. Yunho thì thầm điều gì đó về việc không muốn buông tay.
"Ngày mai tại chỗ cây sồi nha?"
"Thật ra sẽ tuyệt hơn nếu cậu gặp tui chỗ bờ sông. Có một nơi tui muốn cho cậu xem."
Mingi mỉm cười với Yunho và gật đầu. Yunho bước xuống khỏi người Mingi và cậu đột nhiên nhớ nhung sức nặng trên người mình.
Giống như mọi khi, Yunho dẫn cậu ra khỏi rừng cây về nhà, chỉ là lần này lời từ giã đi kèm với một nụ hôn trên má. Thứ gì đó khiến trái tim Mingi nhộn nhạo vì được vỗ về.
ೋღ ❁ ღೋ
Bức chân dung của Yunho được Mingi sử dụng như vật phẩm đối phó đã sắp hoàn thành. Cậu thật sự nghĩ rằng đây là tác phẩm tuyệt vời nhất mà cậu từng vẽ tới giờ. Nó thể hiện gương mặt của Yunho mà không có nụ cười của cậu bé. Cậu ấy đang cầm trên tay một cành hoa tím, cẩn thận quan sát nó. Mingi không muốn vẽ lại bộ trang phục mà cậu bé vẫn thường mặc nên cậu đã vẽ một cái áo lụa màu xanh navy. Ngoài cái đó ra, cậu không thay đổi thứ gì khác. Nước da của cậu vẫn trắng nhợt tựa như tuyết, mái tóc bồng bềnh màu bạc, tai nhọn và đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt bạn.
Mingi thật sự ước gì mình có một cỗ máy thời gian để cậu có thể tua nhanh một ngày của cậu như một đoạn video. Mingi không tự nhận mình là một người thiếu kiên nhẫn nhưng trời ơi, chờ đợi đến nửa đêm thật sự mệt mỏi và tra tấn. Cậu chỉ muốn chạy ra khỏi nhà, bay vào vòng tay cậu bé tiên của mình và không bao giờ buông tay. Đến lúc này cậu nguyện ý sống trong một hang động nếu điều đó đồng nghĩa với việc không rời khỏi Yunho.
Khi cậu nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, chờ đợi cho một ngày kết thúc, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"Em có nghĩ họ quay lại không?"
"Ý anh là cặp đôi lớn tuổi á hả? Em thật sự mong là không. Em ghét họ lắm."
"Em ghét tất cả loài người."
"Trước tiên, điều đó không đúng và thứ hai, mọi người đều chưa từng thấy cách họ đối xử với cháu của mình ra sao đâu. Thằng bé đáng yêu như vậy mà họ lại cư xử như thể nó là một con thú dơ bẩn ấy!"
Đoạn đối thoại đầu tiên cậu nghe được kể từ lúc đến đây. Không nghi ngờ gì đó là Yunho và có thể là cả Hongjoong. Có phải điều đó nghĩa là Yunho biết về tuổi thơ của Mingi không? Mặc dù chuyện này không mấy ngạc nhiên, bởi vì Mingi không rõ cậu bé bao nhiêu tuổi hoặc tuổi của loài tiên nói chung là bao nhiêu. Lần sau cậu phải bằng cách nào đó hỏi rõ chuyện này. Thường thì Mingi sẽ bỏ qua việc này nhưng lòng hiếu kỳ của Yunho đã ảnh hưởng đến cậu.
ೋღ ❁ ღೋ
Mingi đứng ở bờ sông, nhìn dòng nước chảy vỗ vào đá. Phải chi thời gian cũng trôi nhanh được như vậy. Nếu dòng chảy sự chờ đợi của Mingi có thể miêu tả giống như nước thì nó sẽ là một cái ao nước. Chỉ ở yên một chỗ cho đến khi nước thấm hết vào mặt đất hoặc bốc hơi bởi Mặt trời. Thật. Chết. Tiệt.
Đột nhiên, Mingi cảm nhận được hai cánh tay lạnh lẽo choàng qua eo mình. Lúc đầu cậu giật mình nhưng sau đó lại cảm thấy thoải mái khi biết đôi tay này thuộc về ai.
"Cậu chờ có lâu không?"
"Có." Mingi trả lời và xoay người lại. "Bồi thường cho tui đi."
Yunho bĩu môi trước nhưng ngay sau đó đôi môi mím lại biến thành một nụ cười nhếch mép. Cậu bé chồm người tới, mút môi cậu một cái thật kêu đến mức chóng vánh với Mingi. Lần này đến lượt cậu nghiêng người nhưng bị ngón trỏ của Yunho ngăn lại. Mingi không bỏ cuộc và cố gắng kéo gần khoảng cách mặc cho cậu bé tiên đang cố ngăn cậu lại. Yunho cười khúc khích và Mingi chấp nhận sự thất bại.
"Hiện tại thì đủ rồi. Đi thôi nào, không xa lắm đâu."
Mingi bi phẫn thở dài nhưng dù vậy vẫn thuận theo, và như mọi khi để Yunho dẫn đường.
"Yunho à, thật ra có một chuyện tui muốn nói với cậu."
"Sao á?"
"Tui có vô tình nghe cậu và Hongjoong nói chuyện vào đêm đầu tiên tui đến đây."
Yunho đứng sững lại và tròn mắt nhìn Mingi.
"C-cậu nghe hả?"
"Phải đó. Cậu gọi tui là cậu bé đáng yêu bị đối xử như là một con thú dơ bẩn." Yunho không đáp lời. Cậu bé buông tay Mingi và nhìn chằm chằm chân mình. "Tui không tức giận hay có ý gì đâu. Tui chỉ muốn biết làm sao cậu biết chuyện này."
"Tui thật sự rất hào hứng khi con người chuyển đến đây nên thỉnh thoảng tui có đến để tìm hiểu họ. Loài người luôn làm tui hiếu kỳ. Sau đó tui thấy cách họ đối xử với cậu... Tui chỉ muốn xông vào và đưa cậu ra khỏi đó thôi nhưng tui không thể. Tui cảm thấy rất ghê tởm, không bao giờ muốn trở lại đó nữa nhưng tui cứ quay lại. Tui chỉ muốn thấy cậu cười thôi."
"Không sao mà. Họ mất rồi và tui đã bỏ lại mọi thứ sau lưng mình." Mingi nói, vuốt ve má Yunho. Yunho cười hối lỗi với cậu.
"Đi thôi nào. Chúng ta sắp tới nơi rồi."
Yunho dẫn cậu lên một ngọn đồi có tầm nhìn bao quát một cánh đồng hoa màu tím.
"Orendelias. Thế hệ mới sẽ nở ra sớm thôi." Yunho mơ màng nói và ngồi xuống. "Họ sẽ tìm được bạn đời của mình, gắn kết và sống cùng nhau cho đến lúc chết."
"Cậu vẫn còn giận vì chuyện bạn đời sao?"
Yunho nhìn xuống chân mình như thể đang suy nghĩ kỹ xem mình nên làm gì tiếp theo.
"Mingi, tui không có ý khiến cậu khó chịu nhưng tui nghĩ giữa chúng ta có một sợi dây liên kết. Không phải kiểu liên kết mà con người thường cảm nhận, một mối liên kết cổ tích nhưng bản chất nó hơi kỳ quặc vì liên kết đó chỉ xuất hiện sau khi cậu đã tìm được bạn đời. Tui chỉ là cảm giác được một sự kết nối, kể từ khi cậu và tui còn là những đứa trẻ. Làm ơn nói tui biết cậu cũng thấy vậy đi."
"Tui cũng thấy vậy. Bốn ngày vừa qua không có cậu giống như địa ngục vậy. Cậu ở trong tâm trí tui cả ngày lẫn đêm."
"Cậu cũng ở trong tâm trí tui. Tui chỉ muốn ban ngày kết thúc càng nhanh càng tốt để tui có thể đến gặp cậu."
"Tui cũng vậy."
"Mingi, cậu có muốn trở thành bạn đời của tui không?" Yunho hỏi, ánh mắt cậu lấp lánh và đặt tay lên đùi.
"Ừm, tui rất muốn nhưng mà tui có cần phải thành tiên để làm điều đó không?"
"Không cần thiết đâu. Bạn đời của Wooyoung là một vị thần, cậu nhớ chứ? Ồ và có một bạn tiên ở cùng với một tinh linh nữa. Chuyện này dựa trên sự thu hút lẫn nhau, không phải giống loài."
"Nếu mọi chuyện là vậy, được tui muốn trở thành bạn đời của cậu."
"Thế thì tuyệt quá, đưa tui tay cậu nào."
"Sao cơ?"
"Tui cần phải gắn kết chúng ta lại. Đưa tay cho tui."
"Được rồi được rồi." Mingi đáp lời và đưa tay cho cậu bé tiên thiếu kiên nhẫn. Yunho đan chéo những ngón tay của họ và ấn lòng bàn tay của hai người vào nhau. Sau đó cậu nhắm mắt lại và thì thầm thứ gì đó như một loại ngôn ngữ mà Mingi không hiểu được. Đột nhiên, một cảm giác tê tái chạy dọc trong cơ thể cậu như thể bị điện giật nhưng nó không hề đau, chỉ là hơi khó chịu đựng một chút. Mingi nặng nề thở dốc ngay khi Yunho buông tay. Cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng cháy trong lòng bàn tay. Đó là hình ảnh mờ nhạt của một bông hoa tím, cũng là thứ được in trên quần áo của Yunho.
Mingi cảm thấy giống mà cũng không giống. Thứ gì đó sâu bên trong cậu chắc chắn đã thay đổi nhưng cũng lại giống như chưa từng có gì xảy ra. Có lẽ cậu vẫn luôn cảm nhận được nó trong suốt khoảng thời gian này nhưng giờ cậu mới để ý đến nó sau khi nó trồi lên mặt nước. Tình cảm của cậu dành cho cậu bé tái nhợt bằng cách nào đó lớn dần lên. Như thể cậu không có cách nào sống thiếu Yunho vậy. Nhưng có thể vẫn luôn có một mối liên kết nào đó kể từ lúc cậu sinh ra, một mối liên kết giờ đã được bện chặt hơn và phong ấn lại.
Yunho thật sự đang rất vui vẻ. Cậu ấy nhún nhảy tại chỗ vì niềm vui, sự hân hoan và tình yêu thật sự khó có thể kiểm soát được. Yunho gần như nhào vào vòng tay Mingi, quấn chặt cả hai người họ. Mingi không khỏi cười vui vẻ vì hành động nghịch ngợm từ cậu bé tiên nhà cậu.
"Tui đã có bạn đời rồi! Tui cuối cùng cũng có bạn đời rồi! Lại còn là một người rất xinh đẹp nữa chứ! Đẹp hơn cả Seonghwa luôn." Yunho hắng giọng và thì thầm. "Đừng kể Hongjoong nghe tui nói vậy nha."
"Anh sẽ giữ kín chuyện này, không cần lo đâu bé cưng."
"Bé cưng hả? Em thích lắm nha." Yunho cười toét miệng. "Anh còn từ nào khác không?"
"Bé con, tình yêu, bé yêu, bảo bối, thân ái, người đẹp, thiên thần, tổ tông..."
"Được rồi nhiêu đó đủ rồi. Em chọn bé cưng nha. Có thể thêm bảo bối, tình yêu và bé con nữa nhưng chủ yếu cứ gọi là bé cưng thôi."
"Tuân mệnh."
"Ai là Tuân mệnh?"
"Anh quên mất em không biết tiếng lóng." Mingi bật cười. "Nó có nghĩa là anh hiểu rồi."
Yunho trả lời bằng một tràng "Ồ" dài với rất nhiều cái gật đầu. Chúa ơi, em ấy thật sự đáng yêu quá đi mất. Ai cho phép em ấy đáng yêu thế này hả?
"Em có thể ngủ trong vòng tay anh không?"
"Em không cần phải trốn hả?"
"Đừng lo, em sẽ thức dậy đúng giờ mà."
"Vậy thì ổn thôi. Đến đây nào." Mingi mở rộng vòng tay nói với cậu bé.
Yunho nhảy vào vòng tay của cậu với nụ cười rực rỡ nhất và vòng chân mình quanh người Mingi, như thể Mingi sẽ tự ý đứng dậy nếu có cơ hội ấy. Cậu kéo Yunho lại gần, hít vào mùi hương ngọt ngào của cậu bé và nhắm mắt lại. Tối nay cậu sẽ ngủ ngon lắm đây.
ೋღ ❁ ღೋ
Mingi tỉnh giấc, cơn gió nhẹ nhảy nhót trên mặt cậu và tiếng chim hót ríu rít. Cậu ngái ngủ rên rỉ và lưng cậu đau nhưng nó thật sự đáng giá khi cậu nhìn thấy nụ cười hài lòng của người yêu mình và mặt trời đang chiếu sáng mái tóc bạc của em ấy. Chờ đã nào. Yunho. Mặt trời.
Cậu nhanh chóng chồm người qua Yunho hòng che chắn cậu bé hết mức có thể.
"Bé con Yunho, dậy đi em."
Cậu bé tiên lẩm bẩm, vẫn đang buồn ngủ.
"Thôi nào em cần phải trốn mau. Mặt trời lên rồi!" Giờ thì Yunho hoàn toàn tỉnh táo, nhưng có vẻ như không quan tâm lắm và cũng không định tìm chỗ trốn.
"Lạ quá ta."
"Sao thế?"
"Lúc này thì em nên chết rồi chứ nhỉ." Tim Mingi thắt lại khi nghe thấy từ chết và em ấy ở trong cùng một câu nói từ miệng Yunho. Cậu bé tiên cảnh giác di chuyển tay mình, để những tia nắng hôn lên đầu ngón tay. Không có gì xảy ra hết.
"Chuyện này nghĩa là sao?"
"Em nghĩ em miễn dịch với ánh nắng rồi."
"Vậy nên em không phải trốn sao?"
"Em không cần."
Mingi ôm chặt lấy Yunho nhưng không quá chặt. Yunho cười khúc khích trong sự vui vẻ không kìm nén được.
"Tuy-tuyệt quá! Em phải chuyển vào ở với anh. Ý anh là, em có thể không cần chuyển nếu em không muốn nhưng như vậy thì chúng ta không cần phải cố gắng gặp nha-" Lời nói rỗng tuếch đầy lo lắng của Mingi bị cắt ngang bởi nụ hôn lạnh lẽo ngọt ngào.
"Em không thích điều gì hơn thế này."
"Anh yêu em, cậu bé tiên của anh."
"Em cũng yêu anh, cậu bé con người của em."
ೋღ ❁ ღೋ
*Orendelias có thể là một loại hoa màu tím được tác giả đặt ra trong tác phẩm vì mình đã thử tra Google nhưng không có loài hoa nào có tên như này cả.
Tuy nhiên, Dahlia [Cúc Thược dược] có hai phân nhánh hoa gồm Dahlia Autumn Fairy [Tiên nữ mùa thu] và Orange Dahlia với cách đọc gần như đồng âm với Orendelias và sinh trưởng nhiều vào mùa thu. Mình đoán có lẽ là tác giả lấy ý tưởng cho Orendelias từ loại hoa này.
Dahlia Autumn Fairy
Orange Dahlia
Purple Dahlia nhưng không phải tên Orendelias
ೋღ ❁ ღೋ
shattering_petals:
Cảm ơn vì đã đọc! Thật lòng mà nói thì tác phẩm này viết hơi thô nhưng tôi có thể nói là mình đang cải thiện từng chút một.
Tôi không phải là người bản xứ nên nếu các bạn thấy lỗi nào thì cứ hét lên cho tôi biết nhé. Cho tôi biết cảm nghĩ của bạn trong phần bình luận và thả tim nếu các bạn thích nhé.
Các bạn cũng có thể hét với tôi trên Tumblr@glassflowerpetals và Instagram@elinsta01 nhé.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top